Chap 6: Không một lý do để được gặp em .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối hôm đó, tại nhà ông bà:

"Kenneth à, cháu định hôm nào đi học??"

"........"

"Kenneth, ông bà hỏi kìa!!!" *Brian lay nhẹ cậu*

*Có chút giật mình* "À...dạ, cháu định là chuyển nhà xong xuôi rồi đi học lại ạ, dù gì thì bây giờ vẫn là tuần nghỉ lễ"

"Thế là tuần sau hả???"

"Vầng..."

"Ừ, cứ vậy đi, để còn sắp xếp thời gian qua nhà mấy cô chú ghé thăm chứ đúng không!! 4 năm cháu sống bên đấy lận, sợ người ta không còn nhớ mặt ấy chứ hahahaa..." Ông Kenneth nữa đùa nữa thật nói.

"Dạ ông ơi, Kenneth phải đi những nơi nào vậy ạ??" - Brian cũng muốn góp mặt nên lên tiếng hỏi.

"Ummmmm, để ông nhớ xem nào........"

"Đầu tiên là nhà Louisa, nhà họ vừa là hàng xóm của ông bà lại vừa là người quen nên có sao thì theo bà vẫn nên qua đó chào hỏi ngừi ta một câu" - Bà Kenneth không nghĩ ngợi gì nhiều, bà nhắc ông.

"Ờ đấy đấy, nhà con bé ngay đối diện nên sáng mai cháu chuẩn bị một chút quà sang đó trước nhé!!!!"

"Mà kể ra cũng mới nhớ, không biết nhà thằng bé William có còn sống ở chỗ cũ không hay là cả nhà đều chuyển đi theo nó rồi nữa..." - Ông nói tiếp

"Thôi, ngày mai cháu cứ qua nhà chị Louisa trước nhé, xong có gì hỏi người ta chỗ anh William coi thế nào rồi mình tính tiếp chứ giờ ông bà già cả rồi, khó nhớ rõ lắm!!!"

"...dạ, cháu biết rồi ạ, ông bà cứ yên tâm ạ!!!"

"Ahâhahha, để anh đi cùng ddược không, đằng nào ở nhà cũng có chút nhàm chán" -Đợi mãi mà chẳng đạt được mục đích, anh (Brian) lên tiếng.

*Bình thường ổng đâu muốn bám mình đến mấy nơi như này đâu nhờ, dở chứng hả trời?? Con người thật là khó hiểu* -Kenneth nhìn anh, xung quanh cậu tỏ ra đầy sự cục xúc với loài người :>>> "Cũng được, vậy chốt lại mai anh đi chọn đồ tặng người ta nhé!! Rồi cả mấy hôm sau anh cũng theo em nốt luôn đi, lái xe chở em, bao em ăn..."

"Ây za, mình hôm sau thôi được không, mấy hôm em nói anh lại bận ấy ...ha..ha" - Cậu chưa dứt lời anh đã giãy đành đạch từ chối.

"Thế vậy mai anh cũng ko cần theo em đâu, có 1 hôm, phiền lắm...anh ở nhà giữ sức đii!!!" *Sao lại chối mình nhỉ*

*Nó đoán được ý đồ của mình rồi hay sao mà làm khó người khác thế nhỉ* Anh phân vân mãi rồi cũng chốt lại một câu "Để anh mày lái xe, đưa mày đi, đón mày về rồi mua đồ ăn ngon cho mày được chưa!!!"

"Thế còn tạm chấp nhận được" *Mới đấy đã thay đổi ý định, nghi lắm à nha!!!* -Cậu cười khẩy một cái.

"Rồi rồi, hai đứa ăn nhanh đi còn nghỉ ngơi nữa kìa!!!"

"Dạ!!!!!"

.

.

"I hear Jerusalem bells are ringing  

Roman Cavalry choirs are singing  

Be my mirror, my sword and shield 

 My missionaries in a foreign field 

 For some reason, I can't explain 

 Once you go there was never 

 Never an honest word

 But that was when I ruled the world~~~~~"

"Sao nghe nó vừa lạ vừa quen vậy??" - Kenneth bước ra khỏi phòng tắm với thân trên trần như nhộng bỗng nghe thấy tiếng nhạc cất lên, là một người rất thích âm nhạc, cậu tò mò hỏi anh.

"À, cái này là đoạn cover, nghe kiểu lofi như này cho dễ ngủ á mà"

"Mới nổi à??"

"Ừ, nó mới nổi gần đây á, giọng chị hát soft xĩu nên tối nào anh cũng mở nhạc như này"

"Đổi lại bản gốc của Coldplay đi, em muốn nghe bản gốc..."

"Nhưng thế anh không ngủ được!!!"

"......" Cậu im lặng nhưng lại hướng đôi mắt sắt lịm về phía anh

"......" Anh lần này quả thật cũng không nhân nhượng gì cậu, nhưng làm sao chọi nổi ánh mắt kia nên cũng đành làm theo

" Trước khi chết, Louis XVI đã cố gắng hoàn thành bài diễn văn của mình trước toàn dân chúng, đó là một lời xin lỗi đến toàn nước Pháp cho sự sụp đổ của một người từng thống trị thế giới như ông. Ông đã gằn giọng rất lớn nhưng làm sao có thể địch nổi tiếng trống kèn, hò reo ngoài kia..... Cuối cùng ông ấy đã bị buộc vào máy chém và bị chặt đầu và những lời cuối cùng của ông ấy giờ đây đã biến mất vĩnh viễn."

"......." *vleo, tự dưng tâm trạng nó lại trầm trầm mà nói thì toàn cái gì không biết* -Brian hơi khó chịu mà chuyển sang dòng nhạc mà anh hay nghe rồi trèo lên giường ngủ thiếp đi, mặc kệ cậu vẫn đứng đó nhìn về phía mình...

.

.

*Sáng hôm sau

"Nàyyyyyy, dậy đê ông cháu âyyyyyyy, mặt trời mọc trước mặt mày rồi đó" -Mới sáng sớm mà Brian đã la ầm ĩ lên thúc giục cậu.

"Mới mấy giờ sáng mà anh giục em cái gì..." -Cậu nói với cái giọng khàn khàn rồi kéo tấm chăn mỏng chùm lên người mình làm như đã hết nghĩa vụ vho này hôm nay.

"Trả lời thế chưa xong đâuu!!!  Mà bây giờ 8h sáng rồi, không dậy mà sang nhà người ta một tí cho xong đi à!!!" -Anh vừa nói vừa dùng lực kéo cậu ra khỏi lớp chăn

"Sang một tí thì lúc nào đi chẳng được!!!!" - Cậu trả lời xong câu lại dùng lực giật chăn lại đắp lên người mình

"Này mày tin tao dùng chân đá mày ra khỏi giường không, đừng tưởng anh mày lâu nay nhường mà nhờn nhé" -Mất bình tĩnh anh bèn dỡ trò uy hiếp

"....." -Nghe đến đây cậu cũng mới rén ngang rồi lồm cồm bò ra khỏi giường bởi cậu hoàn toàn biết rằng nếu để một người đai đen karate thượng đẳng như anh ra tay thì nhẹ cũng chỉ đơn giản là gãy mấy cái xương sườn... :D

"Đấy, như thế đỡ phải nói nhiều. Chuẩn bị cho gọn gàng vào rồi tí qua nhà người ta, tao mua sẵn tí hoa quả rồi, vác mặt mày qua là được"

Cậu mơ mơ ngủ ngủ gật một cái rồi bước vào nhà tắm.

*Trước cửa nhà Louisa

Hai người đứng nhìn nhau:

"Anh gõ cửa đi"

"Mày gõ đi, không thấy tay anh mày đang cầm đồ à"  

"Em không gõ, cùng lắm mình đứng đây" *Cầm có cái túi hoa hoả nhẹ ỏ bà mà cũng chảnh không gõ được cửa*

Loay hoay cãi nhau một hồi thì cũng đúng lúc Louisa đi chạy bộ về, (dù hôm qua có hơi quá chén nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen ấy) cô nhìn hai người mà có phần ngại ngùng lên tiếng cắt ngang họ: "Có việc gì mà hai người không gõ cửa mà đứng ngoài đây vậy??"

Hai thanh niên cao to ấy giật nảy mình quay lại: "À, em là Luoisa đúng không"

*Hỏi thừa vậy cha nội* "À dạ vâng, anh là...?"

"À chắc em biết Kenneth rồi, anh là anh họ của Kenneth, bọn anh mới chuyển về đây nên có chút quà tặng mọi người"

"Thế hai người vào trong trước đi ạ, có gì mình nói chuyện"

*Cuối cùng cơ hội cũng đến* Brian mừng thầm

*Bên trong

"Mới đấy mà cũng 4 năm rồi nhờ, chị nhìn không nhận ra Kenneth nữa rồi. Nhớ ngày trước còn kém chị cả một cái đầu kìa... hahaha" -Cô đặt lên bàn mấy chai nước hoa quả cười nói

"ahaha, vầng....." -Cậu cười trừ vì có chút chưa quen rồi quay lại trạng thái im lặng của bản thân mình khiến Louisa không khỏi bối rối *Sao im lặng dữ z bâyyy, nói gì đi chứ!!*

"À không biết em còn nhớ anh không" -Brian nhìn cô tò mò hỏi

*May thế, cuối cùng cũng nói lấy câu, nhưng mà ổng hỏi gì lạ vậy trời, mình nhớ ổng để làm gì cơ??* "Sao mà không nhớ được ạ, hình như trước đó năm nào anh cũng đến Scotland vào mùa hè rồi còn ở với ông bà Kenneth, đối diện nhà em nhỉ"

"Ừ đúng nhưng mà ý anh không phải chuyện đó!!" -Brian để lộ nụ cười bí hiểm

*Thế chuyện gì nữa ông già, đến nhà nười khác mà nói mấy cái ngớ ngẩn vậy*- Cả cô và cậu đều như muốn chửi thề

"Ha..ha nến còn chuyện gì mà em không nhớ nữa cơ ạ??"

"Thật sự em không nhớ chuyện anh đang chơi với mấy đứa nhà hàng xóm thì em dắt con chó nhà em ra kêu nó lùa anh à???" - Anh nhìn cô đầy vẻ khiêu khích, lại vừa có phần vui mừng vì sắp được tự mình trải nghiệm câu nói "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" *Bất ngờ chưa bà già :>>"

Anh vừa dứt lời thì cậu quay sang nhìn anh *Thì ra lại là lý do này à, mất có cái răng cửa mà lâu thế rồi vẫn nhớ được hahah, chê cái tính này nha ông anh*

Phía cô là cả bầu trời bối rối nhưng thật may ngay lúc đó cứu tinh của cô đã xuất hiện

"Kenneth, Kenneth phải không cháu" Thì ra lại là mẹ Louisa

"À dạ cháu chào cô ạ"

"Mới 4 năm mà lớn tướng thế này rồi, cô không có nhận ra đó nha"

"Dạ" -Cậu cực kỳ ngạiiiii!!!

"A còn đây là ai đây???"

"Là cái thằng hồi trước bị con cún nhà mình dượt chạy đó mẹ"

"Ahahaha đúng là chuyện không may mà vẫn đẹp trai quá này" -Mẹ cô cười lớn rồi véo cô một cái 'Người ta lớn hơn con đó, ăn nói cho tử tế!!'

"Hứ" -Cô chẳng buồn nói thêm

"À thế hai cháu mới về à"

"Dạ mới hôm qua ạ!" *Brian

"Thế sao không nghỉ ở nhà một hôm cho thoải mái đã"

"Dạ bọn cháu muốn đến thăm mọi người một tí thôi ạ, đằng nào cũng có vài nhà" *Brian

"Thế nhà cô là nhà đầu tiên đúng không"

"Dạ đúng ạ!"

"Vinh dự quá nhé!!! Mà bọn cháu hôm nay có dự định gì thêm không, nếu không thì ở lại ăn với cô một bữa"

"Dạ chắc không được rồi ạ, bọn cháu chắc tí nữa lại phải đi rồi. Hình như tiếp theo là nhà William đó ạ"

"Nhà William hả, cháu báo trước chưa tại thằng bé nó hay bận lắm, thường sống riêng rồi cũng không biết bố mẹ nó tuần lễ như này có đi đâu không"

"Vậy ạ"

"Ừ mà nói thế để Louisa nó nhắn tin cho William hộ cho"

"Ơ sao lại là con??? Kenneth..."

"Dạ từ lúc em đi, hai bên không có liên lạc ạ" -Cậu lên tiếng

"Ừ thế để chị"

*Tin nhắn giữa Louisa và William

L: Rãnh không??

W: Hôm nay có tí iệc ở công ty. Có việc gì?

L: Kenneth ấy, ẻm đang ở đây này. Tí chắc ẻm qua nhà anh đó.

W:......(Tâm trạng ing :>>)

L: Hai bác có nhà không??

W: Có

L: Thế để em bảo Kenneth. Mà anh không muốn gặp em ấy à??

W: Đang bận

L: Bận gì bây giờ??? 4 năm rồi không gặp rồi đó!!!!

W: Ừ...(Tắt máy)

William: *4 năm rồi nhỉ, mình cũng không nhớ rõ khuôn mặt em ấy ra sao nữa rồi!! Nhưng mày có lý do gì để gặp em ấy à??? Ha...vô vị*

*Nhà Louisa

"Chị nhắn tin rồi, hai bác có ở nhà đấy, em qua bây giờ luôn không??"

"À vậy cũng được ạ, em cảm ơn chị chiều"

"Dạ thế bọn cháu cũng đi đây ạ, cháu chào bác, chúc bác có một buổi sáng vui vẻ ạ!!!"

"Cháu đi nhé!!!"

"À cả em nữa, buổi sáng vui vẻ nhé!!" -Anh nhìn cô nháy mắt một cái 

*Vui vẻ cc nhà anh ấy :>>* 


Còn tiếp......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro