Chương 5: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két...tôi xin phép a!" Lục Phong đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào phòng chủ tịch. Rõ ràng muốn gặp mình nhưng sao phòng lại không có bóng ai?

Cậu đi loanh quanh căn phòng tìm tên Thất Hàn đáng ghét quấy rầy công việc của mình, sẵn tiện đi thăm phòng luôn. Quả thật cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một căn phòng to đến vậy, to hơn cả căn hộ cậu đang ở hiện tại rất nhiều. Ngoài ra phòng còn có chỗ nghỉ ngơi, điều hòa và cửa sổ lớn trong suốt rọi ánh sáng vào. Thật sự muốn có một căn phòng làm việc như vậy a! Cậu bước đến nơi làm việc của anh, chiếc bàn làm từ gỗ xoan láng mịn, trên bàn là những tập hồ sơ đuợc xếp ngay ngắn, chiếc máy tính xách tay hiện đại ở trên bàn. Lục Phong bước tới ghế ngồi, nhìn chiếc ghế đệm êm ái khiến ai cũng muốn ngồi vào.

Ngồi thử một lúc thôi, chắc không sao đâu nhỉ.

Cậu nhìn qua nhìn lại, dám chắc là không có ai mới bắt đầu ngồi lên ghế. Cảm giác đuợc làm chức vị cao như thế thật thích. Máy điều hòa làm giảm nhiệt độ căn phòng so với bên ngoài khiến người ta thật dễ chịu. Cậu gục đầu xuống bàn. Cái cảm giác mát lạnh thơm hương gỗ làm cho cậu ngáp nhẹ. Lục Phong bất chợt khép hờ mắt, lòng thầm nghĩ:

Chỉ ngủ một chút thôi, chắc chắn sẽ dậy ngay thôi!

Cậu nhắm mắt lại, hai đôi mi nặng trĩu rũ xuống. Cậu ngủ. Căn phòng im ắng, nhiệt độ thích hợp khiến cho người ta bất giác buồn ngủ. Thật khâm phục tên Thất Hàn có thể tập trung làm việc trong căn phòng thế này.

Tiểu Phong
...Vợ yêu à
Mau dậy đi...!

Đang ngon giấc, cậu chợt cảm thấy có giọng nói bên tai. Sực nhớ rằng đây không phải nhà mình nên cậu vội vàng tỉnh dậy. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu không khỏi chớp nhẹ vài cái. Sau khi mắt đã thích hợp với điều kiện ánh sáng trong phòng, suy nghĩ bắt đầu quay trở lại, cậu mới để ý rằng mình đang ngồi trên đùi Thất Hàn

"Tỉnh ngủ chưa? Tiểu Phong à, lúc ngủ em cựa quậy đến mức làm rơi cả hồ sơ trên bàn này!"

Cậu vội vàng đứng dậy, gập đầu lia lịa:
"Tôi...tôi xin lỗi thưa chủ tịch."

Thế tại sao Lục Phong tôi lại ngồi trên đùi anh chứ?

"Tiểu Phong à, vậy là hư lắm nhé! Hư thì cần phải phạt, đúng chứ?" Thất Hàn tiến gần lại, đứng phía sau y, nói gần lỗ tai y. Hơi thở nóng ấm của anh khiến tai cậu đỏ ửng.

"Dừng...dừng lại đi mà" Lục Phong hoảng hốt, dùng giọng điệu cầu xin anh. Gương mặt đỏ ửng trông đáng yêu khiến người ta muốn bắt nạt cậu tiếp.

"Xem ai đang nói kìa. Đã ngủ trong phòng của anh, dùng giọng điệu quyến rũ đó cầu xin anh, thử hỏi có nên phạt không?" Tay Thất Hàn lần mò dưới lớp áo sơ mi mỏng của cậu, chạm vào hai điểm phấn hồng ở trên ngực cậu

"Ưm...dừng lại đi mà...chủ tịch.." Cậu không kìm đuợc bất giác rên nhẹ vài tiếng

"Sao? Em muốn rồi à?" Thất Hàn mỉm cười ma mãnh, tay không ngừng ngọ nguây ở trong lớp áo.

"Cốc cốc" Tiếng cửa vang lên

Hai người đứng hình trong giây lát. Sau khi nhận thức đuợc tình hình, Lục Phong vội đẩy anh ra, chỉnh tề lại trang phục.

"Vào đi." Giọng nói mang chút bực mình. Chuyện tốt của anh tự nhiên bị phá hỏng. Tên bóng đèn chết tiệt.

Cánh cửa đuợc mở ra, một cô gái mang mái tóc dài ngang vai, bận bộ đồ công sở cùng chiếc váy ôm chân trông thanh lịch. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn đuợc thêm một trang điểm nhẹ. Cô là Dương Mịch - là thư ký của Thất Hàn.

"Thưa chủ tịch, đồ đã đuợc vận chuyển tới nơi rồi ạ. Còn cuộc họp sẽ diễn ra trong 20 phút nữa."

"Tôi hiểu rồi. Cô ra ngoài đi."

"Vâng thưa chủ tịch."

Dương Mịch bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa gỗ lại. Thật là, đang sắp tiến triển thì bị phá khiến cho tâm trạng của Thất Hàn không đuợc tốt tí nào.

"Tôi...tôi xin phép ra ngoài."

"À khoan đã tiểu Phong, đồ của em đã đuợc chuyển sang nhà anh. Hôm nay đợi anh ở gara, chút anh họp xong sẽ đến đón em. Anh đi họp đây, có gì thắc mắc thì cứ hỏi Dương Mịch."

Rõ ràng chưa hỏi ý kiến cậu mà.

Thất Hàn đi ra khỏi phòng, để lại Lục Phong ở đó. Trước khi đi, anh không quên xoa đầu cậu một cái, dặn cậu phải đợi anh ở ngoài công ty, không đuợc chạy lung tung. (Làm như Lục Phong là con nít °^°) Cậu đi ra khỏi phòng, quay trở lại phòng làm việc của mình. Chẳng biết cậu ngủ bao nhiêu lâu rồi, mười phút, hai mươi phút, hay ba mươi phút. Hây dà, thật tình chứ, tại sao lại thoải mái như vậy. Nhưng mà việc vừa nãy khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Anh chạm vào cậu sao, còn rên rỉ loạn tình nữa. Không nghĩ nữa, phải chuyên tâm làm việc. Lục Phong rảo bước tới chỗ ngồi của mình, chuyên tâm làm việc.

"Lục Phong, Vương tổng gọi cậu lên có chuyện gì sao?" Cô đồng nghiệp ngồi kế bên tò mò hỏi.

"À...không có gì quan trọng, chỉ là bàn về công việc một chút thôi." Lục Phong cười trừ đáp lại.

"Cậu đúng là giỏi thật, đuợc bàn việc cùng chủ tịch, tôi đây hảo khâm phục" Cô mỉm cười vui vẻ, hai người vừa làm việc, vừa hàn thuyên với nhau.

"Ây dà, cô đến đây thật quý hóa quá, không biết có chuyện gì a?" Một giọng nói từ đâu đó vang lên.

Lục Phong để ý xung quanh thì thấy một người phụ nữ bận bộ trang phục cùng nước hoa đắt tiền, bên ngoài bận một chiếc áo xa xỉ đang bước gần tới chỗ cậu. Gương mặt cô ta xinh đẹp, thoa một lớp phấn trắng cùng môi son hàng hiệu, mái tóc xoăn dài đến lưng. Đến bên bàn cậu, cô ta cất giọng chua ngoa:

"Anh là Lâm Lục Phong sao? Bây giờ không có việc bận chứ? Chúng ta đi nói chuyện tí đi."

Người này là...











Cảm ơn đã theo dõi a °^° Ta phải gắng sức lắm đó °∆°...nhớ Comment hay Vote cho ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro