Chương 3: Quá khứ của Ngu Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Quá khứ của Ngu Nhất

Editor: Tiểu Tiểu Tiểu Ngư

Ngu Nhất sau khi đi ra khỏi căn phòng tối, vội đi thật nhanh đến phòng khách mặc thêm quần áo, tiện đường soi gương vuốt lại tóc tai một chút.

Sửa soạn xong, cậu ra ngoài ban công, móc ra bật lửa và gói thuốc lá.

Từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ kỳ thật cũng chưa lâu, hai người bọn họ ở trong phòng tối tính ra chưa đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng Ngu Nhất vẫn cảm thấy ánh sáng bên ngoài có chút lạ thường.

Lúc trước cậu có nghe Tề Thắng Anh kể qua anh ta yêu thích căn phòng làm việc này thế nào, bởi vì so với các căn hộ khác trong thành phố, nơi đây vừa sáng sủa vừa an tĩnh. Cũng không sợ bị tòa nào che bóng chắn mây vì căn này ở tầng rất cao, từ sáng đến chiều đều được hưởng ánh sáng mặt trời tự nhiên, rất thích hợp cho việc chụp ảnh chân dung. Thậm chí khi nào mệt mỏi, đứng trên ban công ngắm dư quang thành phố, tâm trạng dường như cũng được gột rửa tĩnh lặng trở lại.

Ngu Nhất ngậm lấy một điếu thuốc, theo thói quen dùng ngón tay miết nhẹ khóe môi, yên lặng ngẩn người.

Một lúc sau cậu cúi xuống, châm thuốc rồi dựa vào ban công thả mình trôi đi giữa làn khói trắng, gió thổi qua làm cậu híp mắt, một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Lát sau cậu nhớ đến Tề Thắng Anh, nhấc điện thoại lên xem mới thấy có ba bốn cuộc gọi nhỡ. Có vẻ như sau khi thất bại trong việc đánh thức Ngu Nhất, Tề Thắng Anh đành gửi tạm một tin nhắn dặn dò, chiều nay bạn anh ta Lạc Liên sẽ ghé qua để tráng phim, nhắc cậu để ý hình tượng một chút, vân vân và mây mây.

Ngu Nhất bật cười mắng Tề Thắng Anh một tiếng mẹ cha, nhắn tin thì có tác dụng gì, đáng ra mày phải nhân lúc tao chưa ngủ mà báo trước chứ. Giờ thì hình tượng bại hoại hết cả rồi, cũng may mới chỉ bại hoại trong phòng tối, nên chưa phải chuyện lớn.

Cậu chưa gọi lại cho Tề Thắng Anh ngay, mà nhìn vào một cuộc gọi nhỡ khác, ngón tay trên màn hình do dự một lúc mới ấn vào.

Đầu bên kia rất nhanh được kết nối, một thanh âm dịu dàng cất lên: "Ngu Nhất?"

"Tôi đây, có chuyện gì thế?" Ngu Nhất ngậm khói, cợt nhả hỏi lại.

"Nghe nói cậu đang ở chỗ Tề Thắng Anh, tôi vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với anh ta, nhưng chưa có cơ hội."

Hóa ra là vì chuyện này, khóe môi Ngu Nhất hơi cong lên. Cậu thầm nghĩ, chính anh lần trước kích động mà ra tay với Tề Thắng Anh, sau đó thấy hối hận lại ra vẻ đáng thương không cố ý, thậm chí còn định kéo mình làm người trung gian. Thật ra cậu thấy chuyện này chẳng có gì, thêm một lần nữa bị người này lợi dụng thì cũng không đáng kể, nhưng vì quan hệ giữa cậu và Tề Thắng Anh nên không thể nào mà thay anh ta nói mấy lời này được.

"Tề Thắng Anh mới đi rồi, nghỉ đi du lịch. Có chuyện thì tự tìm nó hỏi đi. Thế nha, cúp máy đây." Ngu Nhất toan muốn dập máy.

Đầu bên kia đúng lúc này vội vàng gọi cậu: "Em vẫn giận tôi sao?"

"Giận dỗi cái gì, giữa chúng ta chỉ toàn mấy chuyện nhỏ như hạt vừng, kể cho người khác nghe tôi còn thấy mất mặt, cần gì phải ghi trong lòng."

Đối phương rất lâu sau vẫn không lên tiếng, tựa như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, làm sao để thuyết phục được Ngu Nhất đứng ra giảng hòa giúp mình.

Ngu Nhất thẳng thắn nói rõ: "Tống Kỳ, chuyện giữa hai chúng ta đã hết rồi, tôi hy vọng anh đừng dây dưa thêm nữa. Dù sao món nợ này chúng ta cũng mãi mới thanh toán hết."

Đầu bên kia tĩnh lặng đến mức không nghe được cả tiếng thở.

"Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa." Ngu Nhất nói gằn từng tiếng, "Dù về sau chuyện nhà anh có dính líu tới ai, thì vẫn là và sẽ mãi không liên quan gì đến tôi hết."

Cậu gần như tắt máy ngay lập tức sau khi thốt ra câu cuối cùng, trong lồng ngực bỗng nhiên rất ngột ngạt, không thể thở nổi.

Trở lại về căn phòng tối, cánh cửa vẫn im lìm đóng lại. Lặng lẽ không có bất cứ một tiếng động nào. Nếu như không phải biết có Lạc Liên đang ở bên trong, chắc cậu đã nghĩ đây là căn phòng trống.

"Tôi vào được không?" Ngu Nhất hỏi.

"Không." Bên trong mơ hồ vọng ra tiếng của Lạc Liên, "Vẫn đang xử lý."

"Anh không ra ngoài sao? Ở trong phòng khá lâu rồi."

"Không sao."

"Ồ." Ngu Nhất cúi đầu nhìn ngón chân mình, chầm chậm đi tới đi lui, cất lời, "Tôi phải đi rồi, không tiễn tôi sao?"

Bên trong lặng thinh một lúc, mới nói: "Tôi không tiễn được, cậu đi trước đi."

Ngu Nhất ồ thêm một tiếng, bộ dáng rũ đầu của cậu dường như có phần ủ dột. Cậu đờ đẫn đứng trước cửa phòng thêm một chút, tâm trạng buồn bực cứ loanh quanh từ lúc nghe điện thoại tời giờ, mãi không có cách nào giải tỏa.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt." Cậu nghe tiếng Lạc Liên đáp lại

"Tôi còn có cơ hội gặp lại anh không?"

"Sau có thời gian rỗi thì qua nhận ảnh đi." Lục Liên trong phòng như thuận miệng trả lời.

Ngu Nhất không nói gì thêm nữa, cậu nhấc chiếc áo khoác vắt tạm trên ghế sô pha, nhẹ nhàng vung lên choàng qua vai, xỏ giày ở cửa rồi bước đi.

Áo của cậu khoác hờ bên vai trái, vừa đơn độc tản bộ dọc theo con phố, vừa ngước nhìn hoàng hôn ửng hồng và thi thoảng ngâm nga giai điệu của một khúc hát thiếu nhi, rất nhanh mà chìm dần trong dòng người tấp nập.

Ba ngày sao, rạng sáng lúc hai giờ, Ngu Nhất vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, cậu thấy ánh sáng màn hình điện thoại chợt lóe sáng rồi tự tắt. Có người vừa gửi tin nhắn cho cậu.

Ngu Nhất mở máy điện thoại, là tin nhắn của Tề Thắng Anh. Người khác đi Bali để nghỉ dưỡng, còn tên này vì bán linh hồn cho tư bản nên vẫn nghe ngóng liên tục.

Anh ta gửi cho Ngu Nhất một bức ảnh chụp màn hình lịch sử nhắn tin, ảnh đại diện và họ tên đều đã bị làm mờ, nhìn qua là biết từ người khác gửi. Là chuyện bát quái tầm phào thì Tề Thắng Anh sẽ không gửi tới quấy rầy cậu, đặc biệt vào cái giờ hoàng đạo như thế này.

Nhưng tin nhắn này có liên quan đến Ngu Nhất

"Không thì mời Tiểu Ngư quay về vậy?"

"Sao được, chưa tính đến Ngu Nhất có đồng ý hay không, thì người bên ngoài lẫn nhà tài trợ đều khó chấp nhận."

"Nhưng chuyện cũng từ lâu lắm rồi..."

"Tiểu Ngư chỉ khi không còn cách nào khác nữa. Chuyện chưa tới đường cùng thì đừng nên ôm ý nghĩ đó trong đầu."

Ngu Nhất thả điện thoại xuống, nhẹ giọng bật cười một tiếng.

Tề Thắng Anh không nhắn gì thêm mà chỉ gửi đúng một bức ảnh. hiển nhiên là đang để im cho Ngu Nhất tự mình xem xét.

Ngu Nhất một phút cũng không muốn nghĩ đến chuyện quá khứ cùng đoạn hồi ức dây dưa với Tống Kỳ. Sau vụ việc năm đó, cậu đã cắt đứt quan hệ với Tống Kỳ trên mọi phương diện, cắt sạch cả liên lạc với người trong giới giải trí. Nên từ lâu cậu đã không cập nhật thông tin của những người bên đó.

Nhưng mà dạo gần đây, từ việc Tống Kỳ chủ động tìm cậu, đến hôm nay Tề Thắng Anh gửi ảnh chụp màn hình qua cho cậu...

Ngu Nhất không biết đoạn chat này lộ ra rồi truyền đi từ đâu, nhưng người trong cuộc nhìn thì đều hiểu, bọn họ đang tính toán xem có nên thỉnh Ngu Nhất xuống núi tái xuất hay không.

Chuyện này đối với Ngu Nhất nói trắng ra là không có bất cứ ý nghĩa gì. Thời gian trước kia, nếu không phải vì Tống Kỳ, thì cậu vẫn là một nhà sản xuất cả đời đứng phía sau hậu trường, và sẽ không bao giờ sáng tác nhạc pop đại chúng.

Nếu giờ cậu cùng Tống Kỳ đã hai người hai lối, cậu cũng tự nhiên không lưu luyến gì chuyện bên đó.

Ngu Nhất xóa đi tin nhắn, ngẩn người nằm trên giường.

Dần dần trong tâm trí cậu bắt đầu xuất hiện người đàn ông gặp ở trong căn phòng tối hôm đó.

Lạc Liên.

Ma xui quỷ khiến, cậu lại mở điện thoại, vào Weibo rồi gõ cái tên này.

Chán một nỗi, những người hiện ra trên thanh tìm kiếm đều không phải người cậu tìm.

Vì thế nên cậu lại tìm tiếp, nhiếp ảnh gia, chụp ảnh phim, Lạc Liên, ba từ khóa mấu chốt cứ xoay đi đổi lại thành các tổ hợp khác nhau, nhưng vẫn giống như trước không có kết quả gì.

Ngu Nhất có chút bực dọc ném chiếc điện thoại xuống, không động đậy mà dang tay dang chân chữ đại ở giữa giường, một lúc sau lại đón lấy giấc ngủ lần thứ hai.

Trời sáng, trong phòng làm việc của một công ty giải trí, có một người giám đốc trẻ tuổi, quản lý Từ Hà, và còn có hai, ba nghệ sĩ mấy năm qua vừa có chút tên tuổi. Màn hình TV không ngừng rộn ràng đưa tin bát quái showbiz, nhưng nét mặt đám nghệ sĩ kia lại tiu nghỉu như chó cụp đuôi

Từ Hà trước tiên tắt ti vi, khoanh tay nhìn những người này: "Nói tôi nghe, bài hát mới vừa rớt trên bảng xếp hạng thì mấy người kéo về một đống bê bối! Thấy mình nổi tiếng, có địa vị rồi à?"

Đám nghệ sĩ cúi gằm không nói, hiển nhiên là đang sợ Từ Hà.

Từ Hà đây chính là người quản lý hàng đầu của công ty này, từ mới độ thiếu niên đã gia nhập giới giải trí và hơn hai mươi đã trở thành người quản lý, tính đến giờ cô ta đã có hơn chục năm kinh nghiệm. Tống Kỳ chính là nghệ sĩ thành công nhất mà cô ta bỏ công bỏ sức nhào nặn, không ai không biết không người không hiểu.

Nhưng một năm nay, nhóm nghệ sĩ nàng ta mới cho ra mắt lại trượt dốc như vậy.

Nguyên nhân việc này rất đơn giản, tên bạn trai cũ Tống Kỳ của Ngu Nhất đi theo con đường làm ca sĩ chân chính. Từ Hà cũng vì thế mà dùng cùng một phương pháp đào tạo Tống Kỳ để bồi dưỡng hậu bối của anh ta.

Nhưng cô ta đã quên mất một nhân tố đã góp phần rất quan trọng cho sự nổi tiếng của Tống Kỳ - ấy là Ngu Nhất.

"Tôi cho mấy người làm việc với người phân tích và nhạc sĩ xuất sắc nhất, thế mà giờ trưng cho tôi thứ này à?" Từ Hà ném tracklist từ trên bàn xuống trước mặt đám nghệ sĩ, "Nếu làm không nổi, thì vứt đi được rồi."

Tên giám đốc trẻ tuổi vẫn lặng thinh không nói gì đột nhiên giật giật. Nếu nhìn kỹ, còn thấy gương mặt của anh ta có mấy phần tương tự người nổi tiếng gần đây Tống Kỳ.

"Đến cuối tháng mà vẫn chưa có được thứ tốt, thì mời Ngu Nhất về đây." Hắn nói.

"Không được. " Từ Hà như không hề nghĩ ngợi mà ngắt lời, "Tên tuổi của Ngu Nhất trong giới vốn đã nát. Huống hồ cậu ta cũng không lăn lộn trong showbiz nữa."

"Tôi tự có suy tính, làm theo lời tôi nói đi." Tống Thiên Dũng từ phía sau lại gần.

Từ Hà hít sâu một hơi, tựa hồ như đang cực lực nhẫn nhịn: "Anh kể cả có mời được Tiểu Ngư về, thì cậu ta cũng là miếng xương cứng, muốn gặm cũng không đơn giản."

"Tôi nhớ không nhầm, thì hợp đồng ký kết giữa cậu ta và công ty còn chưa kết thúc, phải không?" Tống Thiên Dũng tiếp lời.

"Ý anh là..."

"Chuyện xảy ra vào năm đó, công ty chúng ta bên ngoài tuyên bố là đã chấm dứt hợp đồng với Ngu Nhất. Nhưng mà chẳng phải đến cuối là kết thúc trong hỗn loạn, cả hai bên đều định ký nhưng rồi lại cho qua, không phải hay sao?"

Từ Hà rất nhanh đã hiểu ý đồ của Tống Thiên Dũng, nhưng thái độ nàng ta lại chần chừ: "Nhưng chuyện này... có hơi không thỏa đáng."

"Từ tiểu thư, mong cô sẽ luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu." Tống Thiên Dũng nheo nheo mắt.

"Bản hợp đồng đó, theo tôi nhớ, giới hạn chỉ trong mối quan hệ hợp tác giữa Tống Kỳ và Ngu Nhất..."

"Vậy bắt cậu ta trở lại bên cạnh Tống Kỳ." Tống Thiên Dũng vứt cây bút máy trên tay lên mặt bàn. "Vì khúc mắc giữa bọn họ, Ngu Nhất nhất định sẽ không chọn quay trở lại cạnh Tồng Kỳ. Thế thì cậu ta chỉ còn một lựa chọn là bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà theo tôi biết thì giờ Ngu Nhất đang không một xu dính túi."

"Nhưng chuyện bồi thường hợp đồng lúc đó, công ty chúng ta đã tạm xử lý trên danh nghĩa, đã sớm quyết định không truy cứu..."

"Có chứng cứ bằng văn bản không?" Tống Thiên Dũng hỏi.

Từ Hà ngẩn người.

"Tôi nói lại cho cô nghe, hãy đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu." Tống Thiên Dũng xoa xoa trán. "Tôi giao việc này lại cho cô, đi liên lạc với cậu ta đi."

Từ Hà dường như vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng thấy sắc mặt Tống Thiên Dũng thì chỉ đành im lặng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro