Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương35

Hai bên giao chiến kéo dài từ mùa đông cho đến mùa xuân năm thứ hai, tình hình chiến sự càng lúc càng dị thường ác liệt, song phương đều tử thương vô số.

Trong quân doanh, Liêu Huy cùng Hàn Minh Châu đang bàn chuyện, Liêu Huy đến giờ đã mất kiên nhẫn: "Quận chúa, Ô Hãn Quốc tột cùng khi nào mới có thể xuất binh ?"

"Nhanh thôi, qua đợt mưa đầu xuân, ngươi có thể gặp được viện quân Ô Hãn Quốc ", Hàn Minh Châu cười nhạt, "Nhưng cái giá bọn họ muốn là Tây quận, việc này ngươi cần cẩn trọng suy xét."

"Chỉ cần có thể thắng trận này, một Tây quận đâu là gì!". Liêu Huy thâm độc nói thêm: "Ta thật muốn chính tay xả thịt Nhạc Thiên Vũ, bằng cách nào hắn có thể ngoan cường chống chọi tới vậy ? Chúng ta lực lượng rõ ràng hơn hắn rất nhiều."

" Nhạc Thiên Vũ không có dã tâm mới đến lượt ngươi tạo phản!"

"Ngươi. . . ", Liêu Huy thập phần bất mãn.

Hàn Minh Châu cười: "Vương gia đừng tức giận, chỉ cần Ô Hãn Quốc xuất binh, Nhạc Thiên Vũ với một nửa đội quân tuyệt đối sẽ không trụ nổi."

"Bọn họ có bao nhiêu quân ?"

"Ít nhất là hai mươi vạn thiết kỵ."

"Thật ư?"

"Đương nhiên là thật"

" Phụ vương ngươi có biết không?"

"Hắn cái gì cũng không biết", Hàn Minh Châu sầm mặt, "Hợp tác với ngươi là ta, không phải hắn, hắn chẳng qua là quân cờ để chúng ta lợi dụng thôi."

"Hắn chính là dưỡng phụ của ngươi đấy", Liêu Huy cười cười, "Ngươi làm vậy thật không hợp đạo hiếu a."

"Lão súc sinh ấy, ta sớm muộn cũng sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn thân", Hàn Minh Châu trên mặt tràn đầy hận ý.

"Ngươi vì cái gì lại hận hắn như vậy?"Liêu Huy cười hỏi.

"Không phải chuyện ngươi có thể xen vào !"

Hàn Minh Châu là dưỡng nữ của Hàn Thế Xương, song thực chất ngầm là tiểu thiếp của hắn, phòng ngủ Hàn Thế Xương có một mật thất, chính là nơi hắn tra tấn khi nhục Hàn Minh Châu mỗi ngày, nàng gọi hắn một tiếng phụ vương, hai tiếng phụ thân bất quá là vì thỏa mãn thú tính của Hàn Thế Xương cùng che mắt thiên hạ. Những tháng ngày chiến trận, ngược lại chính là khoảng thời gian nàng phi thường thoải mái, ít nhất Hàn Thế Xương ngụy quân tử sẽ không dám trước mặt nhiều người như vậy trắng trợn cưỡng đoạt nhi nữ của mình.

"Quận chúa", ngoài cửa chợt có người lên tiếng, "Vương gia muốn gặp người để thương lượng chút tình hình chiến đấu."

"Được, ta sẽ tới !".Hàn Minh Châu bất động thanh sắc đáp.

Liêu Huy cười hỏi : "Ta không phải cũng nên qua đó chứ ?"

"Không cần ", Hàn Minh Châu nói, "Ta lát nữa sẽ trở lại tiếp tục đàm luận cùng ngươi."

*********

"Phụ vương", Hàn Minh Châu đối với Hàn Thế Xương đang nằm trên giường thi lễ.

"Đến đây đi, phụ vương thật tịch mịch, có đôi điều muốn cùng ngươi hàn huyên."

"Thưa vâng", Hàn Minh Châu đi đến bên giường, Hàn Thế Xương liền kéo nàng nằm xuống bên người, thoát sạch y phục của nàng, dùng khăn chặn miệng nàng lại . . .

Qua một lúc, Hàn Minh Châu bước ra khỏi trướng, một mình đứng dưới làn gió đêm se lạnh. Liêu Vãn Thanh từ sau chợt đi tới : "Minh Châu quận chúa, trời có điểm lạnh , nên nhanh trở về."

"Ta đã biết, đa tạ", Hàn Minh Châu đáp, "Ngươi không phải trông coi nhi tử sao ?"

"Này nhi đã ngủ."

"Vãn Thanh tỷ, ta mong ngươi hãy rời khỏi đây. Nếu chúng ta thua, toàn bộ đều phải chết, ngươi vì cái gì phải liên lụy nhi tử của chính mình ?"

"Bất luận thắng hay thua, ta chỉ muốn Nhạc Thiên Vũ biết thế nào là thống khổ", Liêu Vãn Thanh đáp, "Minh Châu, chúng ta sẽ thất bại sao? Ngươi không phải từng nói. . . "

"Chưa đến thời điểm cuối cùng, ai cũng không thể biết trước, cho dù chúng ta nắm chắc ưu thế cũng không nhất định sẽ là người thắng."

" Ta có hiểu biết đôi chút về Nhạc Thiên Vũ, hắn là một người thực thông minh, cũng thực phi thường giả dối, thâm hiểm."

"Hắn đối với ai đều như vậy sao?"

"Đúng, trừ bỏ duy nhất. . . Tiêu Lăng."

Hàn Minh Châu cười nhẹ : "Ngươi vẫn nghĩ hắn bởi vì Tiêu Lăng nhỏ nhoi kia mới bỏ mặc ngươi ?"

Liêu Vãn Thanh có chút sầu não : "Nói vậy, ngươi cảm thấy ta gạt ngươi sao? Ngươi đoán chừng cũng thích hắn, với dung mạo tuyệt đại mỹ nhân của ngươi, ngươi đã thấy hắn từng động tâm bao giờ chưa ? Nhạc Thiên Vũ thích chính là nam nhân, không, là Tiêu Lăng. Vì y, hắn đã khiến mẫu thân uất ức mà chết, cũng bỏ mặc nhi tử của chính mình."

"Chẳng lẽ. . . đó là sự thật . . . ? ", Hàn Minh Châu nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên lên tiếng : "Tiêu Lăng hiện giờ ở đâu?"

"Ta không biết, Tiêu Lăng chẳng lẽ không theo hắn đến đây sao? Nhất định là Nhạc Thiên Vũ nơi nơi trăng gió, chọc giận y. Tiêu Lăng đi rồi, nói không chừng ngay cả Nhạc Thiên Vũ cũng không rõ y giờ này ở đâu ! Luận đến đánh giặc, Tiêu Lăng chính là cánh tay phải của hắn, trường kì chiến trận tới nay cũng không gặp y xuất hiện, có thể thấy được hai người này đã. . . ", nàng lạnh lùng cười cười, "Không biết Nhạc Thiên Vũ có từng nhung nhớ y, có từng vì y mà khóc hay chăng ?"

Hàn Minh Châu cười nói : "Là ngươi phái người đi quyến rũ Nhạc Thiên Vũ, không phải sao ?"

Liêu Vãn Thanh đỏ mặt : "Ngươi sao lại biết ?"

"Đều là nữ nhân, ta tự nhiên biết. Ngươi thật ra đã nhắc nhở ta, Tiêu Lăng, ta như thế nào lại không nghĩ tới y !"

Nàng cùng Liêu Vãn Thanh liền đi tới đại doanh của Liêu Huy .

Hàn Minh Châu mở lời : "Liêu Vương, chúng ta có thể lợi dụng Tiêu Lăng kia hay không?"

"Tiêu Lăng?", Liêu Huy ngẫm nghĩ, "Y hiện tại không ở dưới trướng Nhạc Thiên Vũ, ngươi hãy đa tạ trời đất trước đã, nếu y còn trụ lại, đối với chúng ta thật đúng là đại phiền toái."

"Không nhất định sẽ như vậy.Nếu những điều Vãn Thanh tỷ nói đều là sự thật, Tiêu Lăng không chừng có thể giúp chúng ta, có nên tìm y đến hay chăng ?"

Liêu Huy cười lạnh : "Ý tưởng của ngươi thật điên khùng, Tiêu Lăng từ bỏ Nhạc Thiên Vũ, ta sớm đoán được, nhưng tình cảm của y cùng Nhạc Thiên Vũ thật nằm ngoài dự kiến của ta, Nhạc Thiên Vũ ngay cả lão nương cùng nhi tử đều vất bỏ, thật sự không giống tác phong của hắn, hiện nay bọn họ hai người bất hòa, chúng ta cầu còn không được, ngươi tìm Tiêu Lăng đến, nếu bọn họ ở trước trận bỗng nhiên hòa hảo, chúng ta biết làm sao bây giờ ?"

"Sẽ không, ta cảm thấy sẽ không thể như vậy", Hàn Minh Châu đáp, "Tiêu Lăng đến bây giờ đều chưa lộ diện, có thể thấy được Nhạc Thiên Vũ đã khiến y tổn thương sâu sắc đến mức nào, nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau, một khi tình cảm bị thương tổn liền mất đi lý trí , Tiêu Lăng là một kẻ đơn thuần, lại vô cùng dũng cảm trung thành, Nhạc Thiên Vũ binh lực tử thương quá nửa, nhưng y vẫn không tới giúp, hẳn là đã hận Nhạc Thiên Vũ đến chết."

"Đúng vậy, ca à", Liêu Vãn Thanh đồng thuận, "Ta rất hiểu, trên đời này kẻ duy nhất Nhạc Thiên Vũ không thể đối địch chính là Tiêu Lăng, các ngươi không biết hắn đối với y có bao nhiêu . . . "

"Ta hiểu, nhưng ta còn muốn cùng Hàn Vương gia thương lượng . Trước cứ chờ quân đội Ô Hãn Quốc đến đã."

"Ta sẽ phái người đi tìm Tiêu Lăng nhưng không kinh động y", Hàn Minh Châu nói, "Khi nào thiết yếu mới tiếp cận, phòng ngừa y khiến chúng ta trở tay không kịp."

"Đó là một ý kiến hay", Liêu Vãn Thanh lên tiếng, "Hàn Vương gia kia có thể có ý tưởng gì a ? Hắn vốn chính là ngồi mát ăn bát vàng !"

"Vãn Thanh", Liêu Huy muốn nàng ngậm miệng.

"Không có gì", Hàn Minh Châu cười lạnh, "Hắn chính là một kẻ ngu ngốc, bằng không ta đã chẳng cần kết minh cùng các ngươi."

"Được rồi", Liêu Huy đáp, "Ta sẽ phái người đi tìm Tiêu Lăng."

chương 36

Một hồi tí tách mưa xuân tựa như phủ khắp Trung Nguyên một màu xanh mướt, hai mươi vạn thiết kỵ của Ô Hãn Quốc đã tập kết ở biên cảnh, đối diện cùng mười vạn đại quân Thành Phi suất lĩnh, bụi đất tứ tán, trước mắt liền thấy một hồi đại chiến không thể tránh được. . . Thành Phi ôm trong lòng ý chí quyết tử, đang muốn phát động toàn quân tiến lên, bỗng nhiên lại thấy quân địch một mảnh hỗn loạn, ba ngày sau một mạch rút lui . . .

Nam Hoài vương phủ, chúng hạ nhân đang hầu hạ Nam Hoài vương cùng thế tử dùng bữa, thủ vệ đại môn chợt tới báo : "Thế tử, có người cầu kiến."

"Ai a ?" Nam Hoài thế tử lên tiếng hỏi.

"Y nói là bằng hữu của ngài, họ Tiêu, đến từ Tây quận, mang theo hậu lễ tới cho ngài."

"Họ Tiêu, Tây quận?". Nam Hoài thế tử cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên :"Mau nhiệt tình thỉnh y đến phòng ta"

"Thưa vâng".

"Hạc Hiên, là ai a?" , Nam Hoài vương liền hỏi.

"Không có gì đâu phụ vương, y là hảo bằn hữu của con, người cứ ăn trước, con đi gặp y a", Lí Hạc Hiên bước nhanh tới phòng mình, chờ hạ nhân dẫn vị bằng hữu kia tới, người này đúng là Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng một tay cầm thương, trên vai vác một cái túi to, đi nhanh đến, đem cái túi kia ném xuống đất, chắp tay cười nói: "Tiêu Lăng bái kiến Nam Hoài thế tử."

"Tiêu Lăng", Lí Hạc Hiên cao hứng ôm ghì lấy y, lại đẩy y ra, cười hỏi:"Ngươi sao lại biết ta là Nam Hoài thế tử?"

Tiêu Lăng đáp: "Cố hương của ta vốn ở phía Nam, bất quá thân nhân đều chẳng còn một ai, ta rời khỏi Noãn Các trở lại Nam Hoài, đi qua trước cổng Nam Hoài vương phủ liền thấy mọi người gọi ngươi là thế tử, trách không được ngươi lại ra điều kiện: về sau nếu tái ngộ giữa chốn binh đao, ta phải tha cho ngươi một mạng! Ngươi đến Tây quận làm gì? Là gian tế a?"

"Cũng không phải, chỉ là cha ta phát hiện Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương có động tĩnh, liền phái ta đến Tây quận quan sát, bởi Liêu Huy chính là đại cữu ca (anh vợ) của Nhạc Thiên Vũ, ta lại không thể tùy tiện tới hỏi, liền đóng giả kẻ chăm ngựa trà trộn trong quân doanh, Nhạc Thiên Vũ cùng ta. . . khi ấy, ta phải phi thường đấu tranh tư tưởng mới không động tới võ công."

Lí Hạc Hiên nhìn Tiêu Lăng sắc mặt không tốt, nhanh miệng nói thêm: "Đều là quá khứ thôi, Nhạc Thiên Vũ nói ta giống ngươi. . . cho nên mới", hắn xấu hổ chuyển đề tài, "Ngươi đã nhận ra ta, như thế nào còn không đến tìm ta?"

"Ta nghe được tin khai chiến liền không biết nên làm gì !", Tiêu Lăng đáp, " Nam Hoài các ngươi vì cái gì không bảo vệ Hoàng Thượng?"

"Ta là muốn yên thân a, còn nữa, không xuất binh tỏ rõ lập trường, vừa vặn ai thắng ai thua, chúng ta không đều không dính vào tai ương", Lí Hạc Hiên bất đắc dĩ nói, "Nhưng phụ vương ta lại muốn tìm cơ hội gửi binh ủng hộ phe thắng, ngươi nói ta nên làm gì a? Phe của Nhạc Thiên Vũ giờ đang thực căng thẳng, vừa gắng sức chống chọi với kẻ thù bên ngoài, vừa phải ngăn chặn nội gián, hắn có thể trụ đến bây giờ cũng thật không dễ dàng, ngươi. . . không nghĩ nên đến giúp hắn sao?"

Lời này hiển nhiên nói trúng tâm sự Tiêu Lăng, y gian nan lắc đầu: "Ta không muốn gặp hắn."

Lí Hạc Hiên nhìn y dáng vẻ tiều tụy đành hỏi: "Ngươi. . . muốn biết hắn hiện giờ ra sao không?"

"Không muốn! ", Tiêu Lăng khoát tay, "Không nói chuyện này nữa, ngươi xem ta mang đến cái gì a"

Tiêu Lăng mở bao tải, từ bên trong lôi ra một thiếu niên bị trói chẳng khác nào bánh chưng, hắn trúng mê dược, thân thể không nhúc nhích, miệng bị phong bế, trang phục không phải người trung thổ.

"Hắn là ai vậy?"Lí Hạc Hiên hỏi.

"Ô Hãn Quốc thái tử."

"Ngươi. . . ", Lí Hạc Hiên kinh hỉ nói, "Bọn họ có thể vì chuyện này mà lui binh chăng?"

"Binh đã lui rồi", Tiêu Lăng kể, "Lão quốc vương kia chỉ có hắn là nhi tử duy nhất, không có người thừa kế, đánh thắng cũng vô dụng, chẳng phải giống Nam Hoài phụ vương ngươi sao?"

"Nhưng. . .", Lí Hạc Hiên nghi vấn, "Ngươi đem hắn đưa tới cho ta là sao . . . "

"Người này để ở đây, ngươi xem chừng hắn giúp ta, ta phải tới tiền tuyến."

Lí Hạc Hiên cười cười: "Ngươi vẫn không nỡ bỏ mặc Nhạc Thiên Vũ."

"Không phải", Tiêu Lăng trầm tư, "Hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, chỉ cần hắn không chết trên chiến trường, ta sẽ ra đi, không bao giờ . . . xuất hiện trước mặt hắn nữa."

"Vì cái gì a?", Lí Hạc Hiên nói, "Ngươi đi rồi, hắn cũng không lưu lại Mạc Đồng, trong lòng hắn đối với ngươi. . . "

"Đừng nói nữa, nguyên nhân không phải chỉ mỗi vậy. Ngươi không hiểu."

"Ta sao lại không hiểu? Ta so với ngươi còn lớn hơn a." Lí Hạc Hiên ai oán, "Đúng rồi, có một việc hình như ta đã quên nói với ngươi, hắn vì ngươi liền khiến mẫu thân hắn uất ức mà chết, thê tử hắn cũng mang hài tử quay về Đông Tuấn đã lâu."

"Ngươi nói sao?"Tiêu Lăng ngẩn người ra, y rời khỏi Tây quận không bao giờ muốn trở lại, cũng tuyệt nhiên không biết cố sự kia, nhíu nhíu mày một hồi lền cúi đầu nói: "Ngươi thực ra vẫn không hiểu, nói thêm cũng vô dụng."

Nhìn y xoay người muốn đi, Lí Hạc Hiên gọi theo: "Tiêu Lăng, ta có ý tưởng này"

"Gì vậy?"

Lí Hạc Hiên hé cửa quan sát tứ phía không một bóng người mới thấp giọng nói vài câu.

"Chủ ý của ngươi thật hay, nhưng nếu phụ vương ngươi không đáp ứng?"

"Có con tin này, ta có thể thuyết phục phụ vương ta."

"Tốt lắm, liền định như vậy !". Tiêu Lăng nhìn trong phòng Lí Hạc Hiên có dưỡng mấy con dạ ưng, nói thêm: "Chúng ta lấy ưng truyên tin đi."

"Hảo, vậy ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, hình như Liêu Huy đã phái người thăm dò tung tích của ngươi."

"Tìm ta sao? Cũng tốt cho chuyện của chúng ta ! Ngươi cứ yên tâm, ta đã biết nên làm như thế nào."Tiêu Lăng nói xong liền rời khỏi Nam Hoài vương phủ.

Y bước vào một tửu quán nhỏ nằm ở biên cảnh Nam Hoài, một mình châm trà uống nước, chợt có mấy vị khách thương qua đường tiến đến ngồi đối diện.

"Ngươi chính là Tiêu Lăng?"

"Đúng, chúng ta có quen biết sao?"

"Có một vị bằng hữu cũ muốn gặp ngươi."

"Ai?"

"Ở bên kia". Khách thương liền chỉ vào chiếc xe ngựa ở xa xa.

Tiêu Lăng đi đến trước xe ngựa, mành xe liền được vén lên.

"Là ngươi?", y nhận ra kẻ trước mặt chính là Minh Châu quận chúa, Hàn Minh Châu, trong lòng nàng còn ôm một nam hài tử khoảng hơn một tuổi, thập phần trắng trẻo đáng yêu. Tiêu Lăng lạnh lùng lên tiếng: "Quận chúa tìm ta có việc sao?"

"Đa tạ ngươi."

"Đa tạ ta vì cái gì?", Tiêu Lăng cười lạnh, "Ở Bắc Chinh vương phủ, là ngươi đã cứu ta, ta nên cám ơn ngươi mới đúng."

"Ta đương nhiên phải tạ ơn ngươi, vì ngươi đã đưa trân châu tới cho ta."

"Trân châu?", Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, " Kim phô trang sức ngươi muốn ta mang từ kinh thành về kỳ thật là cống phẩm trân châu mà Liêu Huy đã đánh tráo?"

"Ngươi thật thông minh."

" Không so được với quận chúa cùng Liêu Vương."

"Cho nên, chúng ta thông đồng với ngoại bang, dấy binh tạo phản, ngươi cũng không thoát được can hệ", Hàn Minh Châu cười nói, " Kẻ truyền tin giúp ta cùng Ô Hãn Quốc quốc vương chính là ngươi, người đã mang trân châu tới cho ta."

"Không cần phải nói lan man ", Tiêu Lăng hỏi: "Ngươi gặp ta làm gì?" , lòng thầm nghĩ Hàn Minh Châu có thể chưa biết chuyện Ô Hãn Quốc đã lui binh.

"Ta muốn giết Nhạc Thiên Vũ ", Hàn Minh Châu cười nói, "Không biết ngươi có nghĩ như ta chăng?"

"Nghĩ thì sao? Không nghĩ thì sao?"

"Nếu không nghĩ thì ngươi chỉ việc rời đi, còn nghĩ thì hãy nghe ta nói. . . Có hai lựa chọn, thứ nhất, hãy tự mình ra tiền tuyến giúp chúng ta hạ thủ Nhạc Thiên Vũ , hắn thấy ngươi, sẽ không còn ý chí chiến đấu ."

"Cách còn lại ?"Tiêu Lăng hỏi.

" Hài tử này thật khả ái đúng không?"Hàn Minh Châu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử .

"Hài tử này là của ai?"

"Ca ca ngươi, nhi tử Nhạc Thiên Vũ , Nhạc Long Uy. Liêu Vãn Thanh không cho ta mượn, ta liền bế trộm tới."

"Nương. . . Nương. . . "

Tiêu Lăng nghe Nhạc Long Uy thanh thanh gọi mẹ, lạnh nhạt đáp: "Hảo, ta đi cùng ngươi, không sai, ta hận Nhạc Thiên Vũ, nhưng ta không phải súc sinh, chuyện giết hại tiểu hài nhi, ta sẽ không làm, ngươi muốn thì chính mình ra tay đi."

"Ta sẽ không giết nó", Hàn Minh Châu cười nói, "Nó đáng yêu như vậy. . ." Móng tay dài nhọn của nàng chợt cắt một vạch trên cổ Nhạc Long Uy, Tiêu Lăng và Nhạc Long Uy đều là quân cờ của nàng cùng Liêu Huy, chưa đến lúc cần dùng sao có thể dễ dàng giết chết.

Tiêu Lăng lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, nhìn rừng cây phía trước một mảnh nghìn nghịt, biết nhất định là quân đội hộ vệ của Hàn Minh Châu, nàng nói thả cho y đi, chính là ra vẻ, muốn rời đi cũng phải bỏ mạng lại, ý cười khinh thường chợt lướt trên miệng y: "Đi thôi, ta một khi đã đáp ứng sẽ quyết không đổi ý ."

chương 37

Dọc theo đường đi, Tiêu Lăng sắc mặt u ám, lạnh nhạt, chỉ tới lúc nhìn đến Nhạc Long Uy mới có chút nhu hòa, kỳ quái chính là này hài tử luôn hướng bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy y, Tiêu Lăng nhịn không được liền nói cùng bé: "Này nhi, kêu Lăng thúc thúc nào."

"Lăng thúc thúc", Nhạc Long Uy phát ra âm điệu non nớt nhưng rõ ràng từng chữ.

Hàn Minh Châu trào phúng nói: "Không hổ là nhi tử Nhạc Thiên Vũ, mới bé xíu đã thích ngươi như vậy." (^^)

"Tiểu hài nhi đâu biết gì", Tiêu Lăng thu hồi ý cười, "Ta đã nói, ta không phải súc sinh."

*********

Đoàn người về tới quân doanh của Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương. Liêu Huy nhìn đến Tiêu Lăng liền cười cười: "Tiêu Lăng, không thể tin được hai ta lại tương ngộ trong tình huống này."

"Các ngươi muốn ta làm gì? Nếu các ngươi cho rằng Nhạc Thiên Vũ nhìn thấy ta liền ngay lập tức mất đi chiến ý là quá xem nhẹ hắn, ta cũng sẽ không cùng hắn chính diện giao phong, võ công của ta là hắn truyền dạy, tướng sĩ trong quân Tây quận phần lớn là bằng hữu của ta, ta không có khả năng cầm giáo giết họ."

Hàn Thế Xương cười lạnh: "Chúng ta đưa một tên nam thiếp tới làm gì, chắc không phải nhờ y 'trấn an' ba quân a"

"Bắc Chinh Vương gia" , Tiêu Lăng bình thản nói : "Ngươi không cần lấy lí do này để châm chọc ta, nếu ta không đi làm nam thiếp của hắn, ngươi cho là ngươi còn giữ được mệnh đến giờ sao?"

"Tiêu Lăng, ngươi không cần càn rỡ, nơi này không phải đại doanh Tây quận!" Đại tướng quân thủ hạ của Liêu Huy liền lớn tiếng quát.

"Không cần nhiều lời vô nghĩa", Tiêu Lăng nói, "Cách đây ba mươi dặm về phía Tây có một vách đá, ta sẽ dụ Nhạc Thiên Vũ tới nơi đó, các ngươi tập kích giết hắn, còn ta phụ trách công thành hạ sát lão Hoàng Thượng, điều kiện của ta là: Nhạc Thiên Vũ phải chết, còn Tây quận thuộc về ta."

"Ngươi nói cái gì?", Hàn Thế Xương chất vấn, "Ngươi, một tên nô tài lại muốn làm Tây quận Vương gia?"

"Thế nào? Bằng không, ai sẽ bán mạng vì các ngươi?"

"Ha ha ", Hàn Minh Châu cười rộ lên, "Được, Tây quận là phần của ngươi."

Liêu Huy nhìn nàng cười nhẹ, rồi nói cùng Tiêu Lăng : "Hảo, ta chấp thuận, một khi sự thành, ta cùng Hàn Vương gia nắm được vương quyền, Tây quận liền thuộc về ngươi."

"Đa tạ! Mười ngày sau, ta sẽ dẫn quân xuất binh."

"Vì sao phải đợi mười ngày mà không phải mai?" Hàn Thế Xương hỏi.

"Ta phải nghỉ ngơi, hơn nữa các ngươi cũng sẽ có thời gian phát tán thông tin ta ở đây cho Nhạc Thiên Vũ, nhiễu loạn quân tâm của hắn, đây là điều Nhạc Thiên Vũ từng dạy ta."

*********

Nửa đêm, Liêu Huy bất chợt tiến vào quân trướng của Tiêu Lăng, thấy y đang tựa mình vào thành giường nghỉ ngơi liền cười hỏi: "Tiêu tướng quân, ngươi thật sự gả cho Nhạc Thiên Vũ làm thiếp sao?"

"Ngươi nếu biết, sao còn muốn chạm vào vết sẹo của người khác?".

Nhìn Liêu Huy từng bước tiến đến bên giường của mình, Tiêu Lăng cười lạnh: "Liêu Vương, ngài cảm thấy được thân thể của Tiêu Lăng quan trọng hay là tính mệnh của Nhạc Thiên Vũ quan trọng? Hai chuyện này, ngươi chỉ có thể chọn một."

Liêu Huy ngượng ngùng cười: "Ngươi ngủ đi, ta chỉ là tới thăm hỏi thôi.", dứt lời vội xoay người rời khỏi trướng.

*********

Trong doanh trướng khác, Liêu Vãn Thanh đang chăm chú dỗ dành nhi tử an giấc, Hàn Minh Châu trộm Uy nhi đi, nàng tuy tức giận nhưng không thể làm gì hơn, hài tử dù sao cũng đã trở lại an toàn, giờ cũng không phải là thời điểm so đo .

"Phu nhân, Tiêu Lăng xin được cầu kiến."Ngoài trướng chợt truyền đến thanh âm Tiêu Lăng.

"Không gặp", Liêu Vãn Thanh liền sai người đuổi y đi, nhưng hạ nhân nào ngăn được Tiêu Lăng xông tới .

"Phu nhân", Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất, "Nô tài đặc biệt đến thỉnh tội, thỉnh phu nhân khoan dung cho những hiềm khích trước đây."

"Ngươi cút đi cho ta", Liêu Vãn Thanh uất giận: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

"Phu nhân", Tiêu Lăng nén giọng vội đáp : "Tiêu Lăng có tội, nhưng Uy nhi là hài tử vô tội ."

Nhạc Long Uy bị thanh âm nói chuyện làm thức giấc, chợt thấy Tiêu Lăng liền vô cùng thích thú: "Lăng thúc thúc, Lăng thúc thúc."

"Này nhi", Tiêu Lăng trong lòng khẽ xao động.

"Ngươi tránh ra cho ta ", Liêu Vãn Thanh quát, "Đừng để con ta thấy ngươi."

"Nương. . . ", Nhạc Long Uy sợ tới mức khóc toáng lên.

"Được, được. . . phu nhân, người không cần sinh khí, ta sẽ đi", Tiêu Lăng nhìn thoáng qua Nhạc Long Uy rồi rời khỏi đại trướng.

Bầu trời phiêu phiêu mưa phùn, mấy con chim nhỏ bay thấp qua tầng mây, trong bóng đêm, chợt một tiếng ưng thê lương xẹt qua phía chân trời, Tiêu Lăng ngẩng đầu nở nụ cười.

*********

Tin tức Tiêu Lăng gia nhập địch doanh truyền đến trong quân Nhạc Thiên Vũ, Nhạc Thiên Vũ cơ hồ cắn môi đến xuất huyết: "Tên tiểu hỗn đản này, y dám. . . "

Đám quân binh thủ hạ của hắn khi nghe tin Tiêu Lăng theo địch, biểu hiện tuy bất bình song cũng phi thường lo lắng, Tiêu Lăng dù sao cũng từng là đại tướng quân lấy một địch trăm, lại là tâm phúc của Nhạc Thiên Vũ, tình huống này đối với quân đội Tây quận thật vô cùng bất lợi .

"Vương gia, làm sao bây giờ?"

"Có thể làm gì được!", Nhạc Thiên Vũ thở dài:" Nếu quyết chiến, tất nhiên nên chọn địa thế là vách đá phía Tây, bọn chúng binh đông khả năng sẽ chia làm hai đường, một đường tấn công Hoàng đế binh tàn lực kiệt, một đường lưu lại để đuổi giết chúng ta, vốn ta cũng muốn xuất kích đợt này, lương thảo chúng ta mang theo không còn mấy nếu cứ dây dưa như vậy, quân địch trì hoãn lâu nay sức lực hẳn đã suy kiệt phần nhiều, xem ra thắng bại sẽ phân định trong vài ngày tới, nào ngờ cái tên tiểu tử Lăng nhi kia. . ." Hắn tức giận đạp nát cái bàn.

*********

Mười ngày thoáng một cái đã trôi qua, Tiêu Lăng dẫn binh tiên phong lâm trận. Nhạc Thiên Vũ không để ý tới sự phản đối của quân binh, thúc ngựa hướng về phía Tiêu Lăng.

"Tiểu hỗn đản", Nhạc Thiên Vũ quát: "Ngươi muốn làm gì? Không lẽ ngươi thật muốn giết ta?"

"Ta giết ngươi thì sao?", Tiêu Lăng thập phần lạnh lùng lên tiếng, "Chúng ta đã sớm đoạn tình tuyệt nghĩa, ngươi nếu thức thời hãy đầu hàng đi, Liêu Huy binh lực hùng hậu, một mình ngươi chết thì chết, tội gì phải liên lụy đến tướng sĩ Tây quận vô tội."

"Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi sao, ngươi dù hận ca ca cũng đừng trở thành quân phản loạn, chuyện hai người chúng ta là việc tư, ngươi tạo phản dính tới đại sự , đến lúc đó, ca ca muốn bảo vệ ngươi cũng không nổi, ngươi theo ta về đi, ta cam đoan sẽ không phạt ngươi ."

" Cam đoan của ngươi có giá trị sao? Ta sẽ không bao giờ tin lời ngươi nữa. . .", Tiêu Lăng nghiêng mặt tiếp lời: "Ta cũng không cần ngươi bảo vệ, hiện giờ còn không biết ai sẽ bảo vệ ai ! Ngươi hãy đầu hàng, ta sẽ nói đỡ cho ngươi, nhưng ta cũng không thể bảo đảm nổi tính mệnh của ngươi."

"Lăng nhi, ca ca về sau sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa ", Nhạc Thiên Vũ vội vã nói, "Ngươi trở về đi, ca ca luôn nghĩ về ngươi, không có ngươi, ca ca cũng không thiết sống, Lăng nhi. . . "

"Ngươi đừng nhiều lời", Tiêu Lăng giận quát, phóng mũi thương hướng Nhạc Thiên Vũ công kích, hai người quần thảo hơn mấy chục hiệp, võ công vốn tương đồng, trong lúc nhất thời không thế phân nổi thắng bại, Nhạc Thiên Vũ lòng đau như cắt, mắt ngấn lệ quang:

"Lăng nhi, ngươi thật muốn giết ca ca mới hả giận sao?"

"Ta. . . ", Tiêu Lăng nhìn hắn rơi lệ, tâm như bị vạn đao xuyên qua, đột nhiên từ phía sau Tiêu Lăng vang lên một hồi chuông báo hiệu thu binh, y liền thu thương, phóng ngựa hướng về vách núi phía Tây, Nhạc Thiên Vũ khẩn cấp đuổi theo y .

"Vương gia, đừng đi, nguy hiểm", Lý Khải Thành khẩn thiết kêu gọi, bất quá Nhạc Thiên Vũ chỉ một mực nghĩ tới Tiêu Lăng, bất đắc dĩ, Lý Khải Thành chỉ còn cách dẫn binh đuổi theo.

Hàn Minh Châu cùng Liêu Huy nhìn nhau cười: "Tiêu Lăng quả nhiên vẫn có chỗ hữu dụng ."

Vách đá phía Tây đã hiện ra trước mắt, nhưng tung tích của Tiêu Lăng không thấy đâu, Nhạc Thiên Vũ trong lòng biết là không tốt, quân binh Tây quận nhất định đã lọt vào ổ mai phục, hắn đành quay đầu ngựa, chỉ huy quân sĩ mau chóng rời khỏi nơi này.

"Nhạc Thiên Vũ , ngươi đầu hàng đi", Hàn Minh Châu lớn giọng hô, " Giao dịch của chúng ta sẽ không đổi ."

"Thiên Vũ", Liêu Huy cũng lên tiếng kêu gọi, "Chúng ta là thân thích, ngươi không cần cố chấp. . . "

"Các ngươi đều câm miệng cho ta, đi chết đi." Nhạc Thiên Vũ nắm thương dẫn đầu đội ngũ xông lên, chiến bào thấm đẫm huyết tinh. . . Một hồi huyết chiến long trời lở đất lại tiếp diễn, kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. . .

Trận chiến đang vào hồi khốc liệt bỗng nhiên có tiếng thiết kỵ mã rầm rầm truyền tới, Liêu Huy cùng Hàn Minh Châu cười to: "Hẳn là viện quân Ô Hãn Quốc đã đến. . . "

Đoàn chiến mã tiến đến gần, bất ngờ thay, đại tướng tiên phong lại là Thành Phi!

"Đây là chuyện gì? ", Hàn Minh Châu cùng Liêu Huy cực độ kinh hãi.

"Vương gia", Thành Phi hô to, "Vương gia không sao chứ ? Mạt tướng đến đây. . . "

"Thành Phi", Nhạc Thiên Vũ kinh ngạc, "Sao ngươi lại ở đây, quân đội Ô Hãn Quốc ra sao?"

"Nam Hoài Vương gia nhận trách nhiệm trấn thủ biên cảnh, mạt tướng liền quay về trợ chiến."

"Thật tốt quá", Nhạc Thiên Vũ hô vang: " Các huynh đệ Tây quận, viện binh đã đến, chúng ta hãy xông lên, đánh cho nghịch tặc không còn manh giáp , SÁT."

"SÁT . . . "

*********

Tiêu Lăng phi ngựa tới bên ngoài hoàng thành, trà trộn vào trong phản quân, giết được Hàn Thế Xương đang thống lĩnh công kích, đem đầu hắn treo trước cổng thành . . .

Kết thúc trận chiến kịch liệt, Tiêu Lăng trên người mang thêm nhiều đạo vết thương, nhưng vẫn vội vã chạy về đại doanh phản quân. Y quỳ gối trước mặt Liêu Vãn Thanh:

"Phu nhân, trận này Liêu Vương không thể thắng nổi, hết thảy bọn họ đã bị viện binh Tây quận bao vây ở vách núi phía Tây, người mau mang theo Uy nhi đi cùng ta, các ngươi hãy đi tìm hắn, Lăng nhi quyết sẽ không lưu lại bên ca ca, ta xin thề ! "

"Ngươi thề ?", Liêu Vãn Thanh lạnh lùng cười nói: "Ngươi dùng cái gì để thề?"

"Ta dùng mạng của ta đảm bảo với ngươi."

"Mạng của ngươi? Được !", Liêu Vãn Thanh từ trong tay xuất ra một viên thuốc, "Ngươi hãy nuốt vào, ta sẽ tin ngươi."

"Đây là cái gì?"Tiêu Lăng hỏi.

"Tuyệt mệnh đan. Ngươi nuốt vào, mười hai canh giờ sau liền đoạn khí mà chết"

"Ngươi. . . " , Tiêu Lăng nhìn viên thuốc trong tay nàng, ngẩng đầu đáp: "Ta nuốt, ngươi cùng Uy nhi liền đi với ta sao?"

"Đúng, nếu ngươi nuốt nó, chúng ta sẽ theo ngươi đi gặp Nhạc Thiên Vũ ."

"Được, một lời đã định", Tiêu Lăng cầm lấy viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống.

"Tiêu Lăng, ngươi. . . ", Liêu Vãn Thanh kinh hãi, một lát sau đột nhiên rơi lệ, nàng đặt Nhạc Long Uy vào trong lòng Tiêu Lăng rồi nói, "Lăng nhi, ngươi hãy mang Uy nhi đi, ta. . . thực xin lỗi ngươi. . . ta chỉ nghĩ. . . ", lời còn chưa dứt, tay nàng chợt hướng vào trong, đem chủy thủ sáp nhập vào bụng, khí tuyệt mà chết.

"Nương. . . ", Nhạc Long Uy sợ tới mức khóc lớn.

"Phu nhân"

Tiêu Lăng lau nước mắt, đối với Liêu Vãn Thanh dập đầu ba cái, kịch độc đã xâm nhập vào tâm phế, thân thể bỗng chốc suy yếu. Tiêu Lăng vội vàng đứng dậy, đem Nhạc Long Uy cột vào trên người: "Này nhi ngoan, đừng khóc ", Tiêu Lăng ôn nhu dỗ dành bé.

"Lăng thúc thúc", Nhạc Long Uy không ngừng nức nở.

"Này nhi, con không khóc, Lăng thúc thúc liền mang con đi tìm cha ".

"Cha con, cha. . . ".

"Ân, cha của con , cha đang đợi con đấy", Tiêu Lăng chạy ra ngoài đại doanh, lên ngựa phóng khỏi trận địa địch, chạy đến vách núi phía Tây.

Lại nói ở vách núi phía Tây, thắng bại đã sớm phân định, Tiêu Lăng một thân đau đớn mang theo Nhạc Long Uy tiến đến, chợt bị quân sĩ Tây quận ngăn cản.

"Đừng động thủ , ta muốn gặp Vương gia."Tiêu Lăng hô to.

Nghe tin Tiêu Lăng tiến đến, Nhạc Thiên Vũ lệnh cho người đưa y tới trước mặt hắn. Tiêu Lăng đến bên vách núi, đem Nhạc Long Uy từ trên người cởi xuống, cười nói: "Ca ca, đây là Uy nhi, Lăng nhi mang về cho ngươi."

Nhạc Thiên Vũ ôm lấy nhi tử , dỗ dành một chút rồi giao cho người bên cạnh. Nhìn thấy Nhạc Thiên Vũ thần sắc âm hàn, nghiêm mặt đi tới , Tiêu Lăng có chút e ngại lui lui về phía sau, Nhạc Thiên Vũ nâng tay, một tát giáng xuống khiến Tiêu Lăng ngã nhào trên mặt đất, sau đó còn hung hăng đá thêm mấy phát, Tiêu Lăng vừa đau vừa sợ lại bước lui tới gần vách núi hơn.

"Lấy roi cho ta"

Nhạc Thiên Vũ nắm roi, đối với Tiêu Lăng quát to: "Tiểu hỗn đản, ngươi dám đi theo địch, cởi quần mau, ta sẽ cho ngươi một bài học. "

"Ca ca, không phải như vậy. . . ", Tiêu Lăng gấp đến độ liên tục lắc đầu.

"Người đâu, đến giúp hắn thoát quần".

"Tuân lệnh", một vài quân binh đi tới định lạp xả quần áo của Tiêu Lăng .

"Buông ta ra", Tiêu Lăng dùng nội lực chấn khai những người đó, một ngụm huyết tinh đậm đặc tràn lên trên đầu lưỡi, bị y nén nhịn nuốt xuống.

"Ngươi còn dám phản kháng", Nhạc Thiên Vũ tiến lại đưa tay kéo đai lưng Tiêu Lăng .

"Ca ca", Tiêu Lăng nhào vào trong lòng Nhạc Thiên Vũ, ôm hắn, hôn lên gương mặt cùng khóe môi, nước mắt tích lại trên mặt Nhạc Thiên Vũ , quân binh toàn doanh hết thảy đều kinh ngạc, Nhạc Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn lập tức ôm chặt Tiêu Lăng:

"Tiểu hỗn đản. . . Ngươi muốn cầu xin ca ca tha thứ sao?"

"Ca ca", Tiêu Lăng khóc đáp, "Ngươi có yêu Lăng Nhi không?"

"Yêu"

"Có bao nhiêu yêu?"

"Ngươi yêu ca ca bao nhiêu, ca ca yêu ngươi nhiều hơn bấy nhiêu"

"Không phải. . . Không phải".Tiêu Lăng khẽ lắc đầu đầu, nước mắt cao thấp tuôn rơi, chậm rãi nói: "Thiên Vũ ca ca, ngươi không thương ta, ngươi cũng chưa từng yêu ta, ngươi đánh ta, vũ nhục ta, phản bội ta. . . bấy nhiêu ngươi đều cho là không có gì . Ta chỉ cần thoáng không nghe lời ngươi, ngươi liền chịu không nổi, trừng phạt ta như trừng phạt một tên nô tài. . . Ở trong lòng ngươi, ta vẫn chỉ là một kẻ nô tài ti tiện, không cần tự do, cũng không cần tôn nghiêm. . . Tuy rằng ngươi vẫn nói ngươi yêu ta, tuy rằng ngươi vì ta mà trả giá nhiều như vậy. . . "

Tiêu Lăng trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, tay khẽ chạm vào gương Nhạc Thiên Vũ, nhẹ giọng nói tiếp : "Ca ca. . . Ngươi có biết hay không. . . Lăng nhi có bao nhiêu yêu ngươi. . . Nhưng dạng yêu như thế này. . . khiến cho ta thở không nổi, cũng sống không nổi. . . ", dứt lời, một cỗ máu đen từ ngực hướng cổ họng lại chực trào ra, y sợ Nhạc Thiên Vũ thấy, liền tựa đầu trên bờ vai Nhạc Thiên Vũ, môi dán bên tai hắn, thấp giọng : "Ca ca, tính mệnh của Lăng nhi là do ngươi cứu , ta có thể đem mạng của ta trả lại cho ngươi. . . nhưng. . . ta không thể đem tôn nghiêm cùng tự do của ta cho ngươi. . . Ca ca. . . Bảo trọng. . . "

Tiêu Lăng đoạn lời, gắng gượng tụ hợp kình lực đem Nhạc Thiên Vũ chấn khai:"Ca ca. . . không còn ngươi. . . Lăng nhi đã có thể bay rồi ". Tiêu Lăng dang rộng hai tay, thân mình thẳng tắp nhào về phía sau, bay xuống vách núi thăm thẳm sâu vạn trượng.

"Lăng nhi. . . ", Nhạc Thiên Vũ bổ nhào vào vách đá, bị quân binh đuổi theo gắt gao đè lại. Nhạc Long Uy cũng lớn tiếng khóc thét: "Phụ thân, Lăng thúc thúc. . . "

4xY

chương 38

Trên đường tiến cung diện thánh, Nhạc Thiên Vũ kéo vai Lí Hạc Hiên cười nói: "Tiểu tử, ngươi dám gạt ta, cả gan xâm nhập vào Tây quận làm nội gian."

"Nhạc Vương gia", Lí Hạc Hiên đỏ mặt nói, "Ta khi rời đi cũng chẳng còn trong sạch a."

Nhạc Thiên Vũ đương nhiên biết y ám chỉ chuyện gì, cũng có chút ngượng ngùng:"Chuyện đó không nên trách ta mãi."

"Ta không trách ngươi, chỉ muốn cầu ngươi một việc".

"Việc gì?"

"Ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài", Lí Hạc Hiên nói, "Ngươi không lưu tâm, nhưng ta để ý."

Nhạc Thiên Vũ cười ha hả: "Ta hiểu, yên tâm đi, ta một chữ cũng sẽ không nói ra."

Trên kim điện, Hoàng Thượng luận công phong thưởng, Nhạc Thiên Vũ không đợi Hoàng Thượng tuyên chỉ, liền quỳ xuống nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần có một chuyện cần trình."

"Ái khanh cứ nói."

"Thần muốn từ bỏ địa vị Vương gia Tây quận, đem đất đai Tây quận hồi trả quân chủ."

"Việc này. . . " , chẳng riêng gì Hoàng Thượng mà tất cả mọi người trong điện đều ngây người sững sờ.

"Ái khanh", Hoàng Thượng hỏi, "Ngươi sao lại làm vậy?"

Nhạc Thiên Vũ trầm mặc một lát, rành mạch đáp: "Tại vách núi phía Tây, bởi thần hiểu lầm mới gây nên chuyện Tiêu Lăng lao mình xuống vực, hiện tại bốn bề trở về an ổn, những kẻ mưu phản đều đã đền tội, thần muốn bái biệt để quy ẩn. . . Thần. . . muốn đi tìm y."

"Tây quận Vương gia, tâm sự của ngươi, trẫm cùng mọi người đều đã hiểu,nhưng vách núi phía Tây thầm sâu không đáy, ai ngã xuống cũng rất khó toàn mệnh, hay là ngươi. . . "

"Hoàng Thượng", Nhạc Thiên Vũ thâm trầm đáp: "Tâm trạng của thần có lẽ không một ai nắm rõ, Tiêu Lăng đối với thần vừa là huynh đệ vừa là bằng hữu, cũng chính là ái nhân duy nhất của thần. Nhưng thần lại tổn hại y, khiến y vì thương tâm mà lao mình xuống vực, sinh tử không rõ, thần hiện giờ chẳng còn tâm để ý tới việc quốc gia đại sự, lưu lại triều đình cũng chỉ là kẻ vô dụng, thần nguyện dùng hết quãng đời còn lại, đi khắp chân trời góc biển, mặc kệ y còn hay mất, thần nhất định phải tìm được y, ở bên y, hơn nữa, thần tin chắc, Tiêu Lăng nhất định còn lưu lại nhân gian." Từ khi được Lí Hạc Hiên thuật lại chân thực sự tình từ đầu đến cuối, Nhạc Thiên Vũ đã quyết định làm như vậy.

"Tây quận Vương gia, mong ngươi hãy cẩn thận cân nhắc." Hoàng Thượng tái khuyên hắn.

Nhạc Thiên Vũ cười nhẹ, Hoàng Thượng tựa hồ muốn nói: "Tây quận là địa bàn quân sự hùng mạnh, ta đã chắp tay giao phó cho ngươi, nếu lúc này ngươi từ bỏ, sẽ chẳng còn cơ hội khác.", nhưng hắn vẫn khẳng khái cúi đầu: "Thần thỉnh Hoàng Thượng thành toàn."

"Được rồi", Hoàng Thượng không cố nài ép thêm, "Trẫm. . . ưng chuẩn ."

"Tạ ơn Hoàng Thượng, thần xin cáo lui", Nhạc Thiên Vũ rời khỏi kim điện, bên tai văng văng tiếng truyền chỉ của Hoàng Thượng chấp duyên cho công chúa Lí Tĩnh cùng Lí Hạc Hiên, hắn liền rảo nhanh bước chân.
*********
Cách vách núi đá phía Tây trăm dặm, khuất sau khe núi hẻo lánh có một thôn trang tên gọi Bàn Liên (đài sen). Trong gian phòng nhỏ, Tiêu Lăng ở trên giường từ từ tỉnh lại . . .

"Cha, y tỉnh rồi ! ". Một thiếu nữ tú lệ kéo áo lão trượng bên cạnh, vui vẻ lên tiếng.

"Y có thể không tỉnh sao!", lão trượng nói, "Ta đã đem Cứu mệnh hoàn đan nghiên cứu suốt vài thập niên cho y uống, y còn không tỉnh, chẳng phải là đắc tội với hảo dược của ta, đắc tội với công sức tỉ mỉ chăm sóc của con gái ta sao?"

"Cha", cô gái kia xấu hổ đến mặt đỏ, nàng kêu Tần Anh Anh, phụ thân Tần Thánh của nàng vốn là đại phu, khi hai người đang hái thuốc ở lưng chừng dốc phía Tây, liền cứu được Tiêu Lăng bị thương nặng từ trên vách đá rơi xuống, Tần Thánh nhìn y thân mang ngoại thương, còn trúng độc, phân vân không rõ y là người tốt hay kẻ xấu, liền không muốn cứu, nhưng Tần Anh Anh cương quyết nói y là người tốt, không cứu không được, Tần Thánh đành phải ra tay chẩn trị.

"Đây là đâu?", Tiêu Lăng đầu óc choáng váng ngồi dựng dậy, "Các ngươi là ai, ta sao lại ở đây?"

"Trước đừng hỏi chúng ta", Tần Anh Anh lên tiếng, "Ngươi thoạt tiên là nói ta hay : ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, vì sao lại rơi xuống hắc nhai ? Bị kẻ nào hạ độc? Ngươi còn ai thân thích không ?"

Những nghi vẫn liên tiếp của nàng khiến Tiêu Lăng càng thêm rối loạn: "Ta là ai, ta gọi là tên là gì, aiz. . . ", trong đầu y bỗng dấy lên một trận đau nhức, Tiêu Lăng đành ôm đầu nằm lại xuống giường.

"Ngươi làm sao vậy?"Tần Anh Anh lo âu chạy đến bên cạnh.

"Ta là ai, ta là ai a. . . ", Tiêu Lăng thì thào tự nói, lặp đi lặp lại vài lần.

"Quên đi, không nhớ nổi thì đừng suy nghĩ nhiều", Tần Anh Anh cười nói, "Nếu ngươi thật sự nhớ không được, ta cho ngươi tên mới nhé. Ngươi từ trên vách đá rơi xuống, vậy ta kêu ngươi là A Lạc ca ca (1), được không ?"
(1) 'lạc'(落) : có nghĩa là rơi xuống hoặc không rõ tung tích , etc ...
"A Lạc, A Lạc. . .", Tiêu Lăng bối rối : "Ta gọi là A Lạc ư?"

"Đúng vậy, ngươi kêu A Lạc !"

"Anh Anh, đừng hồ nháo", Tần Thánh nghiêm giọng, "Ngươi để y tái chậm rãi ngẫm lại, có thể là từ trên vách đá rơi xuống, đầu óc bị chấn động, ngươi gạt y như vậy, có thể cả đời y cũng chẳng nhớ ra !"

"Nhớ không ra thì quên đi". Tần Anh Anh quay lại hỏi : "A Lạc, ngươi nhận ra ta không?"

"Ngươi là. . .?", Tiêu Lăng hiển nhiên là không nhận biết nàng.

Tần Anh Anh đưa cánh môi đỏ thắm tiến đến bên tai Tiêu Lăng : "Ta gọi là Tần Anh Anh, là vị hôn thê của ngươi."

"Ngươi. . . "Tiêu Lăng cả kinh, lớn tiếng muốn hỏi lại, liền bị Tần Anh Anh che miệng : "Đừng nói nữa.", gương mặt nàng thoáng ửng hồng.

"Anh Anh, ngươi cùng y nói cái gì ?", Tần Thánh hỏi.

"Không có gì", Tần Anh Anh đáp, "Cha, người đừng quên, Trương thẩm nhờ người buổi chiều mang thuốc sang cho bà ấy."

"Nga, đúng rồi", Tần Thánh nói thêm : "Vậy các ngươi cứ tán gẫu, ta đi trước."

"Cha mau đi đi ! ", Tần Anh Anh sau khi tiễn bước phụ thân, lại hỏi Tiêu Lăng : "A Lạc, ngươi có đói không?"

"Ân", Tiêu Lăng gật đầu.

Tần Anh Anh đi ra ngoài, chốc lát không lâu sau liền bưng tới một bát mì nóng : "Ăn đi."

"Đa tạ ngươi", Tiêu Lăng lang thôn hổ yết (aka ăn như hổ đói) ăn sạch bát mì, lặp lại câu cám ơn, y nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp trước mắt này có điểm hồng hơn, cách nửa ngày lại hỏi : "Ngươi thật sự là . . . của ta ?"

"Đúng vậy. Ta là. . . ", Tần Anh Anh bối rối : "Ngươi đi hái thuốc chẳng may từ trên vách đá rơi xuống, khiến ta lo lắng muốn chết."

"Vậy ngươi vừa rồi vì sao còn hỏi ta tên gì, từ đâu tới đây ?"

"Ta đùa ngươi thôi", Tần Anh Anh giải thích, "Ta muốn thử xem ngươi có bị ngã đến phát ngốc hay không, nào ngờ, ngươi là thật sự bị choáng váng, nhưng ta sẽ không vì vậy mà ghét bỏ ngươi đâu."

"Nga, là như thế sao ?", Tiêu Lăng trầm ngâm, "Ta thật sự là một chút cũng không muốn nhớ thêm gì." Thiếu nữ này, căn nhà tranh này, lão nhân vừa rồi trò chuyện với y, hết thảy đều vô cùng xa lạ, nhưng Tiêu Lăng nhìn ra được, bọn họ đều là người thiện lương.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi một chút".

"Hảo", Tiêu Lăng đi theo Tần Anh Anh đến đồng ruộng, Tần Anh Anh lôi kéo tay y, y cũng không né tránh, trên ruộng có một đại nương đang kéo cày, khí lực có hạn, cố sức kéo nhưng cán cày vẫn không nhúc nhích, Tiêu Lăng liền chạy nhanh tới, giúp nàng đẩy cán cày ruộng. Ngày lại ngày trôi qua, y đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người trong thôn, Tần Anh Anh nhiệt tình giới thiệu y là bằng hữu thân thiết của nàng, kêu A Lạc, Tiêu Lăng cũng nhớ kỹ tên gọi ấy của chính mình .

Trong một góc hẻo lánh, có một thanh niên mang vẻ mặt cô đơn, lẳng lặng nhìn bọn họ, hắn là Điền Thanh Sơn, đệ tử mà Tần Thánh vô cùng ưng ý, hắn trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ sư muội Tần Anh Anh, chính là từ ngày nàng cứu được Tiêu Lăng đưa về nhà, hắn liền nhận ra sư muội của mình đối với Tiêu Lăng nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), không còn mảy may để ý đến hắn, nàng luôn thẫn thờ mỗi khi trộm ngắm Tiêu Lăng, không thể phủ nhận, thiếu niên bị sư muội gọi là A Lạc này quả thật thập phần anh tuấn, hắn vốn hy vọng sau khi y khôi phục trí nhớ, sẽ bày ra bộ dáng khác người đáng ghét, nhưng càng quan sát, hắn nhận ra chẳng những không phải, hơn nữa y còn là một thiếu niên tốt bụng hơn người, Điền Thanh Sơn không khỏi một mình thở dài. . .

Y

chương 39

Nhạc Thiên Vũ mang theo Nhạc Long Uy một đường băng sông vượt núi tìm kiếm tung tích Tiêu Lăng, tuyết lạc mây trôi, mưa vùi gió thổi, thấm thoát Nhạc Long Uy đã biết đi biết chạy nhưng Tiêu Lăng vẫn bât vô âm tích.

Chính ngọ (giữa trưa) hôm ấy, Nhạc Thiên Vũ cảm thấy thời tiết quá nóng, băng núi một hồi lâu có phần mệt mỏi, đành ngồi nghỉ uống nước trên một tảng đá.

"Phụ thân" , Nhạc Long Uy chỉ vào dãy núi xa xa hỏi hắn," Ngọn núi kia thật kì lạ, giống cái gì a ?"

"Giống Quan Âm tọa đài sen."

"Quan Âm là ai ?"

"Là vị thần tiên đem ngươi tới cấp cho phụ thân."

"Con không phải là do Lăng thúc thúc đưa tới cấp cho phụ thân sao?"

"Cũng đúng", Nhạc Thiên Vũ ôm nhi tử cười, " cho nên ta muốn đưa con đi tìm Lăng thúc thúc, hảo hảo cám ơn y."

" Phụ thân, vậy chúng ta khi nào mới có thể tìm được Lăng thúc thúc a ?"

"Nhanh thôi."

"Nhanh là khi nào ? ", Nhạc Long Uy chu cái miệng nhỏ nhắn nói, " phụ thân, Uy nhi mệt mỏi quá a."

"Ta mỗi ngày đều bế con đi, con còn kêu mệt!"

"Mệt chính là mệt thôi, ăn không thể ăn, ngủ cũng không thoải mái."

"Kiên nhẫn một chút", Nhạc Thiên Vũ nói, " đợi khi tìm được Lăng thúc thúc của con, con sẽ không phải chịụ thêm khổ sở nữa."

"Được" .

Nhạc Long Uy một mình đi đến gần khe núi, Nhạc Thiên Vũ ngồi bên sông, trông coi nhi tử, không để bé khuất khỏi tầm mắt, trong lòng cũng thở dài : "Lăng nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu ?"

"Lăng thúc thúc, Lăng thúc thúc. . . ", Nhạc Thiên Vũ bỗng nhiên nghe được tiếng nhi tử kêu, nghĩ đến bé đùa giỡn, bản thân hắn muốn nghỉ ngơi nên không để ý đến.

" Lăng thúc thúc, Lăng thúc thúc", Nhạc Long Uy vẫn cao giọng gọi.

" Uy nhi, lại đây, đi thôi nào."

"Phụ thân, Lăng thúc thúc, là Lăng thúc thúc. . . ", Nhạc Thiên Vũ có chút giận, hài tử này tuy rằng đã từng gặp Tiêu Lăng, nhưng đó là sự tình gần hai năm trước, bé căn bản không có khả năng nhớ rõ bộ dáng của Tiêu Lăng.

"Này nhi, lại đây" Nhạc Thiên Vũ hét lớn.

"Phụ thân, là Lăng thúc thúc" , Nhạc Long Uy chỉ vào khe núi vừa gọi vừa đáp.

Nhạc Thiên Vũ đi tới, một cước đá vào mông nhi tử, khí lực mặc dù không lớn, nhưng cũng làm Nhạc Long Uy đau, sợ tới mức" oa" một tiếng khóc thét.

Trong khe núi có mấy người đang cầy ruộng, một nam tử ngẩng đầu trông lại hướng bên đó, Nhạc Thiên Vũ cả kinh khi thấy mặt một trong số họ, tuy rằng khoảng cách không gần, hắn vẫn y nguyên nhận ra, nam tử kia là người lòng hắn ngày đêm tìm kiếm, Tiêu Lăng.

"Lăng nhi. . . Lăng nhi", Nhạc Thiên Vũ rưng rưng hô lớn.

Tiêu Lăng nhìn trái nhìn phải, tựa hồ không biết hắn đang gọi ai, y nhìn nhìn Nhạc Thiên Vũ , lại cúi đầu tiếp tục cày ruộng.

Nhạc Thiên Vũ ôm nhi tử chạy tới trước mặt Tiêu Lăng, thở phì phò nói : "Lăng nhi, ngươi ở chỗ này a, ông trời có mắt, ngươi vẫn còn sống, ca ca thật nhớ ngươi muốn chết." Hắn đem hài tử đặt xuống đất, từng bước tiến lên, đem Tiêu Lăng ôm ghì vào trong ngực, dòng nhiệt lệ từ hốc mắt tuôn ra.

"Ngươi, ngươi là ai a ?" , Tiêu Lăng vô cùng sửng sốt, y căn bản không nhận ra người trước mắt này, liền đem hai bàn tay nhuốm bùn bẩn chà sát vào y phục cho sạch sẽ rồi đẩy Nhạc Thiên Vũ ra : "Vị đại ca này, ngươi nhận sai người rồi, ta không biết ngươi, không phải người mà ngươi muốn tìm."

"Lăng nhi", Nhạc Thiên Vũ lại ôm y, " Ngươi còn hận ca ca sao ? Ca ca biết sai rồi, về sau sẽ không tái đối xử với ngươi như vậy."

"Ngươi. . . Ta thật sự không phải mà", Tiêu Lăng lại giãy khỏi hắn.

"Đến đây. . . ", Nhạc Thiên Vũ đem Tiêu Lăng kéo đến phía sau một gốc đại thụ bên cạnh, "Lăng nhi, ngươi đen và gầy đi", hắn thâm tình nhìn Tiêu Lăng, cúi đầu muốn hôn y.

Cái kẻ này ! Tiêu Lăng từ kinh ngạc biến thành tức giận, đẩy Nhạc Thiên Vũ ra, xuất một quyền hất hắn ngã lăn trên mặt đất, mắng: "Mụ nội nó, ngươi làm cái gì vậy ? Ta là nam nhân, ngươi không thấy rõ sao, có bệnh thì tìm đại phu, đừng ở chỗ này bôi nhọ thể diện."

"Lăng nhi" , Nhạc Thiên Vũ từ trên mặt đất đứng lên, đuổi theo Tiêu Lăng, "Lăng nhi, ngươi trở về đi, ta cầu ngươi, đừng phủ nhận ca ca ."

"A Lạc, chuyện gì a?" . Mấy thanh niên nghe thấy tiếng mắng của Tiêu Lăng, thấy y nổi giận đùng đùng từ sau gốc cây đi ra nên tiến lại hỏi.

"Gặp một kẻ điên" , Tiêu Lăng phủi phủi quần áo, cả giận : "Thực ghê tởm." Y có cảm giác Nhạc Thiên Vũ đuổi theo, quay người lại xuất quyền trúng vào mặt Nhạc Thiên Vũ .

"Ai u" , Nhạc Thiên Vũ bụm mặt ngồi xổm xuống, Tiêu Lăng nhấc chân đem hắn đá tới một bên, "Cút, đừng để ta tiếp tục nhìn thấy ngươi ."

Mấy thanh niên kia đều lấy làm kỳ quái, A Lạc xưa nay đối với người ngoài rất hòa nhã nhu thuận, không biết hôm nay như thế nào lại phát hỏa, còn động thủ đánh người.

"Phụ thân" , Nhạc Long Uy chạy tới cứu Nhạc Thiên Vũ.

"Này nhi" , Nhạc Thiên Vũ sợ hãi nhi tử ở trong đám người bị thương, đem Nhạc Long Uy ôm vào trong ngực, vội vàng lên tiếng:"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhận lầm người."

Hắn mang nhi tử đi đến bên cạnh bờ ruộng, ngồi dưới tàng cây, dùng nước rửa sạch thương tích trên mặt. Nhìn Tiêu Lăng đang làm việc dưới ruộng, dung mạo, thân hình y, nhất cử nhất động hắn đều nhớ rõ, đây là Tiêu Lăng, hắn tuyệt không nhìn lầm, nhưng y lại giống như thật sự không biết hắn, cũng không giống giả bộ.

Nhạc Thiên Vũ Hắn dặn nhi tử đứng chờ, lại đến bên người Tiêu Lăng, Tiêu Lăng nhìn hắn đi tới, tức giận ném cái cuốc trong tay xuống, lên tiếng: "Vị đại ca này nghe ta nói đây, ngươi nếu nhận lầm người, còn không mau đi, ở chỗ này đợi làm gì, nam nhân trong thôn này ta đều nhận biết, không có ai . . . là dạng người ngươi muốn tìm."

"Là dạng người gì a ?" , Nhạc Thiên Vũ cười, " Nam nhân thích nam nhân?"

"Đúng" , Tiêu Lăng gương mặt nóng lên, "Nơi này không có nam nhân thích nam nhân."

"Vị huynh đệ này, ngươi tên gì?" Nhạc Thiên Vũ hỏi.

"A Lạc."

"A Lạc. . . Ân. . . Ngươi họ gì?"

"Lương."

"A Lạc huynh đệ" , Nhạc Thiên Vũ nói, "Ngươi đừng vội chán ghét ta, bộ dạng ngươi thật sự tương tự đệ đệ ta , ta cùng y có tình cảm mật thiết, khi y rơi từ vách đá phía Tây xuống, ta luôn băn khoăn về sinh tử của y, liền một mực kiếm tìm, hai năm trôi qua cũng không tìm được, xin lỗi vì đã coi ngươi là y, ta. . . thật sự rất nhớ y ."

" Từ vách đá phía Tây rơi xuống?" Tiêu Lăng thần tình nghi hoặc.

"Có chuyện gì?" , Nhạc Thiên Vũ hỏi, "Ngươi cũng từ đó rơi xuống đúng không?"

"Từ đó rơi xuống thì thế nào?" , Tiêu Lăng đáp, "Ta khẳng định không phải huynh đệ ngươi."

" Được, được, không phải", Nhạc Thiên Vũ nhìn trong mắt y thoáng hiện lên tia chán ghét, đành lui vài bước, hỏi tiếp: " Ngươi còn thân nhân không?".

"Sư phụ, sư huynh, sư muội."

"Vậy ư ? Vậy sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi cái gì? "

"Y thuật". Tiêu Lăng đột nhiên ý thức được chính mình vì cái gì lại cùng nam nhân giống kẻ điên này nói nhiều chuyện như vậy, nghĩ tới liền đặt cuốc lên vai: "Trời không còn sớm, ngươi nên tìm một chỗ ngủ nhờ, núi này có chó sói, ngươi mang theo hài tử, cẩn thận một chút."

"Cám ơn A Lạc huynh đệ" , Nhạc Thiên Vũ nhìn y đi xa, lớn tiếng hỏi với theo : "A Lạc, ngươi có võ công không?"

"Không."Tiêu Lăng đáp lại, bước nhanh cùng nam tử trong thôn trở về nhà.

*********

Bầu trời tối đen, từ dốc núi truyền đến tiếng sói tru, Nhạc Long Uy ôm cổ Nhạc Thiên Vũ: "Phụ thân, con sợ."

"Này nhi, đừng sợ" , Nhạc Thiên Vũ nói, "Có phụ thân, có Lăng thúc thúc của con, con còn sợ cái gì?"

"Chính là Lăng thúc thúc không nhận chúng ta ."

"Không quan hệ" , Nhạc Thiên Vũ cười nói: "Y sẽ nhớ ra phụ thân cùng Uy nhi."

Hắn mang theo Nhạc Long Uy đi đến trước cửa một hộ gia đình phảng phất mùi thuốc Đông y, gõ cửa: "Có ai không?"

Tiêu Lăng từ trong nhà đi ra, gặp Nhạc Thiên Vũ tựa như nhìn thấy quỷ: "Uy, như thế nào lại là ngươi?"

"Thật xấu hổ, ta không biết đi đâu, tùy tiện gõ cửa, liền đụng phải ngươi" , hắn nhìn nhi tử trong lòng, "Ta ngủ chỗ nào đều được, không ăn một bữa cũng không sao, nhưng hài tử không chịu khổ được, ngươi có thể giúp đỡ, cho nó một chút đồ ăn cùng một chỗ ngủ hay không?"

"Chuyện này. . . " , Tiêu Lăng lưỡng lự không nỡ cự tuyệt.

"Ai vậy a ?" , Tần Anh Anh đi tới, nhìn thấy một nam nhân đang ôm một tiểu hài tử liền hỏi: "Ngươi là . . .?"

"Ngươi. . . " , Nhạc Thiên Vũ thấy Tần Anh Anh xinh đẹp ôn nhu, tâm đột nhiên căng thẳng, nhíu mi hỏi ngược lại: "Ngươi là ai?"

"Nàng là vị hôn thê của ta " , Tiêu Lăng mở miệng đáp.

" Vị hôn thê . . . của ngươi? " , Nhạc Thiên Vũ lặng người, trái tim tựa như thắt lại.

Tần Anh Anh trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, đi vào trong hỏi ý phụ thân: "Phụ thân, có vị đại ca mang theo một tiểu hài nhi tìm nơi ngủ trọ, để hắn vào được không?"

"Vào đi, " Tần Thánh nói, "Đừng để hài tử ấy chịu rét chịu đói."

"Vâng", Tần Anh Anh ra mở cửa.

Nhạc Thiên Vũ sau một lúc lâu ngây người mới lên tiếng : "Vậy xin đa tạ.", nhấc chân tiến vào bên trong tiểu viện. Tần Anh Anh đề xuất : " A Lạc, để vị đại ca này ngủ chung phòng với chàng được không ?"

"Không được."

"Vì sao ?"

"Không có lí do ! " Tiêu Lăng đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

"Chàng ấy làm sao vậy ?", Tần Anh Anh hỏi Nhạc Thiên Vũ : " Ngươi đắc tội với chàng ấy sao ? A Lạc bình thường cũng không như vậy ."

"Phải . . . . . Có chút hiểu lầm", Nhạc Thiên Vũ mơ hồ đáp lại, theo chân Tần Anh Anh đi đến bên ngoài một gian phòng khác.

" Đại sư huynh. . . "

"Ta nghe thấy được, vào đi" , Điền Thanh Sơn ra mở cửa nhượng Nhạc Thiên Vũ tiến vào.

Điền Thanh Sơn cùng Nhạc Long Uy ngủ ở trên giường, Nhạc Thiên Vũ trải chăn đệm nằm dưới đất, hắn ngủ không được liền cất lời: "Huynh đệ, ngươi đã ngủ chưa?"

"Vị đại ca, ngươi nếu ngủ không được, cứ đi lên đây nằm, ta xuống đó ngủ."

"Cảm tạ huynh đệ, không cần" , Nhạc Thiên Vũ nói, "Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi?"

"Ngươi nói đi."

" A Lạc là người trong thôn các ngươi sao?"

"Không phải, hai năm trước y được sư phụ cùng sư muội ta từ dốc núi phía Tây cứu trở về, đầu óc chịu chấn động, đã quên chính mình gọi là gì , tên của y là do sư muội ta cấp cho."

"Nga" , đáp án này cùng dự đoán của Nhạc Thiên Vũ không sai biệt lắm, hắn lại hỏi : " Sư muội ngươi là vị hôn thê của y sao?"

"Aiz ! " , Điền Thanh Sơn thở dài, " Sư muội ta lần đầu tiên thấy y liền ưng ý , nói chính mình là vị hôn thê của y, nhưng A Lạc. . . ta nhận thấy, y vẫn luôn bán tín bán nghi , sư phụ của ta cũng không đồng ý, ông nói rằng không rõ con người của y tường tận ra sao, sợ sư muội ta về sau hối hận. Y là người thực quy củ, cũng thông minh, chịu khó, chữ viết rất khá, sư phụ vì đáp ứng tiểu sư muội lưu y lại, thu y làm đồ đệ, cho y ở đây. Hai năm qua, y cũng không nhớ được chính mình đến tột cùng là ai, nhưng từ hồi y lưu lại, sư phụ thực ra cũng dần thích y, tiểu sư muội lại càng không cần nói. . ." Điền Thanh Sơn chợt hỏi : " Đại ca sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện của y ?"

"Ta biết y, y vốn tên gọi Tiêu Lăng, là huynh đệ của ta."

" Huynh đệ của ngươi ? ", Điền Thanh Sơn cả kinh: " Y là đệ đệ. . . của ngươi?"

"Không hẳn thế", Nhạc Thiên Vũ nói, " Ta cùng y là một đôi tình nhân."

"Cái gì?" Điền Thanh Sơn thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất.

"Ngươi không cần giật mình, cũng có thể không tin, nhưng ta vẫn sẽ kể cho ngươi nghe, ngươi đã từng nghe nói đến trận chiến trên vách núi phía Tây chưa ?"

"Đã nghe nói qua, trận chiến lớn như vậy, ai không biết mới lạ a."

" Thắng lợi của trận ấy thuộc về ta cùng y , nhưng ta vì hiểu lầm mà tổn hại y, Tiêu Lăng thương tâm lao mình xuống vách núi. Ta liền quyết định từ quan, trải ngàn dậm xa xôi tìm kiếm y, nhưng y mất trí nhớ, không nhận ra ta. Sư muội ngươi không thể gả cho y, bằng không chờ ngày nào đó y nhớ lại, sư muội ngươi sẽ hối hận không kịp."

"A Lạc thích nam nhân sao?" , Điền Thanh Sơn giật mình nói: "Trách không được, ta tổng cảm thấy y đối với sư muội ta khi lạnh khi nóng, cô nương giống sư muội ta, nam nhân nào có thể không thích !"

"Đúng vậy, sư muội ngươi nếu gả cho hắn, ngươi phải tìm cô nương khác a."

Nhạc Thiên Vũ vui đùa làm cho Điền Thanh Sơn đỏ mặt, hắn ngẫm lại còn nói thêm : "Có điểm không hợp lý, sư phụ ta kể, khi ông cứu được A Lạc, trong người y đang mang kịch độc, độc kia là do ngươi hạ ?"

"Y trúng kịch độc?" Nhạc Thiên Vũ lúc này mới hiểu được nguyên nhân Tiêu Lăng một lòng muốn chết, y vì biết tính mệnh bản thân chẳng kéo dài được lâu, mới đem hết tâm sự trong lòng nói ra, chung quy hắn đã tổn thương y quá mức sâu đậm .

"Không phải ta, ta sẽ không bao giờ hạ độc y, ta tuy rất bá đạo, rất hay đả thương y . Nhưng y từ nhỏ đã đi theo ta, chuyện gì cũng đều thuận ý ta, lòng ta đối với y. . . rất. . . "

"Vậy, đại ca ngươi muốn làm gì bây giờ ?"

"Không còn biện pháp khác, phải làm cho y nhớ lại ta." Nhạc Thiên Vũ nói, "Huynh đệ, ngươi có nguyện ý giúp ta không?"

"Nguyện ý. . . nhưng. . . ta sợ sư muội ta. . . "

Nhạc Thiên Vũ cười cười, "Huynh đệ, ngươi đối với nữ nhân càng tốt, lại càng không chiếm được tâm các nàng, chờ khi ngươi chiếm được tái đối tốt cũng không muộn, huống chi, sư muội ngươi gả cho Tiêu Lăng, tuyệt đối là sai lầm không lối thoát."

"Được. . . ". Điền Thanh Sơn hỏi, " Đại ca, ngươi họ gì?"

"Nhạc, còn ngươi?"

"Điền."

"Điền huynh đệ" , Nhạc Thiên Vũ nói: "Đa tạ ngươi ."

"Không có việc gì, đúng rồi, Nhạc đại ca" , Điền Thanh Sơn nói," Ngươi dựa vào cái gì nhận định A Lạc nhất định là huynh đệ của ngươi, trên đời này cũng có người đồng dạng a."

"Trên vai y có một vết bỏng đúng không?"

"Có a".

"Vậy thì đúng rồi" , Nhạc Thiên Vũ nói, "Y chính là Lăng nhi, không sai."

Y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro