Chương 4 : Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phòng Mã công tử

Hắn thấy y mặt lạnh liền vội vã đuổi theo y kéo y lại

- Sơn Bá huynh đừng giận ta mà ta biết ta lừa huynh là không tốt ta không nên đem thư huynh viết giúp ta đi bán

- Văn Tài...

- huynh đừng giận mà thư huynh viết bản gốc ta đều giữ lại ở đây cái ta bán cho họ chỉ là bản chép tay thôi

Mã Văn Tài chỉ lên bức phong dán đầy thư y viết trong phòng hắn, y lại chỉ nhìn hắn tròn mắt

- ta không có để ý chuyện này chỉ là một bức thư một trăm lạng không phải hơi đắt sao?

Mã công tử hóa đá tại chỗ (-_-|| ) rồi đi đến chỗ y kéo y đên chỗ bức phong dán đầy thư

- thư Sơn Bá viết là vô giá cả ngàn lượng ta cũng không bán

Lương Sơn Bá bật cười dịu dàng nhìn hắn

- huynh thật ngốc

Thấy y cười hắn cũng bất giác cười theo, đằng sau bọn họ hai thư đồng lén cười cười nhìn nhau.

...

Ngân Tâm nha hoàn của Chúc Anh Đài lại bất cẩn giạc quần áo để chôi mất yếm mà không may cho nha đầu đó là một nam sinh trong học viện đã nhặt được và đem đến nơi nhận đồ của nam sinh đặt từ đó tin đồn học viện có nữ lan rộng.

Chúc anh đài vì muốn giúp nha hoàn lấy lại yếm mà tung tin Lương Sơn Bá có người yêu với ý đồ nói yếm kia là của người yêu y

Giữa đám nữ nhân đang canh trước Mã phủ, Ngân Tâm giả vờ khóc to

- oa oa

- sao vậy?

- ta nghe nói Lương công tử đã có y trung nhân

Đám đông trở nên xôn sao bàn tán

Nha hoàn Tí : "Lương công tử có ý trung nhân Mã công tử có biết không? "

Gia nô Sửu :" Lương công tử lẽ nào là nữ giả nam"

Thêm vô số lời vậy là tin Lương Sơn Bá là nữ lan rộng khắp nơi

Ngân Tâm :" ⊙_⊙ hình như tiểu thư không có bảo ta nói như vậy a"

...

Lương Sơn Bá ngồi dùng bữa trưa một mình một bàn tại sao ư? Vì tất cả các đồng học khác đều nhìn y bằng con mắt kì lạ khiến y cực kì mất tự nhiên

Bỗng Mã Văn Tài bước vào, hắn vẫn như trước mỉm cười gọi y

- Sơn Bá

Tất cả mọi người lại quay lại nhìn hai người, hắn lướt mắt nhìn mọi người tập thể đồng học lại cúi đầu ăn cơm như tỏ vẻ " ta không biết gì cả! Ta không có nhìn hai người!"

Đúng lúc này thư đồng của hắn từ ngoài bước vào to nhỏ nói chuyện cho hắn, Mă Văn Tài mới vội kéo tay y về phòng

Tập thể đồng học đang úp mặt vào bát cơm lại xôn xao bàn tán

Đồng học Ất :" ta nói mà Lương Sơn Bá là nữ thế nên Mã công tử mới tốt với y như vậy"

Nam sinh Dần: " Phải phải chắc chắn là nữ nhân rồi"

Nam nhân Hợi :" chiếc yếm kia e là của Lương Sơn Bá rồi"

Học trò Thìn :" phải đó"

Vậy là cuộc bàn tán về Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá lại được mở ra không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro