Chương 10 : Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại phát hiện y thoi thóp nên cạnh mới sợ hãi vội chuyền thái y giúp y chữa thương

" ta như thế nào lại có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy"

...

- Mã Văn Tài huynh làm gì Sơn Bá rồi?

- ta

- Sơn Bá vốn không biết ta là Chúc Gia đại tiểu thư y chỉ biết ta là nữ giả nam trang nên mới cố tình che giấu giúp ta mà thôi

Mã Văn Tài ngỡ ngàng vậy là y không hề lừ dối hắn

...

Một tháng sau đó hắn ngày nào cũng đến thăm y ân cần chăm sóc y tuy vết thương trên cơ thể y đã lành nhưng Lương Sơn Bá một câu cũng không nói với hắn chỉ một mực im lặng

- Sơn Bá đừng như vậy huynh đánh ta cũng được mắng chửi ta cũng được chỉ xin huynh đừng không để ý đến ta

Lương Sơn Bá nhìn y đôi mắt vô hồn tố y trắng tuyết bay nhẹ trong gió

- thả ta đi

Mã Văn Tài toàn thân chợt như bị rội một gáo nước lạnh hóa ra y hận hắn đến vậy

- được

Đào hoa tạ phi mãn thiên, bao hồi ức tình cảm trong chớp mắt chẳng còn gì hắn bi ai nhìn màu hồng của đào hoa

" Kí ức xưa tựa như cánh cửa sổ mở ra sẽ khó mà khép lại
Ai bước qua cành khô làm vang tiếng, đom đóm vẽ nên một bức tranh thơm mát

Vì ai mà ôm tay áo thơm mùi tình yêu dài lâu của lá thư đỏ tươi
Người nói cứ như vậy mà đi lưu lạc đến vùng đất xinh đẹp

Tiếng hát ai nhẹ nhàng nhẹ nhàng cất lên
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Chút thời gian này mặc đến mặc đi
Hai người tựa vào nhau đâu muốn đối mắt sóng gió
Lại là một vùng lá phong khô vàng đỏ cả một vùng thu sương
Trong giấc mộng xưa này đời người như một vở kịch
Còn có ai thu lại?

Ánh nến mờ nhạt nhẹ lay động, bạch y phiêu lãng trong gió, ai bàng hoàng tiếng đàn nhỏ huyết

Đóa hoa rơi lệ lẳng lặng đặt ở một bên nơi hỉ đường náo nhiệt
Hồi ức như câu chuyện không màu sắc, trước mắt từng chút từng chút trở lại khung cảnh trước kia
Người nói cứ như vậy mà đi lưu lạc đến vùng đất xinh đẹp.

Tiếng đàn ai nhẹ nhàng nhẹ nhàng vang lên
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Nguyện hóa thành đôi chim trẻ vờn bay
Mặc phía sau kêu, khóc, hô, la cũng không thể đuổi kịp
Lại một năm bảy tháng nữa, gió nửa đêm lạnh, nắng chiều dần hạ xuống bóng ai đổ dài
Trong giấc mộng xưa này tiếng mái chèo cô độc xa xa
Đến quê người mà quên mất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro