Chương 3: Dị năng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Thẩm Thiếu Thương chưa bao giờ cảm thấy bản thân xui xẻo như lúc này.

Anh vốn chỉ định giả bệnh để tranh thủ một tí đồng tình từ Cảnh Thần, ai ngờ lại ngã bệnh thật.

Lúc nằm trên giường Thẩm Thiếu Thương vẫn thấy không thể tin nổi vào chuyện này, nhưng cơ thể càng ngày càng mệt mỏi rã rời lại như một cú tát vả bôm bốp vào mặt anh.

Ai cũng biết bệnh vào lúc này nguy hiểm như thế nào. Có trời mới biết liệu anh có nhiễm loại virus đó hay không.

Suy nghĩ càng ngày càng đi theo chiều hướng tiêu cực, anh rất sợ bản thân vô tình tấn công hai anh em họ. Đúng lúc này, trong đầu nảy ra một ý. Nhưng mà chuyện này chắc chắc Cảnh Thần sẽ không chịu đâu, đành phải lén lút nhờ em zai Bạch vậy...

--------------------

Bạch Cảnh Thần không gì không làm được, chín hạng toàn năng nhưng từ khi sinh ra đã chú định vô duyên với phòng bếp. Còn Bạch Cảnh An, được anh trai sủng từ nhỏ nên đương nhiên chưa từng vào bếp lần nào. Sau khi đưa Thẩm Thiếu Thương lên phòng, hai anh em bọn họ đành úp mì gói cho qua bữa, hên là trong đống đồ ăn liền mua sẵn phòng trường hợp như hiện tại có mấy bịch cháo Gấu Trúc để nấu cho người bệnh ăn, chứ không Thẩm Thiếu Thương xác định là ăn mì gói rồi, dạ dày của anh vốn không được tốt, ăn xong nếu không bệnh chắc cũng thành có bệnh luôn.

Sau khi ăn qua loa cho xong bữa, Bạch Cảnh Thần vào bếp nấu cháo gói, còn Bạch Cảnh An lên lầu xem tình hình Thẩm Thiếu Thương.

Tại sao phân công như vậy, đơn giản là em trai Bạch chưa từng vào bếp chứ sao, bát đũa để đâu cậu còn không biết nói chi đến việc nấu ăn.

--------------------

Thẩm Thiếu Thương lúc này còn đang trằn trọc suy nghĩ làm sao nói chuyện riêng với em zai. Giây sau cửa phòng mở.

Thẩm Thiếu Thương:...

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy em zai Bạch đáng iu đến như vậy. ( Mặc dù vẫn thua anh zai Bạch nhiều lắm. )

Chợt nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thẩm Thiếu Thương, em zai chợt có cảm giác không ổn cho lắm. Mỗi lần bị nhìn như vậy thì cậu đều gặp xui xẻo =.=

Nhanh quay về phục mệnh với anh hai thôi: người vẫn còn thở, chưa chết được mà còn nổi ý xấu nữa kìa.

Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu là bờ =))

Nhưng muộn rồi, giọng nói ác ma ấy đã vang lên ngăn cản bước tiến về chốn bình yên của em zai đáng thương.

" Khoan đã."

Huhu, biết ngay mà.

" Anh nhờ em việc này nhé."

Yamete, đừng mà, vươn tay đau đớn.jpg

Mười phút sau, Bạch Cảnh Thần bưng tô cháo đã được ninh nhừ tới mức NSX cũng nhìn không ra, bước vào phòng. (Đừng hỏi tui tại sao cháo gói còn phải ninh, tác giả bảo vậy đó.)

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người trên giường, anh zai Bạch bị chấn kinh tới mức suýt nữa rớt cả tô cháo có thể xem là kiệt tác nhất của đời hắn.

"Ai...ai dám trói cậu lại vậy!"

Nói xong mới chợt nhớ cả nhà giờ chỉ còn lại có ba người, không phải anh thì chỉ còn có...

"Là em đó." Mặt ngoài thì em trai cực kỳ bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm cậu lai đang khóc một dòng sông.

--------------------

Huhu, tại sao cậu lại tiếp tay cho tên ác ma đó chứ. Sao mười phút trước bản thân không kiên quyết một chút, để giờ bị đổ vỏ thế này.

Bạch Cảnh An rất muốn vùng dậy, muốn chỉ thẳng vào mặt Thẩm Thiếu Thương và nói với anh hai sự thật. Nhưng cậu biết, chuyện này không thể được. (Toy khổ quá mà.)

Anh hai cậu rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với những người thân thuộc. Anh Thẩm bị bệnh mà còn bị trói lại tuyệt đối không phải là việc mà anh hai chấp nhận được. Cho dù đó có là ý muốn của anh Thẩm đi chăng nữa, chỉ cần anh hai kiên quyết một chút là anh Thẩm sẽ vẫy cờ trắng liền. Cho nên cách tốt nhất là để cậu gánh hết tất cả, anh hai sẽ không trái ý cậu, cho dù trong lòng khó chịu đi nữa nhưng anh hai sẽ yên lặng ghi nhớ, để sau này đối tốt với anh Thẩm hơn nữa.

Mặc dù đạo lý là vậy, nhưng cậu không thể bỏ qua một chút hình thức bên ngoài được. Nếu không tên lưu manh nào đó sẽ được nước lấn tới, cậu phải giữ vững lập trường của nhà gái, bảo vệ anh hai lâu bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Mà kể ra cũng tội, anh hai đến giờ vẫn xem anh ta là anh em tốt. Ahihi.

-------------------

"Thiếu Thương à, cậu có khó chịu lắm không, hay để mình nói với Cảnh An, em ấy sẽ không không nghe lời mình đâu." Bạch Cảnh Thần vẫn còn rất lo lắng, kèm theo là sự áy náy khi đối xử với bạn tốt như vậy.

" Không cần đâu. Thật ra... mình cũng lo lắm. Sợ bản thân tổn thương đến hai người."

" Không đâu Thiếu Thương, cậu chắc chắn sẽ khỏi bệnh mà, từ giờ mình sẽ ở cạnh cậu nên đừng lo lắng nữa." Bạch Cảnh Thần cố gắng lựa lời an ủi bạn thân của mình, cũng như đang an ủi chính bản thân mình.

Thật ra lúc này nói gì cũng không còn tác dụng rồi. Còn lại, phải xem ý trời.

Trong phòng chợt chìm vào tĩnh lặng, cả hai người đều không hẹn mà cùng không nói gì.

Thẩm Thiếu Thương đương nhiên mong muốn giờ phút này kéo dài mãi, để Cảnh Thần của anh vẫn mãi ở đây, bên cạnh anh. Nhưng trên đời nào có bữa tiệc không tàn chứ. Bọn anh có khả năng là tàn tiệc xong ai về nhà nấy sớm hơn thôi... Biết là vậy nhưng mà, muốn khóc quá. TvT

Mặc dù trong nội tâm cực kỳ không muốn, song Thẩm Thiếu Thương vẫn vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà lừa Bạch Cảnh Thần về phòng. Còn bản thân anh? Chờ đợi thời khắc phán quyết thôi.

--------------------

Nửa đêm, có vẻ như lúc này virus đã bắt đầu phát tác, Thẩm Thiếu Thương cảm thấy mắt mình mờ đi, cả người đau nhứt. Cơn đau bắt đầu từ vùng dạ dày, dần dần lan ra khắp cơ thể. Nó đau đớn tới mức anh không thể nói thành tiếng, mà cho dù có thể kêu anh cũng không muốn, anh sợ sẽ làm Bạch Cảnh Thần nghe thấy, anh không muốn bản thân biến thành quái vật trước mặt Cảnh Thần. Cứ như vậy hình ảnh cuối cùng của anh trong trí nhớ cậu ấy là con người, chứ không phải anh sau khi bị biến thành zombie. Mặc dù như vậy chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, nhưng anh còn cách nào khác đâu. Đầu óc anh lúc này cũng ngày càng mơ hồ rồi...

Nếu lúc này có người nhìn thấy đảm bảo sẽ kinh hãi trước cảnh tượng này, mạch máu khắp người Thẩm Thiếu Thương trương phình lên như thể giây sau sẽ nổ tung, đôi mắt bình thường tròng nào ra trong nấy bây giờ một mảnh đen tuyền, móng tay vốn hồng hào đang dần chuyển sang màu đen, chỉ một lúc nữa thôi, Thẩm Thiếu Thương sẽ biến đổi hoàn toàn thành zombie.

Nhưng mà, Thẩm Thiếu Thương cam lòng như vậy à?

Đương nhiên là không rồi, anh còn chưa kịp bày tỏ nỗi lòng với Cảnh Thần mà, hai người bọn họ còn chưa kịp dắt tay, chưa trao nhau nụ hôn đầu, chưa chim chuột lần nào, sao anh cam lòng cứ thế ra đi cho được!!!!

Hơn nữa lỡ như sau này không có anh ở bên, cậu ấy bị ai đó dụ dỗ đi mất thì nàm thao? Chỉ cần tưởng tượng người đó làm những việc anh chưa kịp làm với Cảnh Thần. Không, không tưởng tượng gì nữa hết, anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Thẩm Thiếu Thương càng nghĩ càng bừng ý chí chiến đấu, càng nghĩ đầu óc càng thanh tỉnh, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Đây có lẽ chính là tia hy vọng sống duy nhất của Thẩm Thiếu Thương. Anh giờ phút này chỉ tập trung vào một ý nghĩ: anh phải sống, người bên cạnh Cảnh Thần chỉ có thể là anh!

Bỗng nhiên, không khí xung quanh cứ như bị nhiễm điện, vang lên tiếng tách tách, các tia chớp chợt lóe chợt tắt xung quanh Thẩm Thiếu Thương. Mật độ của chúng ngày càng dày đặc, ngày càng lóa mắt, sau một lúc khói trắng dâng lên, kèm theo đó là mùi thịt khét. =))

Khói trắng dần tan đi, lộ ra người bên trong. Dây thừng trong lúc tia chớp phóng điện đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ, rơi rớt trên đất. Quần áo của Thẩm Thiếu Thương cũng bị cắt rách, hiện ra lớp da đen đen bên trong ( do bị khét đó =)). Đầu tóc thì như bị chó gặm. Nói thật, hai mươi lăm năm cuộc đời anh chưa bao giờ chật vật như này. Hơn nữa, cái tia điện lúc nãy là gì thế nhỉ? Xuất hiện đột ngột quá.

Nhưng mà giờ phút này ai mà rảnh quan tâm tới mấy điều đó chứ, trọng tâm ở đây là: anh vẫn còn sống đây này!

Thẩm Thiếu Thương gấp không chờ nổi mà lao ra ngoài. Mà đi đâu chứ? Đương nhiên là đi tìm Cảnh Thần iu dấu rồi. Không cần anh đi đâu xa, người anh mong nhớ đang ngoài cửa kia kìa.

Cửa phòng vừa mở, Thẩm Thiếu Thương suýt nữa bị dọa rớt tờ rym ra ngoài. Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, một bóng người ngồi cạnh cửa phòng anh, hai người bốn mắt nhìn nhau năm giây, Thẩm Thiếu Thương bỗng bổ nhào vào người ngồi dưới đất, anh ôm chặt lấy cậu, không biết bao nhiêu lời tâm tình muốn nói cuối cùng chỉ gói gọn lại trong một câu nghẹn ngào :" Cảnh Thần, mình không sao rồi."

Hai người cứ thế ôm nhau trên hành lang, không biết đã qua bao lâu, có lẽ là năm phút, mười phút, hay nửa tiếng nhỉ. Chỉ biết khi Thẩm Thiếu Thương bình tĩnh nhìn lại thì Bạch Cảnh Thần ngủ quên mất rồi. =))

Có vẻ như Bạch Cảnh Thần ngủ không được an ổn cho lắm thì phải, miệng luôn lẩm bẩm gì đó.

Thẩm Thiếu Thương để sát tai vào thì nghe loáng thoáng được vài từ :" Thiếu Thương....đừng bỏ tớ một mình."

Cảm xúc của Thẩm Thiếu Thương lúc này vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vì crush quan tâm tới mình, vừa đau lòng cậu ấy không để ý sức khỏe bản thân, lại xen lẫn chút bất lực vì không biết lúc nào cờ rớt mới đáp lại tình cảm của bản thân.

Nhưng mà bỏ mấy cái vấn đề rối rắm đó qua một bên đi đã, giờ anh ôm cậu ấy vào phòng ngủ thôi.~~

--------------------

Đôi lời của tác giả:

Đừng hỏi tui vì sao lúc Thíu Thương bị giựt Cảnh Thần hong nghe dì (?_?), phòng ở cách âm tốt quá đóa. <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro