Chap 4: Một khởi đầu mới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nội dung hình ảnh.

.........

(Chuyển cảnh: Phía Kenneth, quay về lúc lên máy bay)

"Kenneth à, đi đứng cẩn thận vào chứ, rồi đó cái balo của con có tí xíu mà giờ con cũng nhờ bố mẹ mang hộ con à???" -Mẹ Kenneth cằn nhằn.

"Nhưng mà....nó làm con mệt lắm luôn á" -Cậu bĩu môi lẩm bẩm.

"Con đừng nũng nịu như thế, đếm trên đầu ngón tay cũng chưa quá 5 lần con phải tự đeo balo của mình đâu!!!"

Cậu bé Kenneth chưa kịp phản ứng lại lời mẹ nói thì từ phía sau đã có một giọng nói trầm ấm vang lên: "Anh có thể giúp được gì cho em không, cậu bé??"

Kenneth giật nảy mình chưa kịp quay lại nhìn dáng vẻ của người ấy ra sao thì đã nhận ra rằng hắn đang ngày một đến gần mình, cậu có chút sợ sệt mà chạy gần về hướng bố mẹ nhưng thật trớ trêu, chiếc balo nhỏ nhắn đó lại phát huy công dụng ngay vào lúc này, nó nặng nề đến nổi những bước chạy rất nhanh của cậu giờ chỉ bằng một bước chân nhỏ của hắn ta. Cảm thấy không có hy vọng trốn thoát, cậu bé đột ngột dừng lại, tỏ ra vẻ mặt vui vẻ, ngây thơ như thường ngày rồi lấy hết can đảm quay người lại phía hắn ta: "A....ha..ha, em không có để ý, mà hồi nãy anh gọi gì em hả??" Cậu giả vờ e thẹn hỏi.

"À, anh chỉ muốn hỏi em có cần anh giúp gì với cái balo của mình hay không thôi nhưng mà em có vẽ ....." -Hắn ta nhìn cậu bé lanh lợi kia hồi lâu rồi nói một cách đầy ẩn ý.

"Đâu em thấy mẹ đi hơi xa nên chạy lên để đuổi kịp mẹ thôi mà :)" Cậu cười cho qua rồi nhìn hắn mà thầm nghĩ *Moá, nhìn cũng đẹp trai ra gì đó nhưng sao nhiều chuyện thế nhở??? Chả hiểu ông này có vấn đề không nữa..... Tưởng mình trẻ con hay gì vậy trời :lll. Vẫn là anh William tốt nhất, đẹp trai nhất ...ơ lộn mình đẹp trai nhất hehehe :33*

"Thế muốn anh cầm hộ balo cho em không?? -Hắn ta vẫn không từ bỏ ý định.

"Được không vậy ạ???" -Cậu bé lộ ra vẽ mặt vừa nghi vừa vui mừng vì mình sẽ không cần phải đeo trên vai cái balo nặng trĩu ấy nữa mà hỏi

"Được, có cái balo thôi mà, anh sẽ không lừa em đâu....."

"Thế đây này...em nói lại em không bắt anh làm vậy đâu nha!!!"

"Rồi, rồi ...Mà em tên gì???" -Hắn cầm lấy balo của cậu, vừa dứt lời thì mẹ cậu đã cảm thấy có điều gì đó bất thường mà gọi lớn "Kenneth à, con chạy đâu rồi??"

"A..." -Cậu bé đang định trả lời thì mẹ cậu đã quay lại và bất ngờ nhận ra bên cạnh cậu giờ đây lại là một thiếu niên xa lạ....

"Ai vậy Kenneth, chúng ta đã gặp cậu ấy bao giờ chưa??"- Mẹ cậu bé có phần lo lắng mà nhanh chân lại gần phía cậu.

"Dạ con chào cô ạ, lúc nãy vì thấy em ấy đeo cái balo có hơi khó khăn nên con mới ngỏ lời muốn giúp đỡ thôi ạ!!!!" -Hắn ta không bối rối mà nhẹ nhàng giải thích

"À ra là thế, cô cảm ơn con nhiều nha, làm phiền con rồi" -Mẹ Kenneth cũng đáp lại một cách đàng hoàng nhưng thật trong thâm tâm lại nghĩ *Ơ hơ, rõ ràng là thấy con tôi xinh xắn nên mới lâm le làm quen chứ gì, đúng là bọn con nít bây giờ khó nói thật!!!*

Một người đắc ý khi đoán trúng tim đen của chàng thiếu niên kia thì lúc ấy một người cũng đang tự cao không kém *Cái balo có nặng nề gì đâu, chỉ là ông đây không thích đeo nó thôi, đừng có tỏ vẽ vậy chứ...hứ :vvv* Đúng là con nhà nòi, không giống lông cũng giống cánh mà!!!

Mẹ cậu nói tiếp "Thôi ta vào đi, không trễ"

"Dạ vâng ạ!!!"- Hắn ta lộ ra nụ cười mãn nguyện mà đi theo phía sau cậu bé.

Đến khi lên máy bay thì hắn ta chợt nhận ra cậu bé lại ngồi ngay phía trước mình mà cũng đúng lúc khoang ghế của hắn chỉ bơ vơ mình hắn ta lẻ loi một mình nên trong đầu đã nảy ra một ý tưởng cực kỳ thông minh: Hắn ta đợi khi máy bay đã cất cánh được một lúc thì lấy từ trong balo của mình ra một chiếc máy chơi game phiên bản mới nhất mà cậu vừa được người chú ở Scotland của mình tặng rồi lại một bịch snack phô mai to vừa đúng vị mà cậu bé ngồi trên thích mà nhồm nhoàm thưởng thức.

Cậu bé Kenneth đang gật gù ngủ thì bỗng nghe thấy mùi phô mai thoang thoảng phía mũi. Cậu xác định vị trí của mùi hương rồi khẽ quay người lại dòm qua khe hở giữa hai khoang mà nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cậu không hề bị bỏ đói và cũng không đói đến mức như vậy mà thứ thu hút cậu nhất chính là chiếc máy chơi game của hắn ta. Cậu thích nó lắm nhưng mà bố mẹ cậu lại không dễ dàng đồng ý để chiều hư cậu nên cậu bé cũng chỉ đành chấp nhận điều đó.

Dường như sẽ chẳng có gì đáng nói bởi trong một khoảng thời gian cậu rồi nên cậu đã dớm quên đi nó nhưng hôm nay hắn ta như đã giết chết sự lãng quên của cậu. Cậu nhìn mãi như vậy cuối cùng cũng khiến hắn nhận ra, hắn ta tũm tĩm cười rồi cất giọng: "Em muốn xuống đây chơi cùng anh không??"

Cậu do dự rồi nhìn về phía mẹ mình và cuối cùng mẹ cậu cũng gật đầu mộ cái.... cậu lon ton chạy xuống, ngồi bên cạnh hắn ta, nhìn hắn ta chơi mọt lúc rồi cậu cũng mở lời: "Em có thể chơi được không ạ"

Hắn ta nhìn cậu nén cười đáp: "Được, cho em hết, em không cần phải lấy lòng anh đâu, tự nhiên như lúc nãy ấy!"

"Hehe, em đâu có lấy lòng ai đâu mà cảm ơn anh nha!" -Cậu lấy chiếc máy chơi game từ tay hắn ta rồi từ từ khám phá nó, thứ mà cậu hằng mong muốn...

Hắn ta nhìn cậu đến mức mê mẩn nhưng cậu làm gì biết hay biết. Hắn cứ như thế chẳng biết nói gì ngoài việc ngắm nhìn cậu rồi lại đút cho cậu từng miếng snack "Mắt em ấy đẹp quá cả hàng mi, đôi môi hơi cong hình trái tim nhỏ nhỏ ấy nữa....mọi thứ thật sự đều rất đẹp...aaa, không iết chúng ta còn cơ hội gặp lại??" Hắn ta thủ thỉ với bản thân mình một cách đầy ngốc nghếch :33

"Aaaa, thua mất rồi" -Cậu quay lại nhìn hắn ta nũng nịu.

"Haaa, mình chơi ván mới được mà, chúng ta còn những hơn một tiếng nữa cơ, em cứ bình tĩnh mà chơi, có gì anh có thể dạy em đó :D" -Hắn ta không kìm được lòng véo má cậu một cái.

Cậu bé Kenneth đến bây giờ mới ý thức được sự việc, cậu bé ngay lập tức lẳng tránh hắn ta mà tiếp tục với ván game còn dang dở...

*Ôi mẹ William của tui, con tui tội nghiệp quá mà :>>>

Hắn ta cũng nhìn ra điều đó nhưng vẫn tiếp tục tấn công cậu: "À anh quên mất, em tên gì??"

"Kenneth, Kenneth Colman ạ."

"Uhmmm...cái tên rất đẹp, nó như em vậy: Rất thu hút, đẹp đẽ và cháy bỏng....."

"Dạ cảm ơn anh đã khen." -Cậu bé đáp lại một cách vô tâm.

"Cũng giới thiệu với em luôn nhé, anh tên là Matthew Morrison: Matthew nghĩa là món quà của Chúa. Năm nay anh 16 rồi đó, anh sống ở Washington a"

*Hắn như vậy mà lại hơn anh William một tuổi* Cậu thầm nghĩ rồi cũng nhanh nhảu đáp lại cho có lệ: "Ồ, em kém anh tận 6 tuổi, đây là lần đầu tiên em đến Mỹ á, em sẽ sống ở đó tận 4 năm mới về lại Scotland"

"Mới 10 tuổi bảo sao cute thế :333" Hắn ta tủm tỉm "Em cũng sẽ sống ở Washington luôn hả? Rồi đã chọn được trường cho mình chưa??"

"Dạ cũng là Washington ạ, mẹ bảo...... em sẽ học ở Northwest ấy ạ tại nhà em ở Seattle luôn" -Cậu vừa ngái ngủ vừa nói.

Hắn ta nhìn cậu ngạc nhiên đầy ngạc nhiên vì thật trùng hợp rằng cậu cũng sống ở thành phố Seattle và hiện tại cũng đang theo học tại ngôi trường ấy nhưng lại không để ý rằng Kenneth đã gật gù ngủ quên từ lúc nào..... Hắn ta cũng nhân cơ hội đó, ngồi thấp người xuống rồi ngả vai về phía cậu bé để cậu dựa vào. Hắn bây giờ không dè chừng mà mân mê mái tóc của cậu: "Mềm thật đấy!!!"

...................

Một chuyến bay kéo dài hơn 3 tiếng ấy cuối cùng cũng đến lúc dừng lại, hắn và cậu tỉnh dậy, ai rồi cũng về với vị trí của mình, chỉnh chu lại đồ đạc để xuống máy bay. Hắn không nỡ nhưng biết sao bây giờ :D, chẳng lẽ lại bắt cóc cậu về nhà mình ư, vô vị!!!

"Anh mong chúng ta gặp được nhau ở trường quá" -Hắn đứng dậy, lấy balo của cậu xuống rồi nói

"Heheh....Tạm biệt anh!!!" -Cậu bé Kenneth cười gượng rồi bỏ lại hắn ta ở phía sau *Không mong ngày gặp lại :>>>*

_Hết_

Chap 4 này có hơi dài nên mình chia ra 2 phần nha.



*Ngoài lề một chút nè :33

Ảnh dưới là thanh niên hôm nay đi cùng chuyến bay với Kenneth. Hắn sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đến năm 8 tuổi hắn sống ở Hàn Quốc nên ảnh hưởng không ít đến lối sống và tính cách của hắn. Tóc ban đầu của hắn là màu trắng và hơi vàng nhẹ nhưng hắn đã nhuộn thành màu đen.

Ngày sinh: 25/8/1999

*Bí mật: Năm 6 tuổi cậu từng thích,  không phải là rất thích một cậu bé :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro