Chương 44: Chờ khi hoàn thành việc cuối cùng này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: DuaLeo_204
Khúc nào bị lỗi mọi người cmt vào giúp tui mí nha (   •  3 •)
______________
Chọn được ngày lành tháng tốt, Hà Sơ Tam khấu đầu dâng hương, uống máu gà, bái nhập Kiêu Kỵ Đường, trở thành môn sinh dưới tay phó đường chủ Thôi Đông Đông. Do có kiến thức chuyên môn về mảng đầu tư tài chính, cậu được ủy nhiệm làm "cố vấn đầu tư" dưới trướng Kiêu Kỵ Đường, không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho "công ty", mà còn kiêm luôn dịch vụ quản lí tài chính cá nhân cho các vị huynh đệ tỷ muội trong hội. Cơn gió "quản lí tài chính" tại Kiêu Kỵ Đường thịnh hành một thời gian, những kẻ ngày thường tiêu tiền như nước, vung tay quá trán, sớm nay có rượu sớm nay say (chỉ biết trước mắt, không tính lâu dài) , cũng bắt đầu tiết kiệm được ba nghìn, năm nghìn tiền riêng, và khi đã để ra được một khoản nhất định, bọn họ sẽ đi tìm cố vấn Hà giúp "tiền nhỏ sinh tiền lớn". Cố vấn Hà không có thủ hạ, cũng không tham gia vào các cuộc đánh đánh giết giết của bang hội, hay rơi một giọt huyết lệ, nhưng lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo mọi người và trở thành một ngôi sao mới nổi được nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí cả các bang phái khác trong giang hồ cũng nghe qua, các huynh đệ đặt cho cậu cái danh giang hồ, gọi là "Lao Tài Đồng Tử*"
(*Nhóc kiếm tiền)

May mà ba hắn không có cơ hôi tiếp xúc với mấy lời đồn trong giang hồ này, bằng không ông sẽ vác chổi đánh cho cậu thành "đoạn thoái đồng tử*" luôn (*Nhóc gãy chân :))) ).

Hạ lão đại đang trong tù, cũng như ba Hà, hoàn toàn không biết gì về lời đồn đại trong giang hồ, mỗi ngày đều nhàng nhàng trải qua, hết ăn ăn uống uống, chơi chút ngục giam tranh bá, rồi lại thu mã tử. Nhưng hắn cũng không ép tên mã tử Tần Hạo mới cứu được bái hắn làm lão đại, hắn cứu Tần hạo, chẳng qua là vì nhất thời hứng khởi, thấy tiểu tử này thân thủ không tồi, rất có ngạo khí, để cho đám Đại Mãng đánh hỏng cũng thật đáng tiếc. Ngoài miệng nói là "coi trọng" Tần Hạo, kì thực khuôn mặt Tần Hạo quá giống Thanh Long, luôn khiến hắn nhớ về tất thảy chuyện khi xưa. Nhưng tính cách cô độc, lãnh đạm của Tần Hạo lại hoàn toàn khác với Thanh Long, thứ hàng giả mạo kém chất lượng này như cái đinh trong mắt, thật sự khiến hắn khó chịu.
Cũng may tên Tần Hạo này chẳng nể mặt ai, dù được hắn cứu cũng vẫn độc lai độc vãng (*một mình), không hề xuất hiện trước mặt làm hắn chướng mắt

Hai bên không đả động đến nhau đã qua nửa tháng, Tết Trung Thu cũng đến. Nhà giam cho phạm nhân nghỉ một ngày, không cần lao động công ích, còn phát cho mỗi người hai chiếc bánh trung thu, bữa trưa thêm đùi gà, chúng tòng phạm trong nhà ăn vui mừng như tết, lúc quản giáo đi đến trước cửa, chúc mọi người tết trung thu vui vẻ còn bồi thêm rằng hôm nay là sinh nhật mình. Cả đám liền đồng thanh ca 《khúc chúc thọ》, rồi tiễn y.

Chờ đến lúc quản giáo rời khỏi, hiện trường liền hô hào đến hỗn loạn. Vài gã Triều Châu nhảy lên bàn đồng thanh hát 《Tình khúc cuối thu》*.

(*爱在深秋- bản tiếng Quảng Đông)

"Nếu duyên phận đã định sẽ phải chia xa, xin đừng giả vờ vì anh mà ở lại, nếu tình ta là vĩnh cửu bất diệt, vậy cớ sao ta lại xa lìa...."

Mọi người bên dưới vỗ bàn cất tiếng hát "chẳng sợ gió thổi nhạt tình nồng! Vạn thủy thiên sơn ngập tình yêu! Tụ tán đã có duyên trời định! Chẳng trách trời định phận! Nhưng xin sông núi minh chứng tình này!"

Đám người Kiêu Kỵ Đường cũng góp vui đồng thanh cất một khúc 《Bạn bè》*.

(*朋友- Alan Tam)

"Tình đồng lưỡng thủ (tình bạn gắn bó như hai bàn tay), vui buồn có nhau! Chúng ta san sẻ gánh nặng, bất kể là của bạn hay tôi! Tôi vì bạn, bạn vì tôi, cùng nhau vượt qua mọi nghịch cảnh cùng tuyệt vọng, siết chặt tay nhau! Bạn hỡi!"

Chốc lát, trong nhà ăn náo nhiệt dữ dội, tiếng ca trầm bổng nối tiếp. Ngay cả quản giáo trông coi cũng bị cuốn theo, thấp giọng ngâm nga cùng nhịp điệu. Trong bầu không khí sục sôi ngất trời, Hạ Lục Nhất vừa gõ đĩa bát, đánh nhịp cho các huynh đệ, vừa ngó nhìn xung quanh. Tâm cảnh giác của hắn rất cao, hắn biết rằng càng đông người, càng có nhiều kẻ muốn chớp thời cơ để gây rối.
Quả nhiên, hắn thấy Tần Hạo bê khay thức ăn đi về phía góc phòng, phía sau là Đại Mãng cùng mấy tên Sa Gia Bang lén lút bám theo.

Hạ Lục Nhất dưới bàn đạp Đại Ba Đầu một cước, ra hiệu cho y đi qua xem xét.
Là một phần tử đơn độc có nguy cơ bị "dạy dỗ" cao, tính cảnh giác của Tần Hạo cũng không thấp, Đại Mãng vừa đến gần đã bị y phát hiện. Y ngừng cước bộ, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng phòng bị nhìn Đại Mãng.

"Tên A Hạo hả?" Đại mãng cười lạnh, "Tao nghe bằng hữu ở ngoài nói mày trước giờ đánh nhau rất liều mạng."

Tần Hạo không đáp lời

"Sao lại ở đây một mình? Không nói chẳng rằng, không làm người ta thích à? Hạ Song Đao chơi mày một đêm liền đá rồi?"

Tần Hạo lật tay vung khay đồ ăn, Đại Mãng đột nhiên bị dầu mỡ hất đầy mặt! Vừa thảm hại né tránh vừa chửi ầm lên, "Đụ / Mẹ mày!"

"Đụ thằng cha mày đó!" Đại Ba Đầu dẫn theo hai người chen vào, "Đây là người của Kiêu Kỵ Đường bọn tao! Sa lão đại nhà chúng mày không dạy chúng mày quy tắc à?!"

"Yo, đôi giày rách Hạ lão đại nhà mày vứt đi rồi còn không cho người khác động vào?!"

Đại Ba Đầu, "Hồng Côn" số hai Kiêu Kỵ Đường, có phong cách hoàn toàn không giống số một Tiểu Mã, không thích nhiều lời, chỉ dùng chân tay, lúc này lười cùng hắn nói nhảm, xắn tay áo lên liền đánh tới một quyền

Đại Mãng lung lay lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu, gầm một tiếng liền xông lên,  quyền vừa vung ra bỗng khựng lại giữa không trung.

Không biết từ lúc nào, Hạ Lục Nhất đã xuất hiện, một tay siết chặt cổ tay y, mãi đến khi bàn tay y phát ra tiếng lách cách, Đại Mãng chịu đau kêu lên, bị Hạ Lục Nhất giữ chặt cổ tay ấn xuống, đột nhiên cơ thể không tự chủ cong lại như con tôm.

Buông! Buông tay ra! AAAAA——!

"Sa Què? Người của ông, ông không biết quản sao?" Hạ Lục Nhất quay đầu, hướng phía Sa lão đại cách đó không xa nói.

Sa Què cau mày, cảm thấy mất mặt, quay qua Đại Mãng quát, "Được rồi! Quay về!"

Một trận hỗn loạn lắng xuống, Hạ Lục Nhất trở về bàn, vừa đi vừa nói, "Đưa cậu ta qua ngồi cùng."

"Tôi không cần anh ra mặt." Tần Hạo ở phía sau lên tiếng.

Hạ Lúc Nhất ngưng cước bộ.

"Tôi với anh không quen biết, không cần anh ra mặt." Tần Hạo nhắc lại.

Không kịp phòng bị, y bỗng thấy mắt hoa lên, bị Hạ Lục Nhất nắm tóc mạnh mẽ đập xuống bàn! Hạ Lục Nhất ở bên tai y chửi rủa, "Mày conmeno nghĩ ông đây muốn ra mặt cho mày chắc? Buổi tối hôm đó tao cứu mày trước mặt mọi người, từ lúc đấy mày chính là người của Kiêu Kỵ Đường, mày cho rằng lũ Đại Mãng thật sự có hứng thú với mày? Hắn là đang giẫm lên mặt mũi ông đây! Từ giờ trở đi, mày ngoan ngoãn đi theo tao, bớt cmn gây chuyện lại! Còn nữa, nếu thêm một lần không cần mặt mũi như thế, ông cho mày khỏi thấy mặt trời!"

Hắn hung hăng đập đầu Tần Hạo xuống bàn một lần nữa! Ra hiệu cho Đại Ba, "Đem về!"

"Rõ!"

Giường của Tần Hạo cũng bị Hạ Lục Nhất sắp xếp ở bên cạnh mình. Hắn nhìn ra tên tiểu tử này không chỉ không quen mềm mỏng, mà còn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, là một cục đá thối tha dù có vứt trong góc phòng không một tiếng động cũng có thể gây ra chuyện. Còn cho tên tiều tử này đi một mình, chắc không quá ba ngày đã chết mất xác.

..........

Đêm tối trong tù là chuỗi giày vò đằng đẵng nhất, Hạ Lục Nhất nghe tiếng trở mình củaTần Hạo ở giường bên, trong lòng khó chịu không thôi. Tấm ảnh trong ví mang bên mình đã gần mười năm là bóng dáng Thanh Long lặng lẽ hút thuốc, không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn.

Chị ấy là chị của em! Chị ấy thích anh!

Vậy còn em?

Em......em là mã tử của anh, là môn sinh bái đường của anh. Em nhận anh là lão đại, thì sẽ theo anh cả đời.

Lúc hắn ôm chị, chị đã nhìn kỹ hắn, hắn nghĩ về người khác!! Bộ dáng của hắn chắc chắn là đang nhớ về ai đó! Hắn nghĩ về người khác lại còn ôm chị! Em nói xem con tiện nhân kia, con hồ ly kia là ai!! Cô ta có điểm nào hơn chị! Chị rốt cuộc đã làm sai cái gì...

Điều một người phụ nữ cần không phải cái này! Anh biết rõ mà! Anh có thể thật lòng.......

Tôi không thể.

Tiểu Lục, là lỗi của tôi, em đừng tự trách.

Tiểu Lục......

Hạ Lục Nhất phát ra một tiếng nặng nề khó chịu, hung hăng siết chặt Phật Ngọc trước ngực, cố gắng đè nén cơn đau bất chợt trong lòng. Hắn ép bản thân nhớ Hà Sơ Tam, nhớ cậu mặt dày ôm lấy eo hắn làm nũng, nhớ cậu sến súa đưa tay dán lên mặt hắn, nhớ đến nụ cười vừa ngượng ngùng vừa mong đợi trên mặt cậu khi đẩy chiếc hộp nhỏ đựng Phật Ngọc qua, hắn dùng nụ cười ấy để che dấu tất thảy máu tanh ô uế cùng xung động tàn bạo giết chóc trong lòng.
Lục Nhất ca, sau khi ra ngoài, tẩy trắng nhé, em không muốn lại không gặp được anh nữa.

Hạ Lục Nhất hít sâu một hơi khí nhơ bẩn, lại chầm chậm mà nặng nề thở ra,

Hắn sẽ tẩy trắng, chờ khi hắn hoàn thành xong việc cuối cùng này.

............

Đại Ba Đầu nằm ở tầng dưới của chiếc giường cách Hạ Lục Nhất khá xa, ngủ chỏng vó, tiếng ngáy rung trời, tay chân cường tráng đều vắt ra ngoài giường, đột nhiên bị đá nhẹ một cái liền tỉnh dậy. Vừa định hỏi ai, miệng đã bị Hạ Lục Nhất bịt lại.

"Là tôi." Hạ Lục Nhất thấp giọng nói. Lại khua lên giường trên gõ mấy cái, người anh em Kiêu Kỵ Đường phía trên tự giác leo xuống, lăn đi tìm giường huynh đệ khác ngủ chung.

"Lão đại? có chuyện gì sao?"

Hạ Lục Nhất trầm giọng chỉ đủ hai người nghe thấy hỏi, "Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Chuẩn bị xong rồi, ngoài Sir Hình ra, còn mua chuộc được một tên mã tử của Tôm Khô. Mấy ngày nay, Sir Hình sẽ kiếm cớ đem mấy tên Hòa Thịnh Hội điều đến ký túc xá khác, chỉ chừa lại Tôm Khô và tên mã tử đó, buổi tối nó sẽ dụ Tôm Khô ra nhà tắm. Em sẽ giấu sẵn dao ở sau ống nước nóng."

" Lúc nào tôi vào, cậu đem theo người đợi sẵn trước cửa."

"Rõ."

Hạ Lục Nhất tâm sự trùng trùng trở về giường, Tần Hạo vẫn chưa ngủ, nằm im trong bóng tối nhìn hắn đi lại, Hạ Lục Nhất cảm nhận được ánh mắt, đột nhiên quay đầu trừng y, Tần Hạo nhanh chóng nhắm mắt, xoay người qua hướng khác.

Mẹ nó, Hạ Lục Nhất mắng trong lòng một câu, bây giờ cứ nhìn thấy tên tiểu tử này lòng hắn liền thắt lại, thật muốn lấy dao rạch quách cái bản mặt kia xuống!

.........

Ngày hôm sau không được nghỉ, các tù nhân bị đưa đến mỏ đá gần đó để làm việc như thường lệ, đang vào tiết nắng gắt cuối thu (*秋老虎: thu lão hổ - tiết trời đã vào thu nhưng vẫn nóng bức, khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9), cái nắng ban trưa nóng thiêu da đốt thịt, hòa cùng với gió biển, dường như có thể lột xuống cả mảng da cháy xém. Các phạm nhân lao động thỉnh thoảng dừng lại lau mồ hôi, đem chiếc áo may ô mỏng tang ướt đẫm trên mình cởi ra, vắt khô rồi đội lên đầu. Còn có tên nóng đến quần lót cũng cởi xuống, chẳng mấy chốc liền bị ánh mặt trời gay gắt thiêu phỏng trứng, lại vội vàng mặc lên.
(Chiêm nướng :>>>)

Làm trùm sò trong nhà giam, Hạ Lục Nhất với mấy loại chuyện thế này đương nhiên có thể làm biếng, việc công ích đều ném hết cho đàn em, hắn đầu đội mũ rơm lớn, ngồi xổm trong góc quản giáo không thể thấy, hút thuốc nhả khói. Những vết sẹo dài ngắn chăng chịt trên tấm lưng trần, bị nắng nóng hun thành màu đỏ sậm, cả người như muốn bốc cháy.

Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, càng ngày càng nhiều người tụ tập qua đó. Hạ Lục Nhất mất kiên nhẫn, dụi nửa điếu thuốc còn lại rồi đứng lên, theo thói quen định vứt đi nhưng nhớ ra hiện tại đang ở trong tù nên tiết kiệm chút , chỉ có thể dập tắt rồi đút lại vào túi quần. (nghe thương quá dậy nè :<<< )

"Chuyện gì vậy?" hắn kéo một tên mã tử đang đứng nhìn về phía bên đó.

" Hình như là anh Đại Ba cãi nhau với người khác."

Lần náo loạn này Đại Ba Đầu cũng bị oan, y không phải dạng hay vô cớ kiếm chuyện, vốn đang làm tốt việc của mình thì bị đám Sa Gia Bang tóm, khăng khăng nói y làm đổ sọt đá bọn họ vừa xếp. Đại Ba Đầu dĩ nhiên không chịu nhận, hai bên lời qua tiếng lại liền lao vào đánh. Đại Mãng của Sa Gia Bang ở gần đó chạy lại, nhìn thấy Đại Ba Đầu liền giận sôi máu, hận cũ thù mới, vung lên một quyền, hai người chẳng mấy chốc đánh thành một đoàn!

Khi Hạ Lục Nhất đuổi tới, hầu hết quân Kiêu Kỵ Đường cùng Sa Gia Bang đều đã xông vào chiến cuộc đánh nhau túi bụi. Quản giáo từ phía xa thổi còi, vừa chạy về phía này vừa lần sờ dùi cui điện.

"Tất cả dừng tay--!" Hạ Lục Nhất hô một tiếng. Mắt nhìn Sa lão đại cũng đang khập khiễng chạy đến, "Sa Què! Bảo người của ông dừng tay! Còn đánh nữa lại bị giam hết cả lũ bây giờ!"

Hai vị lão đại trước mặt thủ hạ của mình đều rất có uy tín, quát lớn một tiếng, hai bên liền chưa đã tay mà dừng lại. Đại Ba Đầu  đứng chính giữa thởi hồng hộc, Hạ Lục Nhất cau mày vừa quay sang y định giáo huấn một trận, Đại Ba Đầu đột nhiên thần sắc ngưng trọng, ôm bụng ngã xuống!

Những kẻ đang vây quanh vô thức lùi vài bước, Đại Ba Đầu ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi từ kẽ ngón tay ròng ròng tuôn ra!

Mà tên Đại Mãng đang ngơ ngác đứng bên cạnh lại cầm trong tay một chiếc bàn chải đánh răng vót nhọn chuôi, bên trên máu vẫn còn nhỏ giọt.

Sắc mặt Hạ Lục Nhất thoáng chốc lạnh xuống, sát ý đột ngột dâng lên, hướng Đại Mãng vung một chiêu khóa cổ họng. Dọa cho Đại Mãng không chút phòng bị sợ ngây người, chớp mắt liền bị Hạ Lục Nhất kìm chặt yết hầu, vừa giãy dụa vừa rít lên trong họng.

"Không, ặc................không phải......................tôi........"

"Hạ Song Đao! Thả hắn ra! Có chuyện gì bĩnh tĩnh thương lượng!" Sa Què xông lên muốn can ngăn, bị Hạ Lục Nhất một cước đá văng ra xa. Nhân mã Kiêu Kỵ Đường quân tình phẫn nộ phát động tấn công, hai bên chẳng mấy chốc lại đánh thành một đoàn!

Quản giáo vừa quát lớn vừa xông lên, đồng thời dùng dùi cui điện dí lên người Hạ Lục Nhất! Hạ Lục Nhất co quắp gục xuống đất, đối diện với Đại Ba Đầu cũng đang nằm co ro trong vũng máu ở bên cạnh. Đại Ba Đầu ôm một bụng đầy máu tươi, rên rỉ yếu ớt, "Lão đại, đừng đánh nữa, lão đại......"

Hạ Lục Nhất nghiến răng gầm lên, đấu tranh bò dậy, liền bị một gậy đập vào sau đầu, triệt để bất tỉnh.

.......

Khi tỉnh lại, hắn đã nằm trong phòng giam. Phòng giam này ở dưới lòng đất, lạnh lẽo u ám, hoàn toàn đối lập với cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Hạ Lục Nhất cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần, bị lạnh đến rùng mình liên tục, rốt cuộc cũng tỉnh táo.

Đầu hắn đau như muốn nứt ra, mày trầy xước, một bên mắt sưng đến không mở nổi. Cố gượng dậy khỏi mặt đất, hắn lắc lư đi vài bước, vịn lên trong sắt trước cửa.

"Tỉnh rồi?" cảnh ngục trông coi trên hành lang hỏi.

"Anh em của tôi đâu?"

" Tên bị đâm hả? Đưa đến bệnh viện rồi, vẫn sống."

"Còn Đại Mãng?"

"Bị giam giống cậu" cảnh ngục đáp "Hắn nói hắn không đâm người, bàn chải là do có kẻ thừa dịp hỗn loạn nhét vào tay hắn."

Hạ Lục Nhất nhíu mày lại động đến vết thương trên mắt, hừ nhẹ một tiếng.
Quản giáo ném cho hắn điếu thuốc, khuyên nhủ, " Cậu cũng đừng 'nhớ nhung' gì tên Đại Mãng nữa, thời hạn thi hành án của cậu có mấy tháng chứ? Nếu thật sự giết Đại Mãng rồi, cậu định ở đây cả đời chắc?"

" Hắn làm tổn thương anh em tôi." Hạ Lục Nhất lạnh giọng.

" Mấy tên giang hồ các cậu, thật sự cho rằng bản thân nghĩa khí tận trời sao?" tên quản giáo cười cợt nói, lại ném cho hắn một hộp diêm. " Làm điếu thuốc cho nguôi giận đi Hạ lão đại, cậu còn phải ngồi phòng giam 2 ngày nữa đấy."

Hạ Lục Nhất trong phòng giam đợi đủ ba ngày như những tên bị phạt khác, lúc ra ngoài đều là râu ria lởm chởm, vẻ mặt tiều tụy, đầu óc mê man. Cùng hắn đi ra là Sa lão đại, cước bộ có chút mông lung, đi vài bước lại ngừng một lúc -- phòng tạm giam ẩm thấp, cái chân từng gãy rời của y vẫn luôn đau nhức.

Y cố nhịn đau đi nhanh vài bước, theo kịp Hạ Lục Nhất, vừa đi ngang hắn vừa thấp giọng nói, "Hạ Song Đao, cái bàn chải đấy đúng là của Đại Mãng, nhưng nó không thể tự mang đến mỏ đá đâm người được. Cho dù Đại mãng có kích động, không có sự cho phép của tôi, nó cũng sẽ không ra tay giết người của cậu."

Hạ Lục Nhất cười nhẹ, " Vậy ý Sa lão đại đây là, Đại Mãng đã có sự cho phép của ông sao?"

"Cậu tin hay không thì tùy, tôi tuyệt đối không hề giật dây cho nó làm bất cứ chuyện gì. Mấy vụ đánh nháo vụn vặt thường ngày không nói, nhưng nếu thật sự chết người rồi, tôi có được lợi ích gì?"

"Sa lão đại, đừng nói nữa. Ông không cứu nổi tên Đại Mãng đâu," Hạ Lục Nhất mắt không chớp đi về phía trước, " nếu tôi tra rõ ra được là ông sai sử, ông cũng không giữ nổi mạng mình đâu."

Sa Què vừa tức giận vừa nôn nóng, hạ giọng quát, "Hạ Lục Nhất, hai ta giằng co đánh chém, kẻ cuối cùng có lợi là ai? Cậu thử dùng não nghĩ đi? Cậu so với Hách Thừa Thanh khi trước còn kém xa....."

Lời chưa kịp nói hết, hắn đã bị Hạ Lục Nhất chặn yết hầu ép lên tường, "MÀY CMN CÂM MỒM! TÊN ANH ẤY ĐÉO PHẢI ĐỂ MÀY GỌI!"

Hai quản giáo áp tải liền dùng côn miễn cưỡng tách hai người họ ra, "Hạ Lục Nhất, cậu thành thực chút! Vừa được thả ra lại muốn quay về hả?!"

Hạ Lục Nhất oán hận đẩy Sa Què ra, mỗi tên một quản giáo áp giải về ký túc xá, lúc đến gần cửa liền mạnh tay đẩy hai người họ một cái, " Hai người còn dám gây chuyện nữa, mỗi tên giam mười ngày! Nghe rõ chưa?"

"..........."

" Hỏi hai người nghe rõ chưa?!"

"Đã rõ, Sir." Hai lão đại bên ngoài hô mưa gọi gió, nghẹn khuất đáp lại.

Quản giáo tháo còng tay cho bọn họ, "Cút! Lấy đồ đi tắm rửa! mẹ nó hôi chết! Còn nửa tiếng nữa tắt đèn, nhanh nhẹn lên!"

Sa Què hầm hừ, lấy khăn mặt cùng chậu, trực tiếp đi tới nhà tắm. Chân hắn đã cứng đờ, cần xông nước nóng ngay. Nhưng Hạ Lục Nhất lại ngập ngừng lưỡng lự, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra người của Kiêu Kỵ Đường và Sa Gia Bang đều không ở trong ký túc.

"Sir?" hắn đi đến bên cửa gọi quản giáo trực ban, "Những người cùng đánh nhau hôm đó đâu? Vẫn đang bị giam?"

Tên quản giáo lạ mắt cười giễu cợt, " Nhốt ở ký túc xá khác rồi, giữ lại đây để đánh nhau với mấy người chắc?"

Hạ Lục Nhất ngờ vực nhìn hắn, khẳng định bản thân trước giờ chưa từng thấy tên này, " Sir Hình đi đâu rồi? Ở nhà tắm?

Tên đó lại cười lạnh, "Sir Hình hai ngày nay xin nghỉ ốm rồi," hắn tựa vào lan can khua khua dùi cui điện trên tay, mất kiên nhẫn thúc giục, " Bớt nói nhảm! Đi tắm nhanh lên! Còn kì kì kèo kèo nữa tôi không khách khí đâu!"

Hạ Lục Nhất dưới sự giám sát của y đi đến nhà tắm, nhà tắm được đặt bên ngoài ký túc, ở giữa là một dãy hành lang dài sâu hút, Vì cách khá xa, dù trong nhà tắm có xảy ra chuyện gì, từ kí túc xá bên này cũng  hầu như không thể nghe thấy, vậy nên ngoài cửa vẫn đặt thêm một tên quản giáo trông coi.

Đêm đầu tiên Hạ Lục Nhất đến đây, chính tại nhà tắm này bị người Pháo Tử phái tới vây công. Đại Ba Đầu sớm đã mua chuộc Sir Hình, người trông coi khi đó, Sir Hình lấy cớ bỏ đi, vì thế một phen đánh đấm này của bọn họ vẫn chưa bị phía quản lí nhà tù phát hiện.

Mà hiện tại đang đứng ở ngoài cửa lại là một tên quản giáo khác hoàn toàn lạ mắt.

Hạ Lục Nhất đề phòng nhìn qua một lượt phía trong cửa, thấy Sa lão đại mông trần trùng trục quay lưng về phía hắn, đứng cạnh vòi nước phía trong cùng, cả người đang tắm rửa kì cọ dưới dòng nước. Trong nhà tắm không có ai ngoài hắn.

Chỉ một Sa lão đại chũng chẳng đủ gây họa, mà ngoài cửa còn có người trông coi, vì vậy dù trong lòng còn hoài nghi, hạ Lục Nhất vẫn tiến vào. Quay đầu nhìn bộ mặt thờ ơ của vị Sir mới đến kia, rõ là không chút hứng thú với mấy nam nhân trần truồng tắm rửa xung quanh, mặt vô cảm không buồn mở mắt.

Hạ Lục Nhất đi đến trước một vòi nước khá gần Sa lão đại, vừa mở nước nóng vừa nhân cơ hội nói với y.

"Bên ngoài có chút kỳ lạ......" hắn chưa kịp nói hết liền ngừng lại, kinh hoảng nhìn Sa lão đại------ người lúc trước đưa lưng về phía hắn, hai tay y bị mảnh vải xé từ quần áo trói chặt lên vòi nước, hai chân cũng bị bó lại không thể cử động, trong miệng nhét quần lót của chính mình, bị nước ào ào xối đến thảm hại không chịu nổi, trừng mắt về phía hắn liên tục kêu rên!

Nhưng cùng Lúc Hạ Lục nhất phát hiện ra bất thường, tay hắn đã vặn mở vòi nước ----bọc cát biển nhét trong vòi liền tuôn ra cùng nước nóng! Cát rơi từ trên dội xuống đầy đầu cùng người Hạ Lục Nhất!

Trước mắt tối sầm, hai mắt thoáng chốc đau nhức! Hạ Lục Nhất vừa che mắt kêu lên đau đớn, vừa lùi thẳng về sau, giữa cơn đau dữ dội, hắn cảnh giác nghe tiếng gió bất thường từ phía sau, theo bản năng liền vung chậu nhựa trên tay ra phía sau chắn! một tiếng "xoảng" nặng nề vang lên, là âm thanh của vật sắc bén đâm thủng chậu! Hắn hung hăng đá một cước về phía sau, kẻ đánh lén kêu lên đau đớn, bị đá văng ra xa!

Tai hắn nghe thấy tiếng bước chân vừa gấp vừa dày từ phía cửa vào, ước chừng bảy tám tên, tiếp sau là Tôm Khô đắc ý thét lớn, " Mở hết vòi nước xung quanh! Hạ Lục Nhất, tên chết tiệt nhà mày định tính kế với ông?! Ông phải cho mày chết không toàn thây!"

Cùng với tiếng nước chảy ào ào inh tai từ bốn phương tám hướng, vài tên to con lũ lượt nhào về phía Hạ Lục Nhất!
_________________
Gảnh sẽ beta lại he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro