Chương 2: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sau khi được bác sĩ gia đình cam đoan hết lần này đến lần khác, cuối cùng Bạch Cảnh An cũng được anh trai thả ra ngoài sau hơn một tuần dưỡng bệnh.

Chuyện đầu tiên sau khi lấy lại tự do là gì? Đương nhiên là ra ngoài dạo phố hít thở không khí rồi. Hơn một tuần chỉ nằm ì ở nhà, là người thì đều sắp bị nghẹn chết đó. Nhưng Bạch Cảnh An không tính toán đi dạo phố đơn thuần đâu, hắn còn phải chuẩn bị vật tư cần thiết trong mạt thế. Tận thế, nghe là không đáng tin rồi. Nếu không có hệ thống 001, Bạch Cảnh An cũng không tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó đâu. Song, hắn vẫn chưa nói cho anh hai biết, nhỡ hệ thống lừa hắn thì sao, mất công lại khiến anh trai lo lắng không đâu.

Đến trung tâm thương mại, dặn tài xế không cần đợi xong, Bạch Cảnh An liền bắt đầu càn quét khắp nơi. Đồ hộp, bánh quy, mì gói, mấy thức ăn để lâu được, mua, đồ dùng cá nhân, quần áo, mua, nhìn thứ gì thuận mắt cũng mua, điên cuồng mua mua mua! Dù sao Bạch nhị thiếu gì chứ không thiếu tiền ... Còn chỗ chứa những thứ đó? Không sao, đã có không gian hệ thống! Hắn đã thấy qua thứ đó rồi, cứ như túi đồ trong trò chơi ấy, cùng loại thì bỏ cùng một ô, không giới hạn số lượng, có khoảng mười ô, hệ thống nói chờ hắn thăng cấp sẽ có thêm ô, nhưng làm cách nào thăng cấp? Nó không nói!

Do đặt mua với số lượng lớn, nhân viên sẽ giao hàng tận nơi thêm phờ ri ship, đương nhiên Bạch Cảnh An sẽ không nói địa chỉ nhà chính bên kia, mà là một căn hộ của hắn ở gần đây. Người đó cũng thắc mắc tại sao hắn mua nhiều đồ thế làm gì, hắn viện đại lí do lười ra ngoài, mua đồ trữ cho nguyên năm luôn.

Nhân viên bán hàng:....( Cưng nghĩ ông tin à! Gào thét.jpg)

Thỏa thuận xong cũng tới giữa trưa, Bạch Cảnh An định lên lầu kiếm gì đó lót bụng rồi qua căn hộ đợi người ta giao hàng, căn hộ cũng gần nên giao hàng ngay trong hôm nay luôn.

Đúng lúc này, Bạch Cảnh Thần gọi điện tới.

"Cảnh An, trưa rồi sao em còn chưa về nhà ăn cơm?" Giọng nói không giấu được vẻ lo lắng.

"Em ăn trưa ở ngoài rồi, anh ăn với anh Thẩm đi, chiều em còn có việc nên về tương đối trễ, vậy nha, bái bai." Xong cúp máy luôn.

Đùa à, suốt một tuần ở nhà, hai người kia cứ anh một miếng tôi một miếng, hắn chưa kịp no cơm thì đã no thứ khác rồi, khó khăn lắm mới được một bữa ngon miệng, hắn dại gì mà về nhà ăn chung với đôi cẩu nam nam đó.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Cảnh Thần bất đắc dĩ nhìn điện thoại. Em trai lại tùy hứng rồi.

Thẩm Thiếu Thương  hỏi: "Sao vậy? Cảnh An không về à?" Nhưng trong lòng lại âm thầm like cực mạnh cho sự biết điều của em vợ tương lai.

"Nó cũng thật là, sao lại ham chơi vậy chứ."

"Cảnh An cũng lớn rồi, tự có chừng mực, hơn nữa em ấy không có tự lái xe nên hệ số an toàn vẫn rất cao. Cậu yên tâm đi." Nói xong lại đau lòng xoa xoa khóe mắt của Bạch Cảnh Thần: "Cậu xem, đừng chuyện gì cũng lao tâm lao lực như vậy. Chú cũng thật là, thời điểm công ty bận rộn nhất lại chơi trò mất tích."

"Năm nào chẳng vậy, chắc ông ấy lại đi thăm chú Thẩm rồi. An An riết rồi cũng không thèm hỏi thăm ông ấy một tiếng. Quan hệ cha con sao có thể xa cách như vậy chứ."

Không chỉ em trai, mà quan hệ của mình với ba cũng rất bình thường, hắn có cảm giác ba không thích hai đứa con này, lúc mẹ còn sống, ba đối xử với mẹ cũng rất lạnh nhạt.

Bạch Cảnh Thần từng nghi ngờ ba hắn có người bên ngoài, nhưng mà lúc hắn đem chuyện này kể cho quản gia lúc đó là bác Lưu, bác ấy chỉ nói: "Thiếu gia yên tâm đi, ông chủ không có người khác đâu, chỉ là hôn nhân giữa ông chủ và phu nhân là liên hôn thương nghiệp, giữa hai người họ không có tình yêu."

Thật ư? Nếu vậy thì sao hắn nhiều lần bắt gặp mẹ lén lút khóc trong đêm tối khi cha hắn không về nhà. Sao cha hắn luôn nhìn ba mẹ con họ bằng ánh mắt tràn đầy hận ý. Khi mẹ qua đời, cha không còn nhìn họ như vậy nữa, mà trực tiếp coi hai đứa con này như không tồn tại.

--------------------

Sau khi ăn uống xong, Bạch Cảnh An đi bộ qua căn hộ gần đó đợi. Khoảng hai giờ, lục tục có người tới giao hàng. Nhìn căn phòng chất đầy đồ, hắn giơ tay lên, trong đầu mặc niệm "thu", giây sau cả căn phòng bỗng trống trơn. Lại nhìn giao diện hệ thống hiển thị trong đầu, mười ô trống không bây giờ đã đầy rồi.

Bỗng có cảm giác cuộc sống sau này không phải lo nghĩ...

Bây giờ chỉ còn vũ khí là chưa tới đâu thôi. Súng ống đạn dược được quản lý rất chặt chẽ, với mạng lưới giao thiệp của hắn thì không có cách nào. Phải làm sao mới được đây.

Nhưng rất nhanh thôi, Bạch Cảnh An sẽ biết, chuyện này không phải là một vấn đề đau đầu nhức óc gì.

--------------------

Ngày 19 tháng 8 năm 20xx, sau hơn ba thập kỷ diễn ra biến đổi khí hậu, tảng băng cuối cùng ở cả hai cực đã tan hết. Cũng trong lúc không ai để ý đó, một thứ kinh khủng được ẩn giấu dưới lớp băng suốt trăm triệu năm qua, theo lớp băng tan đi mà sắp sửa thức tỉnh.

Tối ngày 19, sau hơn một năm khô hạn, một trận mưa diễn ra trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày 22, cơn mưa vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhiều người có triệu chứng sốt cao liên tục không ngừng, hấu hết các bệnh viện đều chật kín.

Ngày 23, những người nhập viện đó bỗng dưng hết sốt một cách kỳ lạ. Nhưng mọi người chưa kịp vui mừng thì những bệnh nhân đó như phát điên mà lao lên tấn công người xung quanh.

"... Như mọi người đã thấy, những bệnh nhân này có làn da tím tái, hai mắt vô thần, miệng phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú. Và đặc biệt là họ mất khả năng giao tiếp và nhận thức, vì vậy, nếu không may gặp phải người mắc căn bệnh lạ này, mong mọi người giữ bình tĩnh và báo ngay cho cảnh sát..."

Lại chuyển mấy kênh liên tiếp, đa số đều đưa tin về căn bệnh lạ mới xuất hiện.

"Anh hai, những người bệnh đó nhìn cứ như zombie ý nhỉ." Xem tình hình hiện tại thì những gì hệ thống nói có 99% khả năng là thật rồi. Bạch Cảnh An đang tìm thời cơ nói chuyện hệ thống cho anh hai biết.

Bạch Cảnh Thần im lặng, mấy người làm ăn như hắn luôn phải giữ quan hệ với một số quan chức chính phủ, theo tin tức bên đó truyền qua thì dịch bệnh lần này còn nghiêm trọng hơn biểu hiện bên ngoài nhiều.

" Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, nhưng mà trước mắt tới giờ cơm rồi, phải lấp đầy cái bụng trước đã." Thẩm Thiếu Thương vừa nói vừa dẫn đầu đi về phòng bếp.

Mấy ngày mưa bão này, Bạch Cảnh Thần đã cho giúp việc tạm nghỉ, thế nên sáng trưa chiều tối của hai anh em nhà họ đều bao hết ở trên người anh.

Nhưng mà không biết hôm nay anh bị làm sao nữa, cứ có cảm giác nêm nếm không đúng cho lắm.

Trong khi Thẩm Thiếu Thương đang suy ngẫm xem bản thân sao lại thế này thì hai anh em nhà họ Bạch đã động đũa....

" Khụ, sao mặn thế." Bạch Cảnh An vừa nói vừa uống miếng nước để cứu rỗi vị giác của bản thân.

" Đúng là có hơi mặn thật, hôm nay cậu bị sao vậy ?" Bạch Cảnh Thần quan tâm nhìn 'bạn tốt' của mình.

Chỉ thấy 'bạn tốt' lấy tay day ấn huyết thái dương, vẻ mặt như khó chịu lắm:" Tớ cũng không biết nữa, cứ cảm thấy không có khẩu vị gì, chắc là nêm quá tay rồi."

Thẩm Thiếu Thương nói vậy càng khiến Bạch Cảnh Thần lo lắng hơn, anh mạnh dạn suy đoán :" Chẳng lẽ bệnh rồi."

Nói rồi liền đưa tay lên sờ trán Thẩm Thiếu Thương. Vậy mà hơi nóng thật.

" Cậu sốt rồi. Mau, lên phòng nghỉ ngơi."

Thẩm Thiếu Thương lại không nghĩ như vậy, sức khỏe anh vốn rất tốt mà, sao có thể dễ dàng bị bệnh như vậy được.

Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Thẩm Thiếu Thương là Bạch Cảnh Thần thừa biết cậu ấy lại ỷ vào thân thể khỏe mạnh mà khinh thường bệnh tật. Nhưng tình huống bây giờ không giống. Anh không thể để cậu ấy muốn làm gì thì làm được.

Bạch Cảnh Thần quyết định mặc kệ sự phản đối của 'bạn tốt' mà đưa cậu ấy lên lầu. Còn Thẩm Thiếu Thương, anh nào dám phản kháng chứ, thấy Cảnh Thần quyết tâm như vậy thì đành để người ta kéo đi thôi.

Phòng bếp thoáng cái chỉ còn lại Bạch Cảnh An, cậu ta im lặng từ nãy tới giờ nhưng thật ra đang trao đổi với hệ thống trong đầu.

" 001, có cách nào để biết một người có thể bị biến thành zombie hay không?"

" Cái đó khó xác định lắm. Phải xem ý chí của người đó thế nào."
Virus sẽ tấn công vào tinh thần con người, nếu tâm lý không vững sẽ bị nó cắn nuốt và trở thành zombie.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro