Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp tôi...tôi sao?" Cậu bất ngờ hỏi lại. Một người như cậu tài cán cũng bình thường, không đến mức vượt trội nên chắc chắn sẽ không bàn về công việc. Vậy là chuyện gì?

Thật tình cậu không thích kiểu người phụ nữ như thế. Style của cậu là phụ nữ hiền lành, nhỏ nhẹ chứ không phải bộc trực như thế. Thật tình không muốn đi nhưng cô ta cũng là phụ nữ, từ chối ở chỗ đông người thế cũng kì, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.

Hai người gặp nhau tại quán cà phê gần đó. Phong cách bài trí khá ổn so với cậu. Cô ta gọi một ly cappuchino (ta cũng chẳng nhớ cách ghi :V) và bắt đầu nói:

"Tôi là Diệp Minh Châu, là người đại diện của tập đoàn Vương thị. Lần đầu tới đây sao? À đúng rồi, quán cà phê này đâu phải ai vào cũng đuợc. Một ly trong đây cũng bằng nửa tháng lương làm nhân viên quèn của cậu chứ đâu có ít" Giọng cô ta chua ngoa, nở thêm nụ cười vẻ khinh bỉ nhìn cậu.

"Minh Châu tiểu thư, phải chăng hôm nay cô gọi tôi ra đây để nói về giá cả thị trường của cà phê? Hay là giới thiệu quán cà phê sang trọng này để lần sau tôi có dịp không cần phải tới?" Lục Phong nhìn cô, ánh mắt miễn cưỡng tựa như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Đuợc thôi. Chúng ta vào chủ đề chính. Tôi muốn cậu tránh xa Thất Hàn ra. Tôi không ngờ một nhân viên quèn như cậu có thể vào phòng chủ tịch cấp cao. Cứ như thế công ty sẽ hỗn loạn mất" Minh Châu khó chịu lên tiếng, tay cầm lấy ly cappuchino, đặt gần môi nhấp một ngụm.

"Tôi nghĩ cô vẫn còn ý khác" Lục Phong tiếp lời. Cảm giác của cậu như mách bảo rằng chủ ý của người phụ nữ gọi mình ra đây không phải như vậy.

"Vậy đuợc thôi, tôi sẽ nói thẳng. Cậu nghĩ cậu có thể quyến rũ đuợc Thất Hàn sao? Sau bao nhiêu năm du học trở lại cậu nghĩ Thất Hàn vẫn còn yêu cậu sao? Nếu anh ấy yêu cậu thì chắc chắn sẽ nói với cậu một tiếng rồi mới ra đi. Đằng này không! Sao cậu không nghĩ thử rằng Thất Hàn đối tốt với cậu chỉ vì anh ấy muốn bù đắp lại lỗi lầm chứ không phải vì cậu. Lỡ như anh ấy quen cậu vì ngoại hình cậu tốt, thỏa mãn đuợc dục vọng của bản thân anh? Lâm Lục Phong, cậu tỉnh giấc đi. Người bị bệnh là cậu, không phải anh ấy. Anh ấy thích phụ nữ, và tôi sẽ là vợ tương lai anh ấy. Ổn chứ? Thế nên làm ơn tránh xa Thất Hàn ra" Nói rồi Minh Châu bước ra khỏi quán, để mặc cậu đang ngồi thất thần trong quán từ nãy đến giờ.

Nếu như lời Minh Châu là thật, vậy cậu chỉ là tiểu tam hay chỉ đuợc xem như MB (trai bao) sao? Không thể thế được, Thất Hàn không phải người như thế. Nhưng lỡ sau nhiều năm gặp lại, anh ấy thay đổi tính khí thì sao? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cậu, không một lời giải đáp.

Thất Hàn đã hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho mình nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy chút thông tin. Phải chăng là chưa đến lúc hay còn điều gì muốn giấu?

Tim cậu bất giác nhói lên. Lục Phong bước ra ngoài, quay trở về công ty nơi cậu làm việc. Bây giờ là năm giờ ba mươi, giờ tan là năm giờ, trễ ba mươi phút rồi. Cậu vội vã chạy về. Đã hứa với Thất Hàn là đứng đợi ở trước cổng công ty, liệu tới trễ anh ấy có giận?

Cậu chạy một mạch đến cửa công ty, nhìn qua nhìn lại thấy mọi thứ đều trống vắng: Ai cũng đi hết, xe cũng không còn. Thất Hàn cũng thế. Cậu không thấy anh ở đâu, nhẩm bụng chắc anh đã quay về. Lục Phong chợt cúi đầu xuống, sóng mũi hơi cay cay

Thất Hàn, anh lại bỏ em lần nữa sao? Phải chăng lời của cô ta là đúng?

"Lục Phong, tìm thấy em rồi. Em đi đâu nãy giờ thế?"

Âm thanh trầm ấm vang lên. Đúng là giọng của Thất Hàn rồi. Cậu liền quay lại, hai người mặt đối mặt nhau

"Tiểu Phong à, em chạy lung tung ở đâu làm anh kiếm mãi. Nè, sao em lại khóc nữa rồi?" Thất Hàn mỉm cười có chút bối rối liền vội lấy tay lau nước mắt cho y. Anh bế cậu lên, chân rảo bước tới chiếc xe hơi màu đen sang trọng.

"Thất Hàn...mau mau bỏ tôi xuống. Tư thế này kỳ quặc quá!" Lục Phong giẫy dụa, gương mặt đã đỏ ửng từ khi nào.

"Tiểu Phong của anh lúc nào cũng dễ khóc. Bỏ em xuống quả thật không yên tâm." Thất Hàn nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu.

Cậu rõ ràng không phải em bé, cũng đã có thể tự lập đuợc rồi, được bế kiểu công chúa như thế này cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng đuợc anh đối xử ôn nhu thế khiến Lục Phong thật sự rất hạnh phúc. Hương thơm quen thuộc của anh làm cậu cảm thấy dễ chịu. Thất Hàn đặt cậu vào ghế phụ kế bên anh, thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu rồi phiên mình mới bắt đầu ngồi vào, khởi động xe lên, bắt đầu lăn bánh

Tiểu Phong, chúng ta về nhà nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro