Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bãi triều !!

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế !!

( Thư phòng..)

Đêm đông, Mạc Long đang ngồi phê tấu sớ trong thư phòng, nhưng trong lòng lại vấn vương nơi khác. Chuyện là dạo này y là thân hoàng thượng bận rộn, kể từ đêm hôm đó không thể đến thăm Dương Anh, tâm can nhung nhớ, liệu Dương Anh có nhớ đến y không ? ( Si tình công =]]]]) Vừa nghĩ đến Dương Anh y liền gấp tấu sớ qua một bên, đứng dậy định bước khỏi thư phòng, xuất cung gặp Dương Anh, nhưng...

- Hoàng Hậu giá đáo !!

Mạc Long nghe thấy liền đứng dậy ra đón tiếp, bước vào thư phòng là một nữ nhân thập phần xinh đẹp, là quốc mẫu của giang sơn, là Hoàng hậu. Nàng kiêu sa xinh đẹp, có thể đốn ngã biết bao nam nhân, xứng đáng là Quốc mẫu của nữ nhi. Nàng đứng trước mặt tướng công, có phần kính sợ, có phần e lệ

- Hoàng Thượng cát tường..

- Hoàng hậu không cần đa lễ !!

- Đa tạ Hoàng thượng..

Hoàng hậu lặng lẽ ngồi xuống

- Chẳng hay hoàng hậu đích thân đến đây giữa buổi tối giá lạnh chẳng hay có chuyện gì cần nói với trẫm ??

Hoàng hậu vẫn giữ bộ dạng cung kính

- Bẩm Hoàng thượng, thiếp hôm nay đến đây có chuyện lo lắng cho giang sơn của Hoàng thượng

Mạc Long nghe thế liền khó chịu

- Hoàng hậu, trẫm đã nói với nàng, chuyện sinh thái tử không cần nóng vội. Trẫm tuổi xuân vẫn còn dài, nàng không cần quan ngại..

Hoàng hậu có phần nóng vội

- Hoàng thượng .. Nếu chàng đã biết tâm tình của thiếp thiếp cũng không bắt ép chàng phải làm theo ý thiếp. Chỉ là mong hoàng thượng hãy mau choang nghĩ đến việc sinh thái tử để hoàng tộc còn có người nối dõi, để cho quốc thái dân an, mong hoàng thượng suy nghĩ..

- Hoàng hậu !! Trẫm thân là vua của một nước , trẫm tự thân biết mình phải làm gì !! Tối nay trẫm có việc phải xuất cung ngay lập tức. Trẫm không tiễn nàng !!

Mạc Long nói xong liền bước đi, ra lệnh chuẩn bị một kiệu xe để nhanh chóng xuất cung, để lại Hoàng hậu lòng đầy giận dữ, khiến dung nhan cũng phẫn nộ...

( phố Châu Hoàn-Thanh lâu )

- Dương Anh, đệ mấy ngày nay đều không tiếp khách, có vẻ thảnh thơi an nhàn nhỉ ? Sắc thái cũng vui vẻ hẳn ra..

Dương Anh mỉm cười, trả lời vị tỷ tỷ của mình:

- Đệ chỉ là đã được một vị công tử trả ngân lượng để hầu hạ mỗi ngày, không cần xuống sảnh tiếp khách nữa. Mà mấy ngày nay vị công tử đó đều không đến nên đệ có thời gian săn sóc bản thân hơn, mà tỷ tỷ này, đệ không tiếp khách vậy Thanh lâu của ta có bị ảnh hưởng không ?

Vị tỷ tỷ xinh đẹp cười mỉm, chống cằm nhìn đệ đệ của mình

- Đệ không cần lo lắng, Thanh lâu của ta vẫn hoạt động như thường, khách ra vào đông đúc. Kể ra thì mấy ngày đầu những vị khách muốn gặp hồng bài Dương Anh đều rất giận dữ, làm phiền tú bà rất nhiều. Nhưng bỗng từ đâu có tin đồn rằng vị công tử mua đệ đã đánh cho Lý công tử nằm liệt giường nên khách của đệ dù muốn đến gần đệ nhưng lại sợ sệt vị công tử kia nên cũng không còn phiền phức. Đệ là thân nam nhi, lại sa chân vào con đường này, tỷ thực lo lắng cho đệ, khi nào mới nếm được sự tự do ?

Dương Anh nghe thế liền cười tươi

- Đệ thân nam kỹ, được tự do cũng bị người đời phỉ báng, cuộc đời đệ chỉ là nằm dưới thân nam nhân, sống như vầy là phúc phần rồi. Tú bà cũng tốt với đệ, các tỷ tỷ cũng vậy, có gì phải quan ngại ??

"Cộc, Cộc, Cộc"

Tú bà đẩy cửa bước vào

- Thanh nhi, con có khách. Còn Dương nhi, vị công tử đó đến rồi, con nên chuẩn bị nhanh lên rồi đến phòng thượng hạng nhất đi

- Ân, con biết rồi...

Tú bà bước khỏi phòng..

- Đệ chuẩn bị đi, tỷ cũng phải đi đây

- Tạm biệt tỷ..

Vị tỷ tỷ vừa bước khỏi phòng, Dương Anh liền đi thay y phục, ngồi vào bàn búi tóc lên. Dương Anh nhìn vào trong gương, thấy gương mặt mình tràn đầy sức sống, những vết quầng thâm cũng thoái lui trên đôi mắt xinh đẹp,y đánh lên khuôn mặt một lớp phấn mỏng, càng làm y thêm xinh đẹp. Chẳng lẽ..y đang nhớ nhung vị công tử ấy đến mức cần phải hết mực xinh đẹp để đi gặp ?? Nghĩ đến đây Dương Anh lắc đầu tự cười nhạo bản thân.Y trước giờ dù là kỹ nam nhưng chưa ai làm y rung động bao giờ, kể cả nam nhân lẫn nữ nhân, chẳng lẽ chỉ vì một vị công tử xa lạ chưa bao giờ lên giường với y làm y rung động ?? Đến đây, Dương Anh không nghĩ tiếp nữa, sợ bản thân lại hồ đồ. Y đứng dậy, rảo bước ra cửa, nhanh chóng đến chỗ của Mạc Long....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro