1. Trên Thuyền Ngọc Lâu Có Giấu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn chỉ là một tên ca kĩ, hắn mua vui cho thiên hạ, mui vui cho kẻ giàu sang, để rồi chính hắn lại chưa từng nở nụ cười thật lòng nơi thế gian này.

Làm người nhưng suốt một đời chẳng thể có được bản thân mình. Thanh cao thì làm sao? Trong sạch cũng đã làm sao?
Hắn yêu người không nên yêu , đắm mình vào ảo vọng kẻ kia ban phát, đau thương tới chết tâm rồi. Oan nghiệt...

4 năm trước,
Tại thôn Tây ngoại thành Lạc Dương.
Ở đó có một căn nhà gỗ xiêu vẹo, nhìn như một cái ổ chuột sụp xệ, bên trong căn nhà nát ấy chẳng có món gì đáng tiền vậy mà lại có tới 4 miệng ăn.

Tuy nói là nát nhưng phần phía trước nhìn vào vẫn có thể nhận diện được một căn nhà. Đằng sau nối liền ngôi nhà mụt ấy là cái gian bếp tối mịt tum húm, bên trên có gác ngang dùng để chất củi gỗ đủ thứ loại xếp theo hàng dọc ngay ngắn, xung quanh là keo lọ đựng vật dụng, cái xó nhỏ như lỗ mũi chừa vừa đủ chổ cho một người ngồi để nấu cơm.
Khói bay mù mịt cả gian bếp nhỏ xíu, một tiểu nha đầu mặc đồ lấm lem, mặt còn dính chút nhọ nồi đang ho khụ khụ vì sặc khói, gương mặt bị làn khói che mờ mịt không rõ dung mạo. Tiếng bước chân xoèn xoẹt từ phía nhà trước đi xuống, bà ấy tuổi ngoài ba mươi nhưng lại nói chuyện bằng cái chất giọng mũi chua ngoa đỏng đảnh, vừa đi miệng vừa nói um sùm:

"Này này! Ngươi định đốt luôn cái nhà lão nương đấy à, tạm chủng liệu hồn lão nương ta bỏ đói ngươi. Chẳng hiểu sao tỷ ta lại sinh ra cái thứ như vậy !"

Bàn tay nhỏ xíu vừa bịt mũi vừa quạt xạch xạch, khói tản ra bớt rồi hết dần để lại là một hình hài nhỏ nhắn, làn da trắng tuyết bị khói bếp nhuộm lem nhem, cái mặt hệt con mèo chung đít lọ nồi đi ra ,hắn đưa tay lên quẹt ngay mũi, mặt liền để lại một quệt lọ đen xì. Vội bước qua cái khung cửa nhỏ xíu, mặt cuối xuống nét mặt buồn hiu

"A Tây xin lỗi, cơm sắp chín rồi, Thẩm Nương đừng giận"

Thẩm Nương nhếch môi khinh bỉ:
" cái đồ vong ơn, coi chừng ta nghe chưa, không biết giống ai trông ngươi gớm quá" trước khi đi bà còn đánh vào bả vai đứa trẻ đó mấy cái đau điến

Thật ra hắn quen rồi, từ bé đã bị Thẩm Nương đánh mắng thậm tệ lớn một xíu thì sai hắn làm việc khắp nơi, đứa trẻ ấy mới mười tuổi tuy là một tiểu tử nhưng thân thể từ nhỏ lại gầy gò khung xương mỏng như tiểu nha đầu , ở với bà ta cũng không cho ăn uống đàng hoàng nên hắn trong xanh xao như tào lá. Đồ mặt trên người cũng là đồ cũ người ta cho, vì quá giống tiểu cô nương nên người khác cứ lầm tưởng là nha đầu mà cho hắn toàn váy áo hồng. Sống được đã may mắn lắm rồi, hắn lại còn nhỏ nên ngoan ngoãn nhận lấy mà mặc giữ ấm.
Đừng thấy hắn ốm yếu mà xem thường, ngày nào hắn cũng phải mang củi nhặt dưới núi về, sau đó xách nước đổ đầy chum, giữ con cho bà ta đi bán hàng rong. Con bà ấy nhỏ hơn hắn hai tuổi, một đứa quậy phá cứng đầu không nghe lời và cực kỳ hung hăng, hắn thường bị nó cắn bầm chảy máu cả tay, có khi cào trầy cổ. Cơm nước thì một tay hắn lo hết, cái xó bếp dơ bẩn kia là nơi hắn ăn ngủ. Hắn không khác gì một kẻ hầu cho Thẩm Nương sai khiến.
Đứa trẻ mệnh khổ, mẹ hắn vì sinh non mà mất mạng. Bà ấy chẳng để lại gì ngoài chiếc khăn thêu uyên ương. Thẩm Nương lúc ấy tức giận sùng sục còn bế mang hắn ra đầu đường để nửa ngày. Không ai qua đường thèm ngó ngàng để nhặt đứa trẻ sinh thiếu tháng da chưa thẳng về nuôi cả. Lòng trắc ẩn dâng lên hay do nể tình nghĩa máu mủ mà mụ ta đáo lại mang hắn về nuôi đến giờ.

Hắn dù được sinh non thân thể gầy nhom nhưng từ nhỏ lại khỏe mạnh ít bệnh tật xem như mạng lớn và nếu không có Thẩm Nương thì quả thật hắn cũng không sống đến hôm nay.

Bà ta đối với hắn là nỗi hận và căm ghét. Năm đó nếu mẫu thân hắn chấp nhận gã làm thiếp cho Thủ Thành Vương thì nhà cửa cũng không đến nỗi lụy bại như bây giờ. Nhất nhất bỏ nhà theo một cái tên thương nhân buôn vải vóc gì đó.
Được mấy tháng thì tên đó biệt tâm mà tỷ tỷ ả lại mang một cái bụng to đùng quây về.
Thẩm Nương cũng chẳng tốt lành gì, cũng chửa hoang với một gã đồ tể ất ơ chẳng có gan nhận con. Một thân gồng gánh nuôi mẫu thân lẩm cẩm mất trí, đứa con đáng thương của ả, rồi cả đứa con không rõ lai lịch của tỷ tỷ. Phải lo tiền nông cho ba cái miệng không sức lao động bà ấy bản tính dần dần trở nên lúc nào cũng giận dữ và đai nghiến hơn trước.

Năm nay mảnh vườn nhỏ ở sau lại trồng gì cũng chết khiến cả nhà không còn gạo chỉ có thể nấu cháu mà ăn. Hắn làm nhiều việc mà lại cho ăn quá ít nên mặt mày dạo này cứ phờ phạc.
Thẩm Nương mang mớ củi khô ra chợ mong bán được một ít bạc lẻ mua thuốc, con ả ta không biết vì sao mà đột nhiên đổ bệnh.
Mớ củi vụng ộp ẹp cũng chẳng ai chịu mua dù là mấy dang tiền lẻ, mụ ngồi như một cái thùng bên vệ đường gương mặt ủ rũ nhìn theo ngõ chợ.
Một gã say rượu đang lôi nha đầu lê thê bên mình, trong khi nó la inh ỏi giữa chợ đòi thả ra, ông ta quăng bình rượu trên tay xuống một tiếng choảng, quát lớn:

" ngươi phải đi đến Túy Tiên Lâu học vũ cơ, nhà ta hết gạo rồi, ta cũng không còn rượu, phải bán ngươi đến đó thôi"

Đứa nhỏ giẫy giụa kịch liệt
" thúc thúc thả ta ra, thả ra, ta không muốn đi"

Tiến la hét của đứa trẻ từ từ xa dần đi ngang qua Thẩm Nương, ánh mắt ả như nghĩ ra điều gì gương mặt không ủ ê mà mở ra một khắc tươi sáng rõ ràng.
Bà ấy đến Túy Tiên Lầu đứng ở trước cửa cứ lấp ló, phía trước mấy cô nương như hoa như ngọc đang mời gọi quan nhân qua lại, người nào cũng thước tha như ong đùa bướm lượng. Một lát sau có người báo với Tần Ma Ma có kẻ người ngợm dơ bẩn cứ đứng như vậy thì ảnh hưởng đến vận làm ăn, liền sai người đuổi ả đi.

Thẩm Nương la lối đòi gặp Tần Ma Ma bàn chuyện, cuối cùng cũng được diện kiến.
Bà ta ngoài mặt thì khinh khi, chê bai ngoại hình A Tây nhưng rõ ràng hắn có dung mạo hơn người, càng lớn càng rõ nét đẹp xuất chúng. Bà ta quyết tâm thương lượng để bán y vào làm vũ cơ, Tần Ma Ma gương mặt nghi hoặc nhìn bộ dạng nghèo xơ xác của ả, tay vân vê chiếc khăn mùi soa thêu mẫu đơn:
" ngươi bảo có tiểu nữ xinh như hoa lại ngoan ngoãn...?"

Thẩm Nương cười tươi ngạo nghễ:
" ta đảm bảo bà sẽ thích nó, nó rất ngoan lại dễ dạy dỗ "

Nói qua lại một hồi cuối cùng Tần Ma Ma chịu thương lượng nếu ả đem hắn cho bà ấy xem, giống như ả ta nói thì sẽ mua ngay.

Thẩm Nương mừng rỡ liền chạy về nhà, ả lôi hắn từ xó bếp ra một cái vèo làm hắn choáng váng cả mặt mày, gương mặt vờ buồn bã giả trân

" ngươi phải đi làm để phụ ta lo cho cái nhà này, ngươi thấy tiểu đệ ngươi bệnh như vậy đến giờ vẫn không có tiền mua thuốc, ta dẫn ngươi đến gặp Tần Ma Ma học nghệ"

Hắn là đứa trẻ mới mười tuổi, suốt ngày làm việc nay lưng thì biết gì là Túy Tiên Lầu, mặt cứ ngơ ra cũng không hiểu rõ chuyện gì mà ấm úng

" học nghệ..cái đó là gì vậy Thẩm Nương "

Ả liếc xéo y rồi giả bộ đưa tay chỉnh y phục hắn ngon ngọt dỗ dành
" ngươi chỉ cần nghe lời Tần Ma Ma bảo gì thì làm theo, ngươi làm tốt thì bà của ngươi, đệ đệ và cả cái nhà này không phải đói nữa, ngoan"

Ả lau mặt tắm rửa sạch sẽ cho hắn, rồi đưa đến gặp Tần Ma Ma, trước khi đi còn dặn dò
" ngươi là nha đầu, không phải tiểu tử nhớ không để Tần Ma Ma biết nghe chưa"
Hắn là đứa trẻ ngoan và rất biết nghe lời người nuôi nấng mình, bất kể ả đối xử vô cùng tệ bạc.
Tần Ma Ma vừa gặp đã ưng bụng với nhan sắc và tầm vóc này. Gương mặt thanh tú, đôi mắt như ngọc long lanh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng tuyết tuy có hơi xanh nhưng chỉ cần cho ăn đủ đầy sợ gì sau này không có mỹ nhân. Vài năm sau hẳn mang lại bạc vàng cho Túy Tiên Lầu, hắn chắc chắn trở thành một đóa hoa tươi dẫn dụ nam nhân.
Tần Ma Ma đưa tay định vạch áo, hắn liền cản lại không cho. Quả nhiên rất nhớ lời Thẩm Nương dạy, ma ma lấy khăn che miệng cười ha hả:

" ta chỉ muốn xem người ngươi có sẹo hay ghẻ lở gì không, đúng là tiểu cô nương thẹn thùng "

Thẩm Nương giả vờ nói vẻ khách sáo
" nha đầu này chưa quen còn ngại ngùng, bà đừng để tâm, nhìn thì hơi bẩn, kì thực không có bệnh tật lại lành lặn cả đấy"

Giao dịch xong mối làm ăn quá hời, ả ta ôm ngân lượng đi về mà chẳng thèm nhìn lại hắn lấy một cái.
Tần Ma Ma sai người đưa hắn đi nhận phòng ở, lúc thay quần áo hắn kiên quyết không cho ai đụng vào người, mọi người cũng không rảnh làm khó chuyện trẻ con ấy mà mặc kệ

Sau khi tắm rửa thay y phục, không ngờ phút chóc tiểu nha đầu mình mẩy dơ bẩn khi nãy đã biến thành tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp, ai nhìn cũng thích.
Hắn được một tiểu cô nương mặt áo xanh phấn đưa đến lớp học vũ cơ ở hậu viện phía tây. Đằng sau bước rèm phong là một đám tiểu cô nương mặt mày còn non choẹt độ chừng ngang tuổi hắn, đang lúm xúm sợ sệt xếp theo hàng. Hắn cũng nhanh chóng đứng theo hàng ngũ, từng người điểm danh và đổi họ tên theo yêu cầu của Tần Ma Ma

Từ đó hắn sống với cái tên Tư Âm, hắn học ca vũ ngày đêm phải luyện tập khổ sở, trên người vết bầm không sao đếm xuể. Hơn hết là phải đóng giả nữ nhi khiến hắn gặp không ít phiền phức khó khăn,độ đến tuổi ai cũng có ngày nguyệt, riêng hắn là một tiểu tử không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn nghĩ ra cách lấy son đỏ pha vào nước ấm để giả máu mà thoát khỏi nghi ngờ.
Vũ cơ thì ai cũng múa được nếu đào tạo uốn nắn từ bé, nhưng nói vậy không có nghĩa ai ai đều dễ dàng học được, người múa phải điều khiển thăng bằng triệt để, bề trọng lượng cơ thể qua bước chân. Động tác phần lớn là chuyền toàn bộ thân trên thước lụa dài quấn quanh, lúc xuất hiện phải như tiên tử trên cao bay xuống rồi lượng quanh quẩn trên không bằng lụa dài. Lực tay chân nhất định đạt trình độ tốt mới có thể nắm chặt nếu không vững sơ xuất để rơi xuống, nhẹ thì trặc tay chân nặng thì sẽ gãy xương.

Ông trời dường như thương xót cho số phận hắn, Tư Âm là nam tử bản thân có yếu mềm thì vẫn mạnh mẽ hơn nữ nhi nên khiến hắn chiếm ưu thế về thể lực ở điểm này. Không ngờ nhất là khả năng vũ cơ xuất thần, người ta học qua bao tháng vẫn đôi khi té ngã, Tiểu Tuyết năm nay đã 20 tuổi nhưng múa vũ cơ còn nhiều khiếm khuyết. Vậy mà hắn học mới 2 năm đã thuần thục điệu nghệ, không những thế nhan sắc hắn lại thăng hạng vượt xa mọi người, mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ thắm không cần đến son.
Có thể nói diễm lệ vô song.

Xuân Hoa, bạn thân duy nhất của hắn ở nơi hoa bướm lập lòe này.
Nàng ta không ai khác chính là tiểu nữ của tên say rượu mà Thẩm Nương gặp ở chợ.
Nhờ nàng hắn mới biết bản thân bị gạt mang đi bán thanh lâu, học nghệ chỉ là cái cớ mà Thẩm Nương bịa ra để lừa đứa trẻ như hắn. Sự thật thì đã rành rành ra đó, giờ hắn không nhà không chốn nương tựa ở đây cũng xem như có nơi ăn nơi ngủ. Hắn là nam tử thì sợ gì mấy tên quan nhân ham muốn sắc dục ngoài kia. Huống hồ bản thân lại thông minh, không lo rừng xanh không còn củi đốt. Nói không chừng một ngày nào đó còn có hy vọng trốn khỏi nơi này.

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua Tư Âm trở thành một tuyệt sắc giai nhân múa vũ cơ nổi tiếng khắp kinh thành, đi cùng kỹ nghệ là nhan sắc sủng thế thiên hạ hoa nhường nguyệt thẹn. Túy Tiên Lầu nhờ đó mà làm ăn phát đạt mở thêm cả chi nhánh xa tới cả thành Trường An.
Quan nhân đến đó vì ham muốn lẫn tò mò về nhan sắc của mĩ nhân tuyệt trần lời đồn ra vạn dặm.
Từ lúc hắn xuất hiện đầu tiên bao người đã muốn quỳ xuống chân hắn, vẻ đẹp một tiên nữ. Hắn múa giỏi khiến bao người vì say mê mà tiềm đến để gặp hắn dù chỉ một lần, Túy Tiên Lầu ngày một vang danh và đông khách nên hắn được quyền tự tạo ra một quy định cho bản thân, bán nghệ không bán thân.
Ngày ngày múa hát mua vui cho đám nam nhân thấy sắc quên mình, hắn cảm thấy bản thân từ từ lúng sâu vào hố đen dơ bẩn. Mặc dù chỉ bán nghệ, nhưng ai dám tin một con người sống ở chốn thanh lâu còn thân trong sạch, ai cho hắn cái quyền được người khác xem trọng... Hắn sớm đã không thể như một nam tử, hắn chính là một mĩ nữ trong cặp mắt thèm khát của lũ ô nhiễm luyến tình kia.
Hắn khải đàn, âm thanh trong như tiếng suối chảy êm đẹp. Có thể đàn ngay cả treo người lơ lửng trên dải lụa, miệng nở nụ cười khi khách vỗ tay hô hào ở phía dưới. Mắt hắn thi thoảng ươn ướt, có lẽ là khóc. Một nụ cười chứa cả nước mắt, A Tây ngày trước giờ không còn nữa, thay vào là Tư Âm bán nụ cười cho nam nhân thiên hạ.

A Tây mãi mãi là A Tây nhưng hắn trở thành Tư Âm mất rồi.

Tần Ma Ma giữ hắn như nuôi một con chim quý nhốt trong lồng kín
Ngoài những lúc ca múa bà ta cho hắn ở trên một con thuyền tên Ngọc Lâu ở ven hồ Tây để chắc chắn hắn có mọc thêm mười cái chân cũng không thể bỏ trốn.
Bên ngoài có người canh gác nghiêm ngặt. Mấy tên canh gác là thân cận của Tần Ma Ma, nhưng lúc nghèo khó ngân lượng vẫn giá trị hơn tình nghĩa.

Bọn chúng lang truyền tin tức để đổi lấy bạc vàng, kể từ đó lại có tin đồn Thuyền Ngọc Lâu có giấu mĩ nhân người nào cũng tò mò đi xem. Không lâu sao các dang hàng lớn nhỏ mở ra khắp ở ven hồ Tây, cũng chính là để các vị khách có chổ trú chân khi đường xa đến đây, ôm hi vọng đợi ở bên ngoài có thể một lần tình cờ gặp được mà bắt chuyện với nàng.

Đi Túy Tiên Lầu chỉ có thể xem hắn múa đàn từ trên cao, lòng tham con người vốn dĩ vô đáy. Được đằng chân thì muốn lên đằng đầu, bao giờ chưa có được hắn lòng tham vẫn ở yên đó.
Nhưng điều buồn cười, không phải ai cũng biết nàng ta là ca kĩ lầu xanh.
Họ chỉ nghe được bốn chữ tuyệt thế giai nhân là mắt đã sáng trưng muốn đi tìm gặp. Tất cả chung quy ở dung mạo hắn, chưa từng có một ai muốn tìm hiểu những chuyện ngoài lề. Rõ như ban ngày, gương mặt kiều diễm hút người nhìn như vậy. Làm sao mà người khác lại chú ý những tiểu tiết, trong khi ngay tầm mắt có vẻ một mỹ nhân diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro