Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối gió lớn mây mù che khuất ánh trăng, tiếng gió ban đêm gào thét vùn vụt, gió lớn quét qua những chiếc lá xào xạt vang lên, thanh âm tựa như tiếng ngào khóc nghẹn ngào thảm thiết của yêu nữ, khiến con người ta không chịu được mà lạnh hết cả những đốt sống lưng. Bên trong con hiểm tĩnh mịch, mặt đất đầy thứ rác rưởi bẩn thỉu, một tên đại thúc mặt mũi xấu xí bị tên thanh niên tuấn tú chặn trong con hẻm!

"Cái đồ xấu xí nhà ngươi lại dám đi ăn trộm tiền của ta, có phải chán sống rồi không!" Thanh niên quần áo sang trọng, hạ thủ tàn độc.

"Ta không có ăn trộm tiền của ngươi -- ta bị người khác đẩy lên người ngươi --" Đại thúc định giải thích cho hắn ta...

Thanh niên giơ tay lên liền một cái tát, "Không phải ngươi trộm chứ còn ai! Còn không mau đưa tiền giao ra đây! Nếu không tối nay người sẽ được chết tại chính nơi này."

"Ta không có trộm!" Đại thúc trầm giọng nói, trong ánh trăng mờ nhạt, sợi tóc cậu nhơm nhớp dầu, mặt mũi xấu xí, quần áo lôi thôi, cộng thêm biểu cảm hiện lên vẻ ảm đạm quả thực giống như một kẻ xấu.

"Rõ ràng chính ngươi là người đã va vào người ta, sau đó chiếc bóp da của ta đã không còn thấy tăm hơi đâu hết, ngươi hiểu ra hơn một chút rồi thì mau đưa ra đây, để còn bớt ăn khổ cực."

Đại thúc im lặng không nói, thanh niên nhặt chiếc gậy sắt trong hẻm lên đập về phía cậu.

Đại thúc đưa tay bắt lấy cây gậy, thanh niên đá một cước, cậu tránh không kịp nên bị đá trúng, máu từ khóe môi chảy xuống, còn có chút chống cự, thanh niên nện một gậy vào vai, trước mắt cậu tối sầm lại, té thẳng xuống đất, thanh niên tiến về phía trước nắm chặt lấy cậu, chuẩn bị lục soát.

"Buông hắn ra! Bóp da không phải do hắn trộm." Một giọng nói lạnh như băng trong màn đêm vang lên, thanh niên làm mặt bạo quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một tên đàn ông đang đứng, liền quát lên dữ tợn, "Tự đâm đầu vào chỗ chết! Dám rảnh rỗi xen vào chuyện của ta!"

"Ta là cảnh sát quốc tế Bác Hiến Minh, chuyện chưa điều tra rõ ràng, ngươi đã tự mình sử dụng bạo lực và làm nhục nhân phẩm của người khác, ta có quyền truy tố ngươi vì tội cố ý gây thương tích cho người khác."

Thanh niên đần ra như run sợ tại chỗ.

"Cắt!" Đạo diễn Tiêu vung cánh tay lên, yêu cầu ba người đang giữa sân dừng lại: "Kết thúc phiên cảnh này, tối nay đến đây thôi, mọi người cực khổ rồi, tám giờ sáng mai chúng ta tiếp tục làm việc."

"Tốt rồi! Kết thúc công việc thôi!"

"Mọi người cùng ăn cơm thì như thế nào?"

Cảnh tràng người đông nghẹt tiến về giữa sân, trường quay lộn xộn, hoàn toàn không còn bầu không khí căng thẳng lúc nãy.

Thanh niên thu hồi lại vẻ khát máu trên khuôn mặt rồi rời đi, ê kíp bắt đầu dọn dẹp đạo cụ, không ai để ý đến Dung Thụy Thiên đang nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy không ngừng.

Hai người trợ lý của Tịch Nhạ Hoài đi tới, giúp anh sửa sang lại quần áo, đồng thời thông báo cho anh công việc của ngày mai, nhưng Tịch Nhược Hoài thần sắc mệt mỏi, thờ ơ qua loa lấy lệ.

Trợ lý đem cà phê đã chuẩn bị cho Tịch Nhạ Hoài, anh tối nay còn có hai cuộc phỏng vấn cá nhân cần ghi hình, kết thúc trở về thì cũng đã ba giờ, ngủ không được bao lâu phải thức dậy quay phim "Kim cương", mỗi này đều bận rộn với công việc nhưng không xong, chẳng trách anh lại cảm thấy mệt mỏi.

Thấy Tịch Nhạ Hoài uống cà phê xong, trợ lý khẽ nói, "Tiên sinh, bây giờ chúng ta đến đài truyền hình đi."

Tịch Nhạ Hoài không trả lời, nhìn về phía chỗ Dung Thụy Thiên nằm, từ lúc cậu ta bị đánh bằng gậy sắt, gần như cậu ta không có phản ứng, vì muốn hình ảnh chân thực, nên gậy sắt là thật, thanh niên kia hạ thủ cũng tàn nhẫn, tuy ê kíp cho cậu ta phòng vệ, nhưng nửa ngày rồi cậu ta cũng không thấy nhúc nhích, dường như bị thương không hề nhẹ.

Dung Thụy Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng tại chỗ, thử đứng dậy, nhưng toàn thân tê dại, một đôi tay thon dài ưu mỹ cầm lấy tay cậu, cùng với một mùi nước hoa mê người trên cơ thể: "Cậu không sao chứ?"

Dung Thụy Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, bốn mắt giáp nhau, Tịch Nhạ Họa có chút sững sờ khi cảm nhận rõ ràng bàn tay cậu ta chạm vào, giống như không muốn nhìn thấy ánh mắt thêm nữa nên quay đầu đi, nhân tiện buông cánh tay cậu ta ra, nhưng thấy sóng lưng cậu ta cứng ngắc, sắc mặc trắng bệch, liền đưa chiếc khăn trong lòng tay cho hắn.

"Nếu cảm thấy khó chịu thì nên đi bệnh viện một chuyến, tổ biên kịch sẽ chịu về tiền thuốc cho cậu." Tịch Nhạ Hoài chưa thấy qua ai đặc biệt như vậy, cũng không trách đạo diễn tìm đến cậu ta để diễn nhân vật tên cướp này, cậu ta quá xấu xí, không chỉ có lớp trang điểm thô tục, trên khuôn mặt còn phủ đầy những vết sẹo, lại kết hợp với với bộ quần áo cùng kiểu tóc lôi thôi kia, nhìn thế nào cũng trái với sở thích của người khác.

Dung Thụy Thiên gật đầu, ngẩng đầu lần nữa thì đã không còn thấy Tịch Nhạ Hoài nữa, anh cùng với trợ lý xung quanh đã ngồi vào trong xe hơi.

Trong con hẻm đã trở lại tĩnh lặng, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới bên cạnh người hắn, hắn là trợ lý sản xuất Phương Vĩ Đông, hỏi mấy câu tình hình của cậu, liền đưa cho cậu một chiếc phong bì màu vàng: "Dung Thụy Thiên, đây là lương ngày hôm nay của cậu, nếu có thêm phim, tôi sẽ liên lạc với cậu."

Dung Thụy Thiên cầm lấy phong bì, nói một tiếng cảm ơn, khi trên người không còn đau nữa mới chầm chậm đứng dậy. Dùng khăn tay lau đi lớp hóa trang trên khuôn mặt, sửa sang áo quần gọn gàng lại, đội chiếc mũ màu đen lên, kéo vành nón thấp xuống để không ai nhìn thấy được khuôn mặt, bắt đầu chậm rãi đi tới trạm xe.

Mười hai giờ khuya, không một bóng xe buýt. Dung Thụy Thiên không nỡ dùng tiền để ngồi taxi, đành phải đi nửa giờ tới trạm tàu điện ngầm, khi cậu ngồi trên tàu điện ngầm, mệt mỏi quá chỉ có thể dựa vào kia thở dốc.

Trong tàu điện ngầm rất yên tĩnh, cũng rất ít người trong toa, tivi tinh thể lỏng đang chiếu quảng cáo phim truyền hình. Cùng với nhạc nền êm tai, chủ yếu xuất hiện trong tivi là khuôn mặt tinh xảo của diễn viên, vài người cố gắng quảng bá phim truyền hình, mời gọi người xem truyền hình trực tiếp, tham gia nhắn tin tương tác.

Ánh mắt Dung Thụy Thiên lờ mờ nhìn vào diễn viên trong tivi, năm nay cậu ba mươi hai, đã từng là một diễn viên ăn khách, lời mời liên tục, được nhiều ánh mắt chăm chú nhìn theo, tiền đồ sáng lạng, nhưng vì đắc tội với đổng sự công ty Hoàn Á, lại không có hậu đài ủng hộ mạnh mẽ, mới biến thành bộ dạng chán nản như ngày hôm nay, cũng may lúc từ bỏ cũng không thiếu nợ, nếu thiếu nợ thật đúng không còn đường sống.

Gia cảnh cậu không tốt, từ nhỏ đã không thể chịu đựng được cuộc sống trong gia đình, người mẹ đã qua năm lần kết hôn, có lần hôn nhân bị đàn ông lừa sạch số tiền tích góp. Bà không thông minh, ngược lại còn ngây thơ, vì vậy toàn chọn sai đàn ông, mãi đến cuộc hôn nhân cuối cùng, lần đó cuộc hôn nhân đã cho bà hạnh phúc thật sự.

Cha cậu là người đàn ông lòng dạ nhỏ nhen, tính khí nóng nảy, tuổi thơ chỉ nhớ mẹ làm việc bán sống bán chết nuôi gia đình, nhưng ông ta đối với công việc cực khổ của mẹ là chửi mắng, trách móc, còn với cậu cũng không vui vẻ, luôn luôn đánh đập, chửi mắng trước mặt, làm trái tim cậu nguội lạnh đến cực điểm.

Sau năm lần ly dị, người mẹ liền một mình nuôi dưỡng ba đứa con, cậu là con trưởng lại là con trai, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mười ba tuổi đã bắt đầu giúp các em, mỗi ngày nấu bữa ăn đầy đủ cho họ, làm việc nhà, rảnh rỗi thì đi rửa chén đĩa trong các phòng ăn để chu cấp đồ dùng trong nhà.

Sau đó, tình cờ được người môi giới nhìn thấy muốn cậu vào giới giải trí, hai mươi hai tuổi kí hợp đồng giải trí với Tân Dĩnh, lúc quay bộ phim thứ nhất, vẫn còn đang xin nghỉ để đi làm người phục vụ ở phòng ăn.

Khi bộ phim kia thành công, trong một đêm cậu cũng nổi tiếng theo, thời kì nổi tiếng bất ngờ ấy làm cho Tân Dĩnh tha hồ kiếm mấy chục triệu, nuôi hơn nửa công ty, nhưng thu nhập của cậu cũng không nhiều, mà cậu lại có quá nhiều chi tiêu phải bỏ ra.

Công việc đang thuận lợi, cậu không để cho mẹ làm việc, một mình gánh vác chi phí học hành của đứa em cùng mẹ khác cha, số tiền này đến từ thẻ tiết kiệm của cậu. Công ty trả cho cậu không đáng là bao, hơn nữa khi đó công ty đầu tư thất bại, gần như phải đối mặt với phá sản. Cho nên thời kì thuận lợi ấy vẫn còn rất nghèo, thậm chí vẫn làm thuê ở phòng ăn cũ để chu cấp đồ dùng, không giống các nghệ sĩ nổi tiếng khác đã mặc quần áo hàng hiệu nổi tiếng, ở trong những ngôi nhà sang trọng.

Dung Thụy Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Với cậu mà nói tiến vào giới giải trí là một chuỗi bi kịch, cậu nổi tiếng quá nhanh chóng trong giới giải trí, tốc độ ấy làm người ta giật mình, trong thời kì nổi tiếng Hoàn Á từng muốn cậu tham gia vào công ty, cũng nguyện trả phí ký hợp đồng cao hơn cho cậu.

Hoàn Á là tập đoàn công ty xa hoa nhất Châu Á, cũng là công ty giải trí mà tất cả diễn viên chen chân nhau muốn vào đây nhất. Họ đặt chân ở tất cả mọi lĩnh vực, bao gồm bất động sản, tài chính, giải trí, quản lý nghệ sĩ, sản xuất truyền hình, phát hành phim, kinh doanh giải trí ở các lĩnh vực khác.

Nghệ sĩ nhiều không kể xiết, bao la vạn tượng, không chỉ có các thần tượng ăn khách, nghệ sĩ tiềm năng, dĩ nhiên cũng không thiếu những Thiên vương Cự tinh, công ty họ trong vòng năm năm ngắn ngủi liền tạo lên làn sóng trên toàn thế giới, nhanh chóng đứng đầu trong giới giải trí.

Lúc được mời vào, còn rất cảm động, nhưng cái giá phải trả là làm tình nhân chăn gối với người đấy, cậu không bằng lòng với điều kiện nhục nhã như vậy.

Khi đó cậu có quan hệ qua lại cùng với Kiều, mặc dù đối phương là đàn ông, nhưng cậu rất thích Kiều, có thể chỉ có hắn ta là chấp nhận cậu, vì thế kiên quyết sẽ không phản bội hắn ta. Nhưng mà, thời kỳ ấy Tân Dĩnh gặp khủng hoảng. Bởi vì cậu từ chối lời mời của Hoàn Á, rất nhiều công ty cho cậu là tự cao tự đại nên không muốn hợp tác với cậu, dĩ nhiên Tân Dĩnh tuyên bố phá sản về sau sự nghiệp cậu cũng rơi vào tình trạng bị coi thường.

Cậu không nhận được công việc, cũng không có bất kỳ thu nhập nào, còn bị phóng viên tiếp cận không buông, không ngừng đăng vụ tai tiếng của hắn, lần nữa đem hình tượng cậu ra bôi nhọ. Hằng ngày cậu không dám bước ra ngoài, bước ra cũng bị phóng viên chặn lại gặng hỏi, mà cậu đóng của không ra, phóng viên liền nói cậu tự sát, còn cặn kẽ tường thuật lại quá trình tự sát của cậu, kích động quần chúng chỉ trích cậu.

Trên mạng cũng không ngừng đăng những bài bàn tán về cậu, lượt xem nó cũng rất nhiều, cư dân mạng cũng tức giận chửi cậu, nói hoàn cảnh gia đình hỗn loạn, mẹ quan hệ bất chính, sinh con trai cũng là đồng tính, cái gì khó nghe cũng nói ra.

Thời gian ấy gần như bị ép muốn phát điên, rất cần có người an ủi, nhưng Kiều với cậu xảy ra chuyện sau đó thì chia tay, muốn về nhà cũng không dám, mẹ không hiểu cậu, cảm thấy cậu biến thái; những đứa em thì không ngừng trách móc cậu, nói bởi vì tai tiếng của cậu, không thể đi học ở trường, điều này làm cho cậu hết sức đau lòng tự trách chính mình.

Lúc cùng đường bí lối người đàn ông lại đến tìm cậu, dùng lời văn ấm áp nho nhã nói ra yêu cầu thấp hèn. Cậu lần nữa cự tuyệt hắn ta, lần cự tuyệt ấy hoàn toàn đắc tội với hắn, đắc tội tới thân phận hiển hắc của người đàn ông ấy, hắn bị dư luận ép đến lui ra khỏi giới giải trí, còn không may bị tai nạn xe, ngay cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro