Chương 7: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy em đi đâu sao? Anh tìm mãi không thấy." Thất Hàn một tay cầm lái, một tay xoa đầu cậu cười hỏi.

"Em chỉ...đi gặp vài người bạn." Lục Phong cúi đầu. Cậu chỉ đang phân vân không biết có nên nói sự thật cho anh và những lời ả ta nói có đúng hay không. Thật bức bối.

"Có vẻ đó là một người bạn quan trọng." Giọng anh mang chút hờn dỗi. "Quan trọng đến mức cho chồng yêu của em leo cây nửa tiếng."

"Không có mà...À mà ai là chồng yêu cơ chứ?!?" Cậu đang cố gắng phân trần thì nhận ra điều bất thường trong lời nói của anh liền bất giác đỏ mặt.

"Anh đùa thôi. Chúng ta về nhà nào!" Thất Hàn mỉm cười khi nhận ra được sự xấu hổ trên gương mặt thoáng hồng ấy.

Chiếc xe ấy lái về một dinh thự to lớn, lớn hơn cái trước rất nhiều làm cậu không khỏi bất ngờ.

"Đây là...?" Giọng cậu có chút bỡ ngỡ. Gương mặt Lục Phong bây giờ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu: Mắt chữ A, mồm chữ O

"Là nơi chúng ta sẽ sống chung. Căn nhà cũ hơi ít đồ dùng nên anh dọn về đây. Dẫu sao ở đây cũng gần công ty hơn."

Thế tại sao lúc trước anh lại dẫn em tới biệt thự kia? (Để lúc đến công ty có nhiều thời gian ngồi cùng em hơn, được ngủ cùng em qua đêm :) )

"Chúng ta vào nào, em còn đợi gì nữa" Thất Hàn cười tươi, mở chiếc cửa to lớn có nhiều nét  chạm trỗ ở trên.

Lục Phong bước vào. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ngôi nhà to như thế không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Nhìn cậu như con thỏ con lần đầu nhìn thấy thế giới. Thật đáng yêu! Sau khi đi hết khu vườn rộng lớn, hai người bắt đầu đi vào bên trong căn biệt thự. Đúng là nội thất bên trong khiến người ta choáng ngợp: Thiết kế theo kiểu phương Tây như những lâu đài ở Anh tầm thế kỷ 19 nhưng hiện đại và sang trọng hơn nhiều. Bên trong được trang hoàng nhiều đồ vật và dụng cụ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được nét cổ điển. Từ nhỏ, Lục Phong đã ước ao được vào một tòa lâu đài. Đối với một người nghèo khổ như cậu thì một lần đuợc như thế cậu chết cũng toại nguyện. Lục Phong há to miệng, đi xung quanh nhà. Thất Hàn thấy thế liền bật cười, xoa đầu cậu:

"Đồ của em anh để ở trên phòng, em lên xem thử nhé! Lên lầu rồi quẹo phải, phòng đầu tiên."

Lục Phong liền nghe lời anh lên lầu. Quả là rộng thật, trên dãy hành lang còn rất nhiều phòng còn lại. Cậu đi vào phòng đầu tiên - là phòng của cậu khi ở đây. Mọi thứ đều khiến cậu bất ngờ: Phong cách bài trí cổ điển, cộng thêm ban công rộng lớn có những chậu hoa hồng đuợc cắt tỉa cẩn thận, cánh cửa bằng kính làm xuyên thấu những tia nắng buổi chiều tà trông thật nhẹ nhàng. Bên trong đuợc thiết kế gọn gàng, giản dị, đúng như cách bài trí yêu thích của cậu: chiếc giường kingsize êm ái nhưng không quá sang trọng, những chậu hoa đuợc trưng trên kệ tủ. Ngoài ra còn có cả tủ sách trưng nhiều loại sách hiếm mua đuợc trên thị trường vì số lượng có hạn mà cậu hằng ao ước có đuợc. Tường đuợc sơn bằng màu vàng nhạt. Tất cả cách trang trí nội thất trong phòng không khiến người ta choáng ngợp mà ngược lại: tăng thêm cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Lục Phong vội xếp gọn đồ đạc vào tủ, lòng thầm cảm ơn Thất Hàn đã chu đáo chuẩn bị cho cậu một căn phòng tốt như vậy. Không đuợc, cảm ơn thầm như vậy vẫn chưa đủ, cậu nhất định phải đứng trước mặt anh, nói rõ ra lời cảm ơn tận đáy lòng. Lục Phong tủm tỉm cười, nhanh tay xếp đồ.

Sau khi xếp đồ xong, cậu định sẽ đi xuống nhà, tìm Thất Hàn rồi cảm ơn đàng hoàng vì cho cậu chỗ ở tốt như thế. Đang đi trên hành lang phòng, cậu thấy anh đang đứng dựa vào tường gần ngay lối đi. Lục Phong định gọi anh nhưng chợt nhận ra anh đang có điện thoại nên im lặng, tiến thử lại gần thì nghe sơ qua cuộc trò chuyện:

" A, ngài Dạ Lâm, chủ tập đoàn Diệp thị, thật lâu lắm chưa gặp ngài. Tôi vẫn khỏe. Minh Châu sao? Tất nhiên phải mời cô ấy một bữa ăn chứ!" Thất Hàn nói chuyện điện thoại, gương mặt nở nụ cười, giọng nói cũng khá nhanh, có vẻ hào hứng.

Lục Phong đứng hình tại đó. Minh Châu? Cô gái hồi chiều sao? Người đã nói có hôn ước với Thất Hàn sao? Mọi thứ cô ta nói là thật sao? Cậu cúi đầu xuống, giọt lệ từ khóe mắt đã chảy ra từ lúc nào, rơi xuống gương mặt cậu.

Đúng vậy! Kẻ bị bệnh mới chính là mình!

Lục Phòng liền xoay người, quay trở lại căn phòng anh đã cho mình. Cả thân hình trĩu nặng nằm trên giường, gục đầu vào gối, hàng ngàn suy nghĩ hiện hữu trên đầu cậu. Phải chăng anh ấy đối xử tốt như thế vì cảm thấy có lỗi? Anh ấy thích người con gái khác? Chỉ là do khuynh hướng tính dục của mình khác biệt? Cậu đắm chìm trong ngàn câu hỏi ấy mà nhắm mắt, để cho dòng lệ nóng hổi cứ rơi, cứ rơi mãi

Ở bên ngoài, Thất Hàn không hay biết chuyện Lục Phong nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mà vẫn tiếp tục. Sau một hồi anh cúp máy, nụ cười cũng không còn, chỉ là vài cái lắc đầu ngao ngán

"Chỉ là cô ta có thân đẹp, có chút nổi tiếng nên đuợc mời làm người đại diện. Ba của cô ta lại vọng tưởng, mong muốn vịt trời hóa phượng hoàng sao? Mơ mộng hão huyền, phi lí, nhảm nhí.." Thất Hàn bực dọc xả một hơi. Anh quay qua quay lại tìm hình bóng nhỏ nhắn ấy. Thất Hàn bèn bước tới phòng cậu, gõ cửa vài cái.

"Lục Phong, em ở trong đó sao? Anh vào nhé!"

Thất Hàn mở cửa phòng đi vào. Lục Phong nhận ra có tiếng bước chân bèn hoảng loạn. Thất Hàn sao? Không thể để anh ấy thấy bộ dạng nước mắt đầm đìa của cậu như vậy đuợc.

Phải làm sao đây?





Sau một thời gian tranh giành sự sống với đống bài thi thì ta đã quay lại a. Mong mọi người ủng hộ a! Thật xin lỗi khi khiến mọi người đợi lâu như vậy...

Mà không biết có ai hóng không...chắc là tự đa tình °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro