2. Đại Đường Có Một Tên Thái Tử Vô Sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sao tin đồn lan rộng khắp kinh thành, Tư Âm bỗng nhiên trở thành cái tên được nhắc đến như tiên nữ giáng thế, tin đồn càng lúc đi quá xa khiến mọi thứ ngày một nằm ngoài tầm kiểm soát. Trên đời cái gì quá nhiều điều tất sẽ bất ổn.

Sau khi Vĩnh An quận chúa được gả cho Hạo Đô tiết độ xứ tướng quân, A Thi Lặc được dẹp yên không còn gây chiến. Quốc thái dân an nên dân chúng cũng từ đó mà lập nghiệp làm ăn yên ổn phần nào dư giả. Các kĩ viện lầu xanh từ đó lần lượt mở ra nhiều hơn.

Ai ai cũng biết Thường Sơn Mẫn Vương là người thông minh nhưng từ nhỏ chỉ thích quậy phá ăn chơi còn khiến cha và đại tỷ hắn nhiều phen mất mặt. Tương truyền, Thái tử Lý Thừa Càn ham mê nữ nhân, thích ca cầm, săn bắn và thường lãng phí thời gian vào những thứ này. Hắn còn thường thực hiện những tục lệ của mặc y phục Đột Quyết và nói tiếng Đột Quyết, và đặc biệt yêu thích lối cắm trại của Đột Quyết. Những hành động của Thái tử làm cho Hoàng đế vô cùng tức giận.
Năm nay hắn đã 18 tuổi, diện mạo anh tuấn ra dáng một thái tử hơn nhiều, bên cạnh đó chiến tích tình trường trải dài không kể siết. Hắn vẫn chứng nào tật nấy, lâu lâu lại trốn ra khỏi thành làm công tử nhà giàu lêu lổng, ăn chơi vô tận cả kĩ viện cũng thường tình, dĩ nhiên tin tức về mỹ nhân sắc nước hương trời kia nhanh chóng lọt vào tai hắn.

Không dễ gì mới có dịp nghe được mấy lời thú vị như vậy, hắn cùng một vài cận vệ kéo đến Túy Tiên Lầu xem dung mạo vũ cơ kia rốt cuộc thế nào, để xác nhận rõ có đúng là vậy hay chỉ là lời đồn phóng đại vô căn cứ.

Còn lạ lẫm gì với những kỹ viện lớn ở Trường An hay Lạc Dương, nơi nào hắn chưa từng ghé qua. Hòa mình vào đám người trong Túy Tiên Lầu gương mặt phấn khởi hiện rõ, hắn chọn ngồi một cái bàn gần nhất để xem vũ cơ, hôm nay có tiết mục gì, người đẹp ra làm sao, phải tận mắt nhìn thật kĩ.

Mỹ nhân ấy thật sự tựa hồ bước ra từ tập tranh vẽ, nàng uốn mình trên thước lụa đỏ hồng, tay chân linh hoạt từng nhịp, ánh mắt dịu dàng như xuyên qua từng trái tim lũ nam nhân bên dưới, say sưa ngắm nhìn đóa mẫu đơn kiều diễm trước mắt.
Y phục dành cho vũ cơ vốn đặc biệt, trong rất mỏng manh nhưng không thấy rõ, đủ khơi dậy tò mò của người nhìn. Làn da trắng sứ dưới lớp vải kia hẳn bao người mơ ước chạm đến.

Từ giây phút Tư Âm xuất hiện hắn như mất hồn không tài nào rời mắt được nữa, còn buông cả ly rượu đang cầm trên tay, trước đến nay đã đi qua bao con đường, ngắm bao nhiêu mỹ nhân, uống bao nhiêu loại rượu trong thiên hạ, lại chưa từng gặp ai có nhan sắc khuynh thành như vậy, nhìn một lần nhớ một đời.
Vốn bản tính ngông cuồng, sau màn vũ cơ hắn đứng thẳng dậy hiên ngang đặt thoải vàng to tướng trên bàn, dõng dạc nói lớn:

" ta muốn mua nàng ta"

Đám đông ồn ào đột ngột im lặng có vài tiếng xầm xì, một tên mập lùn đứng ra trước cười khà khà mỉa mai:

" chắc là mới tới lần đầu hay vị công tử này uống say rồi. Ngươi có điều không biết, Tư Âm cô nương xưa nay bán nghệ không bán thân"

Hắn nhếch mép cười đáp lời tên mập lùn "ngươi mua không bán không có nghĩa ta mua sẽ không bán"

Tần Ma Ma bước ra cười tươi dáng đi xàng xàng kéo lê tà váy đính liền y phụ cầu kỳ nhìn rối cả mắt, cử chỉ lả lướt:
" công tử nếu muốn nữ nhân Túy Tiên Lầu không thiếu, ngày ngồi xuống đây, ta kêu các tiểu mỹ nhân hầu hạ cho công tử "

Ném ánh mắt kiên quyết hắn lấy trong áo ra một thoải vàng nữa
" ta chỉ chọn Tư Âm cô nương, không thích người khác, phải mua cô ấy"

Bà ta cầm trên tay khăn mùi soa vuốt lên tóc, biểu cảm có chút thay đổi
" hả, công tử làm khó nô gia quá rồi, công tử có lẽ uống quá chén, Tư Âm không như mỹ nhân khác, nàng không bán thân"

Hắn cười nửa miệng đắc ý, nhắc lại câu Tần Ma Ma
"Ta muốn mua nàng ấy vì chính là
không như mỹ nhân khác "

Bà ta che miệng cười nhẹ phớt lờ hắn
"Vậy thật sự ngại quá, ta thất lễ rồi, ta không bán" cả đám người xung quanh cũng cười theo trêu chọc

Hắn bỗng dưng cười to thành tiếng, kề sát Tần Ma Ma nói nhỏ như không để người xung quanh nghe thấy:

" ngày mai ta dám chắc bà không những đồng ý, mà hai tay dâng cho ta"

Không hiểu Tần Ma Ma do tức giận hay lo lắng mà trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi tay cũng nắm chặt chiếc khăn lại, miệng đột nhiên nín bặt. Vẻ mặt bà ấy như việc này đã từng xảy ra.

Hắn ngước nhìn mỹ nhân trên lầu cao, đưa tay chỉ thẳng mà nói:

" nàng! Nhất định sẽ là của ta"

Hôm sau, Tần Ma Ma gấp rút kêu Tư Âm thay y phục để đi ra ngoài với bà ấy, nàng quyết không nghe theo vì nhớ những lời nam tử đứng dưới lầu hôm qua cảnh báo. Tần Ma Ma liền sai người đến đánh ngất nàng ấy.
Sự tình khuya hôm náo loạn ấy, quả thật có người đến gặp riêng bà ta đòi người, Tần Ma Ma sau khi biết ngọn ngành người mà mình đụng đến sáng hôm qua là thái tử Đại Đường. Dù cho Tư Âm hắn có phải cây hái ra bạc vàng thì cái đầu trên cổ vẫn đáng giá cao hơn, tốt nhất đừng nên đụng đến người trong hoàng cung.

Để đảm bảo giao người thành công bà ta còn trói tay Tư Âm, nhốt trong căn phòng chờ xe ngựa đến để đưa đi. Xuân Hoa nghe được cuộc nói chuyện giữa bà ta và hai tên gác nên muốn cứu người nhưng lại do dự đứng phía xa sợ liên lụy bản thân, cuối cùng nàng vẫn quyết định lẻn vào cởi trói cho hắn, tình nghĩa Tư Âm mấy năm qua luôn đối đãi tốt với mình không thể phủi bỏ dễ dàng như vậy mà trơ mắt không giúp, nàng gương mặt có chút nghiêm trọng nhìn người bạn của mình :

"Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, ngươi mau chạy trốn đi, ta nghe được bà ta muốn bán ngươi cho tên hôm qua làm loạn, hắn là thế tử đương triều, một khi giao cho hắn thì sẽ không thể thoát nữa, chạy nhanh lên!"
Xuân Hoa đưa y ra cửa sau kỹ viện để lẫn trốn, không may mắn liền bị bắt lại, Hoa nhi bị Tần Ma Ma lôi ra sau đánh mắng không thương tiếc, hắn bị vác lên xe ngựa đầu vẫn ngoảnh lại cầu xin tha cho Xuân Hoa vô tội, cảnh tượng chia ly, mỹ nhân gào thét van xin khiến hai tên gác chứng kiến cũng cảm thấy xót thương.

Tư Âm được đưa đến Thiên Hy Quán
Vào trong một căn phòng bày trí đẹp mắt, hắn ngồi trên giường quan sát xung quanh, mọi thứ rất sạch sẽ ngăn nắp, ở giữa cái bàn còn có một chậu thủy tiên đương trổ hoa. Hắn không bị trói nữa vì ở ngoài có người canh chừng, thân thể liễu yếu đào tơ đó thì dù có mọc thêm tay chân cũng không đủ sức trốn thoát.
Có tiếng bước chân đi tới mở cửa, hắn toát mòi hôi rời chiếc giường tay chân luống cuống lùi về sau mấy bước. Hóa ra không ai khác, chính là Mẫn Vương, hắn diện y phục xanh nhạt vẻ hòa nhã không như bộ đồ sặc sỡ lần trước ở kỹ viện, đôi mắt hắn trong trẻo như ngọc lưu ly, nắng rọi qua khung cửa ngang tầm nhìn hơi chói nhưng vẫn đủ nhìn rõ chiếc mũi cao thẳng dưới ánh dương, gương mặt tuất dật đi cùng nụ cười ôn nhu giả trân
" ngươi có khỏe không ?"

Tư Âm thay đổi sắc mặt ngơ ngác khi nãy mà nói lời chống cự:
"đương nhiên là không khỏe, người bắt ta đến đây giam giữ thì thoải mái kiểu gì"

Hắt hít một hơi sâu, rồi thay đổi cách nói trở nên cao ngạo ngông cuồng, đây mới đúng là Mẫn Vương

" mỹ nhân nói gì cũng đúng, để xem cái miệng nhỏ của nàng cứng đến độ nào, nóng giận sẽ đáng yêu chết mất"

Lời châm chọc của Thái tử làm hắn tức đến độ lồng ngực phập phồng tay cũng nắm thành quả đấm:
" ngươi..."

Y tiến một bước hắn lại lùi một bước về sau, y bước đến khi hắn không còn chổ để lùi được nữa mà kề sát mặt trêu chọc:
" ta thế nào, nàng nói xem "

Miệng hắn liền bật ra hai từ
"Ngang ngược "

Hắn đưa tay đỡ lấy cầm mỹ nhân trước mặt, đôi mắt chằm chằm ngắm nghía như muốn nuốt cả dung mạo ấy vào trong
" lần đầu cô gia được nghe nữ nhân mắng mình quả không tệ, xưa nay nghe qua lời đường mật của nữ nhân khác cũng chán rồi"

Hắn trừng mắt lấy tay đẩy người y không cho đên gần:

"Vô sỉ, ngươi tránh xa ta ra"

Mẫn Vương nghiêng đầu tay chụp lấy tay hắn mặc cho hắn vùng vẫy rút lại
"Vô sỉ mà có được mỹ nhân khuynh thành như nàng, chẳng phải ta nên vô sỉ cả đời, đắm chìm trong thích thú"

Không may trong lúc tức giận hắn lại buông ra mấy lời không nên nói:
" Không ngờ Đại Đường lại có tên Thái tử vô lại như ngươi"

Đại thần bề ngoài với y thì cung kính như tân nhưng sau lưng y lại nói lời khó nghe chê bai, đặc biệt đám người bên phe Lý Thái luôn xem thường và cười nhạo. Y đã từng tận tai nghe thấy bản thân bị chửi những lời như vậy. Gương mặt cũng vì thế mà xuất hiện nét khó chịu, rõ ràng những từ như vậy rất nhạy cảm đối với y, đến ngay cả một ca kỹ cũng chẳng sợ mà chửi y vô lại, thâm tâm có chút tổn thương

"đúng là miệng mồm đều độc ác, mỹ nhân thật biết cách làm ta mất hứng"

Câu đầu rõ ràng không phải ám chỉ người trước mặt, ấy thế biểu cảm Tư Âm lại có chút thay đổi khi nhìn người kia nới lỏng tay hắn mà dễ dàng buông tha mà bỏ đi ra ngoài. Thiên hạ vẫn truyền tai nhau Mẫn Vương là kẻ ngông cuồng tự mãn mặt dày vô sỉ nhưng những gì hắn thấy không phải chỉ như vậy, mặc dù có chút ngạc nhiên với cách cư xử đó, hắn vẫn rất ghét y.

Hắn ngồi trong phòng thở phào, lúc này thấy thoải mái hơn một chút. Hắn lại quan sát kĩ căn phòng từng ngóc ngách nhưng chẳng tìm thấy lối thoát đành ngồi yên trên giường. Hắn nghĩ ngợi không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, xem ra việc che giấu bản thân sớm muộn cũng bị phát hiện. Chỉ hận bản thân sao lại quá xinh đẹp, hắn mơ ước một cuộc sống bình dị an nhiên chứ không phải ngày đêm ăn mặc xa xỉ người người ngưỡng mộ.
Lâm vào bước đường này, hắn cảm giác ngày chết đến một gần. Vô tay Mẫn Vương thì sẽ càng chết thê thảm hơn, thử tưởng tượng bản thân y phát hiện mỹ nhân mà y si mê lại là một nam tử. Chắc chắn sẽ băm vằm hắn ra từng khúc rồi mang cho chó gặm, nghĩ đến đây hắn rùng mình sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro