II - đêm dài của hàng trăm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hi các bạn ._. Mình là tác giả, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng tùy hứng trong lúc rảnh rỗi của mình. Mình biết mình đẹp trai mà, đừng để ý, bắt đầu đọc đi)
=================

Ánh đèn xe chớp nhoáng phóng đi trong đêm, không rõ do đứt phanh hay người lái trong người có cồn nhưng một mạch đều không có dấu hiệu giảm tốc. Trên mặt đường in rõ dấu lốt xe do cua gấp mà tạo thành.
Không có tiếng nẹt ga, không có tiếng tuýt còi chỉ có tiếng xé gió lẳng lặng băng đi với tốc độ kinh người

Nện đống giấy tờ chồng chất chi chít các chữ số thống kê xuống mặt bàn. Vặn lại cổ tay áo sơ mi xắn cao, đồng tử đen huyền dưới phiến mi đảo mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đang máy móc vang từng tiếng tích tắc, chậm rãi đến ảm đạm.
Bây giờ đã quá nửa đêm, Vũ Song Thiên mua vội mấy gói coffee hòa tan, ôm theo tài liệu một mạch từ nhà phi đến công ty. Miệng vẫn đang ngáp ngủ, tầm mắt tiêu cự không rõ ràng, mái tóc còn rối xù một mảng.

Sàn của văn phòng lát đá, dội lên nghe rất rõ tiếng bước chân. Mọi khi các các nhân viên nữ đi giày cao gót, tiếng gót giày chạm xuống nền đá vang lên từng tiếng lách cách thanh túy, kiêu sa như những bi đá tinh tế khẽ va chạm.
Nhưng bây giờ thính giác nhạy cảm của Song Thiên lại nghe thấy hai loại âm thanh khác nhau mồn một. Một bước thì bẹp bẹp, bước còn lại thì xoẹt xoẹt. Nhìn xuống chân phát hiện ra bản thân một bên đi dép lê loại xỏ ngón, chân còn lại đi dép tổ ong. Kết hợp thêm combo áo sơ mi mặc vội cài nút lệch với quần đùi hoa xanh xanh đỏ đỏ.
Cũng chẳng phải lần đầu mất hình tượng như thế này, Song Thiên đưa tay day thái dương, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Hình tượng không bào ra mà ăn được, lẩm bẩm câu này mấy lần mới khiến cậu bình tâm loại bỏ suy nghĩ xé bỏ quần áo
Tất cả cũng vì tiểu tổ tông của SSG không sớm không muộn lại chọn 2 ngày nữa sẽ quay về tiếp quản vị trí phó giám đốc mà Vũ Song Thiên tạm giữ trong hơn 2 năm qua.
SSG là tập đoàn liên doanh, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng lại bị không ít người dòm ngó. Ghen ghét có mà hâm mộ cũng có, tất cả nằm trong hai chữ "tiềm năng". Tiềm lực của SSG không hề nhỏ như cách tập đoàn này thể hiện, tâm tư lão già chủ tịch không ai hiểu rõ bằng Vũ Song Thiên.

Suốt ngày ủ ê ở ngoại ô thưởng ngoạn hái hoa bắt bướm nhưng không để lọt bất cứ thông tin nào về thị trường, cứ hai ngày lại gọi về hỏi đông hỏi tây tra khảo cậu nửa ngày. Cái trò cưa sừng làm nghé, giả trư thịt hổ mới đầu còn khiến cậu bất ngờ nhưng hiện tại đã quá quen. Ai hỏi đến thì sẽ nói bệnh nan y; sắp chết; chuẩn bị nhập quan, hạthừa.
Còn nhớ 3 năm trước tập tễnh ra trường đã không hề lượng sức mình mà nộp thẳng hồ sơ vào SSG, danh tiếng về doanh thu thì không mấy nổi trội nhưng độ khó trong tuyển dụng nhân viên nếu xếp SSG thứ hai thì không nơi nào dám xưng đứng nhất. Khó không vì khắt khe mà vì nó tuyển dụng một cách rất bất-bình-thường. Vừa vặn, sóng não Song Thiên cũng không phải kẻ được xếp vào hàng bình thường. Chăm chỉ thì hơi ít nhưng thủ đoạn thì có thừa

Tạm cắt đứt dòng suy nghĩ, Vũ Song Thiên lục đục tìm ấm đun nước siêu tốc trong phòng để pha tạm gói coffee. Hậu quả của cơn buồn ngủ chỉ cần nhìn xuống chân là đủ hiểu. Nếu bây giờ là ban ngày có lẽ có vài người bị cậu dọa mất hồn, vốn dĩ vang danh tác phong gọn gàng làm việc lanh lẹ. Hình tượng tổng tài vững chãi này chỉ cần một cái quần đùi hoa là có thể dễ dàng đập tan tành vỡ nát, nát đến tiêu biến vào không khí. Người ta sẽ thi nhau trổ tài nhiếp ảnh vì không dễ gì tìm được chút khuyết thiếu nào của người thập toàn thập mỹ như Song Thiên (hoặc do cậu nghĩ thế)

Bàn tay thanh mảnh vươn đến bật máy tính, cắm lại đường dây điện thoại rồi bắt đầu pha coffee.
Người làm văn phòng nhất là quản lý khi ra ngoài thường rút dây điện thoại tránh cho người khác ngoài bản thân tự ý nhấc máy gây ra nhiều phiền toái. Nhẹ thì gây rối làm mất thông tin của đối tác, nặng thì mất luôn hợp đồng. Bài học này, cậu thấm thía hơn ai hết.

Một gói coffee ba thìa đường. Đã hảo ngọt lại thích uống coffee, Vũ Song Thiên gắn liền bản thân với thương hiệu "coffee ngọt". Nhấp một ngụm rồi bắt đầu cầm lên từng tờ giấy, đọc mới được một chữ nhưng đã ngáp đến hai, ba lần.
Bình thường những chuyện liên quan đến giấy tờ, Vân Lam sẽ giúp cậu đọc rồi tự phê duyệt những hạng mục không đáng chú ý trong nội bộ.
Chuyện quan trọng thì đã có Hội đồng quản trị cùng nhau tham vấn, ba năm của cậu ở SSG xem như trải qua không mấy sóng gió.

==============
Tác giả: tôi đã cố gắng viết nghiêm túc, nhưng cái bản năng thích tấu hài của tôi thúc ép tôi viết thành ra như này, hự =-=)
------------------------

"Đã điều tra được những gì?" thanh âm trầm đục pha chút ngạo mạn lười biếng cất lên giữa không gian u tối tịch mịch. Không gian kín kẽ, gian phòng lạnh lẽo. Một tia sáng mong manh len qua kẽ hở của khe cửa, phả xuống ánh trăng mảnh mai như sợi chỉ bạc, phác lên những đường nét mơ hồ. Một tấm áo sơ mi sọc xanh hai hàng khuy bung mở, một gương mặt thanh tuấn, hàng lông mi dài đều tăm tắp, trên cần cổ điểm một nốt ruồi chu sa ...

_____

Yeahhhhhh, 2 năm từ sau khi viết văn án, mình đã viết xong chương 1
Tự hào :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro