Chap 5: Em ấy.... về rồi ư...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại sân bay, Mỹ

*Dù cuộc đời mình không bao giờ cố định tại một vị trí nhưng.... thế có vẽ cũng vui...* ~~ "ha... mày nghĩ gì vậy chứ Kenneth...thôi bỏ đi, ông trời cho thế nào thì cũng kệ vậy, về Scotland rồi tính." -Chàng thiếu niên mới ngót nghét 15 tuổi ấy lặng lẽ, trầm ngâm đeo chiếc balo đi học cậu dùng đã mấy năm vừa tiến về phía trước vừa thủ thỉ với bản thân mình mà đâu hề hay biết ở phía sau chông gai như thế nào :D

"Kenneth aaaa,........ chờ anh với, đi chậm chậm thôi chứ!!!!" - Tiếng ọi nặng nề của Brian vang lên rất lớn nhưng cậu lại chẳng có một tí động tĩnh hay có ý định dừng lại bởi cậu dường như đã quá quen với việc bỏ qua người khác như vậy rồi....cũng phải ở độ tuổi như vậy, việc thay đổi môi trường quá nhanh thật sự không hề tốt nhưng tại sao ai cũng có cảm giác đó lại không phải là lý do khiến cậu từ một cậu bé linh hoạt, nhanh nhảu như vậy trở thành một người hoàn toàn khác biệt như bây giờ.....

Rồi cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt trong chuyến đi này nếu không có sự xuất hiện của người anh họ Brian thay thế cho bố mẹ của Kenneth. Vì họ quá bận bộn với thứ công việc chất đống của mình  nên cũng chỉ đành để Kenneth trở về Scotland với người anh họ đã giúp đỡ cậu trong suốt 4 năm qua. Dù chàng thiếu niên ấy có vẽ không có ý kiến gì nhưng có một sự thật rằng hiện tại cậu hoàn toàn không thích những điều đó, không thích sự áp đặt của bố mẹ nhưng cũng không muốn rời đi mà không có đầy đủ gia đình bên nhau....cậu cứ như một con chim muốn bay ra khỏi chiếc lồng vậy mặc dù không hề hay biết thế giới ngoài kia như thế nào nhưng một phần cũng vì sự tôn trọng, xao xuyến với gia đình mà quyết định ở lại, quyết định nghe theo những lời nói ấy...

*Chuyển*

"Uầy mày ơi, nhìn kìa..." -Giọng nói của một cô gái bỗng vang lên, cô vừa lay bạn mình vừa phấn khởi nhìn về phía cậu

"Đâu, đâu, nhìn gì?????"

"Cái người đang đi trước mình đó .....anh đó đúng chuẩn gu tao luôn UwU" 

"Eo ơi, nhìn đzai dã man ý....:333 tao muốn lại xin in4 quá mày oiiiiii" "Mà nhìn lạnh lùng, cao, rồi ngon nghẻ đúng chất hotboy vậy thôi nhưng tao đoán người ta cùng lắm mới cấp 3 à!!! Mày để ý cách ăn mặc kìa"

"Ờ mày nói cũng đúng, ẻm mặc khá đơn giản, khác hoàn toàn với cái anh phía sau này"

"Anh phía sau tao nghĩ là anh trai ẻm, cách nhau có khi cũng 4, 5 tuổi á!!"

"Nhìn thì cứ mlemm mlemm như nhau nhưng mà tính khí thì khác nhở"

"Chuẩn rồi mày nhưng mà gu tao vẫn cứ là lạnh lùng boiii cơ, mấy anh nhìn như anh phía sau thân thiện vậy nhưng mà nguy cơ trap boy rất cao nha!!'

........bla bla........

Ở ngay sau hai người họ chính là người anh trai của người lạnh lùng trên, anh vừa vác một đống đồ, quà của mình chuẩn bị cho mọi người vừa cằn nhằn thằng em mới 15 tuổi kia đã cao đến m8 của mình, rồi cũng phần nào ngưỡng mộ bởi sự cuốn hút của cậu  "haizzzz, không biết nó bị sao nữa, nó trở về Scotland 1 thời gian dài mà lại mang có chút éc đồ..... Hay định mua mới toàn bộ nhỉ??... mà thôi kệ bà nó... Nhưng mà vẫn phải công nhận rằng khi đến Mỹ nó mới có tẹo teo, có khi còn chưa cao đến ngang vai mình nữa rồi nhìn lại còncute hột me vậy mà giờ đã như này rồi.....không cần ăn diện đồ hiệu sang trọng, chỉ cần những bộ quần áo thể thao basic rồi một đôi dày bình thường đã làm người khác xao xuyến rồi. Chội nhìn cơ nó kìa....sau phải nói nó mặc kín một tí chứ như này mấy em gái kia sống sao trời.. :3333"

...Sau một sự nổ lực không hề nhẹ...

"Cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi, mà bố mẹ, ông bà rồi thằng Matthew đang chờ em ở chỗ sãnh á, check in xong rồi đi chào mọi người lần cuối với anh một tí nha."

"Vầng" -Một câu trả lời đầy trống trãi, qua loa

*Tại sãnh*

"Dạ, cô chú, ông bà" -Brian mở lời đầy vui vẻ trong khi Kenneth vẫn là khuôn mặt không một giọt máu ấy.

"Lần này cô chú bận, trông mỗi vào con đó Brian, có gì thì dạy nó thay cô chú nhé!!" -Mẹ Kenneth nhẹ nhàng dặn dò rồi ông bà cũng mỗi người một câu chỉ riêng Matthew luôn để ý về phía Kenneth. Hắn đi tới trước mặt cậu, vẫn là cái xoa đầu như lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng Kenneth giờ đã thật sự đủ lớn để hiểu điều đó, cậu liền khuơ tay hắn sang một bên rồi chủ động lên tiếng kết thúc trò chuyện "Không còn sớm nữa, mọi người về đi ạ, ở đây có anh Brian lo cho con rồi ạ"

"Cháu không cần lo đâu, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, bọn ta ở đây thêm chút nữa rồi về vẫn kịp" -Ông Kenneth khẽ nói

Kenneth kìm nén cơn tức giận của mình chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn nhưng tính khí hắn làm gì có sợ ai bao giờ, càng được đà thì hắn lại càng tiến tới "Đúng rồi đó, mọi người hôm nay đều ở đây vì em mà" Hắn nhìn cậu cười nhẹ một cái, nụ cười ấy nhìn có vẽ hiền hậu ấy nhưng sao lại gian xảo đến lạ lùngggggg

"........................."

"Ơ mà chuyện mày cũng định chuyển đến Scotland làm việc chuẩn bị thế nào rồi, đi hay không đi để còn biết đường anh em giúp nhau chứ?? - Brian chợ nhớ về chuyện mà hắn nói với anh tuần trước có chút thắc mắc mà hỏi

*Fucking shit???, cái lòn gì vậy, mé có ý gì đây???* -Kenneth nghe tin như sét đánh ngang tai, lẽ ra phải vui mừng mới đúng nhưng với cậu nó lại chỉ xứng đáng để được gói gọn trong mấy lời chửi thề của mình

"Tao tính rồi, chuyển thật, tại công việc bên đó của nhà tao cũng khá ổn, mà tao lại không muốn ở lì ở một chỗ nên chắc cũng sớm thôi!!" - Hắn đầy ẩn ý nhìn Kenneth

*Nhìn clerr gì chứ, bám ông đây 4 năm rồi, không có đủ à trời???? Phiền phức!!!* Kenneth không ngại ngùng mà nhìn lại hắn một cách rất bình thường nhưng bên trong thật ra vô cùng bực tức.

"Thế cũng tốt, đâu dễ dàng anh em ta xa nhau nhề:>>" -Brian chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cực kỳ vui mừng vì câu nói của thằng bạn trí cốt ấy :D

*Tao khinh* Kenneth liếc qua hắn một lần cuối rồi đi đến ghế ngồi, cậu lấy từ balo ra một chiếc tai nghe rồi cứ thế mặc kệ những người kia thả lỏng mình trên chiếc ghế

Ở phía đó, mọi người nói chuyện được một lúc rồi cũng từ biệt nhau để lại Brian cùng với đứa em trai ngày một khó chiều của mình trong sự im lặng đến sợ hãi....

 Là một thằng anh trai nhưng Brian lại chẳng biết làm gì bởi anh cũng đã rất cố gắng nhưng lần này hết cách thật rồi nên cũng chỉ đành để mặc cậu nằm đó đến khi mọi người đã xếp hàng vào máy bay gần hết thì mới gọi cậu dậy....

Cũng đã lên máy bay nhưng không khí chẳng thể nào tốt đẹp hơn là bao, vì quá mệt mỏi với đống đồ suốt cả sáng nên Brian chả mẩy may gì nữa mà ngủ thiếp đi, Kenneth cũng vậy nhưng mới nằm được một lúc thì cậu đã bị đánh thức bởi 1 bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau, và cũng từ khi có bàn tay ấy nên bây giờ nói cậu lạnh lùng, nhạt nhẽo thì lại không đúng nữa rồi: "ha, từ khi nào mà mình lại thích bọn con nít vậy nhỉ???" Cậu cười nhẹ rồi cũng đùa nghịch với bàn tay của cô bé phía sau. Chơi đùa một lúc, cậu cứ tưởng ẻm hiền cho đến khi ẻm nhéo cậu một cái rồi nhìn cậu mà cười phá lên.... cậu tất nhiên không giận mà lại còn thấy bóng dáng cô bé hàng xóm đâu đây nữa :333 nên cũng thẫn thờ mà cười ngốc một cái. 

*Đặc biệt vẫn là khi dùng bữa tối, cậu còn mua thêm một phần snack phô mai vị cậu thích nhất tặng cho cô bé :>>*

..........1 khoảng thời gian lâu sau đó tại sân bay scotland.............

.

.

.

"Ha, 4 năm rồi nhỉ, đây là lần đầu em quay trở lại đây kể từ khi chuyển đến mỹ đó" -Brian mở lời khi ra khỏi sân bay.

Vì lúc ấy tâm trạng cậu có chút vui vẻ nên cậu cũng thoải mái trả lời anh họ mình: "4 năm...cũng dài nhưng có vẽ mọi thứ ở đây cũng chẳng thay đổi là bao..."

"Ra là thế à" -Vừa dứt lời thì Brian đã ngơ ra vì  thấy có điều gì đó sai sai *ơ mà sao hôm nay nó trả lời mình hợp lý vậy :00, có phải em mình không???*

"Anh sao ngơ ra đó vậy, gọi xe đi để về kìa!!" -Kenneth thấy bất thường nhưng lại có chút không hiểu nên đành phá lệ nhắc nhở anh mình

"À...ừ... mà khoan, bố mẹ em nói là ông bà ngoại của em sẽ đến đón mà nên không cần gọi xe đâu, ta sẽ ở lại nhà họ gần 1 tuần rồi mới chuyển về nhà cũ tại khu nhà đó cũng không có ai ở 4 năm nay rồi"

"Vậy chắc anh có sđt của họ rồi nhỉ??"

"Ừ để anh gọi rồi nhắn tin cho mọi người ở Mỹ là mình đến rồi luôn"

...................

...................

*Trên xe trở về nhà*

"4 năm rồi nhỉ, ông bà không còn nhận ra thằng ranh con của ông bà nữa rồi!!" -Bà Kenneth vui vẻ trêu đùa cậu.

"Đúng rồi đây bà nó nhỉ, ngày trước nhỏ tí mà giờ đã cao thế này rồi!!"

Kenneth không muốn ông bà phiền lòng nên cũng trả lời lại đầy quan tâm: "Dạ, cũng 4 năm rồi ạ, cháu mong ông bà vẫn khoẻ"

"Bọn ta vẫn khoẻ, chỉ là cháu đi nên có hơi thiếu vắng thôi!! Nhưng mà có Luoisa, con bé đấy dù mồm mép hơi độc, cư sử lại cứ như con trai nhưng mà quan tâm bọn ta lắm, có nó nên cũng vui nhà vui cửa"

Cậu nghe đến cái tên Luoisa rất đỗi quen thuộc mà lại chẳng thể nhớ nổi người đó là ai vì thế mà ngập ngùng không biết nên trả lời sao: "Louisa...???"

"Hồi trước anh có nghe em nói đó là em họ của một người nào đó...aaa hình như tên William đấy...Em quên rồi à??" -Brian nhắc lại một cách đầy rõ ràng

"William...............anh ấy??"

"À, cũng 4 năm rồi, ôn nghe Luoisa bảo giờ nó đang đi làm cho một công ty rất lớn, hoàn toàn không dựa dẫm vào bố mẹ dù mới gần 20 tuổi đầu thôi đấy!!"

"Ra gì phết ông nhỉ, cháu tính ra hơn em nó 1 tuổi mà nghe ông nói đúng chẳng bằng 1 góc!!"

"........................." -Kenneth lại một lần nữa im lặng đến lạ thường khiến cho chuyến đi trở thành cuộc trò chuyện thật ngột ngạt

.

.

.

Khi họ về đến nhà thì cũng đúng lúc bắt gặp xe của Luoisa đậu bên đường. Có vẽ cô ấy đang có dự định đi dự sinh nhật của một người bạn nào đó nên cũng không mấy chú ý đên bọn họ ở bên này nhưng khi Kenneth và Brian xuống xe thì lại có tiếng nói từ bên kia vang lên:

"Ê Louisa, từ khi nào mà hàng xóm nhà mày đẹp trai dữ vậy :333" -thì ra đó cũng chỉ là tiếng nói của một người nhưng câu nói ấy lại vô tình khiến Louisa nhận ra điều gì đó, cô quay người nhìn lại phía ấy thì ngay lập tức nhận ra bóng dáng người quen, lúc đó mặc dù cô rất muốn gọi thẳng tên chàng thanh niên ấy nhưng lại không kịp, họ đã vào nhà rồi và nếu như họ vẫn ở đó thì thật sự hôm nay cô cũng đã lỡ nhận lời đi dự bữa tiệc của nhóm bạn nên đành lên xe rời đi.....

 Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng cô lại chẳng thể nào tập trung vào bữa tiệc....cô suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng quyết định gọi cho anh (William)

.

.

"Alo, anh rãnh không??"

"Không rãnh nhưng cho mày 5p để nói" -William có chút phiền vì cuộc gọi nhưng vẫn là không muốn từ chối cô.

"Kenneth...em ấy về rồi"

Khi nghe đến tên của cậu, anh như muốn nghẹt thở vì đã rất lâu rồi anh chưa hề nghe ai nói về cậu cả nhưng hôm nay, cái tên ấy lại kèm thêm một điều anh luông móng chờ suốt 4 năm nay...anh có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố binh tĩnh trả lời đầu dây bên kia "Em ấy...về rồi ư...?"

"Đúng là về rồi, hiện tại đang ở nhà ông bà, có lẽ một tuần nữa mới chuyển về căn nhà cũ"

"Ừ......" -Anh bình tĩnh rồi tắt máy.

Tút.....Tút....Tút



Hết

Vì lịch học khá trêu đùa nên mình đổi lịch đăng truyện sang Chủ Nhật nhé mn. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro