Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 30

Tiếng cổ nhạc vang lên bên ngoài phòng. Ngay sau hôm ấy, Nhạc Thiên Vũ liền thành thân cùng Mạc Đồng, đưa hắn vào ở trong Noãn Các . Tâm Tiêu Lăng như bị từng dao khứa vào, vết thương không chảy máu lại khiến y đau đến chết lặng.

"Thiếp thân Mạc Đồng bái kiến Vương gia" , Mạc Đồng quỳ xuống hành lễ cùng Nhạc Thiên Vũ trước mặt hết thảy gia nhân, Nhạc Thiên Vũ thản nhiên kéo Mạc Đồng đứng dậy, mang vào phòng ngủ.

Đêm đó, Nhạc Thiên Vũ không thượng Mạc Đồng. Tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn, thậm chí ngay cả dục vọng cũng tiêu thất, dù Mạc Đồng xuất ra đủ loại chiêu thức mời gọi cũng không khơi gợi được chút nào hưng phấn của hắn.

"Vương gia. . . "

"Ngủ đi, ta mệt", Nhạc Thiên Vũ trở mình tựa như sắp ngủ.

Mạc Đồng tuy trong lòng khó chịu, nhưng không tiếp tục quấy rầy hắn thêm. . .

Sáng sớm.

"Thình thình", tiếng ai đó gõ cửa Noãn Trần Cư.

"Ai a?"

"Ta, Mạc Đồng".

"Đợi chút", Tiêu Lăng cố hết sức kéo chăn từ trên giường xuống, một chiếc quấn quanh hông, một chiếc quấn thành khố hạ, "Vào đi!"

Mạc Đồng mang theo thức ăn cùng rượu bước vào, tình cảnh trước mặt làm cho hắn lắp bắp kinh hãi, một thiếu niên bộ dáng vô cùng thê thảm đang bị xích trong phòng, dựa vào gương mặt tuấn mỹ có thể đoán ngay thiếu niên đó là Tiêu Lăng.

"Mời ngồi", Tiêu Lăng nhìn quanh bốn phía, "Ngươi tùy tiện tìm chỗ vậy."

"Ta ngồi cùng ngươi", Mạc Đồng đặt khay đồ ăn vào tay Tiêu Lăng, ngồi xuống phía đối diện, trang phục màu đỏ rực rỡ trên người hắn như mũi nhọn găm vào tâm Tiêu Lăng

"Ăn cơm hay uống rượu?"

"Cám ơn, ta uống rượu", Tiêu Lăng cầm lấy bầu rượu, uống một hơi cạn sạch.

" Uống rượu nên có chừng mực."

"Không sao, ta dù say cũng không thể đi đâu, chỉ có thể nằm một chỗ."

"Ngươi uống rồi có muốn. . . ", Mạc Đồng thiện ý cười, ". . . đi vệ sinh ?"

"Cám ơn, giờ thì chưa, khi nào muốn sẽ cho ngươi hay". Tiêu Lăng cũng cười .

"Thực xin lỗi, Tiêu Lăng", Mạc Đồng nói, "Ta không có ý làm ngươi tổn thương, hắn cũng đã cảnh cáo ta, ta không được phép thương tổn ngươi."

"Không phải lỗi của ngươi, ta biết hắn là dạng người gì, chẳng qua, hắn giờ đây còn bại hoại hơn so với ta nghĩ rất nhiều."

Mạc Đồng yếu ớt nói : "Kỳ thật hắn rất yêu ngươi."

"Yêu ta?"Tiêu Lăng nâng 'vòng trang sức' trên tay mình : "Cái này gọi là yêu ? Hắn là muốn giam hãm ta, xích ta như xích một con chó."

"Không, hắn muốn giữ lấy ngươi, đó cũng là một loại yêu, chỉ là suy nghĩ của hắn quá bá đạo, bởi hắn là Vương gia."

"Cũng không phải",Tiêu Lăng lắc lắc đầu, " Hắn nếu yêu ta, ngươi đã chẳng xuất hiện ở nơi này "

"Đây là bởi hắn nhất thời hờn giận", Mạc Đồng nói, "Trên mặt hắn có thương tích, là ngươi làm đúng không ?"

"Phải"

"Vậy ngươi có nghĩ sẽ đánh ta?"Mạc Đồng cười hỏi.

"Không, ta tuyệt chưa từng nghĩ đến, đây không phải là lỗi của ngươi"

""Aiz ", Mạc Đồng thở dài, "Ngươi nếu muốn đánh ta, biết đâu chừng ta còn có cơ hội sống chung với ngươi, tiếc là ngươi còn chưa từng nghĩ . . . "

"Ta cầu ngươi một chuyện",Tiêu Lăng nói.

"Chuyện gì?"

"Nói hắn tháo bỏ xiềng xích, thả ta ra."

Mạc Đồng cười : "Điều đó không thể được, ta còn muốn sống a, hơn nữa, ta không nghĩ chọc giận hắn thêm, nếu ngươi đi, ta sẽ phải bồi hắn cả đời mất !"

Tiêu Lăng nhìn hắn một lát : "Vậy ngươi giúp ta chiếu cố hắn, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, ta lập tức sẽ biến mất."

"Hắn sẽ thả ngươi, chỉ cần chính ngươi cố gắng."

"Cố gắng ra sao?"

"Tha thứ hắn, chỉ cần ngươi ở mặt ngoài làm như đã tha thứ cho hắn, hắn sẽ thả ngươi."

"Ta làm không được. Hắn đánh ta, vũ nhục ta như thế nào, ta cũng không để ý, nhưng chuyện này. . . " , Tiêu Lăng nhìn hỉ phục trên người Mạc Đồng : ". . . là không thể"

"Dù cho hắn trong lòng yêu nhất là ngươi ? ", Mạc Đồng ngập ngừng tiếp lời : "Nói thật, ta rất ước ao ở địa vị của ngươi, ta luôn nghĩ hắn hiện giờ vẫn phi thường yêu ngươi".

""Đừng nói đến từ 'yêu' nữa, lòng ta rất đau."Tiêu Lăng yên lặng cúi đầu.

'Oanh' một tiếng, cửa bị đá văng ra. Nhạc Thiên Vũ cầm roi đi tới, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Lăng khiến hắn khó kiềm được lửa giận.

"Ngươi ra ngoài", Nhạc Thiên Vũ đuổi Mạc Đồng khỏi phòng rồi một phen xả chăn trên người Tiêu Lăng xuống. Tiêu Lăng không nói được lời nào, đứng dậy tựa vào khối thạch tỏa, xiết chặt tay. Nhạc Thiên Vũ đá y khụy xuống, một roi quất lên thân Tiêu Lăng, Tiêu Lăng đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, gắng gượng kìm hãm nước mắt, trừng trừng nhìn hắn.

Nhạc Thiên Vũ ngừng hạ thủ, ném roi qua một bên, quát : "Nói ! Nói ngươi đã sai, ta sẽ tha cho ngươi."

Tiêu Lăng nhích xa hắn, ôm chặt thạch tỏa.

"Lăng nhi", Nhạc Thiên Vũ ngồi dưới đất, đem Tiêu Lăng ôm vào trong ngực, ôn nhu dỗ dành y : "Tha thứ cho ca ca đi, ca ca chỉ vì thấy hắn đẹp nên nhất thời đi thượng hắn, hay là thế này, ta sẽ bắt Mạc Đồng làm hạ nhân cho ngươi, hắn tuyệt không dám từ chối đâu, còn Vân Tùng đã đào tẩu, ta liền truy hắn trở về cho ngươi trút giận, ai khiến hắn lắm miệng như vậy."

"Buông !".

Nhạc Thiên Vũ dỗ dành Tiêu Lăng một ngày, nhưng vô luận hắn nói cái gì, Tiêu Lăng đều lạnh lùng đáp lại một câu : 'Buông !'

Nhạc Thiên Vũ sắp mất hết nhẫn nại, chợt ngoài cửa có người hồi báo : "Vương gia, phu nhân phải sinh ."

"Sinh ?" Nhạc Thiên Vũ cùng Tiêu Lăng đều đầu quay lại.

"Ca ca mau đi đi, ", Tiêu Lăng thúc hắn, cười nhẹ : "Ngươi không thể không có hài tử"


chương 31

Nhạc Thiên Vũ cấp tốc quay về Tây quận vương phủ. Trong phủ hiện giờ là một mảnh hỗn loạn, hạ nhân từ trong phòng chạy ra, đi tới đi lui. Nhạc Thiên Vũ đến trước cửa phòng, cất tiếng :" Mẫu thân, Vãn Thanh bên trong ra sao ? "

"Thiên Vũ", Liêu Vãn Thanh gọi tên của hắn, chợt "Oa" một tiếng, thanh âm nỉ non báo hiệu thế gian đã đón thêm một tiểu sinh mệnh .

"Một bé trai !", bà mụ cao hứng hô to, Nhạc lão phu nhân đi tới ôm lấy hài tử, nhìn Nhạc Thiên Vũ tươi cười rạng rỡ nói :"Thiên Vũ, ngươi được làm cha rồi, ngươi đã có nhi tử, Nhạc gia chúng ta đã có người nối dõi ."

"Đúng, nương à, ta được làm cha rồi ", Nhạc Thiên Vũ vạn phần kích động tiếp nhận tiểu hài tử mong manh, ôm vào trong ngực cẩn thận đu đưa.

" Ngươi nhanh đến cạnh Vãn Thanh đi, để nàng nhìn hài tử một chút."

"Đúng, đúng".

Nhạc Thiên Vũ ôm hài tử đi vào trong phòng, Liêu Vãn Thanh thực suy yếu, bất quá khi nhìn đến phu quân đang ôm hài tử, trong lòng liền vạn phần vui sướng : "Thiên Vũ, vì hài tử, ngươi trở về đây đi."

"Được, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt", Nhạc Thiên Vũ mập mờ ưng thuận, nói thế nào, hắn hiện tại thật không nên kích động thê tử vừa sinh xong.

Nhạc Thiên Vũ đem hài tử đặt trên giường Liêu Vãn Thanh, đi ra ngoài phân phó cho Thành Phi đôi ba chuyện, sau đó quay trở lại bên thê tử.

Một tháng trôi qua nhanh, Liêu Vãn Thanh đã có thể ôm hài tử ở đi lại trong phòng ngủ. Nhạc Thiên Vũ đặt tên cho tiểu hài tử là Nhạc Long Uy, mỗi ngày cùng thê nhi một nhà hoà thuận vui vẻ, Nhạc lão phu nhân thân thể vốn có bệnh nhẹ, nay thấy nhi tử trở về, sức khỏe cũng khá lên rất nhiều.

*********

Lại nói tại Noãn Trần Cư, Tiêu Lăng đang thu mình trong hai tấm chăn tìm chút hơi ấm. Cổ cùng tay chân của y đều phải mang thiết liên (xích sắt) không thể mặc quần áo, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chăn che thân.

Nghe tin Nhạc Thiên Vũ đã có một tiểu nam hài, Tiêu Lăng trong lòng rất vui vẻ, ngày ngày đều uống rượu. Tối hôm nay, Tiêu Lăng đã ngà ngà say, tiễn Mạc Đồng hay đến trò chuyện bên người rồi mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng. Đêm đã khuya, đại môn Noãn Trần Cư chợt nhẹ nhàng khai mở, một hắc y nhân lẳng lặng tiến vào, lưỡi dao sắc bén dưới ánh trăng tỏa ra hàn khí mãnh liệt, Tiêu Lăng giật mình tỉnh giấc .

"Ngươi là ai?"

"Là ta ! "

"Vân Tùng ?", Tiêu Lăng nhận ra thanh âm của hắn, quát hỏi:"Ngươi vẫn muốn giết ta ? Rốt cuộc là vì sao ?"

"Ta chịu đựng khuất nhục nhiều như vậy là mong có thể giết ngươi cùng Nhạc Thiên Vũ, báo thù cho Diêu gia."

"Diêu gia", Tiêu Lăng cả kinh:" Ngươi là nhi tử của Diêu Thành Kì ?"

"Đúng, ta chính là nhi tử của Diêu Thành Kì, Diêu Vân Tể."

Lời này vừa nói ra, bên ngoài Noãn Trần Cư đột nhiên bừng bừng đuốc sáng, mười mấy quân binh võ trang kĩ lưỡng nhanh chóng tiến vào, bao vây Vân Tùng ở giữa phòng.

Thành Phi quát to:" Bắt hắn !"

Vân Tùng thoáng ngẩn người, xuất kiếm hướng phía ngoài phóng ra, nhưng võ công của hắn vốn không xuất chúng như phụ thân Diêu Thành Kì, được mấy hiệp liền bị đánh rơi kiếm, chịu cho quân binh bắt sống .

Thành Phi đặt đao kề trên cổ Vân Tùng :"Diêu Vân Tể, Vương gia đã nói, nếu ngươi dám tới thích sát Tiêu Lăng, bắt được liền lập tức tử hình, chịu chết đi."

Vân Tùng nghe xong, nhắm mắt lại, chợt nghe tiếng "Đinh đương" bên tai, một đao chưa kịp hạ đã bị bầu rượu của Tiêu Lăng hất văng khỏi tay Thành Phi.

"Chậm đã", Tiêu Lăng lên tiếng :"Thả hắn đi."

"Tiêu Lăng", Thành Phi nói,"Đây là mệnh lệnh của Vương gia ."

"Ta nói ngươi thả hắn", Tiêu Lăng quát:"Ca ca ta đâu có nói ngươi được quyền kháng lệnh ta ! Noãn Các này, một nửa do ta làm chủ, ngươi dám trái lời, ta quyết không tha cho ngươi."

"Tuân lệnh, Tiêu tướng quân", Thành Phi bất đắc dĩ buông Vân Tùng ra.

"Diêu Vân Tể, ngươi đi đi", Tiêu Lăng tiếp lời,"Đừng để thù hận phá hủy bản thân, không nói đến võ công, chỉ luận về tâm kế, ngươi căn bản đấu không nổi với ca ca ta. Không phải chúng ta muốn sát hại phụ thân ngươi, hắn khởi binh tạo phản, ca ca ta là phụng mệnh chinh phạt."

"Cha ta không tạo phản", Vân Tùng lớn tiếng phản ứng :" tạo phản là ý định của Liêu Huy, nhưng khi mọi chuyện vỡ lở hắn liền làm con rùa rụt đầu, cha ta tính tình cương liệt lại cực kỳ tự phụ, nếu làm liền quyết làm tới cùng, ông cũng quá mức nhân nghĩa, đến chết cũng chưa nói ra Liêu Huy. Giết ngươi cùng Nhạc Thiên Vũ chưa phải là tất cả, ta càng muốn phải giết được Liêu Huy. Tiếc thay hắn so với Nhạc Thiên Vũ còn cẩn thận gấp vạn lần, hắn tuy rằng không biết ta, cũng đã rất khó tiếp cận, ngay cả lúc thượng ta ở Phiêu Nam Các, hắn trước tiên liền rà soát một lượt thân thể ta.

Ta thật muốn giết ngươi cùng Nhạc Thiên Vũ , cha ta dù sao cũng là trực tiếp chết bởi tay các ngươi, nhưng . . . Tiêu Lăng, ta đã từng có cơ hội hạ thủ lại chẳng thể xuống tay, bởi ta cảm thấy giết các ngươi không bằng nói cho các ngươi chân tướng, ta hận ngươi cùng Nhạc Thiên Vũ, nhưng ta cũng tin vào lực lượng của Tây quận cùng uy danh hai người các ngươi. Liêu Huy sớm muộn cũng tạo phản, các ngươi nếu có cơ hội hãy thay Diêu gia ta báo thù rửa oan."

Vân Tùng dứt lời, xuất ra ám khí mang theo bên người lướt qua cổ, khóe môi lập tức tràn ra một ngụm máu đen, tiếp đó toàn thân ngã xuống đất.

"Diêu Vân Tể !!!", Tiêu Lăng hô to, lòng thập phần nuối tiếc, thở dài nói :"Thành Phi, hồi báo cùng Vương gia là Vân Tùng đã chết, lời hắn nói về Liêu Vương vừa rồi đều là hồ ngôn loạn ngữ, không được nghe theo cũng không cho phép lan truyền ra ngoài, bằng không, Vương gia ắt chém đầu các ngươi. . . còn nữa, hãy an táng tử tế cho hắn."

"Tuân lệnh", Thành Phi sai người nâng thi thể Vân Tùng ra ngoài. Kẻ đã chết, kẻ rời đi, Tiêu Lăng giương mắt nhìn thấy Mạc Đồng đang hướng y khẽ cười, còn giơ ngón cái về phía y tán thưởng. Tiêu Lăng lắc lắc 'vòng trang sức' trên tay, bất đắc dĩ cười cười :"Cám ơn ngươi. Thôi giúp ta đóng cửa vào, ta thật lạnh."

*********

Trong vương phủ, Nhạc Thiên Vũ đang đùa cùng nhi tử, Liêu Vãn Thanh đột nhiên lên tiếng :"Thiên Vũ, ta muốn mang Uy nhi đến Đông quận một thời gian, nương vì không muốn ly khai Uy nhi nên cũng cùng đi với chúng ta, Tây quận quá khô hanh, không tốt bằng khí hậu Đông Tuấn, chờ Uy nhi lớn một chút, chúng ta sẽ trở về."

Nhạc Thiên Vũ không có trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lát sau mới cười nói :"Vãn Thanh, nàng muốn gì cứ nói thẳng, ta không thích nữ nhân quá hàm súc."

"Ta. . . không muốn nhi tử có một di nương (mẹ hai) không ra di nương, mà nghĩa phụ cũng chẳng ra nghĩa phụ ."

"Ngươi nói Tiêu Lăng?"

"Còn có thể là ai khác, chẳng lẽ nói Mạc Đồng, ta còn nghĩ ngươi đối với Tiêu Lăng có bao nhiêu . . . "

"Im miệng", Nhạc Thiên Vũ lạnh lùng nói,"Ngươi muốn đi cứ đi, còn nhi tử. . . ", giọng hắn có chút rung động," . . . nhi tử là của ngươi, ta đời này không có tư cách quản ngươi, cũng không thể đoạt con của ngươi, ngươi muốn, liền dẫn nó đi đi."

"Ngươi. . . ", Liêu Vãn Thanh bi thương không ngớt, rơi lệ nói:"Ngươi vì Tiêu Lăng ngay cả nhi tử cũng không cần?"

"Thực xin lỗi".

"Hảo, ta đi, ta sẽ mang Uy nhi đi", Liêu Vãn Thanh ngay lập tức ôm lấy hài tử hướng đại môn cất bước.

"Vãn Thanh, ngươi đi đâu vậy ?", Nhạc lão phu nhân đến xem tôn tử (cháu) liền chứng kiến hết thảy.

"Nương", Liêu Vãn Thanh khóc lóc đáp :" Hắn thà gắn với Tiêu Lăng còn hơn ở bên ta cùng Uy nhi, ta còn lưu lại đây làm gì ! Ta phải về Đông Tuấn !"

"Thiên Vũ, Thiên Vũ, ngươi nói một tiếng đi, đó là con của ngươi, Tiêu Lăng bất quá chỉ là một tên nam thiếp . . .", Nhạc lão phu nhân khẩn thiết mong nhi tử mình hồi tâm chuyển ý.

"Nương. . . đừng ép ta".Nhạc Thiên Vũ hốc mắt đỏ au, quay đầu đi, để lại một câu : "Thực xin lỗi, ta không thể thuận theo ngươi."

"Nhạc Thiên Vũ, ta hận ngươi, ngươi cả đời này đều mơ tưởng gặp lại nhi tử của ngươi", Liêu Vãn Thanh nước mắt đã cạn, ôm hài tử chạy như điên ra khỏi vương phủ. Khánh Trân đã sớm chuẩn bị xe ngựa, bảo tiêu nàng mang từ Đông Tuấn đến cũng đều sẵn sàng sau xe, Liêu Vãn Thanh bước lên, Vương phủ dần khuất bóng cũng không quay đầu lại.

"Thiên Vũ, Thiên Vũ", Nhạc lão phu nhân nói : " Ngươi nhanh đuổi theo khuyên Vãn Thanh cùng hài tử trở về, chờ cả hai đi xa sẽ không kịp mất."

" Nương, thực xin lỗi, ta không thể."

Nhìn đến nhi tử một mực cố chấp, nghĩ đến mình vĩnh viễn mất đi tôn tử, Nhạc lão phu nhân trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất, tắt thở.

"Nương. . . Nương. . . " , Nhạc Thiên Vũ ôm lấy thân thể mẫu thân, lớn tiếng khóc.

mA]


chương 32

Nhạc Thiên Vũ an táng mẫu thân.

Nhìn tiền giấy phi tán đầy trời, Nhạc Thiên Vũ trong lòng vô vàn thống khổ, trong một đêm, cửa nát nhà tan, cùng một lúc mất đi hai người ruột thịt là nhi tử cùng mẫu thân, mà hết thảy đều vì Tiêu Lăng. Bất quá hắn thực không hối hận, bởi người chết đi có là hắn chăng nữa, hắn vẫn không thể để Tiêu Lăng rời khỏi mình, thế nhưng lúc này. . .hắn thật sự không có dũng khí đối mặt với sự lạnh lùng, phản kháng của Tiêu Lăng. Nhạc Thiên Vũ đưa tiễn tất cả khách nhân phúng viếng, một mình uống rượu rồi đi tới quân doanh, ánh mắt thất thần, người ngoài bái yết cùng quan tâm giả tạo, hắn căn bản không có tâm tư để ý tới, trong lòng tự hỏi, hắn ba mươi tuổi, chưa bao giờ trải qua cảm giác bàng hoàng bất lực như vậy, hết thảy hắn có được nháy mắt đã theo khe hở của dòng thời gian tan biến, nếu mất đi Tiêu Lăng, hắn không biết chính mình liệu có phát điên hay không ?

Bầu trời tối đen , mưa to theo màn đêm hạ xuống, ngay tại phía trước là chuồng ngựa, Lí Hạc Hiên chạy đến trước mặt Nhạc Thiên Vũ :

"Vương gia, ngài có khỏe không ? Ngài không sao chứ ? Vương gia đừng như vậy, người đã chết không thể sống lại, hãy nén bi thương mà thuận theo tự nhiên."

"Lăng nhi, ngươi hãy tha thứ cho ca ca, ca ca không bao giờ ... như vậy nữa" , Nhạc Thiên Vũ nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng lại nhớ về khuôn mặt tươi cười của Tiêu Lăng.

"Ai là Lăng nhi a ? ", Lí Hạc Hiên quơ quơ tay trước mắt hắn, "Vương gia, ngươi không có việc gì thật chứ ? Ta là Lí Hạc Hiên, không phải Lăng nhi."

"Lăng nhi. . . trời mưa, bên ngoài thực lạnh. . . " , Nhạc Thiên Vũ kéo Lí Hạc Hiên ôm ghì vào trong lồng ngực.

"Vương gia, Vương gia. . . Ngài làm cái gì vậy ?", Lí Hạc Hiên mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn ra.

"Ngươi không để ý tới ta, vì cái gì ? Vì cái gì ngươi không để ý tới ta? Ta cái gì đều có thể không cần, ta chỉ cần ngươi, sao ngươi vẫn không để ý tới ta, không muốn để ý tới ta. . . Vì cái gì. . . " Nhạc Thiên Vũ đột nhiên ngang ngược ôm lấy Lí Hạc Hiên, tấp vào chuồng ngựa, đặt hắn lên một cụm rơm rạ phân tán trên đất, tùy tay dàn thêm mấy mảng cỏ, rồi ấn Lí Hạc Hiên nằm úp sấp, thoát quần của y.

"Vương gia. . . Vương gia. . . Ngươi muốn làm gì. . . Đừng. . . Vương gia. . . Không. . . A. . . Đau. . . "

Một tiếng sấm vang lên, tiếng kêu khóc của Lí Hạc Hiên cùng tiếng quát tháo thô suyễn của Nhạc Thiên Vũ hoàn toàn bị bao phủ.

Trời sáng, thanh âm xôn xao của bầy ngựa mới có vài phần an ổn. Nhạc Thiên Vũ nương theo ánh mặt trời, nhìn đến Lí Hạc Hiên trần như nhộng đang ôm quần áo, ghé vào bên cạnh hắn lặng lẽ khóc.

"Lí Hạc Hiên ? ", Nhạc Thiên Vũ có chút kinh hãi.

"Là ta ! Ta không phải Lăng nhi.", Lí Hạc Hiên lau lệ nói, "Ngươi là nhận sai người, ta thật kém may mắn, ngươi. . . ngươi không được nói cho người khác. . . sự tình mất mặt này"

"Được. . . ta thực xin lỗi", Nhạc Thiên Vũ mặc nhanh quần áo, "Ta sẽ không nói với bất kì ai, ngươi muốn ta bồi thường ngươi như thế nào ?"

"Bồi thường ? Đây là ngươi nói đấy nhé ! ", Lí Hạc Hiên đáp mau : "Ta muốn gặp Lăng nhi , ta phải nhìn xem là ai đem ta hại thành như vậy ! Ta có thực sư giống hắn không ?"

Nhạc Thiên Vũ nghe lời bông đùa của y liền nở nụ cười : "Đi nào, ta sẽ cho ngươi thấy hắn, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện, hãy khuyên nhủ hắn tha thứ ta, ngươi cũng đừng đề cập đến chuyện đêm qua. "

"Dễ thôi mà".

Nhạc Thiên Vũ đưa Lí Hạc Hiên về Noãn Các. Mạc Đồng nhìn thấy y, trong lòng cũng có phần trầm xuống, nhưng ngẫm nghĩ đôi chút liền khôi phục như bình thường, đi tới bên người Nhạc Thiên Vũ, hầu hạ hắn nghỉ ngơi .

Lí Hạc Hiên tới trước cửa Noãn Trần Cư , lên tiếng :

"Tiêu Lăng, ngươi có ở trong không? Ta vào được chứ?"

"Ai vậy ? " , Tiêu Lăng nghe được thanh âm xa lạ nhưng vẫn đáp : "Ngươi vào đi".

Lí Hạc Hiên bước vào, chốt then cửa rồi đi đến đối diện với Tiêu Lăng, nhìn tình trạng bi thảm của y, liền thấp giọng thở dài : "Hai người các ngươi sao đều thảm như vậy a ? Ta vốn cảm thấy cả hai đều là những bậc anh hùng cái thế, nguyên lai cũng như nhi nữ thường tình!"

"Ngươi rốt cuộc là ai? Vào đây bằng cách nào?" Lời nói của hắn khiến Tiêu Lăng có phần mờ mịt.

"Ta tên gọi là Lí Hạc Hiên, bị ngươi liên lụy mới tới đây" , Lí Hạc Hiên nhìn Tiêu Lăng vẫn chưa hết kinh ngạc, liền nói thêm : "Ngươi đừng hỏi nữa, ta không phải người xấu, không có ý định hại ngươi, cũng không muốn hại Nhạc Thiên Vũ. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có muốn rời khỏi đây không ?"

"Vô nghĩa, nếu ngươi lâm vào tình cảnh này, ngươi còn không muốn thoát khỏi sao?", Tiêu Lăng trừng mắt với hắn, tuy hai người lần đầu tiên gặp mặt nhưng đều có cảm giác thân quen như bằng hữu.

"Ta giúp ngươi"

"Ngươi ?", Tiêu Lăng hoài nghi, "Ngươi lấy cái gì giúp ta, ngươi vì cái gì giúp ta ?"

"Ngươi. . . đừng để ý việc ấy, ta là có hai điều kiện đối với ngươi."

"Điều kiện gì ?"

"Thứ nhất, ngươi đi rồi cũng đừng trở lại. Thứ hai, ngươi thiếu ta một ơn huệ, về sau vạn nhất hai ta gặp lại giữa chốn đao thương, ngươi phải tha ta một mạng."

"Vậy là ý tứ gì?"Tiêu Lăng càng cảm thấy kỳ quái .

"Hiện tại không phải thời điểm giải thích, ta sẽ tìm mọi cách để cứu ngươi, chìa khóa vòng xích ở đâu ?"

"Trên người hắn."

"Được, chuyện này giao cho ta". Lí Hạc Hiên đi tới cửa, quay đầu lại cười hỏi : "Tiêu Lăng, làm tướng quân hay làm nam thiếp thích hơn ? "

" Ngươi đi con bà nó cho ta ", Tiêu Lăng đỏ mặt quát, "Cút".

*********

Mạc Đồng từ phòng Nhạc Thiên Vũ đi ra, bắt gặp Lí Hạc Hiên liền cúi đầu tiếp tục cất bước.

"Từ từ", Lí Hạc Hiên gọi hắn lại, "Ngươi là Mạc Đồng ?"

"Đúng, ngươi có chuyện gì sao?"

"Giúp ta một việc".

Mạc Đồng cười : "Chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi thật không thấy ngại ?"

"Đều là nam nhân, cho dù là nam nhân dưới thân Vương gia, cũng vẫn là nam nhân", Lí Hạc Hiên đáp, "Giúp ta thả Tiêu Lăng, ngươi thấy thế nào ?"

"Ta không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng ta không có năng lực đó."

"Chìa khóa ở trên Vương gia, mỹ nam tử đẹp tựa thiên tiên như ngươi nếu muốn lấy không phải chỉ cần đưa tay là bắt được sao?"

"Ta cũng không dám", Mạc Đồng đáp, "Ngươi cho Vương gia là đứa ngốc sao? Bị hắn phát hiện thì mệnh ta cũng chẳng còn"

"Ta có biện pháp !"

"Biện pháp gì?"

Lí Hạc Hiên thấp giọng nói một câu, Mạc Đồng nghe xong cười cười : "Việc này không phải vẫn kéo ta cùng vào sao?"

"Hắn trong lòng có ngươi", Lí Hạc Hiên nói, "Ngươi ở bên hắn, thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ của nữ nhân, ngươi có hứng thú thử dùng không?"

"Nói không chừng sẽ cần dùng a." (Hai em nầy thật lắm trò =.=')

"Thật sao?"Lí Hạc Hiên cười hỏi.

"Ân", Mạc Đồng vỗ vỗ vai hắn, cười nói : "Ta cũng kính nể Tiêu Lăng, không nỡ để y mãi phải chịu cảnh này, vậy làm theo biện pháp của ngươi đi. Bất quá chuyện này ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi, phần mạo hiểm là trách nhiệm của ngươi, đến lúc bị đánh cũng đừng liên lụy đến ta."

"Không có việc gì, chỉ cần ngươi khẳng định dốc hết sức."

"Ta chấp nhận".

*********

Lí Hạc Hiên đi vào phòng Nhạc Thiên Vũ.

Nhạc Thiên Vũ chưa ngủ, lên tiếng: "Ngươi đến gặp Lăng nhi có vui không? Lăng nhi nói gì?".Không biết vì sao, Nhạc Thiên Vũ thực thích nam hài tử đơn thuần này, nói đúng ra, với Mạc Đồng, hắn là thích y bởi thân thể tuyệt mỹ cùng tính tình dịu ngoan, còn với Lí Hạc Hiên, lại yêu thích giống như đệ đệ.

Lí Hạc Hiên đỏ mặt , ngồi bên giường đáp : "Vương gia, ta thực thích ngươi, ngươi lấy ta đi."

"Không phải đâu", Nhạc Thiên Vũ nở nụ cười, đem Lí Hạc Hiên ôm vào giường, "Ngươi thích ta vì lẽ gì ? Ta nơi nơi đều lưu tình (trăng hoa), tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác), mà ta đối Tiêu Lăng như thế nào, ngươi không phát hiện thấy sao?"

"Thiếp thân nguyện ý chấp thuận."

"Thật không, vậy còn chờ gì nữa ?". Nhạc Thiên Vũ nói xong, một mạch thoát hết y phục của Lí Hạc Hiên.

"Đừng vậy", Lí Hạc Hiên né tránh hắn, "Ngày hôm qua mới vừa làm, ngươi chịu được nhưng ta còn chưa hồi phục, chọn một ngày tốt lấy ta về đã."

"Ân, ta chỉ băn khoăn Lăng nhi . . . "

"Không cần suy nghĩ", Lí Hạc Hiên nói, "Tiêu Lăng biết ngươi vì hắn ngay cả mẹ ruột đều . . . hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho ngươi, chẳng qua cần thêm chút thời gian."

"Thôi, quên đi", Nhạc Thiên Vũ nói : "Khi ta thu dưỡng Mạc Đồng, tâm của Lăng nhi đã chịu nhiều tổn thương, ta cũng rất hối hận , chuyện với ngươi. . . coi như kết thúc tại đây."

"Vương gia", Lí Hạc Hiên vẻ mặt đau khổ, "Ngươi hãy thu dưỡng ta đi, chuyện này chỉ cần hai ta biết, ta sẽ gạt Tiêu Lăng, về sau hầu hạ hắn thật chu đáo, còn có. . . "

"Còn gì ?"

Lí Hạc Hiên ở bên tai Nhạc Thiên Vũ nói hai câu, Nhạc Thiên Vũ liền vô cùng vui vẻ : "Chủ ý này không tồi, ta sẽ thử xem, đừng đợi thêm nữa, liền buổi tối hôm nay tiến hành."

*********

Màn đêm buông xuống, Mạc Đồng cùng Lí Hạc Hiên đi tới bên giường Nhạc Thiên Vũ, tự thoát hết y phục của mình, ba người ở trên giường triền miên, Lí Hạc Hiên hôn phía trên, Mạc Đồng hôn ở dưới, tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả ba liên tiếp vang lên.

Nhạc Thiên Vũ hưng phấn vô hạn, để hai người đều quỳ sát bên giường, tự hắn đi lấy cao trơn. Nhìn hắn đi xa một chút, Lí Hạc Hiên nhỏ giọng nói : "Ngươi cuốn lấy hắn, ta trộm chìa khóa."

"Được, hai ngày nay trời mưa, Yến Giang nước dâng cao, ta đã chuẩn bị thuyền tốt, ngươi cầm chìa khóa nhanh chóng thả Tiêu Lăng là được"

Nhạc Thiên Vũ xoay người lại : "Các ngươi nói thầm cái gì vậy?"

Mạc Đồng đứng dậy ôm lấy cổ hắn, quyến rũ cười nói : "Vương gia, để ngươi biết sẽ không còn thú vị , chúng ta chơi đùa thêm một lát, rồi liền dùng cái kia."

"Hảo", Nhạc Thiên Vũ hôn lên cánh môi Mạc Đồng : "Ta sẽ hỗ trợ các ngươi".

Lí Hạc Hiên một tay xoa nắn hạ thân Mạc Đồng, tay kia lần xuống đống quần áo tìm chìa khóa. Một cái chìa khóa nho nhỏ rốt cục đã tìm ra, y liền nhẹ nhàng chọc chọc bên chân Mạc Đồng rồi ôm bụng : "Không tốt, ta muốn đi cầu."

Nhạc Thiên Vũ cười mắng : "Nhanh đi mau, tẩy rửa sạch rồi hãy trở về, tự mình khó làm thì cứ tìm hạ nhân giúp."

"Được, ta sẽ nhanh trở về".

Lí Hạc Hiên mặc qua loa quần áo, ngay cả hài đều không kịp xỏ, cầm chìa khóa chạy đến Noãn Trần Cư.

"Các ngươi lấy được chìa khóa bằng cách nào ? ", Tiêu Lăng hỏi.

Lí Hạc Hiên vừa mở khóa vừa đáp : "Đừng nói nữa, ra tay quang minh chính đại không được, nên đành dùng sắc dụ dỗ hắn, ta phải chịu hi sinh một chút, còn cùng Mạc Đồng bày trận, ngươi ngàn vạn lần không thể quên chuyện đã đáp ứng với ta."

"Ngươi. . . ", Tiêu Lăng nhìn trang phục Lí Hạc Hiên, giận đáp :" Hắn. . . các ngươi. . . a" , Tiêu Lăng mạnh mẽ nắm chặt tay .

"Nói nhỏ chút, dấm chua (ghen) ngươi về sau tái ăn, đi nhanh đi. Chậm thêm nữa thì cả ba chúng ta đều biết hậu quả."

"Vậy còn ngươi?"

"Ngươi vừa đi, ta cũng sẽ trốn", Lí Hạc Hiên đáp, "Hắn trong lòng chỉ lo chuyện của ngươi, có lẽ sẽ không đếm xỉa tới ta ", dừng một chút nói thêm: "Kỳ thật, Nhạc Thiên Vũ thật sự là người đáng để yêu, nhưng hắn quá nhiều tật xấu, ngươi thành nam thiếp của hắn ắt hẳn đã chịu nhiều khổ sở."

Tiêu Lăng cởi xích, mặc quần áo chỉnh tề, cầm thương, ôm quyền hướng về Lí Hạc Hiên : "Hảo huynh đệ, chúng ta sau này gặp lại"

"Cửa sau có thuyền, đi mau, cũng đừng quên chuyện hứa hẹn với ta."

"Quên không được." Tiêu Lăng phóng nhanh về cửa sau.

*********

Nhạc Thiên Vũ thấy Lí Hạc Hiên một lúc lâu chưa về, chân theo bản năng đạp xuống, đụng phải quần áo chính mình. "Không xong rồi", hắn lập tức đứng dậy, lật quần áo, dang tay giáng cho Mạc Đồng một tát: "Các ngươi dám gạt ta."

"Vương gia bớt giận, Mạc Đồng không dám" .Mạc Đồng lập tức quỳ gối cúi đầu, thấp thoáng có chút sợ hãi.

"Ta quay lại sẽ xử lý ngươi sau". Nhạc Thiên Vũ hét lớn: "Người đâu, mau tới cửa sau bắt Tiêu Lăng trở về cho ta."

Hắn mặc quần áo, dẫn người chạy tới cửa sau Noãn Các, Yến Giang nước chảy xiết, dưới ánh trăng, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trôi dần hướng xa xa, người giơ cây đuốc trên thuyền là Tiêu Lăng.

"Lăng nhi, trở về đi".

"Ca ca", Tiêu Lăng rơi lệ hô to: "Ngươi nếu còn ghi nhớ tình nghĩa giữa chúng ta thì đừng làm khó Mạc đại ca cùng Lí Hạc Hiên."

"Ta sẽ không làm khó bọn họ, Lăng nhi, trở về, ca ca sẽ không quản thúc ngươi, cũng không đánh ngươi nữa, ta sẽ đem Mạc Đồng cùng Lí Hạc Hiên đưa khỏi đây, sông nước nguy hiểm, ngươi mau trở lại."

"Ta không thể. . . ", Tiêu Lăng lắc đầu , lau khô nước mắt, cởi áo lộ ra bờ vai nhỏ, đem cây đuốc áp vào nô ấn đầu vai, chịu đựng đau thương, la lớn: "Nhạc Thiên Vũ , từ giờ trở đi, Tiêu Lăng không còn là nô tài của ngươi!"

"Lăng nhi. . . "Nhạc Thiên Vũ kìm không được rơi lệ, ' phịch' một tiếng quỳ gối nơi bờ sông.

%qX


chương 33

Nhạc Thiên Vũ quỳ ở bờ sông suốt một đêm, cuối cùng đành trở lại Noãn Trần Cư, hắn đẩy cửa nhưng không dám đi vào, Tiêu Lăng đi rồi, thực sự đi rồi, không bao giờ ... trở lại nữa, hắn thật sự mất đi Lăng Nhi, Nhạc Thiên Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy Mạc Đồng đứng phía sau.

"Vương gia, Mạc Đồng tội đáng chết vạn lần, ngươi cứ trút giận xuống ta"

Nhạc Thiên Vũ cười đáp: "Đi theo ta". Hắn đưa Mạc Đồng tới gian phòng khác, xuất ra một tệp ngân phiếu, đẩy tới trước mặt Mạc Đồng: "Nhận lấy, ta bồi thường cho ngươi, thật xin lỗi, ta không thể để ngươi lại bên người."

"Tiêu Lăng đi rồi, Lí Hạc Hiên cũng đi rồi, Vương gia giờ đây. . . cũng chẳng còn ai", Mạc Đồng nói, "Vương gia không muốn có người ở bên sao?"

Nhạc Thiên Vũ lắc đầu: "Không, ta chỉ muốn một mình chờ đợi, đợi ngày nào đó Lăng nhi trở về."

"Nếu hắn cả đời không trở lại?"

"Chuyện này không liên quan tới ngươi."

"Vậy được rồi", Mạc Đồng đưa tay cầm ngân phiếu, cười nói: "Mạc Đồng không phải trinh tiết liệt nữ, tiền có nhiều một chút cũng tốt, ta trụ lại ở Ngọc Lương trai, Vương gia ngày nào đó thấy buồn cứ đến, ta sẽ hầu hạ Vương gia chu đáo."

"Mạc Đồng ", Nhạc Thiên Vũ ôm y, "Đa tạ ngươi theo ta nhiều ngày như vậy, ngươi rất đẹp, thật sự rất đẹp."

"Nhưng ở trong lòng Vương gia, đẹp tới đâu cũng không thể so cùng Tiêu Lăng". Mạc Đồng cũng ôm chặt Nhạc Thiên Vũ: "Vương gia, ngươi hiện tại lưu lại ta, còn chưa muộn a."

"Ngươi đi đi", Nhạc Thiên Vũ đẩy y ra rồi đáp: "Đi mau, vui vẻ sống những ngày tháng của ngươi."

"Được, đa tạ Vương gia, Mạc Đồng không thể quên được Vương gia, cũng thỉnh Vương gia chớ quên Mạc Đồng". Mạc Đồng kiềm chế dòng nhiệt lệ trong mắt, hôn lên môi Nhạc Thiên Vũ, ôn nhu nói: "Nhạc Thiên Vũ , ta yêu ngươi", dứt lời, xoay người mà đi.

Nhạc Thiên Vũ một mình trở lại Noãn Trần Cư, lần này thật sự chỉ còn hắn đơn độc, hắn nhìn thiết liên trên mặt đất cùng y sam đã cũ của Tiêu Lăng treo trên giá, nước mắt lặng yên chảy xuống, dưới vòng sắt chợt hé ra một trang thư, hắn liền nhặt lên xem, bên trên viết:

"Ca ca, lúc Vân Tùng sắp chết có nói Liêu Huy mới là phản tặc, vô luận thật giả, thỉnh ca ca tăng cường đề phòng, Tiêu Lăng lần này ra đi, không biết lưu lạc thiên nhai nơi nào, ca ca bảo trọng, Lăng nhi rơi lệ bái biệt người."

"Lăng nhi, ngươi thực không cần ca ca sao? Trở về đi, ca ca sai lầm rồi, ta không bao giờ như vậy nữa" . Một đêm ấy, Nhạc Thiên Vũ mãi khóc như một hài tử . . .

*********

"Vương gia, Vương gia. . . có quân lệnh khẩn cấp "

Nhạc Thiên Vũ mơ mơ màng màng nghe được ngoài cửa có người gọi hắn, lên tiếng: "Quân lệnh. . . gì?", hắn lịch kịch đứng lên, sát mặt cùng dụi mắt, mở cửa, nghiêm nghị nói với Thành Phi: "Đừng gấp, quân lệnh khẩn cấp ra sao? Người truyền lệnh ở đâu?"

"Ở. . . ở quân doanh".

"Được, ta đi thôi", Nhạc Thiên Vũ phi ngựa nhanh chóng tới quân doanh, người truyền lệnh là công chúa Lí Tĩnh.

"Công chúa", Nhạc Thiên Vũ hành lễ, "Thần tham kiến công chúa, rốt cuộc là đại sự gì làm cho công chúa gác lại trăm công nghìn việc tự mình đến đây?"

"Nếu không phải phụ vương sớm có dự đoán, phái ta rời kinh du ngoạn, ta căn bản chẳng thể gặp được Tây quận Vương gia ngươi nữa."

"Sao lại thế?", Nhạc Thiên Vũ nhìn bộ dáng kích động của nàng, liền sai người ta mang cho nàng ly nước, "Công chúa đừng gấp, có chuyện chậm rãi nói."

"Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương tạo phản !"

"Sao? Liêu Huy tạo phản?", Nhạc Thiên Vũ kinh hô, "Chuyện này. . . chẳng lẽ là sự thật?". Hắn đột nhiên nhớ tới thư tín Tiêu Lăng lưu lại.

"Đương nhiên là thật", công chúa vội la lên: "Bọn chúng phát binh rất nhanh đã càn quét tới kinh thành, toàn bộ quân sĩ ven kinh thành đều đang dốc sức cản chúng."

"Danh nghĩa của chúng là gì ?", Nhạc Thiên Vũ hỏi, "Chúng không thể vô cớ mà khai binh"

"Chúng tuyên bố phụ hoàng ta ngu ngốc vô năng, không để ý tới chuyện sinh nhai của bách tính. . . Thuần túy là nói hưu nói vượn. . . còn có", công chúa nói thêm: "Ô Hãn Quốc cũng sẽ tham dự, bọn họ cùng Liêu Huy sớm có âm mưu, trân châu tiến cống là ngụy trang của ước định đồng loạt phát binh tạo phản."

"Nhưng trân châu không phải đưa đến kinh thành sao?"

"Trân châu ấy đưa đến kinh thành nhằm truyền tin cho nội ứng trong cung, bất quá kẻ này lại ở phủ Bắc Chinh vương Hàn Thế Xương."

"Kẻ kia là ai?", Nhạc Thiên Vũ hỏi.

"Nguyên lai là thái giám tổng quản đại nội, Diệp Tự Phi."

"Diệp Tự Phi không phải vài năm trước bất ngờ chết sao?"

"Không chính xác, là phụ hoàng ta phát hiện hắn mưu đồ phản loạn, ban cho hắn cái chết", công chúa tiếp lời: "Ô Hãn Quốc quốc vương cùng Diệp Tự Phi sớm có giao tình, đại sự này, hắn chỉ tin tưởng một mình Diệp Tự Phi, mật hiệu của hắn cũng chỉ có Diệp Tự Phi thông thạo"

"Vậy ngươi nói kẻ trong vương phủ Hàn Thế Xương là ...?"

"Nhi nữ của Diệp Tự Phi, Diệp Minh Châu, hiện tại là Minh Châu quận chúa Hàn Minh Châu, phần thân thế này của hắn gần đây mới bị ta phụ hoàng điều tra ra, không ai có thể tưởng tượng được trước khi Diệp Tự Phi vào cung còn có một đứa con, bởi thế ngoại trừ Diệp Tự Phi, nàng là người thứ hai biết mật hiệu."

"Là nàng ấy sao. . . Chuyện này khiến ta nhớ tới một việc. . . ", Nhạc Thiên Vũ trầm ngâm, "Tổng quản thái giám không thể ra khỏi cung, quốc vương Ô Hãn Quốc chỉ còn cách thông qua tiến cống để đưa trân châu vào đại nội, kế sách của Hoàng Thượng liền khiến bọn chúng nhiều như vậy năm cũng không biết Diệp Tự Phi đã chết. Bất quá Hàn Minh Châu đã thay thế Diệp Tự Phi, trân châu bị đánh tráo rồi đưa đến Bắc Chinh vương phủ, người đánh tráo chính là Đông Tuấn Vương gia Liêu Huy. Nhưng người đưa vật ấy đến Bắc Chinh vương phủ, là . . . Lăng nhi"

"Đúng, chính là Tiêu Lăng", công chúa khẳng định, " Bởi lẽ đó phụ hoàng ta có phần lo lắng ngươi cũng tham gia tạo phản, nhưng Người nói Người tin tưởng ngươi, Tiêu Lăng hẳn là đã mắc mưu của chúng".

"Sau này, chúng ta ắt phải cùng Nam Hoài vương liên kết", Nhạc Thiên Vũ tiếp lời: " Hoàng Thượng đã phái người tới Nam Hoài chưa?"

"Đã phái, nhưng còn chưa rõ ý tứ của Nam Hoài vương Lí Đồ Chí , nghe nói Liêu Huy cũng muốn mượn sức của ông ta."

"Ta sẽ phái thêm người đi Nam Hoài".

"Tiêu Lăng đâu?"Công chúa đưa mắt tìm xung quanh, "Hắn đâu? Không phải ngày ngày hắn và ngươi đều ở cùng một chỗ sao? Ta chưa thấy hắn"

"Hắn đi rồi".

"Đi rồi?", Công chúa hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Không biết", Nhạc Thiên Vũ đáp xong, quay đi triệu tập tướng sĩ Tây quận, hô to: "Các huynh đệ, lại có trận đánh."

chương 34

Mấy ngày trôi qua, Nhạc Thiên Vũ tâm tình lo lắng, chiến sự phía trước vô cùng căng thẳng, hướng tiến quân của Ô Hãn Quốc vẫn mịt mờ, mà người hắn phái đến Nam Hoài chậm chạp tới giờ còn chưa về, có nên phát binh hay không, khi nào thì phát binh, phát binh hướng nào, Hoàng Thượng hắn không thể không cứu, kẻ thù bên ngoài lại không thể không đề phòng. Trong lòng Nhạc Thiên Vũ còn có một tia nghi hoặc, Ô Hãn Quốc tiến binh vào trung thổ là sự thật hay chỉ là tin đồn, phải chăng đó là âm mưu của Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương? Hết thảy đều là nghi vấn.

"Thật khó a", Nhạc Thiên Vũ ngồi trong trướng, hết thảy mọi chuyện đều không ngừng xáo trộn suy nghĩ của hắn.

"Tây quận Vương gia", công chúa tiến vào, sốt ruột nói: "Ngươi còn không mau phát binh, ngươi rốt cuộc có muốn cứu ta phụ hoàng hay không? Hay ngươi cũng . . . "

"Công chúa", Nhạc Thiên Vũ vội đáp: "Ta cứu, ta có thể không cứu sao? Nếu có thể ta sẽ cho ngươi xem cả tim mình, Nhạc Thiên Vũ ta chưa bao giờ có dã tâm quân lâm thiên hạ, dù ta có lòng lang dạ sói, coi sinh tử của bản thân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. . . ", hắn khoát tay,"Nhẫn tâm của ta còn chưa đủ."

"Ta hiểu, phụ hoàng ta cũng nói như ngươi", công chúa thở dài,"Nhưng dã tâm ấy Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương đều có, mà Liêu Huy, văn phong điềm đạm, thật không nghĩ hắn lại gây ra chuyện như vậy."

"Ta cũng chưa từng nghĩ tới", Nhạc Thiên Vũ lắc đầu, hắn có phần lo lắng cho Liêu Vãn Thanh, cũng có chút lo lắng cho nhi tử của mình, chỉ mong Vãn Thanh có thể bảo vệ tốt Uy nhi khỏi bị liên lụy. . .

"Vương gia", Thành Phi hổn hển chạy vào,"Thuộc hạ từ Nam Hoài đã trở lại."

"Lão vương kia nói gì ?", Nhạc Thiên Vũ cùng công chúa vội hỏi.

"Nam Hoài Vương tỏ ý tuổi già sức yếu, chuyện tác loạn phạm thượng ông ta sẽ không làm, chẳng màng hư vinh lợi lộc, chỉ mong cùng nghĩa tử duy nhât của ông ta nhàn nhã, sống một cuộc đời yên lặng bình ổn."

"Ngươi cảm thấy ông ta nói là thật chăng ?"

Thành Phi đáp :" Thưa, không giống giả ."

"Ân, vậy là tốt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi."

" Nga, đúng rồi", Thành Phi tới gần cửa chợt nói thêm : " Ngài đoán ta ở Nam Hoài vương phủ đã thấy ai ?"

" Ai vậy ?", Nhạc Thiên Vũ hỏi.

" Lí Hạc Hiên."

" Ngươi nói sao ?", Nhạc Thiên Vũ cả kinh không ít, " Là ai ?"

Thành Phi nhắc lại : " Lí Hạc Hiên."

"Y. . . Y ở đó làm gì?"

"Thuộc hạ không rõ, bởi vội vàng trở về nên chưa kịp hỏi, bất quá nhìn qua, địa vị y không thể là hạ nhân. . . "

" Không phải hạ nhân ?", Nhạc Thiên Vũ nghi hoặc: " Y là . . . ". Đầu óc hắn nháy mắt càng thêm hỗn loạn, bất quá Lí Hạc Hiên là ai trước mắt cũng không phải chuyện trọng yếu nhất, đành đáp : " Thôi quên đi, y là ai không cần quan tâm."

"Nếu Nam Hoài không tham chiến, chuyện này cũng tốt hơn một phần", Nhạc Thiên Vũ hạ mệnh :"Thành Phi, bổn vương lệnh cho ngươi, mang mười vạn quân xuất phát, mặc kệ Ô Hãn Quốc xuất binh hay không, kẻ địch là ai, ngươi cũng phải tận lực bảo vệ biên cảnh, không thể để chúng tiến vào trung thổ dù chỉ một bước."

"Tuân lệnh" Thành Phi lĩnh mệnh dời đi.

Công chúa băn khoăn : "Vương gia, vậy còn ngươi ?"

"Ta mang mười vạn quân còn lại đi đánh Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng phát binh, còn chậm chỉ sợ thân binh hoàng gia không trụ nổi ."

Giờ lành ngày kế, hai mươi vạn đại quân chia làm hai đường, từ từ xuất phát.

Nhạc Thiên Vũ mang theo mười vạn quân ngày mùng bảy tháng một âm lịch thần tốc di chuyển cả ngày lẫn đêm, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hoàng thành, dọc đường đi chứng kiến xác người ngổn ngang khắp chốn, khói lửa tràn ngập, nạn dân trôi giạt nơi nơi, gia đình li tán, nơi chốn đều im đậm dấu vết chiến loạn. Nhạc Thiên Vũ càng thấy càng căm giận, hắn vốn nghĩ bản thân đã đủ hỗn đản, dù chuyện ỷ thế hiếp người, đốt nhà, sát nhân, cướp bóc hắn không phải chưa từng chứng kiến, nhưng Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương quả thực là cầm thú cũng không bằng, vì lòng lang dạ thú của mình mà không màng đến sinh linh đồ thán, chúng tàn sát bao người như vậy, long ỷ kia rốt cuộc có đáng giá bằng từng ấy sinh mạng hay không ? Nhạc Thiên Vũ tức giận muốn gào thét, trong bữa cơm cùng quân binh liền phát lệnh : "Ăn nhanh lên, ăn nhanh rồi chạy cho ta, trước trưa mai, nhất định phải đuổi tới hoàng thành."

Tây quận tướng sĩ tiến binh thần tốc, quả nhiên trưa ngày hôm sau đã tới bên ngoài hoàng thành, ở đó đang xảy ra một hồi hỗn chiến. Liêu Huy không nghĩ tới quân binh của Nhạc Thiên Vũ nhanh như vậy đã tới, lực lượng của hắn cùng Hàn Thế Xương nhân số nhiều hơn thủ binh hoàng thành và mười vạn quân Nhạc Thiên Vũ mang theo, bất quá trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt, lại không nắm được thực chất về Nhạc Thiên Vũ, đành tạm thời lui binh, hai đội quân cách xa nhau mười dặm, đều tự xây dựng cơ sở tạm thời .

Qua mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục, hai bên đều không xuất binh trước.

Đêm hôm đó, trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm phiêu phiêu vài bông tuyết, một con khoái mã từ doanh trại Liêu Huy hướng tới chiến doanh Tây quận .

Nhạc Thiên Vũ đang ở trong quân trướng khép mắt nghỉ ngơi, chợt có người báo lại :"Vương gia, Minh Châu quận chúa cầu kiến."

Nhạc Thiên Vũ cười : "Thỉnh!"

Hàn Minh Châu một thân hắc y, khẩn thiết tiến vào, cười yếu ớt mở lời :"Tây quận Vương gia vẫn hảo ?"

Nhạc Thiên Vũ chắp tay thi lễ, cười đáp: " Đa tạ quận chúa quan tâm, Nhạc Thiên Vũ ta vẫn còn sống."

"Vương gia", Hàn Minh Châu nói: " Vương gia là người thông minh, ta cũng không rảnh nhiều lời, ngươi có hai mươi vạn tinh binh, quả thật rất có thực lực, nhưng Ô Hãn Quốc chắc hẳn khiến ngươi phải phân đi ít nhất một nửa binh lực, bằng không với tính tình của ngươi, ngươi đã sớm công kích, quyết không để chúng ta kịp thở."

" Ân, đúng vậy", Nhạc Thiên Vũ gật đầu cười, " Các ngươi đều thực hiểu ta, bởi vậy, ta không thể không suy tính tường tận đầu đuôi."

" Chúng ta thỏa thuận điều kiện được không ?"Hàn Minh Châu lại mở lời.

" Có thể, nói đi, điều kiện gì ?"

" Ngươi về phe chúng ta tiến đánh hoàng thành, đại sự một khi thành, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi làm vương."

" Ngu ngốc", Nhạc Thiên Vũ cười to, " Đây là mơ mộng hão huyền của ngươi sao? Hay Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương đều tán thành?"

" Chuyện này ngươi không cần để tâm, ngươi hãy cho ta biết, ngươi đồng ý hay không là đủ !"

"Ta vẫn không yên tâm."

"Chúng ta đánh hạ hoàng thành, giết lão hoàng đế, ngươi làm tân hoàng đế, ta sẽ giải quyết Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương."

"Vậy còn ngươi?"Nhạc Thiên Vũ cười hỏi.

"Ta sao?" Hàn Minh Châu cười nói : "Ta làm Hoàng hậu nương nương của ngươi được chăng?"

"Ngươi. . . ", Nhạc Thiên Vũ nhíu mày rồi cười hỏi: "Ngươi thích ta ?"

" Đúng, ta thích ngươi, nếu không thích ngươi, ta sao có thể thả Tiêu Lăng ? Ta hoàn toàn vì ngươi mà làm, nói cho cùng, ta không muốn để ngươi hận ta, hơn nữa Tiêu Lăng thực đơn thuần, ta không sợ y, bất quá. . . ", Hàn Minh Châu cười cười, " thật ra, ta càng thích thủ đoạn của ngươi, ngươi lợi dụng y để đuổi nữ nhân ngươi không yêu đi đúng không ?"

"Ngươi ám chỉ Lăng nhi?"

"Trừ bỏ y còn ai khác ? Liêu Vãn Thanh nói ngươi yêu Tiêu Lăng, ngươi thật sự yêu một người nam nhân, một tên nô tài sao?", Hàn Minh Châu nói thêm : "Nhất định ngươi đã làm gì có lỗi với nàng, nàng cớ gì lại kể cho Liêu Huy như vậy? Những tưởng nàng sẽ tìm lí do tốt hơn để bản thân có một đường lui , aiz. . . ", Hàn Minh Châu thở dài, " Một nữ nhân đáng thương ."

Nhạc Thiên Vũ cười nói : "Ngươi. . . thật sự không tin?"

"Không tin", nàng đi đến trước mặt Nhạc Thiên Vũ, hơi thở ngát hương như lan, mị nhãn như tơ : "Vương gia, ta so với Liêu Vãn Thanh thế nào ?"

"Chưa từng so qua ", Nhạc Thiên Vũ từng bước lùi về phía sau, cười đáp : "Ta sẽ hảo hảo so sánh một lần, xong rồi sẽ nói cho ngươi."

" Tiêu Lăng đâu?",Hàn Minh Châu hỏi, " Ta từng cứu y một mạng a."

" Thật không khéo, y không ở đây, không thể báo được ân của ngươi."

"Không cần y báo ân, là ta muốn tạ ơn y đã mang trân châu tới Bắc Chinh vương phủ, đó là thứ rất trọng yếu đối với ta."

"Trân châu cùng quân đội không giống nhau" , Nhạc Thiên Vũ cười nói, "Trân châu tốt có thể đưa tới, quân đội chết mới có thể tiến vào."

Hàn Minh Châu nghe ra ý định kiên cường trong giọng đùa của hắn, liền thật lòng nói :"Nhạc Thiên Vũ , Hoàng Thượng giết phụ thân ta, đề ra một tội danh 'có lẽ có', đơn giản chỉ vì ông cùng quốc vương Ô Hãn Quốc là bạn cũ ! Ta nhất định phải báo thù cho phụ thân, vì chuyện này ta có thể trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh bản thân hay sinh mệnh bất kì kẻ nào khác.", nàng nhìn Nhạc Thiên Vũ trước sau chỉ cười, liền lạnh lùng nói tiếp : "Thê tử cùng nhi tử của ngươi đều ở trong quân đội chúng ta, ngươi có muốn trông thấy bọn họ chăng? Nhi tử của ngươi thật sự thực đáng yêu, cũng rất ngoan."

"Tùy ngươi", Nhạc Thiên Vũ miễn cưỡng đáp : " Ta không cần nữ nhân cùng thằng nhãi con kia, ai muốn dưỡng cứ dưỡng."

Hàn Minh Châu sắc mặt âm trầm : "Nhạc Thiên Vũ , nếu ngươi không bằng lòng, ta đành đi thôi, chúng ta. . . tái ngộ phân cao thấp trên chiến trường."

"Tiễn khách", Nhạc Thiên Vũ sai người tiễn chân nàng. Phó tướng Khương Minh liền hỏi : "Vương gia, sao không giết nàng ta ?"

Nhạc Thiên Vũ cười lạnh : " Hai phe giao chiến không chém sứ giả, hơn nữa, nữ nhân này đối với Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương mà nói, là con dao hai lưỡi không chừng."

Ngưng cười, hai hàng lông mày của Nhạc Thiên Vũ laị cau chặt, nhi tử cùng Vãn Thanh chung quy vẫn là tảng đá trĩu nặng trong lòng hắn.

L^j


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro