Chap 4.5 (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nội dung hình ảnh.

(Trên xe từ sân bay về nhà)

 Sau hơn 15 phút lái xe, gia đình Kenneth đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi sân bay, khi ấy trời đã tờ mờ chuyển tối nhưng đối với xứ sở của các "Ông vua công nghiệp" mà nói đó lại mới là lúc cảnh vật nhộn nhịp, tấp nập mà tràn đầy sức sống của Washington mở ra trước mắt...Cũng vì những điều ấy mà một vùng đất mới, một đất nước đầy xa lạ đôi khi sẽ khiến con người ta tràn ngập bởi có quá nhiều xúc cảm mới mẻ...nhưng...đâu phải ai cũng thế...vì cuộc đời luôn cho phép sự tồn tại của các trường hợp ngoại lệ :D

.

.

 "Kenneth à,... con đang nghĩ gì thế??" -Bố Kenneth nhìn thấy vẽ mặt im lặng của cậu bé qua chiếc gương chiếu hậu tò mò hỏi.

"........."

".........Ke"

"Bố có thể giữ im lặng không ạ???.....Con đang đếm xe ô tô trên đường mà !!"

"Hmmmm.... lần đầu tiên về quê ông nội mà con đếm xe từ nãy đến giờ á???" -Bố cậu bé có chút ngạc nhiên về sự thờ ơ của cậu mà thốt lên.

"Thì con có gì để làm đâu, buồn ngủ cũng không này :llll"

Bố Kenneth lắc đầu một cái: "Chẹp, con không có ấn tượng gì sâu sắc về lần đầu tiên đặt chân đến nơi bố được sinh ra à ???"

 "Ai bảo con không có khi nào, con chỉ là ấn tượng xong rồi nên đếm xe cho nhanh về nhà để gặp ông bà nội...a rồi cả anh Brian nhà chú Drake nữa!!!" -Kenneth vội vàng phủ nhận

*Ranh con* Bố Kenneth lẩm bẩm "Thế con nói xem con có ấn tượng gì rồi sao mới gặp anh Brian tháng trước ở Scotland mà đã lưu luyến thế này rồi???"

"Thì...Washington rất nhiều người, không yên tĩnh như lúc ở Scotland :>>"

"Rồi chuyện anh Brian nữa, kể bố nghe xem nào"

"Bố có để ý là lúc nào mà anh Brian đến nhà mình ấy thì anh cũng mua tặng con một đống đồ chơi không, nhiều đến nổi phiên bản giới hạn cũng có nữa :333. Rồi đợt trước anh ấy nghe tin mình về quê ông nội ấy, anh bảo sẽ giới thiệu con với 1 người bạn của anh, cái anh đó con nghe anh Brian bảo cũng nhiều đồ chơi lắm mà lại còn có thể dạy con trượt ván được nữa :D" -Không còn vẻ mặt nhàm chán, Kenneth đáp lại một cách cực kì mong đợi

"Ghê ta"

*Mới thế mà thằng bé đã quên đi một người rồi ://* Mẹ Kenneth thở dài....

.....1 tiếng sau.....

"Uầyyyyy, nhà ta đây á :333 đẹp vậy saoooo :O" -Cậu bé Kenneth không khỏi bất ngờ ngước nhìn ngôi nhà mới của mình.

"Kenneth về rồi này mọi người!!" - Giọng Brian hớt hải vọng ra đầy vui mừng.

"A, anh Brian, ông bà con về rồi này :>>" Brian chạy đến nhấc bổng cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu bé rồi nhẹ nhàng bế cậu đi vào trong....khi này cậu bé Kenneth vẫn hồn nhiên mà nói tiếp: "Anh Brian, ông bà ơi, nhà con đẹp vậy cơ á :>>, vừa có nhiều cây này lại còn có một cái sân to như vậy nữa. Mà con nghe bố mẹ kể làm gì có mấy cái này :??"

"Là ông bà mang chọn cây rồi tự trồng đó, chứ ban  đầu chỉ có cái sân này thôi à" -Ông Kenneth tự hào khoe tài trông trọt của mình.

"Sướng nhất con được ông bà nội cưng chiều nhá, hồi trước bố con phải tự học để trồng đấy!! Mà con biết bố là người như nào rồi mà, hahahah :>>" -Mẹ Kenneth tủm tỉm mà trêu trọc quá khứ của chồng mình.

"Ý con có phải là lần nó huyênh hoang tự mình tưới nước cho cây, chẳng thấy cây tươi lên tí nào mà vừa ngập vừa héo rồi lại tự hại bản thân đến nổi người ướt sủng đúng không??? Đúng thê thảm ..haha... lần đó nó còn bị ông chửi lên chửi xuống rồi từ sau cũng chẳng thấy xin trồng cây gì nữa luôn." -Bà Kenneth được đà cũng cười phá lên nhìn đứa con của mình đã 35 mùa xuân kia bị moi lại quá khứ một cách đầy trìu mến :33

"Thì ra lâu nay trồng cây lại khó đến thế,kkkk" -Brian nói một cách đầy ẩn ý.

"Thế rồi mọi người có định vào nhà ăn tối không vậy, hay định đứng ngoài này cười hết ngày luôn??" -Bố Kenneth cằn nhằn mà chuyển chủ đề.

"Rồi rồi, nghe con....Mà Kenneth này, hôm nay bà đặc biệt làm thịt nướng mà con thích nhất luôn nhá!!"

"Uầy thế vào ăn luôn đi ạ :33, mà đúng rồi anh Brian đi nhanh lên!!!"

"Có ai cướp mất phần của em đâu mà vội thế, mà em còn nhớ thằng bạn của anh không??"

"Cái anh mà anh nói có hơi bị nhiều đồ chơi phiên bản giới hạn đấy á??"

"Yep, nhà nó ngay đây luôn nên có thể gọi là hàng xóm với em rồi!!"

"Thật ạ????" - "Mẹ oiiiii..... mẹ bảo là phải đi chào hỏi hàng xóm đúng không ạ, để Kenneth với anh Brian đi cho ạ :333" -Cậu bé đột nhiên hào hứng muốn đảm nhận công việc mà cậu chẳng bao giờ có hứng thú đến như vậy....*heheh, tí sang phải chôm mấy bộ về chơi mới được :>>* 

"hừmmmm,...sao tự nhiên lại xung phong thế ranh con??" -Mẹ Kenneth vừa ngờ ngàng mà vừa bất lực nói.

"dạ có gì đâu.... anh, đến đây thả em xuống được rồi, mình ăn nhanh nhanh chút rồi tí anh dẫn em đến nhà anh kia nhó <3"....Vẫn là sự tinh nghịch ấy nhưng lần này có vẻ cậu bé vẫn chưa hề phát giác ra rằng mối nguy hiểm đang cận kề đến với mình.....

(Tại phòng khách nhà Kenneth)

"Kenneth a, em chuẩn bị xong chưa???" -Brian 

"Đây ạ, em xong rồi này, ta đi được chưa anh??"

"Rồi rồi, nhà bạn anh cũng ngay đây à, nhà nó đi về phía bên trái còn nhà anh với nhà ông bà là đi về phía bên phải này. Thế nên cộng với việc cùng trường nữa nên sau anh với em rồi cả thằng đó sẽ thường xuyên đi học với nhau đấy!!!"

"Ohhhhhh, lúc em ở Scotland ấy, em với chị Louisa, anh William cũng toàn đi với nhau."

"Thế bây giờ có người mới thay thế rồi nhé! Mà anh đã từng gặp qua Luoisa lần nào chưa mà nghe có vẻ không quen cho lắm???"

"Chị Louisa là em họ của anh William đấy ạ, chị đấy sống khác khu với bọn em nên chắc anh chưa gặp qua lần nào rồi!!!"

"Ơ đấy đến nhà nó rồi này, em muốn bấm chuống rồi làm quen với tư cách hàng xóm mới hay để người bạn trí cốt của nó như anh???"

"À anh ơi anh đó tên gì?"

"Matthew á, em không nhất thiết phải gọi tên nó cũng được!"

Kenneth nghe đến cái tên Matthew có chút quen thuộc nhưng cậu bé cũng chẳng để ý gì mà lại nhìn về ngôi nhà đơn điệu trước mắt suy nghĩ một hồi lâu rồi tiến tới trước của nhà người ta mạnh dạn bấm một hồi chuông.

...........................

...........................

*mẹ nó, thằng này làm gì, thẩm du hay gì mà chưa ló đầu ra vậy* Brian có hơi khó chịu mà chửi thề một câu bởi cậu chưa từng một lần phải chờ đợi lâu đến vậy mà cũng không biết có phải là miệng lưỡi cậu toàn hoá chất độc hại hay sao mà vừa dứt mõm thì bên trong truyền ra tiếng bước chân hướng về phía cửa chính. Và rồi sau đó lại truyền đến tiếng mở cửa lạch cạch.....Cuối cùng con người hắn cũng chịu ló mặt ra nhưng cảm giác lúc này lại cứ lạnh lạnh ở sống lưng ....Người đầu tiên hắn ta để mắt tới nay lại không phải người anh em máu mủ của mình, mà lại là cậu bé đứng khép nép bên cạnh..."Em...?"

Ngay lúc ấy Kenneth cũng nhận ra tình hình của sự việc, cậu bé có phần luống cuống mà muốn rút lại sự kì vọng của mình rồi cũng lỡ buột miệng một câu với anh trai mình "ĐỆT!!, bạn anh???"*Vừa nói vừa nhéo tay anh*

"Kenneth, ai dạy em nói vậy"- "Ha, mày đừng để ý"-Brian cười trừ rồi quay qua nhìn Kenneth.

"Bây giờ em còn cơ hội quay đầu làm bờ không???? -Cậu bé nũng nịu năn nỉ Brian.

"Không!!" -Một câu nói đầy dứt khoát khiến cho Kenneth như tuyệt vọng đành chấp nhận sự thật phũ phàng...Cậu giờ đây chẳng còn gì để mất cả nên cũng chỉ biết mặc kệ cho số phận đưa đẩy về phía con người đang đứng bơ vơ như trời trồng kiaaaa... *ha tội quá mà :>

"Ta lại gặp nhau rồi" - Hắn ta với ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác hướng về phía cậu bé....

"Hai người biết nhau à???" -Brian có chút bất ngờ....

"Một chút thôi, tao với em ấy gặp nhau trên chuyến bay hôm qua ấy... cũng không ngờ lại là hàng xóm mới :>>>. Mà mày với em không định vào nhà chứ??" -Hắn ta tỏ ra đầy bí hiểm nhìn chằm chằm vào Kenneth....

Đến lúc này Kenneth cũng không chịu được vẻ mặt chả hắn mà lên tiếng: "Vầng, mình vào đi anh Brian, để còn mau về, em vừa nhớ ra mình còn việc ở nhà nữa ạ..*hứ*"

*Có việc?? Ủa thằng bé có nói với mình gì đâu nhờ??? Khó hiểu!!* - Brian ngơ ngác chưa định hình được hoàn cảnh lúc này đã bị Kenneth dùng lực lôi vào bên trong....Dường như lúc này cậu bé mới chính là người quen biết hắn ta từ lâu mà không phải anh....

(Bên trong)

"Chờ tao lấy nước ép ra nhé!!"

"À, ờ" -Brian trả lời một cách thất thần rồi lại lo lắng nhìn cậu bé...

*Nhà to như thế này mà chỉ có một mình hắn ta sống thôi ư?? Mới 16 mà nhỉ... Nhìn một lượt thì cũng tạm ổn..mà hắn ta giỏi thể thao thế sao??* Kenneth ngắm nghia xung quanh đầy tò mò khiến Brian không chịu nổi sự im lặng ấy mà lên tiếng "Kenneth à, em đang nghĩ gì thế"

"À không có gì, mà sau đi học em với anh không đi chung với anh ta được không??"

"Sao vậy??"

Chưa kịp giải thích thì hắn cũng đã chuẩn bị xong cho hai người họ 2 ly nước ép dứa thơm nức mũi..

"Nước ép xong rồi đây, của em nè Kenneth!" - Hắn ta nhẹ nhàng đưa cho cậu

"Cảm ơn :ll"

*Dễ thương :))* Thề luôn thế mà hắn ta cũng  thấy cuti cho được😑

"Em nó là hàng xóm mới của mày đấy mà sau cũng là bạn cùng đi học luôn nên là nhờ cả vào mày" -Brian mở lời

"Ơ, em đâu..." - Cậu bé dù muốn phủ nhận lại bị người anh của mình chặn họng một cách đầy vô đạo đức

Hắn ta được lợi mà cười "Mày tin tao đi, tao sẽ cố gắng làm tốt mong muốn của mày...Mỗi ngày đều cùng em ấy đi học rồi dạy em ấy chơi 1 chút thể thao nữa :33"

*mẹ, bị ảo tưởng à trời, fuongwr ông đây cần chắc* -Kenneth nhếch mép một cái "Dạ cảm ơn lòng tốt của anh nhưng hình như em đâu có trả tiền cho dịch vụ đặc biệt gì đâu ạ??"

"Em nói gì thế??" Brian khẽ thì thầm quở trách cậu rồi quay sang vội vàng biện minh "Mày đừng để ý, em ấy không có ý gì đâu, ha"

"Trẻ con cả ấy mà.." Hắn ta nhìn cậu "Anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em😉"

*Giả tạo* -Kenneth nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Thấy tình hình càng lúc càng đi xa mà chẳng có tiến triển gì Brian cũng đành mở lời kết thúc cuộc gặp ở đây rồi cùng Kenneth trở về nhà để hắn ta nhìn theo bóng lưng một cách đầy khoái chí....

Và cũng từ đó mà Kenneth như có một cái gai trong mắt, cậu không hề ưa gì ở hắn ta nhưng hắn luôn tìm mọi cách để bám lấy cậu, mọi lúc mọi nơi. Mặc dù cậu đã phản kháng nhưng cũng dần phải làm quen với việc mỗi ngày người bên cạnh cậu không phải là William hay Louisa nữa mà là hắn ta, làm quen dần với sự thay đổi của bản thân: Từ khi lên 13 cậu như trở nên lạnh nhạt hơn với mọi thứ nhưng đó chỉ là ở trường mà thôi vì cậu muốn hoàn thành tốt một vai diễn mang tên học bá mà thật ra bên trong cậu lại chính là một tâm hồn đầy nổi loạn ở tuổi dậy thì nơi thủ đô Washington nhộn nhịp .....*nói cách khác đây là tính cách của 1 badboy á, vào giai đoạn này Kenneth thường rất có hứng thú với những cô bạn của mình :// haizz..*
 

HẾT


Một tuần mình sẽ ra 1-2 chap, mong mọi người thông cảm vì ra truyện có phần thất thường vì mình khá bận.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro