1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Văn đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng, sau đó thấy thật thoải mái. Nam nhân còn đang tự cảm thấy được ngủ trong hoàn cảnh như vậy thật quá dễ chịu, trong lúc định tiến vào giấc mộng đẹp đột nhiên cảm thấy như bị ai đó dùng một lực đánh thẳng vào người, khiến nam nhân bất ngờ đến mức choàng tỉnh.

Vừa mở mắt ra nam nhân đã thấy mấy gương mặt đang chụm vào nhìn mình chằm chằm, khiến Đinh Văn giật mình tí nữa lăn xuống đất nằm.

Đinh Văn mở to mắt nhìn xung quanh, vì bị đánh thức đầu liền có chút đau, còn cảm thấy hơi quay cuồng.

Đập vào mắt nam nhân là một khung cảnh xa lạ, có chút cổ xưa, giống như khung cảnh trong những căn phòng của gia đình quyền quý thời xưa chiếu trên TV.

Nhưng sao mình lại ở đây?

Những người đứng xung quanh giường Đinh Văn đang ngồi đều mặc y phục cổ xưa, khiến nam nhân càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cúi xuống nhìn lại mình, ánh mắt nam nhân đột nhiên co rút.

Trên người Đinh Văn là một bộ y phục đơn giản một màu trắng, từ cổ áo xuống ngực áo còn thấm đẫm mồ hôi. Lúc này nam nhân mới nhận ra mặt mình cũng đang chảy đầy mồ hôi, mồ hôi tuôn như suối như thể nam nhân mới vừa tắm xong còn chưa kịp lau khô người đã mặc quần áo vào.

Đinh Văn ngơ ngác nhìn mình, nhìn những người đứng cạnh giường rồi lại nhìn căn phòng.

Ai đó có thể cho tôi biết tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây không?

Lúc nam nhân còn đang giương mắt ngơ ngác, một lão phu nhân gương mặt phúc hậu cầm khăn tay thấm nước mắt, tay còn lại nắm lấy tay Đinh Văn.

Tiểu tử ngu ngốc, sao con lớn từng này rồi còn có suy nghĩ nông cạn này? Nếu con chết, mẫu thân biết phải sống thế nào đây?

Giọng vị lão phu nhân này nghe thật khổ tâm.

Đinh Văn ngơ ngác nhìn bà, vừa rồi dường như nam nhân đã nghe được điều gì đó không thể tin nổi.

Tiểu tử? Mẫu thân?!

Nam nhân cố nhớ lại, trước đó rõ ràng hắn là đang ngủ ở nhà của mình, sao đột nhiên vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cổ xưa, với những con người xa lạ đang đứng trước giường.

Hẳn không phải mình gặp chuyện giống như trong phim, xuyên không về một thế giới khác chứ?

Đinh Văn nghĩ tới một khả năng, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, nam nhân cảm thấy mình đang bị đùa, nếu không sao có thể xuất hiện tình cảnh này.

Khi nam nhân còn đang thất thần suy nghĩ, vị lão gia mặt mày nghiêm nghị đứng bên cạnh lão phu nhân kia đã quát to.

Tiểu tử thối!!! Sao còn không trả lời? Lời của mẫu thân ngươi giờ không coi ra gì hả???

Đinh Văn giật thót mình quay đầu nhìn về phía vị lão gia đáng sợ kia.

Thấy nam nhân bị dọa nạt bày ra một bộ dạng sợ hãi, lão phu nhân thấy vậy đau lòng liền mở miệng trách lão gia kia làm nhi tử sợ. Nam nhân từ khi phát hiện mình dường như lạc vào một thế giới khác liền chỉ có thể dùng bộ dạng thất thần cùng đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Lão phu nhân bảo lão gia ra ngoài trước, còn mình thì ở lại nói chuyện với nhi tử.

Sau khi vị lão gia đáng sợ kia đi rồi, áp lực trong lòng Đinh Văn cũng giảm bớt, nhìn về phía lão phu nhân tự tay đưa cốc nước cho mình, rồi dùng khăn lụa lau mồ hôi trên mặt mình, chính là những cử chỉ thể hiện sự quan tâm.

Nam nhân chưa biết nên mở miệng thế nào, lão phu nhân đã mở lời trước.

Thủy Nhi, con cũng đã không còn nhỏ nữa, suy nghĩ cũng cần thấu đáo hơn. Chiều qua nếu không phải Thiếu Vân đi mua hạt sen về ngang qua Hoa Lạc Viên phát hiện thấy có người ngã xuống hồ thì con bây giờ cũng không còn có thể ngồi đây nói chuyện với mẫu thân nữa đâu.

Đinh Văn ngồi lặng im nghe lão phu nhân nói chuyện, bởi vì chính mình không hiểu có chuyện gì xảy ra, càng không biết nói gì. Lão phu nhân vẫn ân cần lau mồ hôi trên trán nam nhân, đỡ cốc nước từ nam nhân đặt xuống bàn, lại nói tiếp.

Mẫu thân biết con mấy ngày nay chịu nhiều áp lực từ phụ thân cùng đại ca con, nhưng con cũng không nên có suy nghĩ đó. Sau này tuyệt đối đừng bao giờ làm ra hành động như vậy, mẫu thân thật sự không thể chịu nổi đả kích nữa.

Nam nhân có chút không hiểu sau khi nghe lão phu nhân nói, chẳng phải nhi tử của lão phu nhân này ngã xuống hồ chỉ là tai nạn thôi sao. Sao lại bị nói thành suy nghĩ nông cạn cùng hành động như thế.

Lão phu nhân thấy Đinh Văn từ khi tỉnh dậy vẫn chỉ im lặng, cho rằng nam nhân sau khi thoát một kiếp nạn đã mệt mỏi nhiều rồi liền bảo nam nhân đi tịnh phòng tắm rửa.

Đinh Văn không biết phải làm gì, dù sao bản thân hiện tại cũng đang trong vai nhi tử của lão phu nhân này. Nam nhân có thể nhìn ra lão phu nhân này thật lòng yêu thương quan tâm nhi tử, cũng không muốn bà buồn lòng, liền nghe lời đi theo nha hoàn dẫn đường tới tịnh phòng.

Ở đây tịnh phòng cách phòng ngủ một vách ngăn lớn bằng gỗ, vào trong thấy được một chậu tắm lớn đựng đầy nước còn bay lên chút khói trắng mỏng, xung quanh chậu tắm có thêm vài phiến gỗ hình chữ nhật dựng bao quanh, chỉ có một lối đi là một tấm lụa lớn màu ngà.

Nha hoàn đưa nam nhân tới trước cửa tịnh phòng liền lui ra bên ngoài đứng đợi, để nam nhân tự vào tắm rửa.

Những bộ phim cổ trang trên TV mà Đinh Văn từng xem qua, các chủ tử thường có người hầu hạ tắm rửa tận nơi, nhưng hiện tại không có ai hầu tắm lại khiến nam nhân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nước tắm được cho thêm một vài loại hương liệu dược liệu mà nam nhân không biết tên, nhưng sau khi tắm bằng loại nước này xong nam nhân cảm thấy được giãn gân cốt, cơ thể không còn đau nhức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro