I - Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

Đường Ân hai chân mềm nhũn, toàn thân rã rời vịn lấy cạnh bàn giữ lại thăng bằng, tâm trí mụ mị mơ hồ, quang mâu vô lực dán lên bóng lưng thanh mảnh đang khuất dần trong bóng tối hư ảo trước mắt : Lục Hiên... ngươi đừng đi... cầu ngươi... đừng bỏ ta lại. Có chết thì ta cũng muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, ta không sợ trời, không sợ đất, ta sợ phải tồn tại mà không có ngươi.

Đường Ân khẩu khí trầm tĩnh lãnh đạm, thanh âm khi gọi tên y và khi nhắc đến sinh tử đều ôn nhã dịu dàng như thể nói đến một điều đẹp đẽ. Lục Hiên thoáng sững người, vai y khẽ run vẫn không hề quay lại nhìn Đường Ân, vành mắt từ sớm đã nhuốm màu chu sa giờ lại dâng lên thêm một tầng nước. Lốt chân chim ẩn hiện trên khóe mắt do thời gian lưu lại đều không làm mất đi vẻ thanh tú trên gương mặt tuấn mỹ, một thái phó đã ngoài ngũ tuần và một đại ma đầu thảo khấu vừa mới đủ tuổi lập thê. Có ai, có nơi nào chấp nhận sự tồn tại song song của họ ngoài địa phủ?

Vẫn là Lục Hiên đòi hỏi sự cầu toàn trong mọi thứ, nếu đã khao khát có được hạnh phúc thì hạnh phúc ấy bắt buộc phải trọn vẹn. Nguyên tắc đôi khi cũng có ngoại lệ, Đường Ân là ngoại lệ của y. Lục Hiên một mình quay về lãnh tội để đổi lại cho chân ái khó khăn lắm mới tìm được một con đường sống, nhưng đứa trẻ ấy lại không muốn sống mà không có y... thật, tham lam

Lục Hiên : "tiểu Quân, nếu thực có kiếp sau. Ta mong giữa chúng ta không có khoảng cách hay rào cản...
Khi được tái sinh, ta sẽ tìm ngươi đầu tiên"

Nói rồi bóng lưng Lục Hiên khuất mất sau cánh cửa. Đường Ân không thể gắng gượng thêm liền ngã gục xuống sàn, vẫn cố nhoài người về phía cửa, khản giọng gọi tên y, gọi tên ái nhân lần cuối cùng...

________

Vũ Song Thiên chống cằm, tay quay quay cây bút bi. Tầm mắt không có tiêu cự, ánh mắt nhàm chán có chút khinh khi đôi lúc liếc qua đám sinh viên mới ra trường láo nháo trong phòng chờ phỏng vấn. Thân là CEO, cậu nhìn ứng viên mà thấy tương lai công ty có bao nhiêu mù mịt.

Liếc mắt nhìn về phía cầu thang máy đang từ từ kép cửa, phía trong hiện diện một thân ảnh cô độc lãnh khốc khoác trên mình bộ vest thanh lịch được may cắt thủ công vô cùng tinh tế sắc sảo, bờ vai cùng lồng ngực rộng, khi dựa vào có lẽ sẽ rất vững chãi và ấm áp. Ánh mắt y mờ mịt phía sau lớp tóc mái rối xù như người mới ngủ dậy, một vẻ lười biếng nhếch nhác nhưng lại tạo ra cảm giác quen thuộc ấm áp. Vũ Song Thiên thầm cảm thán, người kia ngoài bộ cánh được đầu tư ra thì từ đầu đến chân đều không chải chuốt nhưng lại có sức hút lạ thường, chẳng bù cho bản thân. Thang máy đóng lại, Vũ Song Thiên liền dời tầm mắt đi.

"Lục Hiên, ta chờ ngươi đến tìm... "
Thanh giọng trầm ấm trong phút chốc thoáng vang vọng bên tai y. Vũ Song Thiên thất thần một lúc, thầm cảm thấy âm thanh này thật thân quen, chất chứa biết bao yêu thương sủng nịch cùng bi thương.

"Song Thiên, sao anh lại khóc?" Vân Lam-thư ký riêng của Vũ Song Thiên lên tiếng kéo cậu về thực tại.
Đưa tay vô thức chạm đến khóe mi, bất ngờ cảm nhận một dòng nước ẩm ướt ấm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro