Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...ân..công..tử..aa..~~
Tiếng rên quyến rũ dâm mỹ phát ra từ căn phòng thượng hạng của Thanh lâu, trong phòng có hai nam nhân đang quấn quít lấy nhau, một người có dung mạo thanh tú đang điên cuồng ra vào, mồ hôi nhẽ nhại, trong âm thanh có tiếng thở dốc của y. Một người nằm dưới đang run rẩy vì khoái cảm như được lên thiên đường, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ không ngừng, âm thanh quyến rũ lòng người, khuôn mặt gợi tình làm người khác khó kiềm lòng được..
- Dương..nhi.. Hôm nay..hảo dễ thương..
- Công..tử..ta..ưm...muốn bắn...aaa~~
Dương Anh nói xong liền bắn ra, thân thể mềm nhũn ngả vào lòng tên kia. 
- Dương nhi hôm nay làm tốt lắm.. Bổn công tử sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh..
- Đa tạ..công tử..
..

"Rầm !!"
- Ai đó !! - tên Lý công tử bật ngồi dậy, âm điệu tức giận vì bị gián đoạn đêm xuân xinh đẹp của mình
Dương Anh chỉ ngồi trên giường không nói gì mặc cho tên công tử kia hùng hùng hổ hổ khoác y phục bước ra khỏi cửa..
- Ngươi cũng to gan lắm !! Dám cản trở đêm xuân của bổn công tử !!
Tên công tử họ Lý vừa nói xong thì bị một cước vào bụng, nam nhân bí ẩn kia mới lên tiếng:
- Ngươi mới to gan đó !! Dám động vào hồng bài của công tử nhà ta !! Chán sống rồi ha !!
Lý công tử lồm cồm bò dậy, bộ dạng trông rất giận dữ, liền đánh trả lại nhưng lại bị nam nhân kia đá thẳng xuống sảnh chính và nằm bất động ( =]]]]] )
- Đánh với chả đấm !! Lần sau đừng có vác mặt tới đây nha tên tiểu tử kia !!
Nam nhân phủi tay, quay trở vào phòng của Dương Anh và nhìn y
- Ngươi là hồng bài của Thanh lâu này ?? Là Dương Anh ??
Dương Anh ngồi trên giường chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ một cách thản nhiên, ngồi dậy, khoác cái áo choàng màu trắng vào, điệu bộ vô cùng cung kính với người nam nhân kia
- Ân.. Ta chính là Dương Anh, công tử có việc gì sai bảo..
Nam nhân kia thấy bộ dạng của Dương Anh như thế liền cười mỉm
- Ngươi kể từ đây thuộc về Mạc công tử, đã hiểu chứ ??
Dương Anh cười, gật nhẹ đầu
- Dương nhi đã biết
Lúc này từ bên ngoài cửa có một người bước vào, khuôn mặt băng lãnh , khí thế oai phong, vận y phục thuộc loại thượng hạng, cao sang quý phái
- Ngươi lui ra ngoài đi..
- Vâng.. Thưa công tử
Tên nam nhân kia nghe lệnh liền lui, cẩn thận đóng cửa, để lại căn phòng trống cho hai người.. Người công tử kia tự nhiên ngồi xuống ghế, cười lạnh
- Ta cũng không có nhã hứng để đi Thanh lâu như thế này. Nhưng bấy lâu nay lại nghe được lời đồn có một tên kỹ nam đẹp còn hơn tiên nữ giáng trần. Hôm nay ta được gặp ngươi, quả là danh bất thư truyền
Dương Anh nhẹ nhàng cúi đầu
- Đa tạ công tử đã quá khen. Dương nhi chỉ là trời sinh vốn đã khác người, mang cái nhan sắc của nữ nhân, thân phận kỹ nam tầm thường, được công tử đây chú ý cũng đã là phúc phần của Dương nhi..
- Được, ngươi từ nay mỗi tối chỉ cần chờ ta, không cần tiếp khách nữa
Dương Anh có vẻ bất ngờ nhưng không thắc mắc
- Ân.. Dương nhi đã biết..
Người công tử kia nghe Dương Anh nói xong liền rảo bước ra cửa, Dương Anh thấy thế níu áo lại
-Ân...công tử.. Dương nhi chưa biết tên của công tử..
Dương Anh vừa nói xong thì miệng liền bị chặn lại, đôi môi và cả khoang miệng đều bị chiếm hữu, người công tử kia ôm chặt Dương Anh, tham lam nuốt chửng cái miệng ngọt ngào của Dương Anh cho đến khi y thở hổn hển mới chịu buông ra
- Ta tên Mạc Long, nhớ chứ ? 
Ngữ điệu băng lãnh của Mạc Long khiến Dương Anh đỏ mặt, có phần hoảng sợ
- Ân...
Mạc Long nghe thế liền bước khỏi phòng không lời tạm biệt, để lại Dương Anh vẫn chưa hết bàng hoàng...Mạc công tử ấy...thật kì lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro