Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 15

Tiêu Lăng thương tích dần dần khá lên, đều nhờ Thu Bình chăm sóc .

Chuyện y suýt nữa bị đánh chết, Tây quận vương phủ không ai không biết, nhưng ngoài Thu Bình mỗi ngày phụng mệnh đưa cơm đưa thuốc cho y, cũng không có ai tới thăm cả. Nhạc Thiên Vũ kể từ ngày ấy cũng không một lần tới đây.

"Tiêu Lăng" ,Thu Bình nhìn y đưa cháo tới bên miệng thổi, nhịn không được liền hỏi : "Chuyện bọn họ nói có phải là thật sự không ?"

"Chuyện gì?" Tiêu Lăng không ngẩng đầu, tiếp tục thổi cháo nóng.

Nhớ tới khi y còn bé, vừa được đưa vào vương phủ, lần đầu tiên thấy bát cháo nóng bên trên còn nghi ngút khói, đã vội vã muốn ăn, Thu Bình có chút đau lòng :

" Ngươi. . . . . . cùng Vương gia . . . . . thật sự?"

Tiêu Lăng ngừng một chút, lại tiếp tục thổi thổi, đem cháo nuốt xuống. Chuyện Thu Bình biết được, y cũng không bất ngờ, Noãn Các hạ nhân nhiều như vậy, sự tình truyền ra, cũng không có gì khó hiểu.

"Cám ơn ngươi, Bình tỷ tỷ" , Tiêu Lăng đem bát rỗng đưa cho Thu Bình," Thương thế của ta đã khá lên nhiều , lão phu nhân cùng phu nhân có giao phó cho ngươi về sau xử trí Tiêu Lăng như thế nào hay không ?"

"Hai người ấy lệnh cho ngươi tới ở nhà sau " , Thu Bình có chút ấp a ấp úng," Họ còn nói. . . . . . về sau. . . . . . không cho ngươi bước lên nhà trước, không được phép gặp mặt Vương gia, nếu biết. . . . . . ngươi. . . . . . gặp người , liền. . . . . . liền. . . . . . đánh chết ngươi."

"Được, ta đã biết" , Tiêu Lăng thật bình thản ," ta hiện tại sẽ dọn qua đó."

" Giường bên kia thật cứng, không thoải mái như nơi này, ngươi cứ trụ tạm ở đây mấy ngày. Ta sẽ báo lại với lão phu nhân cùng phu nhân, nói ngươi cần dưỡng thương thêm vài ngày nữa mới ổn."

"Không cần, Bình tỷ tỷ, ta không muốn liên lụy ngươi, Tiêu Lăng phạm vào trọng tội trong gia pháp, lão phu nhân cùng phu nhân tha cho ta một mạng, đã là quá nhân từ ."

"Lăng nhi" , Thu Bình hốc mắt phiếm hồng," Tỷ tỷ hiểu chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ngươi, nhưng ai lại muốn đứng về phía nô tài như chúng ta chứ."

"Bình tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy" , Tiêu Lăng đứng lên, cười cười," Chỉ cần có kẻ gánh vác sai lầm, đâu quan trọng ai là người mắc lỗi."

Y tiến tới cầm ngân thương trên tường mang theo.

" Đi thôi, tỷ tỷ, ta theo sau ngươi."

Thu Bình đứng sau lưng Tiêu Lăng , ngập ngừng nói :

" Lăng nhi, có câu này tỷ tỷ phải cho ngươi biết, Vương gia đã. . . . . . ưng thuận với phu nhân rằng không gặp ngươi nữa."

Tiêu Lăng tay nắm thương càng xiết chặt, trầm mặc một lúc rồi cười nói :

" Chuyện đó không phải rất tốt sao ! Lăng nhi có thể sống lâu thêm một chút" . Y làm bộ nhìn nhìn mũi thương phía trước, nén đi dòng lệ chực trào nơi khóe mắt, quay lại tiếp lời : "Đi thôi, tỷ tỷ, ngươi dẫn Lăng nhi tới nhà sau đi."

*********

Tiêu Lăng đi theo Thu Bình đi vào một phòng dành cho hạ nhân. Tất cả mọi người ở đó đều dùng ánh mắt khác thường nhìn y, không muốn nhường chỗ, có tia chế nhạo, cũng có tia hèn mọn. Tiêu Lăng nhìn một hồi, rồi cùng Thu Bình đi đến trước phong chứ củi .

" Lăng nhi, nơi đây các phòng đều chật người, ngươi trước hết ở tạm chỗ này vậy, cũng may thời tiết càng ngày càng ấm lên . Khi nào trời trở lạnh, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi tìm nơi ấm áp hơn."

Tiêu Lăng vào phòng, một mùi ẩm mốc xông lên. Phòng rất nhỏ , không có cửa sổ, chỉ có một tấm phản sơ sài kê trên đống củi có thể coi là giường, lại thấy một cái bàn nát tơi tả không còn gì nát hơn được nữa. trên bàn có một chén sành còn sót lại. Hắn run run đi tới đầu giường, treo thương lên một chỗ đủ cao, nhìn Thu Bình cười nói :

" Nơi này tốt lắm, cám ơn tỷ tỷ, ngươi nên đi thôi."

*********

Nhìn Thu Bình rời đi, Tiêu Lăng ngồi ở trên giường một lúc. Chợt nghe được ngoài cửa có tiếng chẻ cùi, y đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Nhị đang cố sức chẻ củi.

" Ta đến giúp ngươi ."

Tiêu Lăng đi tới, tiếp nhận búa, vung cao tay, thoáng chốc đã chẻ khối gỗ cứng thành hai nửa. Y lại đặt một khối khác lên bệ chặt củi , bổ xuống. Hoàng Nhị lau lau mồ hôi trên mặt, ngồi một bên xem Tiêu Lăng chẻ củi.

Khi mặt trời lặn , củi đã bổ được hơn trăm thanh, Tiêu Lăng một thân mướt mồ hôi. Y vừa cởi áo vừa tiếp tục làm việc, mồ hôi chảy xuống làn da trắng nhuận, trừ bỏ nô ấn in đậm trên vai cùng vết sẹo do trúng tên lưu lại trước ngực , cơ hồ không có tỳ vết nào. Trần Bình nhìn y có phần si ngốc.

' Răng rắc, răng rắc ' tiếng chẻ củi liên tục không ngừng phát ra . Tất cả hạ nhân nghe được đều đến nhìn trộm y, mong chờ có thể nhìn ra dấu vết Vương gia để lại trên người y, tưởng tượng tới hình ảnh thiếu niên lõa thể rên rỉ ở Noãn Các.

" Ngươi nhìn gì vậy ?" , Tiêu Lăng cười với Hoàng Nhị cùng Trần Bình ngồi bên,"ta chẻ xong rồi, còn gì không ?" .

"Không còn" , Hoàng Nhị lắc đầu," ngươi làm luôn việc ba ngày tới của ta rồi."

"Còn việc gì khác không?" ,Tiêu Lăng hỏi mọi người xung quanh : " Có ai còn việc gì không ? Ta có khí lực, các ngươi cũng bớt mệt mỏi ."

"Vậy ngươi giúp ta xách nước nhé !" , dì Lưu nấu bếp chỉ vào lu nước bên tường ," đổ nước đầy lu kia kìa."

"Được thôi" , Tiêu Lăng xách thùng tới cạnh giếng múc nước, mấy lần qua lại đã đổ đầy cả ba lu. Mệt mỏi, khát nước , y vục đầu vào trong lu, ừng ực uống, rồi ngửa đầu phun ra một ngụm nước.

" Thật thoải mái !"

Mái tóc của y ướt đẫm , nước đọng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ, càng toát lên vẻ trong sáng.

" Ai da" , dì Lưu thở dài," Đươc rồi , cái đứa nhỏ này, thật lãnh phí nước đấy nhé !"

Tiêu Lăng cười toe, làm bộ như không nghe thấy, lớn tiếng nói :" Đâu có sao. Nếu không còn việc gì, ta nghỉ ngơi trước nhé."

Y đặt mông ngồi dưới đất," Thật mệt chết đi."

Trần Bình tới ngồi cạnh y, cười cười hỏi nhỏ : " Ây da, Tiêu Lăng, ngươi thật đã lên giường cùng Vương gia?"

"Ngươi hỏi để làm gì ?", Tiêu Lăng cười đáp lại, " đừng hỏi vớ vẩn, cẩn thận chính mình lúc chết cũng không biết vì sao lại chết."

"Được, ta đây không hỏi nữa". Trần Bình lại nói thêm, "Tiêu Lăng, ta nhớ rõ ngươi khi bé hay bị Vương gia đánh, trên người như thế nào lại không có sẹo ?"

" Mấy vết sẹo của ta đều ở trên mông , trên đùi, những chỗ dễ thấy đều là chỗ lành lặn".

"Phải vậy không, cho ta xem đi" , Trần Bình nói xong, lấy tay kéo dây lưng Tiêu Lăng xuống.

" Ấy , ngươi muốn làm gì ?"

Tiêu Lăng gỡ tay hắn ra, đứng lên, đi đến bệ chặt củi, nhặt lên một khối gỗ cứng trên mặt đất, mỉm cười nói với Trần Bình :

"Cẩn thận a"

Nói rồi tay phải đưa lên, dừng dừng tụ khí, phút chốc chém xuống !

"Răng rắc" một tiếng, khối gỗ cứng tách làm đôi.

"Trần đại ca, ngươi nếu không sợ, cứ đấu thử với ta, có chết, cũng không sợ phải ra đi một mình."

"Không, không , đó là ta nói giỡn với ngươi thôi", Trần Bình sợ hãi nhếch miệng, " ta sợ ngươi rồi, ta đi ngay đây, đi liền đây."

"Tiểu tử ngươi còn dám đùa bỡn thì coi chừng bị Tiêu Lăng chỉnh đốn đấy nhé ". Mấy nam nhân đứng bên cạnh cười ha ha, Tiêu Lăng nhìn bọn họ, cũng cười rộ lên.

"Tiêu Lăng" , Lâm bá lên tiếng, "Giúp ta đi mua đồ ăn nhé, nhiều đồ nặng, mình ta mang rất vất vả . "

"Mua đồ ăn? Cần đi đâu mua?"

"Ra khỏi phủ."

"Chuyện này. . . . . . không được rồi. . . . . .", Tiêu Lăng cúi đầu, " Thật xin lỗi, Lâm bá. . . . . . Tiêu Lăng không dám ra khỏi phủ."

"Thôi được rồi, để lão tự đi vậy"

Thấy Lâm bá đứng dậy đi lấy giỏ đựng cùng đòn gánh, Tiêu Lăng chạy tới ôm ôm đòn gánh :

"Ta cầm giúp người , cầm đến cửa sau thôi."

"Đi nào" .

*********

Ngày lại ngày, Tiêu Lăng hôm nào cũng giúp hạ nhân sau nhà làm hết thảy mấy việc nặng nhọc, cùng họ vui đùa đủ loại chuyện, cuộc sống như vậy dần dần thành thói quen. Chỉ là mỗi khi màn đêm đằng đẵng buông xuống, một mình tĩnh lặng, y lại nhớ tới cái ôm của Nhạc Thiên Vũ, trong lòng đã đau lại thêm đau. Y thường xuyên luyện thương luyện đến khi bị quở trách mới chịu trở về ngủ.

Y lại ngồi ở cửa, trông về hướng phòng ngủ của Nhạc Thiên Vũ . Bầu trời mùa hạ lung linh, lãnh nguyệt treo cao. Tiêu Lăng ngước nhìn vầng trăng lẻ loi giữa trời đêm, nước mắt bi thương, nhủ thầm :

"Ca ca, ngươi có còn nhớ tới Lăng nhi không?"

chương 16

Nhạc Thiên Vũ nửa đêm tỉnh lại, nhìn nữ nhân bên cạnh còn đang ngọt ngào an giấc, hắn đứng dậy mặc thêm y phục, đi tới thư phòng, thắp đèn ngồi một chỗ ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ.

Mỗi khi cô đơn, Tiêu Lăng thường hay đứng một chỗ ngước nhìn bầu trời, dù là đêm không trăng không sao y vẫn làm như vậy. Mà giờ khắc này đây, trăng trên cao sáng tỏa, muôn ngàn vì sao lung linh, Nhạc Thiên Vũ lại chẳng thể thấy được điều hắn khao khát muốn thấy, đành buồn bực nhủ thầm :

"Lăng nhi, nói cho ca ca biết, hôm nay trên trời kia có gì đẹp?"

Lúc lâu sau, Nhạc Thiên Vũ liền cảm thấy buồn ngủ, tựa vào bàn thiếp đi. Trong mộng, Tiêu Lăng ôm hắn , buồn buồn nói :

"Ca ca, ngươi đến gặp Lăng nhi đi, Lăng nhi trong lòng rất nhớ ca ca a."

"Lăng nhi, Lăng nhi, đừng đi. . . . . . Lăng nhi"

*********

Ánh mặt trời chiếu vào làm Nhạc Thiên Vũ hoảng hốt tỉnh lại. Mở to mắt, hắn không thấy Tiêu Lăng, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Liêu Vãn Thanh, bất giác khẽ chau mày.

"Thiên Vũ, người sao lại ngủ quên ở nơi này ? Không sợ bị cảm lạnh sao ?". Nàng đem y phục phủ thêm cho Nhạc Thiên Vũ.

"Không cần, ta không lạnh", Nhạc Thiên Vũ hất y phục kia xuống, tiện tay quăng trên bàn, " Là ta đêm qua đau bụng , sợ lăn qua lăn lại ảnh hưởng đến nàng đang ngủ."

Nhạc Thiên Vũ khẽ giãn mày, hắn thật không biết có phải mình trong mơ đã gọi tên Tiêu Lăng hay không, cũng không biết Liêu Vãn Thanh có nghe được hay không . . . nàng biểu hiện vẫn bình thường nên hắn nối dối không một chút do dự.

"Hôm nay ta muốn ra phố một chút", Liêu Vãn Thanh nói, "Người có chuyện trọng yếu gì không ? Nếu thu xếp được thì ra ngoài cùng ta"

"Ra ngoài ? Đến chỗ nào?"

"Đến Thanh Vân tự, chúng ta cùng tới tạ ơn thần linh."

"Thanh Vân tự ? Rủ nương đi cùng có hơn không."

Nhạc Thiên Vũ vốn chẳng muốn đi. Hắn đối với việc lễ Phật vừa không hứng thú, cũng chẳng tin tưởng cho mấy.

"Đi đi mà, Thiên Vũ", Liêu Vãn Thanh giận dỗi , "Hài tử của chúng ta muốn cha mẹ thường xuyên bên nó cơ ."

"Thôi được, ta đi", Nhạc Thiên Vũ đành đứng lên, "nhưng ta phải nói trước, nàng lễ cứ lễ , ta chỉ dạo chơi thôi. Lễ bái xong rồi, chúng ta xuống núi, tìm một chỗ dùng bữa luôn."

"Được, ta đồng ý, chỉ cần người không ở trước mặt Phật tổ hồ ngôn loạn ngữ là tốt rồi."

"Vì hài tử, ta đành chịu đựng một chút vậy."

*********

Nhạc Thiên Vũ thu xếp ổn thỏa, dùng bữa sáng, rồi cùng Liêu Vãn Thanh tới Thanh Vân tự, Khánh Trân và Thu Bình theo hầu.

Nhạc Thiên Vũ ngồi trên lưng ngựa, Liêu Vãn Thanh ngồi kiệu chậm rì rì theo sau, hướng lên trên núi. Phong cảnh hai bên sườn núi đẹp như tranh, nhưng hắn chẳng thấy vui vẻ chút nào.

"Thiên Vũ", Liêu Vãn Thanh vén rèm kiệu lên nhìn hắn.

"Có chuyện gì vậy ?", Nhạc Thiên Vũ miễn cưỡng tươi cười, bộ dạng cứng nhắc lại thêm vài phần không kiên nhẫn.

Liêu Vãn Thanh trong lòng thoáng căng thẳng, nhưng vẫn giữ nét mặt ôn nhu như bình thường :

"Người nếu chê chúng ta đi chậm, vậy cứ đi trước, chúng ta sẽ đến sau."

"Được", Nhạc Thiên Vũ quất ngựa, chạy lên núi. Đây là đường lớn, phía trước không có gì cản trở, chỉ chốc lát sau, bóng dáng Nhạc Thiên Vũ đã mất hút. Liêu Vãn Thanh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy, rồi buông rèm kiệu.

Nhạc Thiên Vũ tới cổng chùa, tìm một chòi nghỉ mát ngồi chờ Liêu Vãn Thanh đến sau. Hòa thượng trong chùa dâng trà bánh vào, hắn liền xua đi, ngồi một mình.

Một bóng dáng ôm đàn có đôi chút quen mắt từ hướng khác đi thoáng qua, người đó hành lễ cùng hòa thượng ngoài cửa, rồi bước vào chùa. Nhạc Thiên Vũ nhìn bóng lưng y khuất dần sau một khúc quành của Thanh Vân tự , khẽ cười .

Kiệu của Liêu Vãn Thanh đã tới. Nhạc Thiên Vũ cùng nàng đi vào. Đến trước đại điện, Nhạc Thiên Vũ nói :

"Vãn Thanh, nàng vào trước đi, ta đi ngắm cảnh xung quanh."

*********

Nhìn Liêu Vãn Thanh đã vào đại điện, Nhạc Thiên Vũ rời bước tới khúc quành vừa rồi, qua một hành lang biên, đi tới khu hậu điện Thanh Vân tự . Thoáng xem xét, nơi này chắc giành cho chúng hòa thượng làm việc và nghỉ ngơi.

Nhạc Thiên Vũ sải bước vô định, bỗng một tiếng đàn từ hậu điện truyền đến, là một khúc tấu kinh làm cho người nghe cảm thấy bình thản trong lòng. Hắn đi theo hướng tiếng đàn tới một gian trong hậu điện, chỉ thấy mấy hòa thượng đang khép mắt, khoanh chân ngồi dưới đât, đối diện họ có một nam tử áo lam chuyên tâm đánh đàn, y đúng là kẻ ngày ấy hắn nhìn thấy ở ' Phiêu Lam các', nhạc công Mạc Đồng.

Tấu khúc vừa kết lại, Nhạc Thiên Vũ liền chậm rãi vỗ tay. Nghe tiếng vỗ tay, Mạc Đồng ngẩng đầu lên, chợt thấy Nhạc Thiên Vũ , y mặt đỏ bừng xen kẽ chút bối rối. Biểu hiện của y làm cho Nhạc Thiên Vũ cảm thấy muốn trêu đùa.

Hòa thượng trụ trì, nhìn thấy Tây quận Vương gia , vội vàng tiến lại thi lễ. Nhạc Thiên Vũ nói nói mấy câu bên tai hòa thượng, ông ta liền phất tay, kéo tất cả rời đi. Một không gian lớn, chỉ còn hai người đang đứng.

Nhạc Thiên Vũ thong thả bước đến, Mạc Đồng muốn tránh, nhưng tựa hồ không thấy đường lui, mặt đỏ như thoa son, bộ dáng bối rối mờ mịt của y khiến Nhạc Thiên Vũ nổi lên một loại khoái cảm bao trùm. Hắn đi đến trước mặt Mạc Đồng , nhẹ nhàng hôn lên môi y, kéo tay y đi vào thiên điện, đóng cửa lại. Trong điện có một pho tượng phật, ngồi trên bệ ngây ngô cười.

Nhạc Thiên Vũ ngồi xuống, Mạc Đồng đứng cách xa một khoảng.

"Ngươi gọi là gì nhỉ . . . . . Mạc Đồng, phải không ?"

"Phải"

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Tấu kinh khúc, giúp những hòa thượng mắc sai lầm suy ngẫmphản tỉnh."

Nhạc Thiên Vũ cười to : " Ngươi thật không tồi, ban ngày đến chùa chiền, buổi tối tới kỹ viện, thật sự là nghề nghiệp rất được."

"Là hòa thượng nơi này mời ta tới, ta không có thu tiền." Mạc Đồng bị hắn cười, thật sự luống cuống, xấu hổ.

"Ta lần trước đã nói gì nhỉ? Nếu chúng ta còn gặp lại . . . . . .", Nhạc Thiên Vũ hơi híp mắt, ý cười còn đọng bên môi, tựa hồ không có ác ý mà chỉ là vui đùa bình thường.

Nét cười của hắn làm cho Mạc Đồng ngẩn ngơ đôi chút, tim đập lỗi một nhịp.

"Ngươi lại đây".

Nhạc Thiên Vũ vỗ vỗ đùi mình. Mạc Đồng cọ cọ loanh quanh. Hắn liền đưa tay kéo y vào lòng. Mạc Đồng định giãy ra, Nhạc Thiên Vũ giữ chặt y, cười nói:

"Ai da, ngươi là nhạc công ở chỗ đó, chưa từng nếm thịt heo cũng phải thấy con heo nó chạy đôi lần. Ta thật nghĩ không ra, ngươi đã hai mươi lăm , dáng vẻ lại như vậy, ngoài ta ra, chẳng lẽ đến bây giờ chưa có kẻ nào chú ý tới ngươi sao ?"

"Có, nhưng không ai giống ngươi cưỡng ép ta. Chủ nhân Phiêu Lam các là đại ca ta, hắn luôn bảo hộ ta."

"Đại ca ngươi? 'Bảo hộ' ở trên giường ?" Nhạc Thiên Vũ cười.

"Không phải, hắn thật sự là huynh đệ của ta ."

"Được rồi, ta tin ngươi"

Nhạc Thiên Vũ thả Mạc Đồng ra, đặt y đứng trước mặt mình.

"Cởi quần áo xuống."

"Ở trong này sao ? Đây là chùa chiền a."Mạc Đồng sợ hãi nói.

"Thì có sao, chùa này xây lên nhờ tiền của ta, ta muốn làm gì cũng phải giữ lễ sao?"

"Ngươi. . . . . ."

"Ít nói nhảm, cởi hết, nhanh lên nào. . . . . .", Nhạc Thiên Vũ lớn tiếng quát.

Mạc Đồng run rẩy đặt tay trước vạt áo, đem nút thắt cởi ra, vừa cởi được đôi ba nút . . .

"Được rồi", Nhạc Thiên Vũ đi tới, giúp y thắt lại, "Đùa với ngươi thật vui , ta hôm nay không có tâm tư làm chuyện này. Ngươi ngồi đi, cùng ta tâm sự"

"Ta. . . với ngươi tâm sự?"Mạc Đồng lại kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, tâm sự cùng ta", Nhạc Thiên Vũ cười nói, "Có cần trả tiền không?

"Ta đã nói với ngươi : ta không phải tiểu quan !"

"Đúng, đúng, đúng , ngươi không phải", Nhạc Thiên Vũ khoát tay.

"Mạc Đồng, ta hỏi ngươi, ngươi thích nam nhân hay nữ nhân?"

"Ta ? ", Mạc Đồng mạt ửng hồng, "cứ cho là nam nhân đi."

"Ta cũng vậy."

Mạc Đồng ngẩn ra, rồi đáp: "Vương gia vui đùa với nhiều nữ nhân , giờ muốn tìm sự mới mẻ sao ?"

"Ta nguyên lai cũng từng cho là vậy, nhưng ta. . . . . . dường như không phải vậy nữa."

"Ngươi vì sao lại nghĩ thế? Nói ra, ta có thể giúp ngươi xác định là phải hay không ."

"Khi không gặp y. . . . . . Ta. . . . . .", Nhạc Thiên Vũ ngập ngừng nói.

"Y là ai vậy?"

"Y. . . . . ." Nhạc Thiên Vũ bỗng ngạc nhiên rồi cười: "Khen cho ngươi thật lớn gan, chuyện của ta, ngươi cũng dám tò mò sao?"

Mạc Đồng cười lạnh : "Là Vương gia muốn tán gẫu , ngươi nguyện ý nói thì cứ nói, không muốn thì thôi."

"Ân, ngươi nói hay lắm", Nhạc Thiên Vũ gật đầu, "Ta thật ra cũng cảm thấy hứng thú với ngươi . Ngươi mỗi ngày đều ở Phiêu Lam các dạy đàn đúng không ? Hôm nào ta sẽ phái người đưa ngươi đến chỗ ta, nhưng phải chờ tâm tình ta tốt lên đã."

"Để làm gì?"

"Ngươi hỏi vấn đề này, là vì không hiểu hay cố tình muốn ta nhắc lại đáp án?"

Mạc Đồng lặng người, quỳ xuống :

"Vương gia, ta thỉnh cầu ngài, đừng đối xử với ta như vậy, Mạc Đồng không mong ngày đó sẽ tới. Ta ở Phiêu Lam các đã nhiều năm , so với bất kì ai khác thật thấu hiểu, ép một nam nhân phải làm chuyện như thế không bằng giết hắn cho rồi."

"Đứng lên nào", Nhạc Thiên Vũ nâng y dậy, "Ngươi thật sự cho rằng, , ép một nam nhân làm chuyện như thế, không bằng giết hắn sao ? "

"Phải"

"Ha ha", Nhạc Thiên Vũ cười cười : "Ta nói cho ngươi biết, không chắc đã vậy đâu."

"Không phải vậy sao?"

"Đúng, ngươi chưa từng trải qua chuyện đó, cũng không nguyện ý muốn thử, ngươi không phải tiểu quan, cho nên không cần phải lên giường cùng người mình chán ghét. Nếu ngươi và người mình thương cùng nhau làm chuyện đó, cảm nhận sẽ khác."

Nhạc Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi nói thêm : "Ta hiểu, ngươi không thích nữ nhân, lại không thích nằm dưới thân nam nhân, cũng không muốn đè ép nam nhân khác, sợ thương tổn đến người đó, cho nên đến giờ ngươi vẫn còn độc thân đúng không ?"

Hắn đưa tay xoa nhẹ gò má Mạc Đồng :

" Thật phí hoài gương mặt ai gặp cũng thích này , Mạc Đồng ngươi. . . . . " Nhạc Thiên Vũ đột nhiên đặt câu hỏi : "Ngươi có thích ta không?"

"Ta. . . . . ."Mạc Đồng không biết trả lời thế nào, nhưng tim y đập nhanh còn mặt thì đã đỏ bừng.

"Ngươi không cần nóng vội trả lời , hãy suy nghĩ cho kĩ. Ta thẳng thắn nói cho ngươi một lần nữa : ta rất muốn cùng ngươi lên giường, đồng thời cho ngươi kiểm nghiệm chuyện đó không hoàn toàn giống suy nghĩ của ngươi."

"Ta. . . . . ."

"Vương gia" ,tiếng Khánh Trân ở ngoài cửa chợt truyền vào,"ngài có ở bên trong không ?"

"Có, ta ra đây. . . ."

Nhạc Thiên Vũ ôm Mạc Đồng, thấp giọng nói : "Chờ ta, ta sẽ cho người tới đón ngươi."

Hắn mở cửa đi ra ngoài, quay đầu lại cười nhẹ :

"Nghe ngươi gảy đàn, ta thật vui vẻ, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp vậy !"

Liêu Vãn Thanh nhìn Nhạc Thiên Vũ đi đến liền cất lời :

"Thiên Vũ, giờ chúng ta đi đâu nữa ?"

"Trở về nhà !"

"Về nhà sao ? Chẳng phải người còn muốn. . . . . ."

"Trở về thôi, ta không muốn đi nữa. Ngươi đang mang bầu, đừng đi lung tung vẫn hơn."

Liêu Vãn Thanh thấy hắn kiên quyết, đành phải nói :

"Vậy được rồi, chúng ta trở về."

Nàng mệt mỏi bước vào cỗ kiệu trên mặt đất. Lúc rèm kiệu chưa hạ xuống, chợt thấy một nam tử đứng trước cửa chùa, nàng trong lòng thầm khen : nam nhân này thật tuấn tú, khí chất phiêu dật như chẳng nhiễm chút bụi trần. Ánh mắt nam nhân hướng về Nhạc Thiên Vũ, Nhạc Thiên Vũ cũng quay đầu lại. Thấy hắn quay đầu lại, người đó liền xoay người đi vào trong chùa .

"Đó là ai vậy?"Liêu Vãn Thanh lên tiếng hỏi .

"Là nhạc công Thanh Vân tự mời đến tấu kinh khúc, cầm nghệ rất khá. . . . . . thôi, chúng ta đi nào ". Dứt lời, Nhạc Thiên Vũ lên ngựa phi xuống núi .

*********

Về đến Tây quận vương phủ, Nhạc Thiên Vũ ngay lập tức hướng Đông sương phòng đi tới.

"Thiên Vũ, ngươi định đi đâu?"

"Đi thăm Lăng nhi."

"Thiên Vũ. . . . . . Ngươi. . . . . . " Liêu Vãn Thanh thật sự tức giận, nhưng trước mặt hạ nhân đành kiềm chế.

"Vãn Thanh, ta tuy đồng ý với ngươi sẽ không gặp y nữa, nhưng y bị thương nặng, ta thật muốn xem y đã khá hơn chưa."

"Thu Bình !"

Nghe Liêu Vãn Thanh gọi, Thu Bình lập tức tiến lên phía trước :

"Vương gia, Tiêu Lăng đã bình phục, hiện đã chuyển tới nhà sau ở "

Nhạc Thiên Vũ nghe xong, vẫn muốn đi tới Đông sương phòng, nhưng bước vài bước, lại dừng lại , nói nhỏ cùng Thu Bình:

"Được rồi, vậy ngươi đi nói với y, bảo y ngoan ngoãn đợi, Vãn Thanh sinh nở xong xuôi, ta tuyệt không tha cho y."

Hắn đi đến bên cạnh Liêu Vãn Thanh nói : "Vãn Thanh, ngươi đến chỗ nương đi."

"Vậy còn người?"

"Đến thư phòng", Nhạc Thiên Vũ vừa đi vừa nói vọng lại : "Các ngươi cứ dùng cơm trước, không cần gọi ta." 

    

chương 17

Mặt trời chói chang như thiêu như đốt, người khác đều núp trong bóng râm, chỉ có Tiêu Lăng đội nắng giúp Lâm bá quét tước đình viện. Bỗng Thu Bình đến tìm y nói :

"Lăng nhi, phu nhân gọi ngươi lên nhà trước."

Tiêu Lăng dừng chổi, sửng sốt nửa ngày mới có phản ứng lại :

"Được, chờ ta thay y phục sạch hơn rồi sẽ lên."

Y vào phòng chứa củi, lau mồ hôi, thay một bộ y phục sạch sẽ, đi theo Thu Bình qua hậu viện.

"Đến. . . .. từ đường sao?" Tiêu Lăng trên đường nghi ngại hỏi.

"Không ", Thu Bình nói, " là đến Đông sương phòng."

"Đông sương phòng? Phu nhân không phải muốn trừng phạt ta sao?"

"Không , không ai muốn đánh ngươi đâu."

"Vậy à ." Vừa nghe không phải bị đánh, Tiêu Lăng trong lòng lại bối rối, không rõ phu nhân muốn làm gì .

"Tham khiến phu nhân". Tiêu Lăng bước vào Đông sương phòng, thấy Liêu Vãn Thanh đang ngồi đó, liền cúi đầu, khom người đứng ở cửa.

"Lăng nhi, ngồi đi."Liêu Vãn Thanh cười bảo Tiêu Lăng ngồi xuống.

"Nô tài không dám". Tiêu Lăng nào dám ngồi, vẫn một mực cúi đầu, trong lòng càng hoang mang.

"Lăng nhi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?"Liêu Vãn Thanh ôn nhu hỏi y.

"Nô tài mười tám."

"Ngươi ở Nhạc gia mấy năm rồi?"

"Đã mười năm, nô tài tám tuổi được đưa vào vương phủ, ở đây đến năm mười ba tuổi, rồi cùng Vương gia đánh giặc năm năm."

"Năm năm qua, ngươi và Vương gia đều bên nhau sao?"

"Ta. . . . . .", Tiêu Lăng ngẩng đầu, rồi lại cúi gằm xuống, bối rối không đáp.

"Lăng nhi", Liêu Vãn Thanh dừng một lúc lại nói tiếp , "Ngày đó, có phải Vương gia ép buộc ngươi hay không?"

"Phu nhân", Tiêu Lăng quỳ xuống, "Nô tài biết sai rồi, từ nay không dám cùng Vương gia làm chuyện như vậy nữa ."

Liêu Vãn Thanh hít sâu một hơi : "Nói như vậy, không phải Vương gia ép buộc ngươi, mà là ngươi tự nguyện?"

"Nô tài biết sai rồi, thỉnh phu nhân khoan dung."Tiêu Lăng quỳ gục mặt .

"Mau đứng lên đi, ta không trách ngươi."

Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, mắt ngấn nước, có chút sợ hãi, như đứa trẻ mắc sai lầm sợ cha mẹ trách phạt. Một thiếu niên bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng lại mềm yếu, tướng mạo ngày thường lại như vậy . . . . . phút chốc, Liêu Vãn Thanh trong lòng cảm thấy thương tiếc thay cho y, nhưng nàng vốn hận y , phi thường hận, liền cười nói :

"Lăng nhi, ngươi đứng lên, ta có lời cần cho ngươi hay."

"Vâng",Tiêu Lăng đứng lên, "Xin phu nhân chỉ dạy"

"Lăng nhi, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, tiền đồ tốt đẹp.Vương gia đối với ngươi quá ích kỉ. Chuyện xảy ra, ta cùng lão phu nhân đều cảm thấy nếu truy vấn, ngươi cùng Vương gia đều có lỗi, nhưng Vương gia lỗi nặng hơn ngươi."

"Tạ ơn phu nhân khích lệ, tạ ơn lão phu nhân thông cảm, đó đều là lỗi của nô tài."

"Lăng nhi", Liêu Vãn Thanh ném một bọc vải trước mặt Tiêu Lăng, "Trong đây có ba nghìn lượng bạc và ngân phiếu cùng một ít quần áo, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, từng này tiền đủ để ngươi an nhàn cả đời. Ngươi đi đi, sống như người tự do. Ngươi có một thân bản lĩnh, tuổi còn trẻ, không cần cố chấp ở lại đây chịu nhục ."

Tiêu Lăng nhìn bọc vải, rồi nhìn sắc mặt của Liêu Vãn Thanh, y hiểu được ý tứ của nàng, nhưng y biết đây không phải ý của Nhạc Thiên Vũ. Ca ca nếu muốn y rời đi, nhất định sẽ gặp y nói trực tiếp, chuyện này chỉ sợ ca ca không hề biết, hẳn là ý của lão phu nhân hoặc phu nhân muốn đuổi y đi. Tiêu Lăng thở dài, nhíu mày, gãi gãi đầu, đột nhiên nói :

"Đúng rồi, phu nhân thứ lỗi, Lưu thẩm trước khi ngủ trưa, nhờ ta trông hộ ấm thuốc đang sắc, ta phải trở về nhìn xem, bằng không chẳng may cháy cạn, người tỉnh lại sẽ mắng ta mất . Phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, Lăng nhi đi đây."

Nói xong Tiêu Lăng liền xoay người bỏ chạy, nhanh như chớp chạy về hậu viện, qua cửa bên, quay đầu nhìn lại : không có ai đuổi theo y, cũng không ai gọi y quay lại, trong lòng thả lỏng một chút. Chiêu này y học từ Nhạc Thiên Vũ, trước kia lúc lão Vương gia còn sống , Nhạc Thiên Vũ thường xuyên dùng biện pháp này để trốn khỏi bị mắng chửi, chịu đòn . Nay chính y đem ra áp dụng.

"Ca ca chiêu này còn dùng được a ."

Tiêu Lăng trở lại sân viện, cầm chổi tiếp tục quét rác.

*********

Liêu Vãn Thanh ngồi tại Đông sương phòng, sắc mặt thập phần u ám :

"Thu Bình, cầm đồ lên, chúng ta đi thôi."

"Thưa vâng", Thu Bình mang theo bọc vải, giúp đỡ Liêu Vãn Thanh trở lại phòng ngủ của nàng.

*********

"Thu Bình, Vương gia ngày hôm qua ngủ ở thư phòng sao ?"

"Đúng vậy, Vương gia ", Thu Bình giả bộ nhíu mày, "Người mấy ngày nay bị tiêu chảy."

Liêu Vãn Thanh trừng mắt nhìn Thu Bình, cười lạnh :

"Ngươi thật là nha hoàn tốt của Vương gia ngươi, lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi chốc lát."

"Thưa vâng", Thu Bình lui xuống.

"Từ từ đã", nàng bỗng gọi Thu Bình trở lại, dặn dò : "Hôm nay giữa trưa, ta cũng không ăn cơm đâu, ngươi bẩm với lão phu nhân nói ta thân mình không khoẻ, không muốn ăn"

*********

"Chuyện gì vậy ?"

Nhạc lão phu nhân thương con dâu, liền tới thăm Liêu Vãn Thanh, bà thấy nàng nét mặt đang vô cùng đau khổ.

"Vãn Thanh, làm sao vậy, trong lòng không thoải mái hay thân thể không khỏe ?"

"Nương", Liêu Vãn Thanh nước mắt lưng tròng, "Thiên Vũ hắn. . . . . ."

"Tất cả lui xuống cho ta". Nhạc lão phu nhân đuổi hết hạ nhân ra ngoài,"Vãn Thanh, con nói tiếp ta nghe."

"Thiên Vũ hắn đối với Lăng nhi không phải vui đùa nhất thời, con cảm thấy hắn thật sự thích Lăng nhi, hắn không muốn ta, không muốn hài tử ."

"Không đâu con à , Thiên Vũ sao có thể thích nam nhân."

"Hắn buổi tối không muốn ngủ cùng con, cũng không cùng con nói chuyện, nói đi nói lại con chẳng thể yên lòng, ngay cả lúc nằm mơ hắn cũng gọi Lăng nhi. . . . . ."

"Hắn không ngủ cùng con là sợ làm con tỉnh giấc hoặc vô ý va vào hài tử, hắn ngủ không có nề nếp ổn định. Lại nói , Thiên Vũ với con không ngủ chung, con như thế nào lại biết hắn nằm mơ đều gọi tên Tiêu Lăng ?"

"Ngày đó ở thư phòng, lúc Thiên Vũ gọi tên Lăng nhi , hắn cứ nghĩ con không biết, nào ngờ con nghe được".Liêu Vãn Thanh nói thêm : "Con vừa rồi cấp cho Tiêu Lăng ba nghìn lượng bạc, bảo y rời đi, y chẳng thèm để ý đến lời con nói mà quay đầu bỏ chạy , không đem con để vào mắt chút nào."

"Lẽ nào có chuyện như vậy?",Nhạc lão phu nhân trầm ngâm, " Tiêu Lăng thà làm nô tài, cũng không lấy ba nghìn lượng bạc này?"

"Đúng vậy, y còn nói, y là tự nguyện cùng Thiên Vũ làm chuyện như vậy , Thiên Vũ không đích thân đuổi y đi, y sẽ không đi . . . . . ." Liêu Vãn Thanh nói thật thương tâm, hai hàng châu lệ chảy xuống.

"Khá lắm, nô tài này thật lớn gan ", Nhạc lão phu nhân nghe đến đây thì vô cùng giận dữ, " Nhạc gia ta quyết không cho phép chuyện thị phi này tái diễn. Tên Tiêu Lăng này, ta nhất định sẽ đuổi nó cút khỏi đây."

"Nương, con không muốn phải đi tranh giành tình cảm với một nam nhân, thật mất thể diện."

"Được , được, đừng khóc nữa", Nhạc lão phu nhân lau đi nước mắt của nàng, "Nương sẽ thay ngươi làm chủ."

Chuyện đã qua vài ngày, Tiêu Lăng vẫn nơm nớp lo sợ. Nhưng phu nhân bên kia không có động tĩnh, lại nghĩ ca ca thật sự vô can, chuyện này đối với y cũng phai nhạt dần .

*********

Đêm đã khuya, Tiêu Lăng sắp đi vào giấc ngủ, Bỗng một tiếng động rất nhỏ trong viện làm y bừng tỉnh, không phải thanh âm bình thường , mà là tiếng chân của người biết khinh công lẻn vào trong viện, hơn nữa không chỉ có một người.

"Chuyện gì nhỉ ?". Tiêu Lăng tay nắm thương, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe hở, liền thấy bảy, tám hắc y nhân cầm đao kiếm, lục lọi loanh quanh trước viện.

"Là kẻ trộm sao ? "

Mắt thấy những người này chạy về hướng phòng ngủ của lão phu nhân, Tiêu Lăng không kịp suy nghĩ, nhanh cầm thương đuổi theo. Những người này hành động phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa tựa hồ đối với đường đi lối lại trong vương phủ rất quen thuộc. Bảy, tám kẻ kia đã tiến vào sân viện nơi lão phu nhân ngụ. Tiêu Lăng đuổi theo, quát lớn:

"Các ngươi là ai ?"

Những kẻ kia nghe thấy tiếng la của Tiêu Lăng liền khua binh khí tấn công y. Tiêu Lăng giơ thương tiếp chiêu, tiếng binh khí chạm nhau vang động, nhưng không thấy bất luận có ai đến tương trợ y, Tiêu Lăng cảm thấy sinh nghi, dù vậy, những kẻ kia võ công không tồi, y không có cơ hội quan sát cẩn thận chung quanh. Bỗng nhiên từ bốn phía đèn đuốc đồng loạt dấy lên .

"Có người ám sát, bảo hộ lão phu nhân ! Bắn tên !"

Sau tiếng hô ' Bắn tên !', tất cả cửa sổ hai bên phòng đồng loạt bật mở, cung thủ đã sớm mai phục sẵn. Tiêu Lăng chợt tỉnh táo lại, nói vậy những người này là sớm chờ y đến, bảy tám kẻ kia bất quá là chỉ mồi nhử. Tất cả cung tên đều hướng y mà bắn tới, sinh mạng như chỉ mành treo chuông, Tiêu Lăng đành bất chấp, thừa dịp bảy tám kẻ kia thối lui trốn tên, y xiết tay, chia thương làm hai đoạn, chống đỡ phân nửa tên bắn tới. Tiêu Lăng huy động song chưởng, đem toàn bộ các mũi tên còn lại đánh rớt, còn những kẻ đột nhập thì chết trong đám loạn tên.

Lão phu nhân hoảng hốt mở cửa phòng, Liêu Vãn Thanh cũng đi tới . Nàng vừa nhấc tay phải, ba mũi ám tiêu từ chính diện bay vút về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng không nghĩ tới nàng sẽ ra tay, vừa phải tránh ám tiêu vừa lo trốn tên bắn, y khựng lại. Tên bắn đến bị thương của Thiêu Lăng đánh trật phương hướng, bay về phía Liêu Vãn Thanh. Liêu Vãn Thanh theo bản năng nghiêng người né tránh, không ngờ phía sau nàng là Nhạc lão phu nhân. Mũi tên bắn tới sượt qua đầu vai của bà mang theo huyết nhục.

"Á ", Nhạc lão phu nhân đau đớn ngã trên mặt đất.

"Nương. . . . . . Nương. . . . . .", Liêu Vãn Thanh hô to, bổ nhào về phía trước.

Cung thủ không rõ tình huống, đều sợ tới mức ngừng tay.

"Vương gia tới !" Thu Bình hô một tiếng.

Nhạc Thiên Vũ vốn đi xem xét quân doanh, trên đường gặp Thu Bình đuổi theo, báo cho hắn trở về.

"Các ngươi đang làm cái gì ? " Nhạc Thiên Vũ hốt hoảng vất bỏ roi ngựa chạy vội đến sân viện của Nhạc lão phu nhân , nhìn thấy tình cảnh như vậy , thật sự là vừa sợ vừa giận.

"Nương, nương !", Nhạc Thiên Vũ chạy đến xem xét mẫu thân, "Nương, chuyện gì đã xảy ra ? Là ai làm người bị thương?"

"Ngươi hỏi ai sao ?" , Nhạc lão phu nhân sắc mặt tái nhợt, "còn ai khác ngoài cái tên Tiêu Lăng, ta đánh nó không chết, nó muốn tìm ta báo thù ."

Bà đẩy nhi tử của mình ra, nạt nộ : "Ta cũng không cần ngươi quản."

Nhạc Thiên Vũ xoay người lại, lôi Tiêu Lăng đi theo. Hắn đem Tiêu Lăng ném vào Đông sương phòng, quát:

" Cởi hết quần áo ra."

"Ca ca, không phải Lăng nhi làm !"

Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất, sợ tới mức phát run, đã lâu rồi y chưa thấy Nhạc Thiên Vũ giận dữ như vậy .

"Khốn nạn, ngay cả chủ tử ngươi cũng dám đả thương."

Nhạc Thiên Vũ đá Tiêu Lăng ngã xuống, cầm roi quất tới. Mấy chục roi vút qua, roi nào cũng nhiễm huyết. Tiêu Lăng không dám tránh né, ôm đầu, đau đớn đến mức kêu rên :

"Vương gia tha mạng, nô tài không dám , không dám thật mà ."

Nhạc Thiên Vũ không để ý tới y, vẫn hung hăng quật y. Tiêu Lăng đau đớn, cực kì bi ai, bò lết trên đất, ôm lấy chân Nhạc Thiên Vũ , khóc cầu :

"Ca ca, người tha cho Lăng nhi đi, Lăng nhi không dám thật mà !"

" Ai là ca ca của ngươi?",Nhạc Thiên Vũ đá văng y ra , lại quất roi xuống, "Ngươi dám kêu ca ca lần nữa, ta đánh chết ngươi."

"Vâng, vâng, người không phải ca ca, người là Vương gia". Tiêu Lăng vừa khóc vừa van xin : "Vương gia xin người tha cho nô tài . . . ."

Nhạc Thiên Vũ đánh đến mệt rã rời, ngồi bên giường thở dốc, nhìn thấy Tiêu Lăng huyết nhục mơ hồ, cuộn mình trên mặt đất , tâm trạng rối bời :

" Tiêu Lăng, ta nói cho ngươi biết , nếu không muốn làm nô tài coi thì cút ngay cho ta, Tây quận vương phủ ta không thiếu cái loại nô thích sinh sự như ngươi."

"Thưa , nô tài đã biết sai rồi, nô tài không dám sinh sự nữa ." Tiêu Lăng từ trên mặt đất nhỏm người dậy quỳ một chỗ , chân lết thành một vệt máu dài.

Nhạc Thiên Vũ rời khỏi phòng, phân phó cho hạ nhân :

"Đi tìm thầy thuốc cấp dược trị thương choTiêu Lăng, nhắn lại lời của ta , nếu hắn không phối thuốc tử tế cho Tiêu Lăng , ta sẽ chặt tay hắn."

"Tuân mệnh Vương gia."

Nhạc Thiên Vũ thân thể mệt mỏi đi đến phòng mẫu thân :

"Nương, người không sao chứ?"

"Thiên Vũ , ngươi sẽ không đuổi nó đi sao ? "

"Tất cả lui xuống cho ta", Nhạc Thiên Vũ đuổi hết hạ nhân xung quanh ra ngoài, nhặt ám tiêu trên mặt đất đưa tới trước mặt Liêu Vãn Thanh, nói :

"Nương, Vãn Thanh, các ngươi có thể không nhằm vào y hay không ? Có thể hay không?"

"Nhưng y làm nương bị thương. . . . . .", Liêu Vãn Thanh lên tiếng.

"Các ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ngốc sao ?", Nhạc Thiên Vũ quát to, "Y là người ta mang theo bên mình , không ai hiểu y hơn ta, lá gan y đều để ở chiến trường, trong vương phủ những chuyện thế này y căn bản không dám làm. Nếu không phải các người giả bộ, giăng bẫy, y dám lên nhà trên sao ? Giết mẫu thân ta sao ? Y đâu phải kẻ không có đầu óc , kẻ ngốc là các ngươi thì đúng hơn."

Hắn đem chiếc roi đẫm huyết ném xuống đất : "Sai phạm của ta cũng là y gánh chịu, lỗi của các người ta cũng bắt y gánh chịu, có gì sai biệt không ? Chuyện này dừng ở đây, ai cũng không được nhắc lại. Ta xin các người, đừng khó dễ y nữa, cũng đừng dồn ép ta." Nhạc Thiên Vũ nói xong, đá cửa rời đi.

"Nương. . . . . .", Liêu Vãn Thanh sửng sốt một lúc lâu, rồi bổ nhào vào lòng Nhạc lão phụ nhân vừa khóc vừa nói : "Con nên làm cái gì bây giờ ?"

"Đừng khóc, đừng khóc", Nhạc lão phu nhân dỗ dành nàng, cũng không biết nên như thế nào cho phải.

"Nương, là ai kêu Thiên Vũ trở về ? "

"Đúng vậy, là ai lắm mồm như vậy ?", Nhạc lão phu nhân tức giận nói : "Tỉ mỉ tra xét, ta phải nhìn xem ai là kẻ tố sự ." 


chương 18

Tiêu Lăng một thân bê bết máu, tay cầm thương, lảo đảo trở lại hậu viện.

"Tiêu Lăng, ngươi sao lại bị thương?"

Mấy hạ nhân nhìn y quần áo tơi tả, máu tươi chảy ròng ròng, kinh ngạc chạy tới hỏi. Vừa rồi nhà trước náo động, bọn họ biết có binh sĩ bảo hộ, không dám đi ra chuốc thêm phiền toái, vừa thấy Tiêu Lăng trở về, đều xúm vào hỏi y :

"Kẻ trộm là dạng gì mà lợi hại như vậy, đánh ngươi thương tích thành thế này ?"

"Ta không có việc gì", Tiêu Lăng bước vào phòng chứa củi, trở tay đóng cửa lại, để mặc bọn họ đứng chắn ngoài cửa : "Các ngươi đi đi, để ta nghỉ ngơi một chút."

Không bao lâu sau, thầy thuốc tiến đến, chẩn mạch cho Tiêu Lăng, xem xét vết thương, lưu lại thuốc rồi rời đi. Hoàng Nhị cùng Trần Bình tiến vào, muốn giúp Tiêu Lăng thay quần áo, thoa dược, đều bị y đẩy ra ngoài. Tự y xuống bếp đun nước ấm, những nơi trên người có thể lau đều gắng gượng tẩy trừ tự mình một chút, những nơi có thể xoa thuốc đều tự mình sát qua, sau đó y nghiêng người nằm xuống giường.

Nửa đêm yên tĩnh, Tiêu Lăng không thể đi vào giấc ngủ. Thương tích như vậy, đau lòng như vậy, y cơ hồ khó có thể chợp mắt, nuốt nước mắt vào lòng :

"Ca ca, không phải Lăng nhi, thật sự không phải mà."

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người tiến vào, cước bộ nhẹ nhàng dường như không muốn ai nghe thấy.

"Ca ca ! "

Tiêu Lăng chịu đựng đau đớn, muốn xoay người quay đầu lại. Một bàn tay đặt lên vai y ngăn cản. Tiêu Lăng thuận theo, nằm yên nơi đó. Y cảm nhân bàn tay kia nhẹ nhàng cởi y phục của mình, nhẹ chạm vào miệng vết thương trên cơ thể y, vỗ về y, bàn tay hắn có chút run rẩy. Tiêu Lăng đặt tay mình vào tay hắn, kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình. Lặng im thật lâu sau đó, Tiêu Lăng lặng lẽ cuộn tròn người, bờ vai cùng tấm lưng nhỏ bé nức nở run rẩy. Người nọ cúi đầu, cánh môi ấm áp chạm vào vành tai Tiêu Lăng, hơi thở quen thuộc cùng tiếng thở dốc rất nhỏ , càng làm cho Tiêu Lăng thêm đau lòng. Y khó khăn kìm nén nỗi đau khổ phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm), áp mặt vào đầu gối, phát ra tiếng khóc cực nhỏ, không dám quay đầu lại. Người nọ vỗ về y, rồi xoay người rời khỏi phòng.

*********

Nhạc Thiên Vũ băng qua sân viện, bước thật nhanh, tới trước thư phòng, hắn trút một quyền vào thân dương liễu ngoài cửa .

Ào ào , xôn xao, thân cây lay động, rớt xuống từng phiến lá cây.

*********

Sáng sớm, Nhạc lão phu nhân một mình đi tới thư phòng, nhìn nhi tử đôi mắt thâm quầng, lo lắng gặng hỏi :

"Thiên Vũ, ngươi đối Tiêu Lăng. . . . . ."

"Nương, đừng hỏi nữa ", Nhạc Thiên Vũ ngắt lời bà, mệt mỏi nói: "Ta xin người, không nên hỏi nữa. Người kỳ vọng ta sẽ cho người đáp án như thế nào đây ? Ta cưới thê tử, có hài tử, ta vì để người cùng Vãn Thanh yên lòng, đã bỏ mặc y, không nói chuyện với y, bắt y đến nhà sau ở cùng hạ nhân. Các người muốn giết y, ta đã đem y đánh đến chết đi sống lại. Y trong lòng ủy khuất, ta một câu cũng không cho phép y nói ra. Người còn muốn ta làm gì mới đủ?

Y tám tuổi đã đi theo ta . Trước mặt người khác, y gọi ta là Vương gia, lúc không có ai, y gọi ta là ca ca. Ta đi đâu y cũng đều theo đó. Ta cho y làm gì , y làm theo cái đó. Y một thân võ nghệ, cầm kỳ thư họa y đều tinh thông, cho dù là ta không dạy , y cũng tự mình cố gắng học. Y ở trên chiến trường vì Tây quận đổ máu, chiến đấu hăng hái. Y ở vương phủ an phận là một kẻ nô tài. Cho dù chuyện y cùng chủ nhân lên giường là phạm vào đại tội, nhưng đánh cũng đã đánh , phạt cũng đã phạt, các người vì sao vẫn không buông tha cho y ? Y đã từng cầu xin ta thỉnh các người tha cho y, y nói với ta rằng tấm lòng của phụ nữ đều rất ôn nhu. . . ", Nhạc Thiên Vũ hừ một tiếng, "Các người có tấm lòng ôn nhu sao ?"

Nhạc lão phu nhân nghe từng câu nhi tử nói, tức giận biến sắc :

"Thiên Vũ, ngươi dám nói chuyện với nương bằng cái giọng đó sao."

" Nương, thật xin lỗi, nhi tử đã sai", Nhạc Thiên Vũ đứng lên, dìu mẫu thân ngồi vào ghế dựa, "Nương, mời người an tọa, người còn muốn ta làm gì, ta sẽ làm theo."

"Đến bên Vãn Thanh, không được ngủ ở thư phòng ."

"Được, ta đi, ta cũng không phải không muốn ở cạnh nàng. Mấy ngày nay quân doanh có một số việc cần ta xử lý."

"Vậy ngươi phải đến ở tại quân doanh, chuyên tâm thêm một chút. Bộ dạng ngươi như bây giờ , cha ngươi nếu còn sống sẽ đánh người cho xem."

"Được, nhưng xin người đồng ý với nhi tử một chuyện, đừng làm khó cho Tiêu Lăng nữa. Y đối Nhạc gia một lòng trung thành , tận tâm. Người giết y chẳng khác nào là người chặt đứt một cánh tay của ta. Đợi đến khi ta giải quyết xong sự vụ, thương thế của y tốt lên, ta sẽ để y ở lại quân doanh, để toàn gia ta đều yên ổn."

"Vậy tùy ngươi quyết định."

Liêu Vãn Thanh nhẹ nhàng tiến vào : "Thiên Vũ, ăn điểm tâm đi."

"Nàng sắp làm mẹ, nên ăn cơm đi thôi, đừng để hài tử của ta bị đói." Nhạc Thiên Vũ cười ôm lấy vai thê tử . . . . . .

*********

Buổi chiều, Nhạc Thiên Vũ đến quân doanh, Liêu Vãn Thanh ngủ một lát, rồi đến tìm Nhạc lão phu nhân nói chuyện phiếm :

"Nương, buổi sáng người cùng Thiên Vũ ở thư phòng nói chuyện gì vậy ?"

"Cũng chẳng có gì", Nhạc lão phu nhân nói, "Thiên Vũ muốn cho để Tiêu Lăng đến quân doanh ở."

"Không được", Liêu Vãn Thanh quả quyết nói, "Nương, chuyện này tuyệt đối không thể được, người không thể đáp ứng hắn. Nếu Tiêu Lăng ở lại quân doanh, bọn họ sẽ có lý do mỗi ngày cùng nhau ở một chỗ , con không chịu đâu."

"Vãn Thanh, quên đi con à, Thiên Vũ hắn đối với con cũng tốt lắm. Tính tình hắn ta rất hiểu, nếu còn ép buộc hắn , nhất định sẽ có chuyện phát sinh ."

"Nhưng nếu không làm gì, cứ trơ mắt nhìn bọn họ gian díu ở quân doanh, con sẽ phát điên mất trước."

"Vãn Thanh, con muốn làm gì a?"Nhạc lão phu nhân nhìn thấy con dâu kích động, vô cùng lo lắng.

"Con sẽ đi làm chuyện nên làm. Con đường đường là quận chúa Đông Tuấn, không thể cùng một kẻ nam nhân chia xẻ trượng phu." Liêu Vãn Thanh nói xong, giận dữ rời đi.

*********

Liêu Vãn Thanh ngồi trong phòng, nhấp một ngụm trà, lên tiếng :

"Người đâu, gọi Thu Bình tới cho ta."

Thu Bình rụt rè tiến đến. Chuyện hôm qua, nàng nửa đêm xuất môn gọi Vương gia trở về, phỏng đoán phu nhân muốn khởi binh vấn tội, Thu Bình tâm trạng thấp thỏm, vừa vào cửa, lại nhìn thấy Liêu Vãn Thanh miệng cười như hoa. . . . . .

*********

Thời gian trôi qua, vết thương bởi roi quật trên người Tiêu Lăng vừa đóng vảy, Tiêu Lăng đã muốn đứng dậy làm việc , chỉ là trên khuôn mặt mất đi phần nào nét khoái hoạt ngày xưa, đôi khi chỉ biểu lộ một chút bề ngoài. Trừ bỏ tiếng chẻ củi nặng nề, hậu viện một mảnh im lặng, lúc mọi người gánh nước, quét dọn, đều nhìn y rồi trầm lặng làm việc.

"Các ngươi làm sao vậy, đều câm cả rồi à ? Người bị đánh là ta mà." Tiêu Lăng vung búa, nở nụ cười.

"Tiêu Lăng, uống ít nước đi", Lưu thẩm đem nước cho y, rồi hướng về phía Hoàng Nhị nạt : "Việc chẻ củi vốn là của ngươi, Tiêu Lăng bị thương nặng như vậy, ngươi còn đứng đó nhàn hạ."

"Ta không sao, ngoài chẻ củi ra, khí lực của ta cũng không có chỗ nào để dùng nữa mà." Tiêu Lăng tiếp nhận bát nước, uống một ngụm, lại tiếp tục làm việc.

Thu Bình cầm một gói dược chuyên dùng để trị thương tích đi tới, đến bên Tiêu Lăng ân cần nói :

"Lăng nhi, nhớ uống thuốc này, Vương gia bảo thầy thuốc kê riêng cho ngươi đấy."

"Thật sao, cám ơn Bình tỷ tỷ"

Tiêu Lăng buông búa, đi theo Thu Bình vào phòng chứa củi. Thấy Thu Bình khuấy thuốc, Tiêu Lăng vội nói :

"Tỷ tỷ, ngươi cứ ngồi đi, để ta làm. Tỷ tỷ ngày đó cứu Lăng nhi, ta còn chưa tới tạ ơn tỷ, sao còn dám phiền tỷ tỷ làm mấy chuyện này."

"Ngươi cứ ngồi xuống, để ta làm cho."

Thu Bình bảo Tiêu Lăng ngồi xuống, bưng tới một bát thuốc nóng ấm.

"Lăng nhi", Thu Bình nhẹ nhàng lên tiếng, "Tỷ tỷ muốn hỏi ngươi một câu."

"Chuyện gì vậy?"

"Nếu. . . . . . Nếu tỷ tỷ muốn gả cho ngươi, ngươi có thể mang tỷ tỷ rời khỏi vương phủ hay không ?"

Thu Bình nói xong, đưa thuốc cho Tiêu Lăng, trên mặt có chút đỏ ửng, hơn hết là mong đợi.

"Bình tỷ tỷ. . . . . .", Tiêu Lăng thật sự giật mình, tiếp nhận bát thuốc, mở miệng nói không nên lời .

"Ngươi nguyện ý không?". Thu Bình lại nói thêm : "Tỷ tỷ sẽ không để ý chuyện ngươi cùng Vương gia đâu"

"Tỷ tỷ. . . . . . ta. . . . . . ngươi. . . . . . không. . . . . .", Tiêu Lăng cứng họng.

"Ngươi. . . . . . không muốn, phải không?"

"Bình tỷ tỷ, Lăng nhi. . . . . . Lăng nhi. . . . . .", Tiêu Lăng cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi, Bình tỷ tỷ, Lăng nhi không xứng."

Y vừa nói , vừa đem dược đưa đến bên miệng, chuẩn bị uống. Thu Bình đột nhiên đưa tay ngăn y lại, giật bát thuốc về. Tiêu Lăng ngạc nhiên nhìn Thu Bình, Thu Bình cũng lẳng lặng nhìn y, mỉm cười nói một câu :

"Lăng nhi, bảo trọng." Nàng đưa bát thuốc lên miệng, ngửa mặt uống hết.

"Bình tỷ tỷ. . . . . . đây là. . . . . .", Tiêu Lăng không biết phát sinh chuyện gì, đã thấy Thu Bình sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu đen, nhíu chặt mày, ngã xuống giường.

"Bình tỷ tỷ, Bình tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?"Tiêu Lăng ôm lấy Thu Bình hơi thở mỏng manh , vội hỏi : " Chuyện này là sao ?"

"Lăng nhi", Thu Bình cầm tay y, trong mắt còn vương lệ, " hãy nghe tỷ tỷ trong nói. . . . . . đi đi. . . . . . phu nhân nàng. . . . . ." Lời còn chưa dứt, nàng đã gục đầu xuống, ngừng thở.

"Tỷ tỷ" , Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất, lay lay thân thể đã đoạn khí của nàng, lớn tiếng kêu khóc : "Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi. . . . . . Là Lăng nhi hại ngươi rồi. . . . . ."

Nhưng Thu Bình toàn thân lạnh giá, sao có thể nghe được y gọi đây. Qua một hồi lâu, y mới từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Thu Bình nằm trên mặt đất, khuôn mặt vẫn dịu dàng như trước, nhưng thân thể đã lạnh như băng, Tiêu Lăng bi phẫn cực độ, trong lòng bừng bừng lửa giận. Y cầm theo trường thương, ôm lấy thân thể Thu Bình, cất bước đi đến tiền viện.

"Không tốt, có chuyện lớn xảy ra rồi !", Lâm bá nhìn dáng vẻ của y càng ngày càng xa, đá Hoàng Nhị đang kinh ngạc đến ngây người ở bên cạnh : "Nhanh lên đi, tiểu tử ngươi mau tìm Vương gia trở về."

"Được. . . . . . được, được", Hoàng Nhị chạy nhanh tới cửa sau.

*********

Liêu Vãn Thanh cùng Nhạc lão phu nhân đang ở gian trước ăn cơm, thấy Tiêu Lăng ôm thi thể Thu Bình đi đến liền thất kinh . Y đặt Thu Bình trên mặt đất, tay nắm trường thương, đi tới trước mặt hai người. Liêu Vãn Thanh tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn trấn tĩnh, đứng chắn trước người Nhạc lão phu nhân quát hỏi: "Tiêu Lăng, ngươi muốn làm cái gì?"

Tiêu Lăng nghiến răng nói, "Ta . Muốn. Giết. Ngươi".

Vừa nghe những lời này, Nhạc lão phu nhân liền há miệng hô to : "Người đâu. . . . ."

Một binh sĩ khẩn trương mang kiếm tiến vào, Tiêu Lăng nghiêng thương hất cái ghế dựa bên chân bay về phía sau, đập vào binh sĩ kia, khiến hắn bay ra ngoài gian trước. Y xoay tay đem thương cắm phập xuống dưới, bốn khối đá lát nền đồng thời vỡ vụn .

"Tiêu Lăng. . . . . . Ngươi. . . . . ."

Liêu Vãn Thanh thấy Tiêu Lăng xuất thủ, liền cho tay vào áo định phóng ám tiêu. Trường thương Tiêu Lăng nhanh như chớp vụt qua , đặt ở trước ngực Liêu Vãn Thanh, đỉnh thương nhọn chĩa vào cổ họng của nàng, hướng về binh sĩ phía sau hô to :

"Ai dám lại đây. . . . . ."

Hết thảy binh lính sợ ném chuột vỡ đồ, đều không dám tiến lên phía trước , tay nắm binh khí, vây quanh phòng ăn.

"Tiêu Lăng. . . . . . ngươi đừng làm thế. . . . . ."Nhạc lão phu nhân đi đến cạnh y, nắm lấy ngọn thương.

Tiêu Lăng trong lòng tràn đầy lửa giận, trầm giọng nói :"Liêu Vãn Thanh, ta thật sự rất muốn giết ngươi báo thù cho Thu Bình tỷ tỷ, nhưng ngươi là thê tử của ca ca ta , ngươi đang mang hài tử của hắn, ta không thể giết ngươi. . . . . ."

Y hạ thương khỏi người Liêu Vãn Thanh, lui ra phía sau vài bước. Binh lính muốn tiến lên liền bị Liêu Vãn Thanh phất tay lui xuống :

"Tiêu Lăng, ngươi nếu không định báo thù, vậy ngươi nói đi, ngươi tới làm gì?"

"Các ngươi không phải muốn ta đi sao, được, ta sẽ đi."

Tiêu Lăng vươn tay : "Đưa đây."

"Đem cho y", ánh mắt Liêu Vãn Thanh ra hiệu cho Khánh Trân, nàng liền đem cái bọc vải có ba nghìn lượng bạc đưa cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng ném cái bọc xuống đất, lớn tiếng quát :

"Ai muốn tiền của ngươi chứ , cái ta muốn là bán khế ước mình."

"Khế ước bán mình của ngươi?"

Liêu Vãn Thanh gọi quản gia tới, hắn đáp : " Khế ước bán mình của Tiêu Lăng không ở chỗ của ta, hẳn là ở trong tay Vương gia."

"Ở dưới cái chặn giấy trong thư phòng ca ca ta "

"Đi lấy về đây".

Khánh Trân quả nhiên tìm được khế ước bán mình của Tiêu Lăng trong thư phòng Nhạc Thiên Vũ, đặt vào tay y. Tiêu Lăng mở ra, nhìn thoáng qua, cất vào trong người. Y quỳ xuống dập đầu lạy ba cái đối với Thu Bình, đứng lên, nói với Liêu Vãn Thanh :

"Ngươi vì ích kỷ hại chết nàng, vậy nên hãy hảo hảo an táng Thu Bình tỷ tỷ."

"Tiêu Lăng", Nhạc lão phu nhân ngập ngừng nói "Sự tình này xin ngươi chú ý, đừng lắm lời để người ngoài biết được."

"Ta đã cầm khế ước bán mình, không còn là nô tài Nhạc gia nữa", Tiêu Lăng khinh thường nói tiếp : "Lời của ta, ngươi không có quyền quản."

Dứt lời, y xoay người hướng về đại môn.

"Tiêu Lăng", Liêu Vãn Thanh hô với theo : "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi gặp ca ca, ngươi giúp ta nhắn với hắn, hãy biết tự bảo trọng."

Tiêu Lăng nói xong, không quay đầu lại , lững thững rời khỏi Tây quận vương phủ.


chương 19

Chạng vạng, Nhạc Thiên Vũ từ quân doanh về đến Vương phủ. Hoàng Nhị để lại lời nhắn ở cửa Đông thành, Nhậm Chí Cương phó tướng Đông môn vừa đến gặp hắn, vì không rõ tình hình cụ thể nên chỉ báo lại là chuyện liên quan đến Tiêu Lăng. Hắn nóng vội quay về đến phủ môn, chợt cảm thấy vô luận binh lính hay hạ nhân trong phủ đều có bộ dáng trốn tránh hắn.
" Nương, đã xảy ra chuyện gì ?" Nhạc Thiên Vũ đi nhanh tới nhà trước, thấy mẫu thân đang ngồi uống trà.
"Không có ."Nhạc lão phu nhân đáp. "Có thể có chuyện gì xảy ra chứ ?"
"Thật vậy sao ?", Nhạc Thiên Vũ nhìn quanh, trên mặt đất mấy phiến đá vỡ vụn còn chưa được rời đi, hắn nhận ra đó là dấu vết trường thương lưu lại .
"Lăng nhi đâu?"Nhạc Thiên Vũ hỏi.
"Cái gì mà Lăng nhi? Nhà này không có Lăng nhi !"
Nhạc Thiên Vũ chau mày, xoay người đi tới hậu viện.
"Lăng nhi, Lăng nhi. . . . . ." Hắn gọi to một hồi lâu , không có tiếng trả lời, thấy Trần Bình đứng gần đó liền hỏi : "Tiêu Lăng đâu?"
"Hắn. . . . . ." , Trần Bình ấp úng, "Nô tài không biết."
Nhạc Thiên Vũ đẩy cửa phòng chứa củi, chăn đệm thu xếp thật sự chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ không thấy trường thương của Tiêu Lăng !
"Lăng nhi. . . . . ."Nhạc Thiên Vũ chạy như điên trở về nhà trước, "Nương, Lăng nhi đi đâu vậy?"
"Sao ngươi phải quan tâm nó đi đâu chứ, chỉ là một kẻ nô tài . . ." , Nhạc lão phu nhân nhấp một ngụm trà : "Đúng rồi, nó nói ta nhắn lại cho ngươi, nó đi rồi, thỉnh ngươi bảo trọng."
"Y đi rồi? Y vì sao phải đi ? Y đi đâu?"
"Ta làm sao mà biết !", Nhạc lão phu nhân nghe khẩu khí chất vấn của nhi tử , có chút bực mình : "Nó thiếu chút nữa thì ra tay giết ta cùng Vãn Thanh, ngươi còn hỏi nó đi đâu à ? Cái thứ ôn thần như vậy , đi sớm ngày nào tốt ngày đó."
"Không thể có chuyện đó !"
"Sao lại không thể, ngươi đi hỏi bọn chúng xem", Nhạc lão phu nhân chỉ vào hạ nhân và binh lính đứng ngoài cửa, "Tiêu Lăng lấy thương chĩa vào chúng ta như thế nào ?"
Nhạc Thiên Vũ quay đầu lại, bọn hạ nhân không kẻ nào dám nhìn hắn, bọn binh lính sắc mặt cũng tái mét, giống như sợ mình là kẻ bị hắn hỏi đến.
Nhạc Thiên Vũ kìm nén tâm tình, thanh âm tận lực từ tốn, ngồi xuống, hỏi Nhạc lão phu nhân :
"Nương, Lăng nhi đi khi nào ?"
"Buổi chiều."
"Y có mang theo gì không ?"
"Thương của nó, cùng. . . . . . khế ước bán mình."
Nhạc Thiên Vũ nghe xong, cúi gằm mặt, âm trầm không nói, lúc lâu sau mới thốt ra một câu :
"Các ngươi rốt cục đã làm gì?"
"Chúng ta không làm gì cả", Nhạc lão phu nhân đáp, "Ngươi đánh nó, nó ghi hận trong lòng nên bỏ đi, thiết nghĩ chẳng có gì lạ. Ngươi lại tỏ thái độ giống như chúng ta phạm vào đại tội thiên địa bất dung, lẽ nào còn muốn tra vấn chúng ta sao ?"
"Không thể . . . . . . Không có khả năng như vậy. . . . . .", Nhạc Thiên Vũ bỗng nhiên đứng lên, quát lớn: "Các ngươi đã làm gì y?"
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." , Nhạc lão phu nhân cũng đứng lên, chỉ vào hắn tức giận to tiếng : "Ngươi dám ăn nói như vậy đối vi nương. . . . . ."
"Người đâu", Nhạc Thiên Vũ lớn tiếng hạ lệnh, "Thông tri binh sĩ thủ thành đóng cửa toàn bộ Nam môn, Bắc môn, Tây môn, chỉ chừa Đông môn để người ra vào. Lệnh cho Lâm Khải cùng Nhậm Chí Cương ngày đêm canh giữ Đông môn, thấy Tiêu Lăng quyết không được để y rời thành. Phái ba trăm quân binh lục soát toàn bộ môn hộ nội thành Tây quận, lùng khắp hang cùng ngõ hẻm cho ta, nhất định phải tìm được Tiêu Lăng."
"Thiên Vũ", Liêu Vãn Thanh ngoài cửa lên tiếng, "Tiêu Lăng đã sớm rời khỏi thành , người đi đâu mà tìm. Chẳng lẽ người vì một kẻ nam nhân đã chẳng còn là nô tài của mình mà khiến cho toàn thành không được sống yên ổn sao?"
Nhạc Thiên Vũ trừng mắt với Liêu Vãn Thanh : "Thế thì sao, đừng nói là Tây quận, mà dù khắp thiên hạ không được yên ổn, ta cũng phải tìm được y."
"Nhạc Thiên Vũ ", Liêu Vãn Thanh rưng rưng kêu khóc, "Y đến tột cùng là gì của ngươi, ngươi vì y mà ngay cả mẫu thân cùng hài tử của mình của bỏ mặc ?"
"Ta nguyên lai không biết y là gì của ta ", Nhạc Thiên Vũ gấp rút chạy khỏi Vương phủ, nói vọng lại: "Là các người giúp ta biết, ta phải đa tạ các ngươi."
*********
Mấy ngày kế tiếp, trong thành Tây quận một phen hỗn loạn, thanh niên nam tử ra vào cửa thành đều bị kiểm tra một lượt, ba trăm kỵ binh mỗi ngày ở phố lớn ngõ nhỏ đảo qua đảo lại , nhà nào cũng bị tra xét một lần. Nhạc Thiên Vũ mỗi ngày đứng trên Đông thành nhìn bao quát, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng quay đầu nhìn về phía ngoài thành, hắn một mực tin tưởng : Tiêu Lăng còn trong thành, quyết chưa rời khỏi đây.
Ngày qua ngày vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Lăng, phó tướng Đông môn muốn khuyên Nhạc Thiên Vũ mở cửa thành. Phải biết rằng ở thời buổi thái bình thịnh thế, nếu Tây quận bỗng nhiên tăng cường cảnh giới, sẽ khiến kẻ khác nghi vấn, chuyện nếu truyền tới kinh thành, chỉ sợ còn phiền toái hơn nữa. Dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn không ai dám mở miệng khuyên bảo. Nhạc Thiên Vũ không ngủ, cũng không ăn gì, toàn bộ giống như phát điên đứng ở nơi đó, hai mắt sưng đỏ vô hồn, hoàn toàn không còn dáng dấp anh tuấn tiêu sái, oai phong một cõi như xưa mà tiều tụy chẳng khác nào một kẻ đang ôm bệnh nặng.
"Lăng nhi", hắn nhìn thấy một nam tử lưng đeo trường côn đang hướng cửa thành đi tới, bèn chạy vội xuống, chờ người đó đến gần liền bắt lấy cánh tay y, kéo đến trước mặt. Nhưng người đó căn bản không phải Tiêu Lăng.
"Lăng nhi, ngươi ở đâu ? "
Trong hoài niệm đau khổ, hắn phi thân lên ngựa, chạy trên đường, lớn tiếng gào thét :
"Lăng nhi, ca ca biết ngươi ở chỗ này, ngươi đi ra đi, ra gặp ca ca, ca ca không bao giờ ... đánh ngươi nữa, không bao giờ ... bỏ mặc ngươi nữa, không bao giờ ... làm ngươi bị thương nữa. . . . . . Ngươi đừng hận ca ca, ngươi đi ra đi, Lăng nhi. . . . . ."
Thanh âm như vậy vang vọng ở từng góc thành Tây quận, suốt ba ngày. . . . . .
*********
"Ca ca. . . . . . Ca ca. . . . . .", Tiêu Lăng trú trong một hầm lý hoang phế cách cửa Đông thành không xa, y xuyên qua lớp rơm rạ phủ trên chuồng gà có thể nghe được, thấy được tình cảnh bên ngoài. Y mỗi ngày đều thấy Nhạc Thiên Vũ đứng trên thành bồi hồi, đều nghe Nhạc Thiên Vũ thất thanh gọi y trở về, trong lòng đau khổ không chịu nổi, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, rơi lệ, miệng bi ai gọi hai tiếng "ca ca ".
Trời đất nổi gió, từng trận sấm rền vang lên trên đỉnh đầu.
Nhạc Thiên Vũ chạy tới cửa Đông thành, đứng lặng trong mưa. Hắn đẩy quân binh mang dù che cho hắn, mặc cho mưa gió táp vào.
Tất cả mọi người thất kinh nhìn hắn, đoán không ra vì đâu mà Tây quận Vương gia lại thất hồn lạc phách đến nhường này.
Nhạc Thiên Vũ đã sớm chẳng còn để ý chuyện gì, không thấy Tiêu Lăng xuất hiện, hắn trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời thét to :
"Lăng nhi. . . . . . Lăng nhi. . . . . ."
Nước mắt cùng mưa hòa lẫn trên khuôn mặt, Nhạc Thiên Vũ quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu, thấp giọng ai oán : "Lăng nhi, là ca ca sai , đừng trừng phạt ca ca như vậy."
Một người từ phía trước chậm rãi đi tới trong mưa to, đối diện hắn, ' bùm' một tiếng quỳ xuống, tay cầm trường thương, run rẩy gọi hai tiếng:
"Ca ca. . . . . ."
"Lăng nhi", Nhạc Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt từ vui mừng chợt chuyển sang tức giận.
"Hỗn đản !!! "
Hắn đứng lên, phát ra một cái tát làm Tiêu Lăng ngã rạp trên mặt đất lầy lội .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro