Chương 2: Bóng đêm bao phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bóng đêm bao phủ

Editor: Tiểu Tiểu Tiểu Ngư

Hơi lạnh man mát trên tay khiến Lạc Liên vội vàng rút lại, nhưng mùi hương hăng hăng châm chích của nước thuốc vẫn kịp ùa vào khoang mũi Ngu Nhất.

Cậu đã quen thuộc với thứ mùi hóa chất này trên người Tề Thắng Anh, là mùi đặc trưng của thuốc hiện hình và thuốc cố định hình khi rửa ảnh. Có thể vì quanh năm đều ngâm mình trong phòng tối tráng tẩy phim, nên cơ thể bọn họ đều đã vương vấn hương vị này, ít nhiều tích tụ trở thành một loại khí tức riêng biệt.

"Sao lại không mặc quần áo." Cậu nghe thấy tiếng Lạc Liên hỏi.

Ngu Nhất cũng hơi ngại ngùng, nhưng cậu tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông này nhăn nhó trong góc tối thì lại không nhịn được mà phì cười: "Tôi xin lỗi nhé, anh để ý lắm à?"

"Không." Lạc Liên đáp, "Cậu cười cái gì?"

"À, ở trong nơi tối tăm thế này làm tôi phát hiện ra, vì thị giác mất tác dụng nên các giác quan khác đều nhạy bén hơn nhiều." Ngu Nhất ở trong bóng tối cố mở mắt thật to, thử xem mình có thích ứng nổi với bóng đêm này không, nhưng vẫn chỉ thấy một màu hắc ám vô biên, "Mặc dù tôi không nhìn thấy gì, tôi vẫn cảm nhận được anh rõ ràng. Anh phải cao độ 1 mét 8 trở lên, da sẽ không trắng đến tái nhợt, có tập thể hình, dáng người còn rất săn chắc, hơn nữa sợ là anh so với Tề Thắng Anh thì còn đam mê quay chụp phim hơn nhiều. Lạc tiên sinh, tôi tò mò lắm, anh dành thời gian đi làm hay đi tập thể hình nhiều hơn vậy?"

"Cậu tò mò về tôi vậy cơ à?" Mặc dù chỉ là một câu hỏi, nhưng Ngu Nhất vẫn nghe ra được tâm trạng khó chịu từ giọng điệu của anh. Ai bị người khác dò xét thì đều có cảm giác như vậy thôi.

"Tôi chỉ đoán vui thôi, đừng dỗi mà." Ngu Nhất nói, "Nào, chỉ tôi xem đầu tiên cần làm gì đi?"

Lạc Liên không nói thêm nữa, anh chỉ ra lệnh ngắn gọn: "Tay."

Ngu Nhất khua tay ra, cậu rõ ràng cảm nhận được Lạc Liên gần trong gang tấc nhưng lại không thể biết chính xác anh đang ở đâu, thầy bói xem voi mà quờ quạng nửa ngày trên không trung, cuối cùng vẫn phải để Lạc Liên kéo lấy.

Đầu ngón tay anh man mát còn lòng bàn tay gai gai thô ráp, khiến cho Ngu Nhất có chút chộn rộn.

Ngay sau đó, Lạc Liên nhét vào tay cậu một vật kim loại lạnh lẽo, sờ qua có khía ren, không biết là dùng để làm gì.

Lạc Liên chỉ cho Ngu Nhất biết đây là giá cuộn phim, sau khi lấy phim ra khỏi lõi sẽ được lồng vào vật này để sau mang đi tráng. Bước này đáng ra cần phải luyện tập kĩ càng ở ngoài sáng trước, bởi vì từ việc kéo phim khỏi vỏ đến việc lần theo hoa văn trên giá cuộn phim mà cẩn thận lồng vào, đều không hề đơn giản. Trong nhiều trường hợp, người mới tập tráng ảnh có thể mất đến ba, bốn lần thực hành ngoài nơi có đủ ánh sáng để chắc chắn rằng mình đã quen tay, sau mới dám bước vào phòng tối để thực hiện. Sau cùng thì, vào đây để tráng cuộn phim tâm huyết, nếu lồng vào giá không cẩn thận hoặc là lỡ dùng lực quá lớn có thể khiến phim bị hỏng, chất lượng ảnh không được đảm bảo.

"Nhẹ tay hơn một chút, kiên nhẫn chậm chậm thôi. Thất bại trong lần đầu tiên là chuyện rất bình thường." Lạc Liên giải thích, "Nếu không làm được thì đưa tôi."

Ngu Nhất dựa trên hướng dẫn của Lạc Liên, lòng bàn tay câu siết chặt lấy lõi phim, ngón tay giữ để đầu cuộn phim hơi vênh lên một chút, mà tay kia thì cẩn thận tìm kiếm một cái rãnh nho nhỏ ở giữa giá. Sau một hồi mò mẫm cũng tạm tìm được cái rãnh, nhưng tay còn lại huơ mãi vẫn không nhắm trúng, chưa nói đến việc phải cố định được phim để cuộn vào.

Ngu Nhất lần mò tới năm phút đồng hồ, kiên nhẫn cả đời cậu đã dùng hết trong một lần này, chỉ muốn đáp thẳng cái giá cuộn phim đi cho bõ ghét.

"Làm gì nhét được vào, anh đang trêu tôi đấy à?" Ngu Nhất nản chí.

Lục Liên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhét vào tay cậu một giá cuộn đã hoàn thành. Ngu Nhất lần theo hoa văn trên bên ngoài, mỗi vòng phim đều được lồng khớp với rãnh ở trên giá cuộn, độ dày hay khoảng cách giữa các vòng đều không thừa không thiếu. Lạc Liên còn dùng kéo tỉ mỉ cắt đi phần thừa ở cuối để đuôi của cuộn phim được thật gọn gàng.

"Đúng là dân chuyên có khác." Ngu Nhất thở dài, "Thực sự khâm phục các anh quanh năm suốt tháng ngồi trong này, anh là đã quen và nhìn được đồ vật trong bóng tối thật rồi à?"

"Đã là trong bóng tối thì không có ai nhìn được đâu."

"Vậy anh làm thế nào?" Ngu Nhất với tay ra tìm tòi một chút, sau đó nhẹ nhàng lật từng cuộn phim đã lồng xong trên mặt bàn - hóa ra từ lúc cậu đi vào phòng tới giờ, hai người tuy một hỏi một đáp nhưng Lạc Liên đã thong thả mà lồng đến bảy, tám cuộn rồi.

"Cảm nhận." Lạc Liên nói, "Trong bóng tối, tất cả dựa vào cảm nhận."

Không biết là tại sao, nhưng nghe hết mấy lời này của Lạc Liên, tim Ngu Nhất bỗng dưng hẫng một nhịp. Cậu thầm nghĩ, ừ đúng, tôi có thể cảm nhận được anh rất rõ ràng.

Cảm giác này rất đỗi vi diệu. Ngu Nhất không thấy hết Lạc Liên, nhưng cậu nghe được tiếng anh, ý thức được anh chuyển động. Giữa nơi bóng đêm bao phủ, cậu càng cảm nhận người đàn ông này thêm thuần túy.

"Cậu thử lại xem?"

"Vẫn không được." Nửa ngày trôi qua, Ngu Nhất chán chường nói, "Thôi bỏ đi, tôi không làm được mấy việc này."

"Kiên nhẫn một chút."

Ngu Nhất cảm giác được Lạc Liên đang tiến lại phía sau cậu, thanh âm của anh bắt đầu trở nên rất gần. Hơi thở anh phảng phất phía sau tai, cậu thậm chí còn ngửi được hương thuốc lá nhàn nhạt lẩn trong mùi hóa chất tráng hiện phim.

"Anh hút thuốc sao?" Ngu Nhất hỏi.

"Ừ." Lục Liên nắm lấy tay cậu từ phía sau, đột ngột như vậy làm Ngu Nhất giật mình run lên, anh nói thêm, "Giúp cậu một chút."

Bàn tay Lạc Liên rất lớn, vừa khô vừa mát lạnh, khớp ngón rõ ràng, dưới ánh sáng chắc sẽ gồ lên rất quyến rũ.

Tâm tư của Ngu Nhất lại bay lên chín tầng mây rồi.

"Cậu tìm ở đây." Lạc Liên ở sau tai cậu nói, "Chỗ này có một cái rãnh, cảm nhận được không?"

"Cảm nhận được." Dưới sự hướng dẫn của Lạc Liên, Ngu Nhất hiếm thấy bình tĩnh trở lại.

Lạc Liên nắm lấy tay cậu, hướng phim vào rãnh phía giữa, hai bên trái phải giữ chắc lấy giá cuộn phim, sau đó miết phim bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ rồi đẩy nhẹ nhàng vào phía bên trong.

Ngu Nhất cảm giác được cuộn phim đang được lồng vào rãnh một cách rất dễ dàng.

Kỳ lạ thật. Cậu nghĩ thầm, lúc nãy rõ ràng mình thử đủ cách vẫn không nhét vào được, Lạc Liên cầm tay chỉ cho cậu lại dễ như ăn cháo thế nhỉ.

"Vào được rồi." Lạc Liên thì thầm.

Ở cận gáy cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh làm cậu có chút ngưa ngứa. Ngu Nhất mất tự nhiên nghiêng đầu sang bên, đưa tay lên cào cào nhẹ trên cổ: "Tiếp đó thì sao?"

"Cậu cầm thế này." Lạc Liên kéo tay phải của cậu đến cầm hai mép phim, "Siết nhẹ tay một chút, rồi uốn phim hơi cong cong lên."

Ngu Nhất bắt chước anh.

"Dùng tay trái giữ và chậm chậm xoay giá cuộn, tay phải thì cậu lần để phim được cố định vào đúng khe rãnh."

Giọng nói của anh tựa như có một sức mạnh xoa dịu thần kỳ, tâm trạng cáu kỉnh khi nãy giờ đã an tĩnh trở lại. Theo tay Lạc Liên chỉ dẫn, cậu chầm chậm từng chút mà cuộn chặt phim vào giá. Hết thảy đều nhẹ nhàng thuận lợi, cảm giác như chẳng mấy chốc lõi phim trong lòng bàn tay cậu sẽ sớm được cuộn vào hết.

Lạc Liên nắm tay Ngu Nhất quấn hai vòng, sau đó dần thả ra. Ngu Nhất bắt đầu cứ thế tự mình, bình tĩnh chậm rãi thực hiện.

Nhưng trong đầu cậu giờ đang là hình ảnh lòng bàn tay Lạc Liên ma sát với mu bàn tay cậu. Biết rõ Lạc Liên chỉ có đối xử với phim ảnh mới ôn nhu dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí vậy thôi, chứ làm gì có phần mình, nhưng tim Ngu Nhất vẫn đập loạn cả lên.

"Giỏi lắm." Lạc Liên nói, "Cuộn thế này là ổn rồi, sau cậu cắt đi phần thừa ở cuối rồi đặt vào hộp tráng phim là được."

Ngu Nhất thấy muốn cuộn được xong cũng mất đến hai mươi phút chứ ít gì, lại hỏi tiếp: "Xong là được ra ngoài rồi hả?"

"Đó là số lượng của ngày hôm nay." Trong bóng tối, Lạc Liên đá đá vào một cái túi bên cạnh anh, "Chưa kể tuần trước, tháng trước, tính sơ qua cũng phải hơn tá. Đều là những roll phim chưa được cuộn. Hôm nay cậu cuộn thế là được rồi, mở cửa rồi đi trước đi."

Ngu Nhất ngồi xổm xuống sờ soạng cái túi dưới chân, cảm giác bên trong phải có ít nhất hai mươi ba mươi cuộn phim, không khỏi có chút trầm mặc: "Anh định làm xong hết từng này trong một lần sao?"

"Không có cậu ở đây thì tôi quấn được nhanh hơn đấy."

Ngu Nhất không phòng thủ mà bị dội thẳng một gáo nước lạnh, cảm thấy có chút tức giận.

"Vậy anh nhanh làm xong hết đi, tôi có chứng sợ không gian hẹp đấy."

Lạc Liên không đáp lại, nhưng Ngu Nhất vẫn có thể nghe được âm thanh anh cuộn phim nhè nhẹ.

Người này kỳ cục thật đấy. Ngu Nhất thầm nhận xét, chỉ có chuyện liên quan đến mình thì anh ta mới bằng lòng rót ra chút lời vàng ngọc, còn đối với tất cả những thứ khác thì đều không thèm đếm xỉa. Thay vì nói anh ta trầm ổn hướng nội, thì bảo anh ta là kiểu người quá lười biếng để tiếp chuyện với bạn thì đúng hơn.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Ngu Nhất hỏi.

"..."

"Anh quen Tề Thắng Anh từ khi nào vậy? Sao tới giờ mà tôi cũng chưa từng biết anh?"

"..."

"Anh làm nghề gì thế, là người chuyên đi tráng phim sao?"

"..."

Ngu Nhất có hỏi mấy thì cũng không nặn ra được câu trả lời nào cả, trong bóng tối lặng lẽ giơ tay lên làm tư thế đầu hàng. Cậu vẫn định mở miệng tiếp tục thì nghe được Lạc Liên nói: "Đã cuộn xong, giờ cậu có thể đi được rồi."

Ngu Nhất như được đại xá, nhanh chóng lần mò về phía cánh cửa, kéo thẳng ra.

Cậu nương theo ánh sáng yếu ớt mà quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Liên đang đứng chếch chếch đối diện mình, anh mặc một chiếc áo phông đen tối giản phối cùng quần ống suông, trên cổ đeo một chiếc tạp dề ố màu, thắt lưng hơi trễ xuống. Một nửa mặt của anh chìm trong bóng tối, chỉ thấy rõ vài tia sáng mong manh chiếu trên phần xương gò má góc cạnh.

Trong phút chốc, Ngu Nhất có cảm giác như mình vừa bị bắt thóp.

Đương nhiên cảm giác đó chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, vì Lạc Liên đã rất nhanh quay đầu, anh có phần không thích ứng được với luồng sáng sau thời gian dài trong bóng tối.

"Hút một điếu không?" Ngu Nhất hỏi, "Đi cùng nhé?"

Lạc Liên cất tiếng, nói là cứ để anh ta đi một mình thôi, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn.

Ánh sáng chói mắt đến thế sao? Ngu Nhất quay đầu, đưa tay lên che trước cái trán đang nhăn tít của mình. Cũng hơi đau mắt, nhưng chưa đến nỗi không chịu được.

Ngay sau đó, cậu mới phát hiện ra nguyên nhân mà Lạc Liên né tránh mình.

Mới vừa ở trong bóng tối nên không nhận ra, thêm nữa hai người không ai nhìn thấy đối phương, nên cậu đã quên mất mình đang trần truồng và chỉ khoác hờ bên ngoài một chiếc áo choàng ngủ. Áo choàng không có dây buộc, cứ như thế treo trên bả vai cậu. Giờ phút này có thể gọi là cảnh xuân phơi phới vườn hồng, liếc mắt qua nhìn được rõ mồn một.

Dù tác phong thường ngày của cậu là không biết xấu hổ, nhưng Ngu Nhất cũng thấy hơi thẹn thùng: "Tôi đi thay quần áo."

Lạc Liên vẫn đưa lưng về phía cậu, không bình luận gì thêm.

Trước khi nhanh nhảu chạy lẹ đi, cậu không kìm được mà quay lại nhìn bóng lưng của Lạc Liên trong căn phòng tối. To lớn và vững chãi, cao độ một mét tám, đều đúng hết. Trong lòng Ngu Nhất có chút đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro