3. Yêu Giang Sơn Càng Yêu Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Mẫn Vương đứng trầm ngâm dưới ánh trăng đêm, đôi mắt y trong sâu thẳm chứa nhiều cảm xúc khó dùng lời tả được. Hàng lông mày đen nhánh ngay thẳng tô điểm cho gương mặt thêm anh tuấn. Đêm nay hắn không ngủ được lại chẳng có cảm xúc muốn gần gũi nam nữ. Một tay để phía sau lưng tay kia điền nhiên trước bụng, gương mặt quen thuộc luôn pha trò nói năng ngông cuồng giờ lại điềm đạm một cõi khó hiểu. Có lẽ lòng hắn chứa tâm sự.
Một tên thị vệ thân cận bước đến gần hắn:
"Bẩm Thái tử, ngày mai hồi cung ngài nên nghĩ ngơi sớm"
Hắn phát tay ra hiệu đồng ý mà không muốn nói lời nào
Tên thị vệ vẫn chưa đi như muốn nói thêm điều gì, sự có mặt đó khiến hắn có chút không thoải mái:
" sao ngươi còn chưa đi ?"

" còn tiểu cô nương sáng nay thì sao ạ"

Đôi mắt hắn nhìn về tên thị vệ hàng lông mi rủ xuống như sợi tơ mềm mại, dường như suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng đáp lại:
" để nàng ấy đi cùng xe ngựa với ta, sắp xếp đưa vào Bảo Đường, hãy đổi tên thành Xứng Tâm, cái tên Tư Âm quá nổi bật sẽ dễ bị nhiều người phát dát"

Tên thị vệ mặt ngơ ngác lo lắng, từ trước đến giờ việc tháp tùng Thái tử vi hành theo tận kỹ viện, đứng cạnh bên nhìn y trêu hoa ghẹo nguyệt thì chẳng còn lạ gì nhưng mang cả ca kỹ về kinh thành, đây là lần đầu tiên, tuy nhiên hắn vẫn làm theo chỉ ý.

Sáng ngày hôm sau bị lôi vào xe ngựa gương mặt xinh đẹp đó lại nổi giận, hắn liếc người ngồi bên cạnh rồi nép mình sát qua phía kia sợ sệt, nhìn hành động đó của hắn y chỉ cười nhạt:

"Cô gia là người học qua đạo nghĩa, không phi lễ giữa đường đâu"

Hắn nhìn quan sát thái độ người kia, tay vẫn ôm gối ngồi co rúm không để ý lời nói. Mẫn Vương cũng không muốn đôi co với người bên cạnh, xinh đẹp coi như có quyền cứng đầu một chút. Mỹ nhân ngoan hiền thì đâu còn gì đặc biệt.
Về tới Bảo Đường, Tự Âm đi theo phía sau y, vừa đi vừa nhìn quan sát xung quanh, đây là lần đầu tiên bước vào hoàng cung, mọi thứ đều lạ lẫm, hắn còn lóng ngóng đi đứng mơ hồ. Tên thị vệ đi sau hắn cũng thấy buồn cười, người đằng trước bỗng dưng quây lại khiến hắn giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Không để thị vệ chạm vào mỹ nhân của mình, y thân thủ không tồi mà kịp thời đỡ hẳn. Tay y chạm vào vòng eo nhỏ xíu dù bên ngoài toàn vải áo, cảm giác mềm mại vẫn rõ rệt đến như thế. Mẫn Vương nhất thời bị mỹ nhân mê muội mà mặt ngơ ra, hắn cũng đỏ cả vành tai vội thăng bằng chỉnh lại y phục. Trước mặt cũng là phòng Mẫn Vương, y tiện thể căn dặn thị vệ của mình :
"Ngươi mau kêu a hoàn hầu hạ tắm rửa, thay y phục cho Xứng Tâm"

Tư Âm mặt ngơ ngác:
" Xứng Tâm là ai ? Sao ngươi như ám chỉ ta"

"Là ngươi ! Từ ngay gọi như vậy để không bị chú ý"

Gương mặt hắn biểu tình không chấp nhận:
"Tại sao phải gọi như vậy, sao lại đổi tên ta, tên ta có gì gây chú ý ?" thực ra lòng hắn cũng không còn nghĩ đến cái tên A Tây năm xưa, trong đầu hắn chỉ nghĩ mình thực sự trở thành Tư Âm

Thái tử nghiêng mặt nhìn vào đôi mặt long lanh kia
" ở đây tốt nhất ngoan ngoãn, cái đầu thì nên ở trên cổ sẽ tốt hơn"
Ánh mắt Tư Âm cô đọng cả khoảng không, hắn nín bặt, thâm tâm vô cùng sợ hãi, y lại tiếp tục nói với bộ dạng dọa người đó:
"ngươi nên biết thân biết phận! Nơi đây có mọc cánh cũng không thể trốn thoát. Gọi ta là Thái tử, xưng hô rõ ràng, ta không phải người câu nệ tiểu tiết với mỹ nhân nhưng người xung quanh đây thì khác, ta muốn người ta yêu thích phải còn sống"

Lời nói của y khiến hắn lạnh cả sống lưng, áo cũng toát một tầng mồ hôi, tay theo phản xạ siết chặt váy, đầu óc hắn vốn nhạy bén chỉ là đang quá sợ hãi, đôi môi mấp máy:
" Xứng Tâm hiểu rồi thưa điện hạ"

Y nghiêng đầu miệng thoáng một nụ cười sáng:
"Ha, cũng không tệ, không uổng công ta thích ngươi"

Trong lòng hắn hiểu rõ trước mắt chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo y, sơ xuất thì chỉ có mất mạng, nơi này đường về nhà vô cùng gian nan chỉ có xuống cửu tuyền là dễ dàng nhanh chóng.

Bảo Đường,

Mẫn Vương đang viết một bức thư cho xứ giả về việc giao thương ở Định Tường, đừng tưởng hắn ăn chơi mà quên việc chính sự, thật ra cũng là người có tầm nhìn và hiểu biết nhiều thứ. Hắn rất nghiêm túc khi xử lý văn thư, đặc biệt xem trọng sự thịnh vượng của Đại Đường. Mặc dù sau trận chiến dỡ khóc dỡ cười, A Thi Lặc từ một con mãnh hổ đáng dè chừng lại đồng ý ngừng chiến, lấy lí do muốn thiên hạ thái bình, sự thật lại vì nữ nhân mà thân bại danh liệt. Khắp nơi rủa công chúa nhà Tùy tâm địa rắn độc, nhưng lại chẳng mấy ai nghĩ kẻ giáng tiếp đáng sợ hơn là con gái của Lý Kiến Thành. Nữ nhi thân chinh không chỉ thông minh nhan sắc sánh ngang mỹ nhân, một người giỏi thâu tóm lòng nhân, cơ duyên cướp được trái tim của dũng sĩ  mạnh nhất thảo nguyên. Mọi bước đi nằm trong suy tính, một tay nắm thóp tất cả đoàn chí mạng của địch. Thử hỏi nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy thế gian kiếm được mấy người. A Thi Lặc bằng lòng dừng chiến nếu Vĩnh Ninh quận chúa hòa thân theo Ưng Sư về thảo nguyên. Nhưng vẫn không thể vì vậy mà xem nhẹ, đối với tâm tư Mẫn Vương cẩn trọng vẫn hơn hết. Nếu chẳng may nữ nhân kia ngày nào đó bất mãn chuyện thân mẫu năm xưa mà đổi ý chẳng phải nước cờ này đẩy Đại Đường đi xa vạn dặm, hồng nhan họa thủy không phải chuyện cười nhân gian, đây là chuyện đáng lưu tâm.

Thị vệ thân cận của hắn bước vào tâu:
" điện hạ, ta đã sắp xếp cho Xứng Tâm cô nương xong rồi "

Hắn ghi nốt thư rồi dừng bút:
"Mọi thứ đều ổn phải không?"

"Vâng, rất nghe lời, có đều không cho a hoàn giúp thay đồ tắm rửa chỉ muốn tự làm"

Hắn hơi nhướng mày
"Thú vị thật, bán nghệ không bán thân. Nam nhân đụng vào thì la thất thanh, bây giờ nữ nhân cũng không cho đến gần"

" có cần thuộc hạ khuyên  .."

Y phất tay áo :
" không cần! Ngươi có nói nàng ta cũng cứng đầu không nghe. Hôm nay cũng bị những lời ta hù đến sợ, nàng ấy sẽ không dám thất lễ đâu"

"Thuộc hạ hiểu rồi"

"À, bên Cung Vương thế nào rồi" nhắc đến Lý Thái nét mặt y có chút tối lại

"Bọn họ chưa có động tĩnh, bệ hạ ngày một tin tưởng vào đạo sĩ nên thường xuyên cúng lễ, hôm nay vẫn tiếp tục không có đánh cờ với Cung Vương"

"Văn thao võ lược, ta muốn xem rốt cuộc đi đến đâu. Mộng mơ vọng tưởng! Ngày mai ngươi mang lá thư này cho Ngụy Thúc Ngọc"

"Vâng thưa điện hạ"

Năm đó Thái Tông đưa Mẫn Vương đi thăm Đỗ Như Hối, sau trao cho hắn quyền xử lý các kháng cáo pháp lý đòi hỏi phúc thẩm những phán quyết của Thượng thư tỉnh (尚書省), tạo dựng một mối quan hệ phúc phẩm giữa quần thần trung tâm và Hoàng đế. Đại thần Lý Cương và Tiêu Vũ được phân đến hỗ trợ Thái tử xử lý công việc, mỗi khi Thái tử nghe việc chính sự, đều do 2 người này cùng Phòng Huyền Linh giúp đỡ. Lý Cương qua đời để lại đứa con nuôi tên Ngụy Vu cũng chính là thị vệ hầu cận hắn.
Tiếp đến Trưởng Tôn Hoàng hậu lâm bệnh nặng qua đời, Lý Thái từ lâu có tâm ý muốn thay thế huynh trưởng, càng ra sức rèn luyện và không ngừng gây khó dễ cho hắn.
Mẫn Vương từ đầu đã không muốn thành thân với Tô Thị cháu gái của đại thần nhà Tùy nhưng vì lệnh tiên đế nên buộc phải nghe theo. Mặc dù có với nhau hai nhi tử nhưng hắn đối với Tô Thị luôn lạnh nhạt, hắn nghi ngờ bản thân bị cho dùng thuốc để có con nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng để truy cứu. Thuận ý tiên đế nối dõi hoàng tộc xem như hoàn thành trách nhiệm không màn đến nữa.
Thật ra hắn từ nhỏ đã lén đọc rất nhiều xuân cung đồ nên sớm tò mò mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lại chẳng ai biết được thứ hắn bị hứng thú hơn chính là tranh vẽ long dương. Hắn vốn dĩ nhận ra nên từ đó càng xa ngã tìm nữ nhân khắp nơi vui đùa ông bướm, vì hắn nghĩ bản thân mình đoạn tụ. 
Lần này gặp được Tư Âm ở Túy Tiên Lầu, giây phút tim hắn rung động thật sự trước một nữ nhân, việc hắn biết mình vẫn bình thường chỉ là bản thân suy diễn khiến hắn phấn khích còn hơn cả việc người kia thật sự là mỹ nhân .
Nên hắn không chỉ yêu thích vẻ đẹp của nàng ta còn biết ơn rất nhiều.

Mẫn Vương trở về phòng ngủ, ở đó Xứng Tâm đã được đưa đến ngồi sẵn trong phòng. Thái tử vốn nghĩ đêm nay nhất quyết phải thuần phục được tiểu cô nương cứng đầu này. Y bước vào thấy hắn diện y phục cung cấm quả nhiên khí chất đúng như trong đầu hắn tưởng tượng. Nàng ta xinh đẹp như đóa phù dung lúc đêm xuống, nét đẹp trong sáng dịu dàng, càng say sưa ngắm nghía càng chẳng muốn rời mắt. Y bước đến gần hắn hơn, mùi hương cơ thể ngọt ngào tựa mật hoa buổi sớm.
Hai bàn tay Tư Âm để trên đùi đang siết chặt lấy nhau rồi đứng dậy khỏi giường hành lễ với y.
Mẫn Vương cười ôn nhu đỡ tay:

" khi chỉ có mình ta, nàng không cần đa lễ"

Xứng Tâm hơi mím môi, mắt vẫn không rời sàn nhà để nhìn y:
"Xứng Tâm đa tạ điện hạ" quả nhiên sau khi nghe những lời y nói khi sáng hắn tỏ ra hiểu chuyện hơn hẳn

Hắn ngồi vào ghế tọa góc phải gian phòng:
"nàng ngồi xuống đi, ta cho phép"

Hắn bước chầm chậm đến ghế mắt liếc nhìn cử chỉ của y. Mẫn Vương biết hắn đang cảnh giác mình:
" nàng sợ ta đến vậy sao, ta vẫn chưa làm gì nàng đã như vậy "

Mắt hắn cuối cùng đã dám nhìn thẳng vào y mà nói :
"Ta vốn không thể phản kháng nỗi Thái tử, nhưng sợ vẫn phải sợ"

Đầu chân mày y có hơi co lại nét mặt bất mãn:
" sao ngươi cứ không kênh kiệu lên mặt thì lại sợ sệt, cứ phải để bản thân như vậy mới được sao, sống an nhiên với bản vương khó khăn ?"

Hắn nghiêm mặt tỏ thái độ lạnh nhạt với y:
"  người cao cao tại thượng lại để mắt đến một ca kĩ lầu xanh, thật là phước phần của tiểu nữ, nhưng để thiên hạ biết người hoàng thân lại mang ca kĩ vào cung sẽ nghĩ gì?"  đây rõ ràng hắn muốn thúc giục y ghét bỏ hắn, nhưng hắn lại quên một điều quan trọng. Hắn quá đẹp, dung mạo xinh đẹp đó sẽ phủi bay mọi ngôn từ khó nghe. Hơn nữa Lý Thừa Càn là ai chứ, vốn dĩ hắn đâu cần nghe người khác nghĩ gì về mình. Còn nữa, mang ca kĩ vào cung vốn dễ nghe hơn chuyện Thái Tử đoạn tụ rất nhiều.

Mẫn Vương cười nhạt
"mỹ nhân thật có tâm cơ, muốn bản vương ghét bỏ mà vẽ ra đủ trò, những lời hư tình giả ý đó không có tác dụng với ta đâu"
Y bước đến bế hắn lên, tay chân hắn không yên phận mà vùng vẫy trên đôi tay chắc khỏe kia
"Người mau thả ta ra, thả ta ra"

Mẫn Vương nhíu mày:
"Xuỵt! Ngươi quên những gì sáng nay ta nói rồi sao, ở đây không giống bên ngoài. Ngươi ồn ào như vậy, cái đầu trên cổ rất khó giữ yên" y lại giỡn trò hù dọa khiến mặt hắn tái mét, miệng cũng nhất thời im lặng

Y đặt hắn lên giường, đôi mắt như thâu tóm toàn bộ cơ thể hắn. Xứng Tâm sợ hãi, hắn đang rất lo sợ thân phận bị phát hiện trong gang tấc, bại lộ chuyện giả nữ nhân lừa hoàng thân chỉ có chết. Đây lại là Thái tử Lý Thừa Càn, người ngông cuồng như y sẽ phanh thây hắn mới hả dạ nỗi nhục, lúc cấp bách lại không muốn từ bỏ hi vọng sống sót mà cố gắng thuyết phục y:
" Mẫn Vương điện hạ khoang đã! người làm như vậy là ép buộc tiểu nữ.  Dù xuất thân từ ca kĩ nhưng ta dám thề bản thân vẫn còn trong sạch, vẫn hi vọng sau này có một ngày gửi gắm cho nam tử yêu thương mình thật lòng. Người chỉ yêu nhan sắc của ta, ta có chết cũng không bằng lòng"

Mặt y bỗng có chút ngạc nhiên chen lấn cảm xúc vô vị, tuy nhiên lời nói ra lại gợi cảm giác  đáng tin tưởng:
" Được rồi ta sẽ nói cho nàng biết, ta vốn dĩ nghĩ bản thân là đoạn tụ. Không ngờ lại gặp được nàng, ta có cảm xúc. Ta thật lòng yêu thích không phải chỉ vì nhan sắc khuynh thành. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến bản vương rung động"

Lời của Mẫn Vương khiến tim hắn muốn nhảy vọt ra bên ngoài, không ngờ tên ham mê tửu sắc chuyên lượng quanh kỹ viện lại nghĩ bản thân đoạn tụ. Hóa ra hắn đang mừng rỡ vì xác nhận mình thích thú nữ nhân, có cảm xúc với nữ tử. Họa vô đơn chí gián xuống đầu hắn thật rồi. Thử tưởng tượng Thái tử đang vui mừng thì phát hiện ra sự thật người hắn rung động là một nam nhân. Nếu vậy chẳng phải việc mà y vốn nghi ngờ lại thành việc xác định luôn sao. Nghĩ đến đây mặt hắn tái mét tay chân rung rẩy luôn rồi. Liền nhanh mồm bẻ lái chuyện khác, giọng hơi rung:
" Đó có lẽ cảm xúc nhất thời của điện hạ. Tuy ta có chút nhan sắc khiến nhiều người yêu thích nhưng sự thật trong lòng bọn họ ta chỉ là ca kĩ mua vui thiên hạ" lời này của hắn có phải quá khiêm tốn rồi không, nếu chỉ xem như có chút nhan sắc thì cũng không lâm vào bước đường cùng hôm nay, chút nhan sắc thì nam nhân kinh thành không dậy sóng mà đồn đến tận tai Thường Sơn Mẫn Vương.

Mẫn Vương để tay lên vai hắn, ánh mắt biểu lộ rõ sự kiên quyết:
"Dù người ta có nói nàng chỉ là một tên ca kĩ mua vui cho thiên hạ thì nàng chính là thiên hạ của ta "

Lời này có vẻ hơi phóng đại, nhưng thiên hạ xinh đẹp như vậy ai lại không muốn giành lấy. Dù sao thì hắn cũng là người đầu tiên y có cảm xúc nam nữ, Thường Sơn Mẫn Vương là người kiên định, một khi đã dành tình cảm cho ai thì hết mực quan tâm lo lắng cho người đó hơn bản thân mình, việc y đã quyết cũng không dễ thay đổi được. Người xem trọng giang sơn nhưng luôn biết coi trọng người bên cạnh mình qua năm tháng.

Trong mắt người ngoài y là kẻ vô lại nhiều tật xấu, không muốn nhận ra con người bên trong của y.
Không phải tự nhiên mà Thái Tông hoàng đế chọn y sẽ là người kế vị, y là người thông minh hiểu biết. Tuy từ nhỏ ngông cuồng quá độ, nhưng đối với Lý Cường người thầy dạy dỗ y thì vô cùng kính trọng, đối với quần thần lời nói có ngang ngược vẫn lại khôn khéo không thể bắc lỗi. Y biết phép tắc biết khi nào tiến khi nào lùi.
Một vị vua không cần nhất thiết phải thông tuệ mọi thứ, cốt yếu ở lòng nhân, ý chí tiến thủ và một con mắt nhìn ra thế sự. Hơn hết phải biết tề gia, y từ nhỏ rất quan tâm mẫu hậu của mình, khi bà còn sống y có bận cách mấy cũng sắp xếp đến thăm, chưa bao giờ y quên thỉnh an một lần. Về phần Thái tử dù không có tình cảm nhưng chưa từng để nàng uất ức chuyện gì.

Đối với bệ hạ người xứng đáng trở thành bật quân vương không phải chỉ biết mỗi triều chính, phải dung hòa cả hai. Năm xưa ông đã không làm được một vị vua cân bằng được hai chuyện này. Vì thân chinh đích thân ra chiến trận, khi quây về người mình yêu cũng bị làm nhục phải làm thiếp cho huynh trưởng. Vĩnh An quận chúa còn bị lưu lạc chịu khổ một thời gian, Thái tử khi còn nhỏ đã từng xuýt mất mạng vì bị ám sát. Với hoàng hậu thì lại chẳng mấy khi bên cạnh ngày ngày bận việc triều chính. Mẫn Vương không xuất sắc như vua cha nhưng trái tim càng yêu giang sơn càng yêu người bên cạnh, rất đáng để tâm đứa trẻ như vậy. Nên thế nào đi chăng nữa y cũng chính là nhi tử thái tông chọn. Hoàng vị được phong nhưng ngồi được không còn do y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro