Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân là diễn viên với khuôn mặt bị hủy hoại, kiếp này đã không còn nước bước chân vào giới giải trí nữa, lại thêm cậu nổi tiếng ngoài dự đoán, lại không hiểu quy tắc giới giải trí, gioa tiếp không đủ khéo léo, thân là nghệ sĩ nhưng lại đắc tội với rất nhiều người trong giới. Vì lẽ đó nên lui về ở ẩn không còn ai nhắc tới cậu nữa, công chúng cũng rất nhanh quên cậu đi.

Mà cậu vẫn còn sống, nhưng vì mặt mũi xấu xí không có cách nào để kiếm việc, muốn lập nghiệp để thay đổi tình trạng kinh tế vất vả, nhưng không có tiền vốn, muốn vay mượn họ hàng nhưng họ rất lạnh nhạt, toàn bộ đều đóng giả không nhận ra cậu, người nhà thì không muốn cậu mở miệng, nhà nghèo chỉ có thể đảm bảo chi tiêu hằng ngày, mẹ lại một đời cực khổ như vậy nữa, chưa từng được trải qua một cuộc sống không lo lắng về miếng ăn miếng mặc, giờ lại còn tức giận chuyện của cậu đến đổ bệnh.

Chịu áp lực như vậy bức thiết cần có công việc, nhưng tìm công việc không dễ như ý muốn, cậu không có trình độ học vấn, không gia cảnh, không kĩ năng, dung mạo còn bị phá hủy, vô số người nhìn thấy khuôn mặt cậu, liền xin lỗi yêu cầu cậu trở về chờ thông báo, khi nhận được câu trả lời như vậy, cậu đã hiểu đối phương từ chối khéo cậu.

Trong lúc chưa có công việc, cậu vừa tìm việc vừa tiết kiệm chi tiêu, chỉ chi tiêu nhu yếu phẩm hằng ngày, mỗi ngày mấy chục nhân dân tệ tiền sinh hoạt cũng không thể thiếu được, lại thêm tiền điện nước, tiền ga, tiền nhà các loại, tiết kiệm làm sao cũng vô ích, sống như thế cũng chỉ kéo dài được tới ba tháng là cùng.

Trên mạng cậu thấy công ty giải trí Quân Hào đang tìm trợ lý trường quay, nội dung công việc là bố trí trường quay, một là chuẩn bị đạo cụ trước khi quay phim, một là xử lý tất cả chuyện vặt sau khi quay phim, tất cả chuyện vặt do ekip toàn quyền xử lý, công việc này tiếp xúc đạo cụ nhiều hơn với con người, khá thích hợp với tính cách trầm buồn của cậu, bèn bắt đầu làm sơ yếu lý lịch.

May mắn được gặp giám đốc Tân Đồ Hiên phỏng vấn, bên kia không vì mặt mũi cậu xấu xí mà phân biệt đối xử với cậu, ngược lại còn cho cậu một cơ hội làm việc, cơ hội như vậy tới không dễ, ngoài sự cảm kích bên ngoài ra, miễn là khả năng cho phép cậu sẽ làm tất cả mọi thứ.

Giống như phân đoạn tối nay, vốn yêu cầu diễn viên đóng thế đến diễn, nhưng lại không tới, gọi điện liên tục cũng không bắt máy, đạo diễn không chờ được nữa, yêu cầu nhà sản xuất tìm thêm người, trùng hợp cậu ở trường quay liền lấy cậu thay thế.

Lời thoại của cậu không nhiều, dung mạo cũng phù hợp với hình tượng, Phương Vĩ Đông liền thuyết phục cậu diễn, cũng đảm bảo cậu diễn xong sẽ có thù lao, diễn xong có thêm thu nhập là chuyện tốt, hắn không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Chỉ là không ngờ tới diễn bị tên trộm vu khống ăn cướp, bị người trong cuộc phát hiện liền bị hành hung bằng cây thép, cũng may chỉ đánh một chút, ê kíp chê cậu rầy rà, không cho cậu phòng vệ, thêm vài cái đánh nữa là cậu có thể sẽ hôn mê.

Dung Thụy Thiên lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, mở phong thư ra, bên trong là một ngàn nhân dân tệ, không nhiều cũng không ít, cậu cầm những tờ tiền ấy, có chút hạnh phúc, khoản tiền này đủ tiền sinh hoạt cho cậu một thời gian.

Sau một giờ, Dung Thụy Thiên về tới nhà, đây là không gian ngôi nhà là rộng bốn mươi mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, sửa sang lại đơn giản, trang trí không nhiều. Trong phòng khách, ghế xô pha với tivi ược để đơn giản, không gian rất nhỏ, phù hợp với một người sống, có thêm người sẽ chật ngay.

Cậu ở đây cũng đã được năm năm, nhà được mua bằng tiền vay mượn, khu vự hẻo lánh, giá phòng không cao, sau khi đi làm là có thể ổn định trả nợ. Cậu đi vào phòng tắm, cởi áo sơ mi ra, thấy bả vai sưng to lên, đỏ đến đáng sợ, còn thâp thoáng chảy máu. Sáng sớm mai không muốn làm việc khó khăn, Dung Thụy Thiên tìm thuốc chống viêm từ từ thoa lên, đối với cậu chưa quen đượcvới tư thế bôi thuốc, đầu bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Cậu cầm áo ngâm vào trong chậu, quyết định tối mai mới tắm, vốn muốn mua máy giặt, nhưng tiền lương mỗi tháng trừ tiền nợ, tiền sinh hoạt của mẹ, còn tiền tiêu vặt của hai đứa em, đem tiền này cho họ, cậu chỉ còn dư lại không còn bao nhiêu, nên liền tiết kiệm hết sức có thể.

Rửa mặt chải đầu như ý xong, Dung Thụy Thiên thay chiếc áo sơ mi màu đen, áo sơ mi giặt kia có chút cũ, nhưng vẫn mặc lên người, khiến cậu luôn trông rất tồi tàn, nhưng cậu không để tâm đến nó, khuôn mặt bị hủy hoại như vậy, ăn mặc đẹp hơn nữa cũng không giấu đi được sự xấu xí ấy.

Ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tóc cậu rối xù đen nhuyễn nhưng lại mềm mại, không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ vừa đủ để có thể che kín ngũ quan, ngũ quan góc cạnh sắc sảo, sóng mũi đại bàng thẳng tắp, đôi mắt sâu, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ nam tính, nhưng vì độ cong của đôi môi ưu mỹ đã phá hủy hiệu quả chỉnh thể. Mà bây giờ hiệu quả này hoàn toàn bị hủy hoại chỉ còn lại sự kinh khủng, trên gò má của cậu quanh quẩn mấy đường sẹo thịt dữ tợn như những con rắn, vừa dài vừa sâu, nổi bật sự xấu xí, nếu cười lên những vết sẹo kia cũng chuyển động theo, nhìn thực sự kinh khủng.

Khó trách Kiều thấy cậu liền chia tay, hắn ta tất nhiên không muốn sống cùng một nam nhân xấu xí như cậu, mỗi buổi sáng mở mắt ra thấy cậu, ắt phải sợ gần chết, đi ra ngoài cũng bị người khác xoi mói.

Cậu không muốn người mình thích gặp phải chuyện khó chịu như vậy, nên cùng với Kiều nói lời chia tay, không muốn vẽ vời thêm chuyện, từ trước đến giờ Kiều ôn thuận nói ra trước, thậm chí sợ rằng cậu làm phiền không ngừng, đưa người nam nhân anh tuấn vào làm trong phòng của họ, về phần nam nhân hắn còn vô cùng mãnh liệt, Kiều cũng rất nhập tâm, nam nhân được lên đỉnh vặn vẹo cong người, âm thanh cao thấp phập phồng, hình ảnh ... như vậy làm cậu tổn thương vô cùng lớn.

Kiều với hắn ở cùng nhau cũng sẽ như vậy, nhưng xem ra chỉ có cậu là thật lòng, Kiều chỉ thích dung mạo của hắn, người môi giới cũng bởi vẻ đẹp trai của hắn mới muốn hắn vào giới giải trí, có lẽ thà rằng đừng có dung mạo như thế thì sẽ không có nhiều nỗi đau không thể quên đi được như vậy. Nhưng không có dung mạo, đúng là mang đến rất nhiều phiền toái, vì thường ngày để không muốn dọa người khác cậu lúc nào cũng phải đội mũ.

Tối nay tiến hành quay phim trong góc tối, máy quay chỉ quay góc nghiêng ảm đạm của cậu, sau đó bị hành hung rồi ngã xuống đất. Ngã xuống đau đớn đến nỗi không nhúc nhích được, khi Tịch Nhạ Hoài đi tới bên người cậu lúc đó lại quên đội chiếc mũ lên, cứ như vậy đối diện trực tiếp với mặt cậu, dung mạo lộ ra ở đáy mắt anh ta, khó trách sợ hãi mà buông cậu ra.

Nhưng phản ứng của anh ta cũng không phải là lạ, cậu biết mình xấu xí, biết dung mạo sau khi bị hủy hoại cậu cũng đã bị đả kích rất nặng, cậu không dám soi gương, không dám nhìn thẳng vào chính mình, cũng không dám đi ra ngoài nữa, nhưng để tiếp tục sống thì phải kiếm sống, huống chi cậu còn phải nuôi gia đình, vì vậy chịu đựng sự sợ hãi mà đi ra ngoài.

Vào được Quân Hào trăm ngàn cay đắng, ban đầu cậu xuất hiện đã hù dọa rất nhiều người, người nhát gan trong công ty sẽ phát run, gan lớn thì cảm thấy cậu xấu xí, sắc mặt luôn không tốt với cậu.

Đối với điều này cậu rất tự ti, thường ngày luôn một mình đi đi về về không nói chuyện với ai, nhìn dáng vẻ cực kì cô đơn. Cậu không ăn cơm cùng đồng nghiệp, lúc trò chuyện cũng không ngẩng đầu lên, lại càng không thể trực diện với đối phương, sợ mặt mũi xấu xí của mình hù dọa họ.

Cứ như vậy, chú ý như vậy, nhân viên trong công tuy vẫn muốn đuổi cậu đi. Nhưng cậu luôn tận tụy với công việc, làm việc trung thực, trừ khuôn mặt xấu xí ra, không thể chỉ ra tật xấu nào nữa, vì thế Tân Đồ Hiên gạt bỏ hết ý kiến của họ, cho cậu yên tâm ở lại trong công ty làm việc.

Chỉ cần có thể đi làm thì có tiền lương, vì thế cậu nhẫn nại đến cùng, coi như vừa mới bắt đầu chưa quen, chưa quen với sự đối xử bất bình do khuôn mặt xấu xí mang lại. Nhưng lâu dần cũng dần dần thích ứng, huống chi chuyện đã qua đi rất lâu rồi, nếu không buông bỏ nỗi đau thì cũng là cậu gánh lấy.

Sáng sớm, Dung Thụy Thiên đi tới công ty, nghe theo sắp xếp của quản lý đến trường quay "Kim cương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro