Chương 2 : Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng tà thần nam nhân kia trôi nổi trong dòng thời gian hỗn độn không biết bao lâu , tựa hồ đã 1000 năm cũng tựa như chỉ vừa 1 giây trôi qua mà thôi , dường như mọi nhận thức về thời gian ở nơi này là vô nghĩa . Bỗng cảm giác hỗn độn ập đến , trấn cho linh hồn cậu gần như vỡ nát , rồi linh hồn nhỏ bé lại được một cổ lực lương mạnh mẽ nào đó bảo bọc lấy , nó dính nhớp lãnh lẽo lại bất ngờ có chút quen thuộc .

Cổ lực lương dính nhớp lạnh lẽo kia cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ , bao bọc cậu , tránh cho cậu bị không gian hỗn độn nuốc chững . Nếu thiếu niên còn đủ thần trí hẵn cậu sẽ biết cổ lực lượng kìa là cái gì ? Ruốt cuộc là ai ? Không may thay , bây giờ thiếu niên muốn giữ thần trí cũng là lực bất tòng tâm .

Lại không biết trôi qua bao lâu , một giọng nam trầm ấm vang bên tai cậu , giọng nói kia thì thầm như tình nhân rót mật vào tai vậy , làm trái tim sắt đá của cậu cũng có chút chịu không nổi . Hắn nói " Tôi yêu em " rồi không kịp để cậu load xong , hắn dùng tay khẽ điểm hai lần một lần là ngay tráng , lần hai là giữa xương quai xanh , sau đó đẩy cậu vào một dòng thế giới còn ổn định , bản thân hắn lại tiếp tục trôi nổi vô định

Cậu nhìn hắn , nhìn đôi mắt xanh trâm thúy của hắn , nhìn mái tóc bạc trôi nổi , rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ . Trước khi hoàn toàn rời đi , hoàn toàn quên đi hắn , đọng lại trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ " Anh mới là đồ lừa đảo " .

---------------‐-----------------‐---------------‐------

" Ngày hôm nay dự sẽ có mưa cùng với đó là gió tương đối mạnh , thỉnh mọi người ra ngoài ăn mặt ấm , mang theo dù và áo mưa đầy đủ . Chúc mọi người buổi sáng tốt lành " xẹt ... xẹt .... vài tiếng âm thanh của nữ phóng viên tắt ngúm .

Trên sofa thân ảnh lười biến của một thiến niên đứng dậy , mái tóc đen dài bù xù , đôi mắt ngái ngủ cùng làn da trắng như bạch ngọc . Cậu ta nhất tay xoa xoa tóc rối , kéo theo đó là phần vải vương cao lộ ra cái bụng non mềm trơn nhẵn . Vừa xoa tóc , thanh niên vừa di chuyển đến phòng vệ sinh , đóng sầm cửa lại , có vẻ là tác hại của chứ gắt ngủ chưa tan , tiếng đóng cửa phòng tạo ra âm thanh to làm con vật nuôi bé nhỏ tỉnh giấc .

Khối đen đen khẽ động đậy , nó dụi dụi đầu nhỏ vào thành sofa , rồi ngún ngẩy mông nhỏ lao vọt tới cửa phòng vệ sinh . Nó tinh tế lựa ra tư thế ngồi kiêu kì nhất liếm lông đón vị chủ nhân gắt ngủ

Bên ngoài có một ngốc manh chuẩn bị một " kinh hỉ " cho cậu chủ . Bên trong cậu chủ của nó lại không biết gì , cứ thành thành thật thật vệ sinh cá nhân .

Văn Thiêm ngẩn đầu , ngước cặp mắt hoa đào nhìn vào trong gương . Bên trong tấm phản chiếu đó , cậu thấy được một thiếu niên anh tuấn . Mái tóc đen rối bời giờ đây không thấy tung tích , chỉ còn một đầu tóc xoăn nhẹ , vài sợi rũ thẳng ngay tráng giống một con tendy

* Cho ai không tưởng tượng được thì nó là như này nha

Dưới mái tóc là cặp mắt hoa đào đen láy sáng long lanh ánh nước có chút vẻ yếu ớt . Đôi môi đỏ như máu , làm tôn lên làn gia trắng nhợt lộ vẻ bệnh tật , nhưng cái làm người ta để ý nhất ở cậu , lại là một viết bớt dưới cỗ gần xương quai xanh , vết bớt ấy màu đen uống lượng như khói lộ ra cái vẻ quái dị lại yêu mị bất thường . Nhìn mình trong gương , Văn Thiêm cười giễu một tiếng , rồi lại cụp mắt suy tư .

Cậu tên là Văn Thiêm vừa tròn 18 tuổi , bàn về mọi thứ đàn ông tự hào , cậu cái quái gì cũng không có . Sự nghiệp thì làm một chủ tiệm hoa nhỏ , không có chí tiếng thủ . Tiền tài thì như trên đủ tiêu đủ dùng , cũng không gọi là dư dã . Tình duyên thì cũng chẳng ra sao , tuy nhan sắc cậu đẹp , nhưng hai mươi cái xuân xanh vẫn nhất nhất một lòng độc thân . Mặt thì coi như có tí nhan sắc , nhưng cũng không biết nói gì hơn . Người ta là dậy thì thành công , còn cậu chính là dậy thì thành" thụ " . Điều quan trong nhất là sức khỏe của cậu cũng yếu nhớt , bệnh tật quấn thân . Tóm gọn lại để mô tả về Văn Thiêm chỉ cần ngắn gọn 2 chữ Vô Dụng .

Ngắt dòng suy nghĩ vẫn vơ , lúc này cậu cũng đã vệ sinh cá nhân xong . Nhìn mái tóc dài che tầm mắt của mình , cậu có chút không hài lòng nhiếu mày đẹp , lòng nghỉ xem ra cậu cần ghé tiệm tóc một chút . Văn Thiêm dùng hai tay trắng trẽo túm tóc mái lại , buộc thành chùm rồi lại kẹp lên đầu , lộ ra vần tráng no đủ trắng đầy . Xong suôi mọi việc , cậu mới sãi chân dài ra phòng về sinh , toang thay quần áo . Bỗng chân cậu đá trúng cục mềm mềm nào đó , quanh quẩn trong phòng vang lên tiếng mèo kêu cũng tựa tiếng em bé đang than khóc .

Cậu giật mình nhìn xuống , một khối nhỏ đen nhánh hòa trộn với bóng đêm , người ta nhân ra nó chắc cũng chỉ vì đôi đồng tử tròn xeo , sáng rực màu hổ phách . Nhìn thấy đôi đồng tử đó , cậu mới nhận ra , đó là hoàng thượng nhà mình quấy phá . Cười bất đắc dĩ , Văn Thiêm cuối người xuống bế mèo nhỏ lên nói

" Mi cũng thật khéo đùa , có biết cậu chủ ngươi có bệnh yếu tim không hả ? Chọc vậy có ngày ta thăng thiên sớm mất "

" Meo Meo Meo Meo ... Mew " tạm dịch * Cậu chủ sống dai như đĩa không chết được , người bị bệnh tật quấn thân ,chắc cũng mười mấy năm có lẽ rồi , người có từng chết sao ?

Tuy không hiểu tiếng mèo , nhưng cậu biết tổng , nó nhất định đang chửi cậu
" Được rồi , được rồi không trách ngươi, không trách ngươi " Cậu đặt nó xuống sofa căn dặn " Miễu ngươi nằm yên ở đây , ta thay đồ rồi sẽ dẫn ngươi đi tiệm hoa "

---------------‐-----------------‐---------------‐------

TIÊM HOA ĐƯỜNG XXX NGÕ XXX

Đinh-đong âm thanh chuông gió trong trẽo reo vang trong tiệm hoa . Tiệm tuy nhỏ mà đầy đủ tiện nghi , được trang trí hiên đại lại ấm áp , bên trong được gắn điện màu ánh đèn vàng , hắc lên vai áo đen của vị khách mới đến . Người kia rất cao , cao gần 2m , thân hình hắn gầy , nhưng không thể gọi là trơ sương . Người đàn ông quái dị tiến gần quầy tiếp tân , gõ chuông bên cạnh bàn máy tính .

Tiếng chuông vang 1 một hồi , từ trong phòng chủ quán , một thanh niên tuấn tú bước ra , cậu ta mặt chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt bên ngoài khoắc áo len ấm màu trắng nhạt , mặt chiếc quần ống rộng thắt ở phần ống quần , toát lên cái vẻ lười biến lại phóng khoáng .

Văn Thiêm tiến ra , vén rèm cất tiếng hỏi " Chào quý khách , quý khác muốn mua gì ạ ? Chúng tôi có thể tư vấn "

Nam nhân quái dị kia im lặng một lúc , chờ đến khi nụ cười trên mặt cậu không giữ nổi nữa , hắn mới cất tiếng "Bán cho tôi một chậu anh thảo đỏ "

" Anh muốn mua anh thảo đỏ ạ ? Anh muốn tặng ai sao ? Tôi sẽ gói lại giúp anh" sở dĩ cậu nghĩ người đàn ông cao gầy quái dị kia mua tặng là vì ... là vì trực giác cậu chỉ cảm thấy nên hỏi như vậy , tuyệt đối không sai .

Người đàn ông ngước mắt đen u tối , nói " Tôi muốn tặng một cô gái ... không cần gói " nói xong hắn lại rũ mắt yên tĩnh .

Văn Thiên không để ý cử chỉ quái lạ của người đàn ông , đôi tay thoan thoắt vừa mấy giây đã lấy ra một chậu anh thảo đỏ xinh đẹp , đặt trên bàn thu ngân , tay gõ trên bàn phím máy tính , miệng nói " Của anh 120k , anh thảo tương đối dễ nuôi , anh cần tưới nước cho nó đầy đủ , tưới vào buổi sáng . Không nên tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp , nhưng thỉnh thoảng vẫn nên cho ra ngoài phơi sáng tầm 2h . Chúc anh một ngày tốt lành "

" Cảm ơn cậu , làm phiền rồi , cậu giao cây đến địa chỉ đường zzz ngõ xxx giúp tôi "

" Được , tôi sẽ giao đến " tuy trong lòng cậu có chút băng khoăn những vẫn là không lên tiếng hỏi người kia chỉ khẽ đáp lại

Nhận được câu trả lời hài lòng , người đàn ông dứt khoác quay đi . Bóng lưng đạp sương gió mà đến , cũng đạp sương gió mà đi .

---------------‐-----------------‐---------------‐------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro