Chương 5 : Giả Làm Nữ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Lương Sơn Bá

Mã Văn Tài đưa tay nâng cằm y lên trăm trú nhìn ngắm

- Văn Tài

- Sơn Bá ta nói huynh có chỗ nào giống nữ nhân? Ngoài giọng nói có chút êm cái cùng làn da trắng nõn môi hơi hồng, lông mi hơi cong dài ra huynh làm gì có chỗ nào giống nữ nhân?

Vậy là khi Chúc Anh Đài biết chuyện vội chạy đến phòng y thì đập vào mắt nàng chính là một màn Mã Văn Tài tay nắm cằm Lương Sơn Bá mặt hai người kề sát nhau như chuẩn bị hôn môi

Chúc tiểu thư :" ๏_๏ khụ khụ ta có làm phiền hai huynh không? "

Lúc này Lương Sơn Bá mới nhận biết được sự có mặt của nàng vội đẩy hắn ra

- Anh Đài à

Mã Văn Tài biểu cảm chẳng có gì phải hổ then nâng mặt cười ha ha

- học đệ đến có chuyện gì không?

- cũng không có gì ta chỉ đến xem Sơn Bá ra sao rồi

...

Để dẹp yên vụ thư tình Mã Văn quyết định cùng Lương Sơn Bá diễn một màn tình cảm dậo tắt hoàn toàn hi vọng của các cô nương đang mê đắm y kia

Cơ mà công cuộc thuyết phục y của Mã công tử cũng không có dễ dàng ╮(╯▽╰)╭

- Sơn Bá à giúp ta đi

- không ta không mặc y phục nữ nhân đâu

Y an tĩnh ngồi viết thư pháp không mảy may bị hắn lay động

- Sơn Bá à huynh đừng vậy mà nếu là Anh Đài ta tin đệ ấy cũng sẽ đồng ý giúp ta

- vậy huynh đi mà tìm Anh Đài

- Sơn Bá à

Lương công tử biểu tình ta là tảng băng di động

- được rồi giấy bút nghiêng một năm được chưa? ( ̄へ ̄)

Lông mi y khẽ động rồi lại rũ xuống lắc đầu

- Sơn Bá giây huynh viết toàn là hàng thượng hạng đó đắt lắm đấy ๏︿๏

Lương công tử biều tình ta không thèm quan tâm

- ba năm? ( ºÄº )

Y vẫn lắc đầu, hắn nắm chặt tay cắn răng hô

- một đời

Lương Sơn Bá mỉm cười đưa tờ giấy vừa viết song đưa cho hắn

- giấy cam kết? Sơn Bá!!! Huynh cũng viết nhanh quá rồi -_-#

- nào huynh mau ký đi nào

...

Thật tình ban đầu hắn còn xót tiền nhưng mà giờ nhìn người vừa được Chúc Anh Đài dậy mặc y phục trang điểm hắn cảm thấy cũng đáng bởi vì y rất đẹp

- nha Sơn Bá huynh cũng thật đẹp đi ⊙_⊙ huynh có thật là không phải nữ giả nam không đó?

- huynh cùng ta lớn lên huynh lẽ nào không rõ (¬_¬)

- ai ta đùa thôi chúng ta đi nào

Hai người bước ra khỏi phòng Chúc Anh Đài lại không khỏi thở dài :" Sơn Bá trang điểm lên sao đẹp vậy chứ? Ta sau này phải làm sao? "


...

Trên phố y cùng hắn khoác tay song hành thu hút sự chú ý của tất cả mọi người cũng phải thôi một đôi trai tài "gái" sắc thế kia không nhìn mới lạ

Trên phố có gặp mấy đồng học hắn vui vẻ vẫy tay chào hỏi đồng học kia miệng há to mắt nhìn trằm trằm Lương Sơn Bá khiến hắn không khỏi có chút tự hào


Đi một dãy phố dừng lại ở hàng quạt nơi có Hoàng công tử và Đại công tử cùng hai vị hôn thê của họ hắn cười nói

- Hoàng công tử, Đại công tử

- a chào Mã công tử vị cô nương này là?

Hai kẻ kia không thèm để ý nữ nhân của mình chỉ tậo trung ngắm nhìn y làm y ngại đỏ mặt vội lấy quạt ở hàng che nửa khuông mặt


Đi một dãy phố dừng lại ở hàng quạt nơi có Hoàng công tử và Đại công tử cùng hai vị hôn thê của họ hắn cười nói

- Hoàng công tử, Đại công tử

- a chào Mã công tử vị cô nương này là?

Hai kẻ kia không thèm để ý nữ nhân của mình chỉ tậo trung ngắm nhìn y làm y ngại đỏ mặt vội lấy quạt ở hàng che nửa khuông mặt

- đây không phải Lương...

Y vội bỏ đi, hắn ném bạc lại quán rồi đuổi theo y

- Sơn Bá huynh đừng chạy nhanh vậy mà

- chúng ta về được chưa?

- huynh tốt với ta chút đi

- tốt thế nào đây?

- huynh xem ta toàn mồ hôi này

Y nhẹ nhàng lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho ha sn trong khoảng khắc gần sát nhau đó tim Mã Văn Tài vô thức đập thật nhanh.

Lại nói các cô nương kia nhìn thấy vậy không ngừng gào thét nội tâm :" oa Lương công tử ta yêu thích hóa ra là nữ nhân lại còn xinh đẹp hơn ta thiên à".

...

Tại một hàng khác khi hai người vừa đi qua có một gia nô vội vã nhìn trằm trằm hai người rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro