Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 

Phồn thị náo nhiệt, ánh đền lồng lập lòe mờ ảo, người người đi lại đông đúc. Thành Trường An, nơi của những cơ hội, nơi hội tụ sự thịnh vượng ấm no, nhân dân sống yên vui thanh bình dưới dự cai quảnn của triều đình. Phố Châu Hoàn, một nơi sầm uất của Trường An, nơi nổi tiếng với Thanh Lâu, càng nổi tiếng hơn và độc đáo hơn với những kỹ nam tạo nên sự mới mẻ trong khẩu vị của những vị khách nam nhân...

- Công tử... Công tử à...

Trước cửa chính của Thanh Lâu là những mỹ nữ thuộc hàng nhất phẩm, xinh đẹp quyến rũ, những bộ xiêm y rực rỡ của các nàng làm nên một cảnh tượng thú vị hấp dẫn. Nhưng những vị khách đến Thanh Lâu này không thể nào không biết đến hồng bài của Thanh Lâu, những vị khách từ xứ người đến đây đều nhầm tưởng rằng hồng bài ở đây là một mỹ nữ sắc nước hương trời nghiêng nước nghiêng thành nên cũng tò mò ghé qua để chiêm ngưỡng nhan sắc. Nhưng từ lúc thời đại dấy lên cái thú vui về dục vọng giữa nam nhân và nam nhân thì việc xuất hiện kỹ nam cũng không còn lạ lẫm. Và càng lạ lẫm thay, với những thanh lâu khác, hồng bài của họ là một nữ nhân, nhưng tại phố Châu Hoàn này, hồng bài của thanh lâu là một nam nhân..

- Dương nhi, tối nay có nhiều công tử chờ con lắm, con chuẩn bị nhanh rồi ra nhé..

Tú bà dù đã tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà, mái tóc chẳng có một sợi tóc bạc, y đang nói chuyện với một thân hình mảnh khảnh nằm trên giường, mái tóc xõa dài, xem chừng rất mệt mỏi

- Ân...

Người trên giường vừa trả lời xong liền ngồi dậy, lấy khăn ấm lau đi khuôn mặt mệt mỏi, thay vào bộ xiêm y màu đỏ ôm lấy thân thể đầy dấu vết của hoan ái liên tục, ngồi trước gương, búi mái tóc dài với một cây trâm màu bạc, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của y thoa thêm một chút phấn lên đôi mắt để che đi quầng thâm. Nhìn lại mình trong gương lần nữa, y mỉm cười, bước ra khỏi phòng..

- Tú bà !! Hồng bài của ta đâu hả ?!

- Dương Anh bảo bối của ta đâu ?!

- Dương Anh....

-....

Nhiều khách đã tụ họp tại lâu từ sớm chỉ để gặp hồng bài Dương Anh, bọn nam nhân chen lấn, xô đẩy chỉ vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của một kỹ nam. Cảnh tượng náo nhiệt này luôn luôn xuất hiện mỗi khi đêm xuống, và càng ngày càng có nhiều nam nhân có vẻ chẳng còn hứng thú nữa với những mỹ nữ của thanh lâu, chỉ vì cái tên Dương Anh làm đảo lộn tôn ti trật tự vốn có của tự nhiên....

- Các vị công tử bình tĩnh, Dương Anh ra ngay thôi đó mà..

Tú bà vừa trấn tĩnh tình hình, từ đằng sau, một bóng dáng xiêm y đỏ bước ra, thân hình nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lả lướt bước đến gần các vị khách đang nuốt nước bọt vì thèm thuồng. Y cởi chiếc áo bên ngoài, để lộ đôi chân thon dài trắng như ngọc ngà bên ngoài chiếc áo mỏng manh còn sót lại, gương mặt y hoàn toàn không cười, không có vẻ gì là câu dẫn người khác, phấn đã che đi quầng thâm, để lại đôi mắt long lanh quyến rũ làm si mê lòng người. Những kỹ nữ của cũng phải đỏ mặt nhìn vì nhan sắc xinh đẹp ấy. Cả Thanh lâu đều im lặng như tờ tập trung về Dương Anh, đám nam nhân trước mặt Dương Anh đều chỉ muốn xông lên và chiếm lấy y, thèm thuồng khao khát, muốn chạm vào thân thể ấy. Dương Anh bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ sắp bị cả một đàn sói ăn thịt bất cứ lúc nào. Ngay lúc đỉnh điểm của sự ham muốn dục vọng, lúc bấy giờ Dương Anh mới nói một câu:

- Tối nay.....Dương nhi phải hầu hạ công tử nào đây...

Bầu không khí lặng như tờ như bị xé tan sau câu nói của y:

- Ta, ta nè !!

- Là ta, Dương nhi, là ta !!

- Ta !!

-..

Một cảnh tượng chen lấn hỗn loạn tại sảnh chính của Thanh lâu, nam nhân đánh nhau chỉ vì tranh giành mỹ nam. Dương Anh chỉ đứng cười lặng lẽ. Ngay lúc này....

- Tối nay Dương Anh là của ta !!

Tiếng nói của một nam nhân làm sự im lặng bỗng quay lại, mọi sự chú ý đều dồn về hắn, hắn ta vận y phục màu xanh, mặt thanh mày tú, không cần bàn cãi thì ai cũng biết là Lý công tử, khách quen của lâu, và cũng là khách quen của Dương Anh. Hắn ta ngang nhiên bước đến chỗ Dương Anh, hôn một cái lên đôi môi hồng hồng kia, bế y lên và hướng thẳng đến phòng thượng hạng mà hắn và Dương Anh vẫn hay trải qua những đêm xuân ngọt ngào dây dưa không dứt. Hai thân hình kia vừa đi thì đám nam nhân này liền thở dài chán nản đi tìm kỹ nữ để giải sầu. ..

Đâu đó trong Thanh lâu có một vị khách xa lạ, tướng mạo xem chừng không phải tầm thường, sự lạnh lẽo bao trùm lấy hắn ta. Hắn ta gọi tú bà đến:

- Vâng..thưa công tử có gì sai bảo ạ..- giọng tú bà nhỏ nhẹ, khép nép

Nam nhân kia nghe nói liền ném một xấp ngân phiếu lên bàn, nhìn tú bà và nói:

- Kể từ nay về sau, mỗi tối, hồng bài của thanh lâu này là của ta, cấm tên nào chạm vào ,ngươi hiểu chứ..

Tú bà âm thầm nhận lấy xấp ngân phiếu:

- Vâng ạ.. Công tử cứ yên tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro