Đệ 25 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ 25 chương

"A Tô, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Tuyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

Tô Nhan rút tầm mắt về, nhìn hắn, đột nhiên cười: "Ta chỉ nói vậy thôi, nhìn ngươi căng thẳng kìa."

Tiêu Tuyệt lại không cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giường như ở trong lòng đang chuẩn bị lời muốn nói ra, qua một lúc lâu mới thấy hắn từ từ lên tiếng: "Ta nghe nói Âu Dương Lam thích dưỡng một vài nam sủng?"

Tô Nhan gật đầu, không e dè thừa nhận.

Sau đó, Tiêu Tuyệt cũng không thèm nhắc lại, chỉ tiếp tục bưng chén trà đã lạnh trên bàn.

Tiêu Tuyệt vừa đi không bao lâu, Nam Cẩm liền đi vào trong phòng, điều này cũng khiến cho Tô Nhan có chút bất ngờ, lời còn chưa nói, chỉ thấy Nam Cẩm nghênh ngang ngồi lên chiếc ghế Tiêu Tuyệt vừa rồi mới ngồi qua, không để ý gì nói: "Ông chủ Bách Hoa lâu kia ngươi biết là ai không?"

Tô Nhan khiêu mi, cũng không nghĩ tới đối phương lại nhiệt tình như vậy, hắn chẳng qua là hoài nghi Tạ Nhiễm trốn ở trong Bách Hoa lâu mà thôi, cũng chưa có chứng cứ xác thực, "Không biết."

Nam Cẩm liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng chậm rãi bật ra một cái tên: "Tô Dật"

Tô Nhan cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong hết cả lên, tựa như thân thể vẫn còn bị chìm trong nước, hình ảnh những bọt nước dịu dàng từ bốn phía lập tức trở nên đáng ghét, một tia ý thức từ bất cứ lỗ chân lông nào đều chui ngược vào trong thân thể hắn, những bóng nước kia chui vào trong lỗ tai khiến hắn không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

"Không thể nào." Sau nửa ngày Tô Nhan mới khôi phục lại tinh thần, chắc như đinh đóng cột nói.

Nam Cẩm cũng không phản bác, chỉ bình tĩnh nói ra sự thật: "Khế ước mua bán nhà và điếm khế đều ở trong tay của ta, ngươi có muốn xem không?"

Tô Nhan từ từ để cho ánh mắt của mình định dạng lại khuôn mặt tuấn tú của Nam Cẩm, thanh âm nhẹ như tro bụi nói, "Hắn và Tạ Nhiễm..."

"Đúng như ngươi nghĩ." Nam Cẩm tỉnh táo nhìn hắn, thanh âm không có một tia gợn sóng.

Vì vậy, Tô Nhan liền từ từ buông bàn tay đang nắm chặt góc chăn ra, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc không gì có thể xóa bỏ được, "Không thể nào! Tứ ca hắn vẫn luôn ở Giang Nam, làm sao có thể ..."

Nam Cẩm thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không khỏi lên tiếng: "Trước mắt chỉ là xác nhận quan hệ của hắn và Tạ Nhiễm, còn hắn có liên quan đến chuyện ám sát thiếu gia hay không thì vẫn chưa thể kết luận được."

Tô Nhan không nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới, Âu Dương Lam đã từng nói với hắn, Tạ Nhiễm là vì một người nam nhân nên mới lựa chọn phản bội, người nam nhân này hiện tại đã bắt đầu lộ diện, sự thật đã phơi bày ra trước mắt, hắn lại có một chút cự tuyệt không muốn tin.

Trong phủ thừa tướng, nếu có gì đáng giá để hắn đối xử thật lòng, thì có lẽ đó chính là Tứ ca Tô Dật và Ngũ ca Tô Thần.

Khi còn bé, hắn thường bị ba huynh đệ Tô Lâm bắt nạt, khi ấy, thứ khắc sâu trong tâm trí của hắn nhất chính là bóng lưng gầy yếu của Tô Dật và Tô Thần, hai người bọn họ không chút do dự che chắn ở trước người hắn, trực tiếp chống lại con trai trưởng của Tô gia.

Hắn biết rõ phải rất dũng cảm thì mới làm như vậy, cho nên mới đặc biệt quý trọng hai người.

"Còn tra được gì nữa không?" Tô Nhan ngẩng đầu lên nhìn Nam Cẩm, thanh âm dường như đang run rẩy, yếu ớt nhưng rất đinh tai nhức óc.

Nam Cẩm lắc đầu, "Tô Dật và Tô Thần vẫn còn ở Giang Nam."

"Thiếu gia có biết không?" Tô Nhan lại nghĩ tới một vấn đề khác, không thể đợi được hỏi ra khỏi miệng, hỏi xong mới phát hiện chính mình đang mất bình tĩnh, Nam Cẩm vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như mọi khi, "Ngươi mong ta nói cho y biết sao?"

Hô hấp của Tô Nhan hơi chậm lại, đột nhiên phát hiện chính mình đã xem thường người tên Nam Cẩm trước mặt này.

Nam Cẩm thấy hắn không nói lời nào, đột nhiên cười cười, "Yên tâm, đây là bí mật của chúng ta, sẽ không để cho người thứ ba biết được." Thanh âm của hắn có hơi chút hàm xúc như đang dỗ trẻ con, mà lúc này Tô Nhan lại cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy, trong lòng rối loạn, ngay cả đầu óc cũng không được tỉnh táo.

Hắn không biết Nam Cẩm đã đi lúc nào, trong đầu liên tục lặp lại nhưng hình ảnh kia, bóng lưng Tô Dật và Tô Thần che chắn ở trước người hắn, gương mặt không có chút huyết sắc nào của Tô Nguyên Tu, những vết máu loang lổ trên mặt đất ở bên ngoài ngọ môn, và thân phận trong nhà của năm người ca ca kia, hắn không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới những chuyện này, chỉ là cảm thấy, những ký ức đã bị chôn vùi này đột nhiên lại như lũ tràn về, trong nháy mắt bỗng  xảy ra ở trước mắt hắn, cùng xuất hiện không chút kiêng kị gì.

Thời điểm ánh sáng trong phòng từ từ tối dần, Hoa Lân mang theo một hộp cơm đi tới, thấy hắn ngồi ở trên giường, vẻ mặt ngơ ngác, lo lắng hỏi: "A Nhan, có phải là khó chịu ở đâu không?"

Tô Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút rời rạc, sau khi Hoa Lân lặp lại câu hỏi một lần nữa, mới dần dần khôi phục thần trí.

"Ta không sao." Vì vậy hắn cười cười, cho dù nụ cười kia không có chút thuyết phục nào.

Hoa Lân thấy bộ dáng này của hắn, đau lòng thở dài, sau đó vừa lấy cơm canh từ trong hộp cơm ra, vừa nói: "Thiếu gia có việc đi ra ngoài rồi, đặc biệt phân phó ta nhất định phải trông chừng ngươi ăn cơm" Nói đến đây, hắn đột nhiên đi tới, bộ dáng vẻ mặt vô sỉ, "A Nhan, ta phát hiện hình như thiếu gia rất quan tâm ngươi thì phải."

Tô Nhan cười, "Có sao?"

"Thật đó, ta chưa từng thấy qua y lo lắng cho người khác như vậy."

"Đối với Nhị hoàng tử cũng chưa từng sao?"

Dường như Hoa Lân bị câu này làm cho kinh ngạc một chút, sau đó mới nhìn hắn, "Cái đó hoàn toàn không giống"

Tô Nhan nhíu mày, trên gương mặt vẫn còn tái nhợt xuất hiện thêm một tia tươi cười xinh đẹp, Hoa Lân thấy hắn vẫn còn muốn nghe tiếp, liền giống như người đùa giỡn bình thường tiếp tục mở miệng: "Mặc dù thiếu gia cũng rất quan tâm Nhị hoàng tử, nhưng mà còn chưa lo lắng đến mức độ này, có một lần Nhị hoàng tử cũng sinh bệnh, tuy thiếu gia sốt ruột nhưng cũng không đến Thanh Nhân cung hỏi thăm, chỉ sai người đưa dược tốt nhất sang, hơn nữa, mặc dù thiếu gia và Nhị hoàng tử là huynh đệ tình thâm, nhưng ta còn chưa thấy qua thiếu gia thân cận với Nhị hoàng tử như thân cận với ngươi như vậy đâu."

Âu Dương Lam có thể vì Âu Dương Vân quỳ gối đến không đứng dậy nổi, chuyện này không biết được tình ý như Hoa Lân làm sao có thể hiểu được?

Cũng như vậy, những thứ này Tô Nhan hắn cũng không cách nào hiểu được, cho nên mới cảm thấy mất mác cùng đau lòng khó có thể kiềm chế.

Âu Dương Vân bị xử tử sáng hôm ấy, Tô Nhan lần đầu tiên thấy Âu Dương Lam khóc, y cũng không phát ra âm thanh, chỉ là những giọt nước mắt ấy tựa như những hạt chân châu đứt đoạn, từng hạt từng hạt rơi xuống, hai tay của y gắt gao cầm chặt thành nắm đấm, yên lặng như một con dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, khí tức trên người Âu Dương Lam lúc ấy đột nhiên trở nên không giống với lúc trước.

Trở nên xâm lược vô cùng, khiến người ta sợ hãi.

Bị Hoa Lân "giám thị" dùng bữa tối, Tô Nhan cũng cảm thấy mệt, Hoa Lân thấy bộ dáng không biết phải làm sao của hắn, cười cười thu dọn chén bát đi ra ngoài.

Tô Nhan nằm ở trên giường, con mắt trước sau không sao nhắm lại được, cũng không biết qua bao lâu, mới mơ mơ hồ hồ hai mắt dần nhắm nghiền.

Ngày hôm sau thức dậy, nghênh đón hắn chính là tin Vương quý phi bị nhốt vào đại lao.

Thì ra, buổi chiều hôm qua, đột nhiên có người phát hiện xiêm y tất giày của nam tử xa lạ ở trong tẩm cung Vương quý phi, sau khi hoàng thượng biết được hiển nhiên rất giận dữ, ông ta là vua một nước, là người đứng đầu toàn bộ vương triều, há lại có thể cho phép nữ nhân mình sủng hạnh cấu kết cùng nam nhân khác, không nói hai lời liền nhốt Vương quý phi vào đại lao.

Lúc Tiêu Tuyệt nói cho hắn biết tin này, trên khuôn mặt còn mang theo chút hả hê.

Tô Nhan nghe xong, cũng chỉ hơi sững sờ, ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro