Chương 3 : Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều vẫn là khung cảm âm u mưa rào , không khá hơn buổi sáng là bao . Văn Thiêm tiếng đến theo địa chỉ , vừa nhìn giấy ghi địa chỉ vừa nhìn đường mà đi . Đến nơi cần đến Văn Thiêm ngước đầu , khung cảnh kia không khỏi làm cậu bất ngờ . Trước mặt ấy vậy mà không phải là một khu chung cư hay nhà , mà là một ngôi trường hoang phế .

Ngôi trường này khá lớn , vách tường đã nức cả , rêu xanh dây đằng bò khắp nơi , quanh ngôi trường đó là cây cỏ um tùm , nào hèo nào bách , không cũng là đa . Cậu có chút nhiếu mày , những loại cây này Văn Thiêm cũng là có nghe qua , cậu từng đọc trong sách, nó nói những loại cây này có chút âm tà , không nên trồng  đặc biệt là ở trường học lại càng không nên trồng mới đúng .

Tuy có chút không hiểu nổi , nhưng là ma xui hay quỷ khiến cậu vẫn tiến vào , chỉ là có linh cảm không vào cậu sẽ hối hận .

Càng đi sâu vào trong , khung cảnh hiện lên lại càng âm tà mục nát . Một cái sân trường không tính là chật hẹp , gạch đá đều nức lên cả , phòng học ở đây được chia làm hai khu , một trước một sau . Khu trước mới tiến vào là một dải đường dài cỏ mọc um tùm , bên trái có một vùng đất trũng được tận dụng làm hai sân bóng đá , đặt quanh sân là mấy dải ghế đá cho học sinh ngồi  , nhưng tất cả giờ đây đã héo hon

Qua sân vận động , người ta thấy một dãy phòng học nằm ngang phía chính diện,  phía bên trái là tòa văn phòng , bên phải là căn tin . Tất nhiên đều đã hoang tàn . Nhìn tình hình trường Văn Thiêm lắc đầu một cái , rồi tùy tiện tiến vào một phòng học , nhìn bảng tên thì đó là phòng 11A3 .

Vừa tiến vào phòng , một cơn choáng váng quen thuộc ùa tới , đầu óc cậu hoa lên rồi tầm mắt vụt tối , trước khi hoàn toàn mất ý thức , một thanh âm máy móc lạnh lẽo vang trong đầu cậu .

【Đinh Đong! Kiểm duyệt thấy tố chất phù hợp với trò chơi - Người chơi Văn Thiêm kích vòng sơ cấp " Nụ hôn hoa anh thảo "】

【Vòng sơ cấp " Nụ hôn hoa anh thảo " mở ra . Thỉnh người chơi nghiêm túc phá vòng】

Văn Thiêm khẽ chớp mắt to tròn nhìn xung quanh , vẫn là khung cảnh quen thuộc , nhưng làm cậu không tin nổi là mọi vật đều mới lên hắn không còn nét hoang tàn như xưa . Xung quanh Văn Thiêm là một lũ học sinh qua lại nói chuyện không ngớt . Cậu còn đang ngẩn người vì chưa load kiệp , một khung xanh trong suốt hình chữ nhật bỗng nhảy lên xoát độ tồn tại , bên trên viết - Bản hướng dẫn trò chơi

【-BẢNG HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI-】

【Vì kiểm duyệt thấy bạn có mức độ tương xứng với hệ thống trò chơi , kích hoạt vòng sơ cấp . Trò chơi này là một trò sống còn , cứu vớt kẻ lưu lạc . Bạn cần né tránh tử vong , giải mã cốt truyện , tháo gỡ gúc mắt . Mong bạn cố gắn hoàn thành nhiệm vụ , nghiêm túc phá vòng 】

【Bản sao vòng đang tải ... Tải xong 】

【Tên vòng : Nụ hôn hoa anh thảo】

【Cấp độ : Sơ cấp ( cấp độ dành cho người mới ) 】

【Mức độ : Thiểu năng trí tuệ】

【Chế độ : Một người chơi】

【Mô tả toàn diện : Đóa hoa dại sinh ra từ bùn lầy , nó sinh trưởng dưới sự giẫm đạp của người khác . Hình như hoa dại mang lòng thương một Ánh Trăng , Ánh trăng kia hình như cũng vì nó mà đến . Hai vật đơn độc quay quần sưởi ấm cho nhau . Nhưng đến một ngày nọ , đóa hoa lại bị bùn dơ bám lấy . Quay lại hố sâu tuyệt vọng , nó dường như không sống nổi nữa , người ta thường có câu "không thấy hi vong sẽ không tuyệt vọng" . Thế rồi - đóa hoa lụi tàn】

Văn Thiêm nhìn kĩ đống thông tin trước mặt , vừa đọc vừa trầm tư đôi mắt léo lên tia chán ghét rồi vụt tan . Không hiểu sao với tất cả thứ liên quan đến trò chơi này , cậu rất dễ chấp nhận cũng thật chán ghét . Giả như việc cậu dễ dàng chấp nhân mình tiến vào trò chơi , giả như cậu bất giác tiến vào trường học không suy nghĩ , cũng giả như cậu chấp nhận lời nói kì lạ của người đàn ông mặt áo đen kia .

Đúng như mọi người nghĩ , cậu nghi ngờ người đàn ông áo đen kia , tất cả sự việc từ đó đến nay ít nhiều , đều có dính liếu đến anh ta . Tuy chưa đủ bằng chứng , cậu cũng không cảm nhận được ác ý , nhưng linh cảm nói cho cậu biết , hẳn là hắn ta không sai được .

  Nhắc đến người đàn ông kia có một điểm đáng nghờ, Nhưng tạm thời cũng chưa có bắng chứng , vẫn là tìm thêm bằng chứng thôi . Những điều đáng nghi chưa có bằng chứng dễ làm chệch hướng suy nghĩ . Khẽ lắc đầu một cái , Văn Thiêm không để ý nữa bắt đầu quan sát xung quanh.

Cậu đang ở trong một phòng học , hẳn là phòng lúc trước chỉ khác là mới hơn . Xung quanh cậu là tiếng trò chuyện rơm rả của lũ học sinh , gần chỗ cậu ngồi hai cô bạn thân học thần đang tán chuyện , đằng sau là một lũ bạn học í húi bổ sung bài tập , trên bục có vài đứa con trai rượt bắt nhau . Không khí tràng ngập hương vị thanh xuân , Văn Thiêm định tìm một bạn học hỏi chuyện , lòng khẽ động liền tiến đến chỗ hai cô gái kia .

" Xin chào , làm phiền một chút " Văn Thiêm cất tiếng

Hai cô gái đang tán chuyện rơm rã bỗng ngưng bặt , nhìn lên thì một khuôn mặt tuấn mĩ vô song đập vào mặt hai cô . Đôi mắt hoa đào sáng trong ướt át khẽ chớp , đôi môi đỏ nhuận khẽ cất tiếng , âm thanh phát ra như tiếng đàn trong trẽo. Đứng hình hồi lâu , một trong hai cô gái run rẩy lên tiếng " Cậu ... cậu có chuyện gì sao ? "

Nhìn phản ứng của hai người họ , Văn Thiêm hẽ nhếch môi , lòng thầm nghĩ , quả nhiên liệu mặt cậu vẫn còn có chút tác dụng  "Lớp ta có ai thích hoa anh thảo sao ?"

Nghe đến hoa anh thảo sắc mặt hai cô gái lập tức thay đổi , ánh mắt né tránh . Nhưng chỉ trông chốt lát , sắc mặt hai cô bé đã trở lại bình thường . Vài giáy ngắn ngủi nhưng Văn Thiêm vẫn nhạy bén bắt được sắc mặt của hai cô . Cậu nheo mắt hứng thú .

" Không ạ , lớp chúng ta không ai thích anh thảo cả " hai cô bé tiếp tục tươi cười đáp như chưa có chuyện gì xảy ra , nếu ai không thấy cảnh lúc nãy , có lẽ đã nghĩa , hai cô bé rất đáng yêu lãnh lợi

Thu hết biểu hiện của hai cô gái nhỏ vào mắt , Văn Thiêm chẳng tỏ vẻ gì chỉ nói cảm ơn rồi rời đi . Bởi lúc này tiếng chuông vào học reo vang , giáo viên cũng đã tiến vào bắt đầu tiết học , cậu cũng không tiện nấn ná lâu.

Không khí lớp học lúc này khác hẵn với đầu giờ , mọi thứ đều tĩnh mịt , chỉ nghe có tiếng giáo viên và tiếng phấn va vào bảng đen . Văn Thiêm nhìn cửa sổ mà đờ ra , bên ngoài là bầu trời âm u , dưới vòm trời là sân cát cùng những nhánh⁴ cây trọc lá , còn lá thì đang chơi vơi trong gió .

Nhìn thì có vẻ Văn Thiêm đang ngẩn người , nhưng thật ra , cậu đang ngẩn người thật . Bạn hy vọng gì ở chap 3 chưa có manh mối , chưa có nhiệm vụ chính .

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên nhưng lần này là chuông tang học . Đám học sinh mệt mỏi suốt mấy tiếng liền ùa ra ngoài , đứa thì đấm lưng , đứa thì rên rỉ như vừa vào động bàng tơ ra . Giữa đống hỗn độn như nồi cháo heo đó , Văn Thiêm nghe được tiếng ai đó nói chuyện . Nếu bình thường cậu sẽ không để ý chuyện người khác nhưng đây là trong vòng chơi không thể bỏ qua dù là chi tiết nhỏ nhất .

Cậu nhẹ bước ngược dòng người , đến khi thấy sáu bảy bóng người chụm đầu vào nhau vẻ lén lút ,  Văn Thiêm ngừng bước . Lưng dựa tường , ngẩn đầu nhỏ lộ ra cái cổ thiên nga trắng bệnh , gầy yếu . Hình như những người kia không phát hiện ra cậu , vẫn tiếp tục nói

------------‐---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro