Đệ 18 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại trong phòng thêm một lúc, thẳng đến khi Vương bá tới gọi hắn dùng cơm trưa, Tô Nhan mới từ trên ghế đứng dậy, Nam Cẩm không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, Tô Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra Nam Cẩm là một người rất anh tuấn, khuôn mặt như tuyết nổi bật trên một thân hắc y, kiểu băng mỹ.

Tu Nguyên Tu còn đang "nằm trên giường", Vương thị cùng các con của bà ta cũng không biết tại sao vắng mặt, một bàn ăn to lớn cũng chỉ có hai người Tô Nhan Nam Cẩm.

Ngay cả như vậy, hai người vẫn ăn một bữa rất thoải mái, thức ăn của phủ thừa tướng trước nay cũng không tồi.

Mặc dù hoàng thượng chuẩn cho nghỉ ba ngày, nhưng, sau khi ăn trưa xong Tô Nhan liền dẫn theo Nam Cẩm hồi phủ.

Trước khi đi hắn lại qua thăm Tu Nguyên Tu một lần nữa, nhưng chỉ đứng ở trước cửa phòng nói vài câu, cũng không đi vào.

Vương bá tiễn hắn đến trước cửa phủ, trên mặt một mảnh thần sắc lo lắng, "Lục thiếu gia, người mới vừa trở về, sao đã đi ngay rồi? Huống chi bệnh của lão gia vẫn còn chưa thấy khởi sắc."

Tô Nhan xoay người lại nhìn thoáng qua kiến trúc sau lưng, trong ánh mắt nổi lên một vài tia quang mang không rõ, sau đó nhàn nhạt nói: "Phụ thân sẽ mau khỏe lại thôi." Vương bá liền không nói thêm câu nào nữa, chỉ dặn dò hắn hết thảy phải cẩn thận.

Thời điểm hồi phủ Lục hoàng tử, Tô Nhan cũng không ngồi xe ngựa, Nam Cẩm tự nhiên cũng đi theo ở phía sau hắn.

Ngã tư kinh thành luôn luôn náo nhiệt, tựa như chưa bao giờ là có lúc nghỉ ngơi, bên đường mọc lên tửu quán san sát như rừng người người ra vào nhộn nhịp, cho dù chỉ đứng ở ven đường là cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói của người uống rượu, hai người xuyên qua đường phố phồn hoa náo nhiệt đi tới phủ Lục hoàng tử, Tô Nhan vẫn nhìn phía trước, Nam Cẩm yên tĩnh đi theo hắn, hai người đều không nói chuyện, dường như tất cả thanh âm huyên náo xung quanh đều bị ngăn cách lại ở bên ngoài, không biết đã đi bao lâu, Tô Nhan đột nhiên dừng bước lại.

"Nam Cẩm, có thể để ta đi một mình được không?" Ngữ khí của hắn trầm thấp, Nam Cẩm không dấu vết nhíu nhíu mày, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Tô Nhan đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới không chút để ý đi tới một nơi kia.

Qua nửa ngày, hắn chậm rãi dừng lại, khẽ mím mím môi, ngẩng đầu nhìn môn biển trước mắt, ba chữ "Bách Hoa lâu" ngay lập tức liền đập vào mắt, mặc dù hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng bên trong khách nhân cũng rất nhiều, uống rượu có, nghe hát có, đùa giỡn hoa nương cũng có.

Mấy nữ nhân kiếm khách trước cửa trông thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt này, hai mắt không khỏi sáng như sao, vươn bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp tới, "Đây là thiếu gia nhà ai đây, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy."

"Vào trong vào trong, các tỷ tỷ sẽ hầu hạ ngươi chu đáo."

Tô Nhan cũng không từ chối, ở giữa đám hồng nương vây quanh đi vào trong, tân khách trong đại đường vừa nhìn thấy hắn, không khỏi giương mắt lên nhìn, Tô Nhan không để ý đến tầm mắt của bọn họ, nói với tú bà: "Một gian thượng phòng."

"Được được, không biết thiếu gia có cần cô nương nào hầu hạ hay không?" Tú bà vội vàng nhận lấy ngân lượng, hai mắt phát ra kim quang, "Các cô nương của chúng ta ở đây đều xinh đẹp nhất kinh thành, không biết thiếu gia thích bộ dáng như thế nào?"

Tô Nhan nhìn nhìn quanh đại đường, thuận miệng nói: "Gọi Hồ Lục tới."

Tú bà nghi hoặc nhìn hắn, "Vị gia này, chúng ta ở đây có Xích Tranh Hồng, Thanh Lam Tử, nhưng mà không có cô nương nào tên Lục, không bằng gọi Hồng Oanh đến hầu hạ ngài, nàng ở chỗ chúng ta rất nổi danh."

Nghe vậy, Tô Nhan hơi kinh ngạc, lập tức nhớ tới, Lục Hồ lúc này còn không biết đang lưu lạc ở nơi nào.

Đang lúc hoảng thần, người đã lên lầu hai, mấy hoa nương cười tươi roi rói đẩy hắn đi lên phòng, Tô Nhan nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó liền đi đến bàn tròn ngồi xuống.

Mấy hoa nương đứng ở một bên, vây quanh hắn mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận.

"Bộ dạng thật sự là xinh đẹp"

"Đúng vậy, cũng không hề kém họ Tạ vừa tới kia."

"Họ Tạ kia thì có gì đẹp, không phải là có vài phần tư sắc thôi sao? Ỷ là thân thích Vương mụ mụ, liền cả ngày bưng cái mặt lạnh như tiền."

Tô Nhan đang uống trà, nghe xong lời này không khỏi ngừng lại, ngẩng đầu lên người một hoa nương mặc hồng y, "Tỷ tỷ nói người họ Tạ là vị nào? Cũng là cô nương nào ở đây sao?"

Hoa nương hồng y kia nghe xong trên mặt lộ ra thần sắc không vui, miệng nhếch lên, "Cô nương gì a, rõ ràng là đại nam nhân, cũng không biết vì cái gì, cả ngày ở trong Bách Hoa lâu này, càng đáng giận chính là, Vương mụ mụ lại phá lệ cho hắn ở một mình một nơi, bình thường cũng không cho chúng ta tới gần, thực sự là tức chết mà."

Thời điểm vừa mới đi ngang qua đây, trong lúc vô tình liền thấy một thân ảnh quen thuộc, quả đúng là Tạ Nhiễm không sai, cho nên mới cố ý tránh đi Nam Cẩm, hiện tại nghe hoa nương nói như thế, Tô Nhan càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, chỉ là, Tạ Nhiễm sau khi đâm Lục hoàng tử bị thương sao vẫn dám ở lại kinh thành, chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất thật sự là nơi an toàn nhất?

Hơn nữa, còn trốn ở trong thanh lâu này, lá gan quả thật là vô cùng lớn.

Tô Nhan buông chén trà trong tay xuống, thả ngân lượng lên bàn, đứng dậy rời đi, "Đa tạ các tỷ tỷ tiếp đón, ta còn có việc liền đi trước."

Mấy hoa nương mặc dù ảo não thiếu gia xinh đẹp này cứ như vậy rời đi, nhưng cũng hiểu được quy củ, chỉ lấy ngân lượng trên mặt bàn, tươi cười đưa hắn ra cửa phòng, nào biết mấy người vừa mới đi đến lan can trước lầu hai, liền thấy mấy người từ bên ngoài đi vào.

Mấy người vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt trong đại đường, liền ngay cả nhạc công đang gảy đàn cũng không khỏi dừng ngón tay lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Hoa lâu lặng ngắt như tờ.

Bọn họ y phục tinh xảo khuôn mặt mỹ lệ, tuy là nam tử, nhưng chỉ cần đem tất cả hoa nương trong thanh lâu này ra cũng chỉ có thể xếp dưới bọn họ, khách nhân nghe khúc uống rượu đùa giỡn hoa nương giữa đại đường cũng vội vàng căng mắt lên nhìn, trên mặt lộ ra chút kinh diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro