2. Thân phận này cũng có chút quá sức rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Đinh Văn cũng được ngủ một giấc thoải mái kể từ khi bắt đầu đi làm. Khi nam nhân tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Nhìn những vật bài trí trong căn phòng mình đang nằm, nam nhân triệt để ngây ngốc. Nam nhân biết đêm qua mình đã xuyên không tới một thế giới khác với một lí do nào đó, nhưng sau đó nam nhân vẫn có thể bình tĩnh đi ngủ tiếp vì nghĩ rằng khi tỉnh dậy sẽ trở về với thế giới của mình. Tuy nhiên mở mắt ra vẫn là khung cảnh xa lạ này, khiến cho nam nhân lúc này mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Theo một số truyện nam nhân từng đọc hồi còn đi học, nhân vật chính xuyên không tới một thế giới khác và thường sẽ có cách hoặc thời gian nhất định, tức là đến thời điểm đó nhân vật chính sẽ quay trở về thế giới thật của mình.

Lúc này nam nhân mới trấn tĩnh lại được, liền xoay người thò chân ra khỏi chăn chuẩn bị xuống giường đi giày, thì có hai nha hoàn bưng khay đi vào. Thấy nam nhân đã tỉnh dậy, một trong hai nha hoàn đã nhanh nhẹn tới quỳ xuống đi giày cho nam nhân, nha hoàn còn lại bày các món ăn lên chiếc bàn tròn trước giường.

Đinh Văn định lên tiếng ngăn nha hoàn đang quỳ xỏ giày vào chân cho mình thì nha hoàn kia đã bước tới cúi đầu nói.

Thưa chủ tử, bàn ăn đã chuẩn bị xong. Mời người tới dùng bữa. Lão phu nhân đã căn dặn chúng nô tì tùy thời chủ tử tỉnh dậy liền đem đồ ăn mới làm lên hầu người dùng bữa.

Nam nhân có chút không quen khi nghe nha hoàn kia nói chuyện với mình quá kính cẩn như vậy. Dù sao ở thế giới của mình, nam nhân cảm thấy đã là con người thì nên đối xử bình đẳng với nhau, không nên vì vị trí chức vụ của mình cao hơn mà gạt đi sự tôn trọng của mình dành cho người khác.

Tuy vậy nhưng hiện tại đang ở trong thân phận của một người khác, lại còn ở thời đại khác, nam nhân quyết định ít nhất mình cũng phải diễn cho tròn vai. Vì vậy nam nhân để yên cho nha hoàn đi giày cho mình, rồi bước tới bàn ăn dùng bữa.

Trên bàn toàn là đồ ăn ngon, đặc biệt đều là những món lạt dành cho người bệnh. Nam nhân nhìn qua một lượt đồ ăn trên bàn nhưng không có ý định động đũa, mà quay sang hỏi thăm một chút thông tin từ hai nha hoàn kia.

Các ngươi cũng biết đấy, ta bị tai nạn, giờ tinh thần sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có vài chuyện có lẽ đã quên mất rồi. Các ngươi có thể trả lời ta một số chuyện không?

Hai nha hoàn kia không chút nghi ngờ, còn cảm thấy thương xót chủ tử nhà mình bị ảnh hưởng do tai nạn nhiều hơn, nên đều gật đầu.

Nam nhân trong lòng cảm thấy thật may mắn muốn nhảy cẫng lên, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra tự nhiên hỏi chuyện.

Trước đó, hai ngươi tên gì, tuổi tác thế nào, theo hầu ta được bao lâu rồi?

Nha hoàn mặc áo vàng nhạt bước lên trước một bước, ý xin trả lời, chính là nha hoàn vừa nãy đi giày cho nam nhân.

Bẩm chủ tử, nô tì là Tự Cúc, mười năm tuổi, từ lúc được mua tới Khổng gia đã được phân theo hầu hạ người, tới nay đã gần ba năm.

Nam nhân kinh ngạc nhìn nha hoàn Tự Cúc, tuy biết rằng ở thời đại này các thiếu nữ mấy mười đã sớm trổ mã, lớn phổng phao, nhưng không ngờ mười hai tuổi đầu đã bị đem bán làm nô tì cho những gia đình quyền quý.

Nam nhân đưa mắt nhìn nha hoàn mặc áo tím nhạt đang đứng một bên, hỏi.

Còn ngươi?

Nha hoàn kia lúc này được chủ tử hỏi tới mới dám nói.

Bẩm chủ tử, nô tì là Tiểu Yến, năm nay mười bốn tuổi, nô tì cũng giống như Tự Cúc, mười hai tuổi đã được Khổng gia mua về phân hầu hạ người.

Lúc này nam nhân mới để ý tới cụm danh xưng "Khổng gia", dường như chính là nơi mình đang ở, xem ra còn là một gia đình quyền quý lớn, nếu không sao có thể mua toàn những nô tì mười một mười hai tuổi được chứ. Phải biết là những nô tì độ tuổi này là thích hợp để bắt đầu theo hầu hạ chủ tử, bởi vì họ còn nhỏ, còn trẻ, thời gian và sức lực cống hiến còn dài, hơn là mua những nô tì tuổi lớn hơn hai, ba tuổi, đã có kinh nghiệm trong những việc này, bởi thời gian cống hiến bị giảm xuống, lại đang dần bước vào thời kì nổi loạn, tâm sinh lý thay đổi, sẽ khó uốn nắn dạy bảo hơn.

Tên của ta... là gì?

Lúc nam nhân hỏi câu này trong lòng mang theo lo lắng vì lo mình đặt câu hỏi quá lộ liễu, dễ khiến người khác nghi ngờ. Hai nha hoàn cũng bất ngờ trước câu hỏi của chủ tử, nhưng nhớ tới chủ tử vừa bị tai nạn, chưa thể hồi phục ngay được, nên họ vẫn đáp.

Nhưng không phải là trả lời bằng lời nói, mà bằng giấy. Bởi vì ở đây cấm kị việc nô tì nô tài gọi thẳng tên chủ tử mình hay những chủ tử khác. Hai người lấy một tờ giấy ra, lấy bút viết thành tên thân phận hiện tại của nam nhân.

Khổng Chân Thủy.

Nam nhân cảm thấy mình thật may mắn khi hai nha hoàn này biết viết chữ, thường những nha hoàn nhỏ tuổi được mua về để hầu hạ người đều thường không nhận diện được mặt chữ, dẫn đến không thể đọc hoặc viết chữ được.

Chủ tử, nếu người đã đánh mất trí nhớ về mình và mọi người xung quanh, người cứ nói với lão phu nhân. Lão phu nhân yêu thương người như vậy, chắc chắn sẽ giúp người tìm lại trí nhớ. Nô tì chỉ là kẻ hầu, không thể biết hết những chuyện của người được, e rằng không thể giúp người nhớ thêm được gì.

Tự Cúc thấy nam nhân dường như đã quên tất cả mọi thứ, liền có lòng tốt giúp nam nhân tìm một cách giải quyết.

Nam nhân nhìn Tự Cúc, cảm thấy nàng ta là nha hoàn chắc cũng chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy, bởi với một cô nương hiểu chuyện, ăn nói lễ phép, biết phép tắc, ở tuổi này đã sớm lọt vào mắt xanh của những thiếu gia công tử con nhà gia giáo rồi.

Lão phu nhân đang ở đâu?

Nam nhân cũng tập theo cách gọi của Tự Cúc, chỉ khi nói chuyện với vị lão phu nhân kia mới phải gọi một tiếng mẫu thân.

Bẩm, lão phu nhân có lẽ đang ở Tây Cảnh Viện.

Tự Cúc đáp, rồi nhớ đến chuyện chủ tử đã mất trí nhớ, nên tốt bụng nói thêm một câu.

Tây Cảnh Viện là nơi ở riêng của lão phu nhân.

Nam nhân biết Tự Cúc có lòng giúp mình, còn thêm lời giải thích, trong lòng cảm kích nàng ta rất nhiều.

Đang nóng lòng muốn đi gặp lão phu nhân ngay, nhưng nam nhân cảm thấy bao tử của mình như đang co thắt lại, đành cố giữ bình tĩnh ăn cơm trước để lấy sức diễn vai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro