Chương 11 : Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Văn Tài nhất quyết phản đối không thành thân với Chúc Anh Đài

- ngoài Lương Sơn Bá cả đời Mã Văn Tài ta không yêu bất cứ ai

- con dám nói như vậy với ta con đừng trách ta vô tình

- cha! Không được làm hại Sơn Bá

- con nói xem?

- con cưới Chúc Anh Đài là được phải không?

- vậy mới là con ngoan của ta

...

Mã Văn Tài khoác một thân hỉ phục mà mặt không có lấy một tia vui vẻ

Bên ngoài một nha hoàn chạy vào nói nhỏ với Mã Đức Dự ông thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười

- chết rồi cũng tốt

- cha ai chết vậy?

- Lương Sơn Bá

- sao Sơn Bá chết rồi? Sao cha lại giết huynh ấy?!

Hắn như gào lên mất bình tĩnh nhìn cha hắn

- ta nếu muốn giết y có cần phải tốn công bắt y hay không?

Mã Lão gia đi ra khỏi phòng, hắn đôi mắt đen lại không chút ánh sáng quỳ xuống sàn miệng lầm bầm gọi tên y

- Sơn Bá... Sơn Bá...

...

Hắn vốn nghĩ thả y tự do chí ít y sẽ vui vẻ trở lại chỉ là không ngờ hai tháng sau tin hắn nhận được lại là y mắc bệnh qua đời

Đứng trước bia mộ lạnh lẽo gần gốc mai hoa, Mã Văn Tài lặng lẽ vuốt ve mặt bia đá

- sao huynh lại rời xa ta?

- huynh còn giận ta sao?

- Sơn Bá

- Sơn Bá...

Hắn không khóc mà đôi mắt lại vô hồn mất tiêu cự.

Mưa rơi như tiếc thương cho mối tình ngang trái bi thương của hai người.

...

Mã Văn Tài thú Chúc Anh Đài hắn ích kỷ không để nàng được thăm mộ y dù y không còn hắn cũng không cho phép bất cứ ai tơ tưởng đến y cứ như vậy Chúc Anh đài cũng theo y đi

Hai con bướm một đỏ một xanh bay đi, con bướm xanh lướt nhẹ qua vai hắn rồi rời đi Mã Văn Tài mải miết đuổi theo nhưng cho đến khi con bướm biến mất hắn cũng không tài nào chạm đến

- Sơn Bá đừng bỏ lại ta! Sơn Bá huynh quay lại đi

Tiếc rằng hắn có gọi bao nhiêu y cũng không thể quay lại.

...

Năm tháng qua đi hắn nhận ra khi mất y rồi hắn mới biết mình ngu ngốc như thế nào hắn vố chỉ vì si ngốc ghen với Chúc Anh Đài mà đã tự tay đánh mất y nay hắn hối hận tiếc là đã không còn kịp nữa...

Rất lâu, rất lâu sau đó Mã Văn Tài vẫn không biết bên cửa xổ phòng hắn vẫn luôn có một con bướm xanh đậu ở đó chỉ sau khi hắn qua đời con bướm mới tan biến.

" Ao nhỏ, sương trong, rơi động gơn sóng
Từng vòng từng vòng lan tỏa
Tựa quyến luyến ngày nào bị gió thổi đi
Lật lại cõi mộng hoạn nạn có nhau
Không trường tồn như trời đất
Nhưng mỗi một lần lại hiện lên rõ ràng

Tiếng mưa rơi tí ta tí tách
Âm vang thầm thì khe khẽ
Giống như tiếng thở dài êm dịu của ai
Dễ nghe như thế
Ngoài thành, thấm ướt tí tách
Tiếng thì thầm của mặt đất
Ta nhận ra có người bên cạnh
Lãnh đạm, trốn tránh

Tuyệt khúc, một đoạn Thiên Thiên
Trong mắt ta cũng chỉ chứa đựng một dáng hình
Nước cờ thắng thua cũng chẳng thể quay đầu
Một khúc màn mạt nhạt nhòa
Phác họa hết hơi thở của ta

Nơi sơn cùng thủy tận
Ngoảnh đầu nhìn người lần cuối".

------------------------ Hoàn ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro