Chương 45: Đây là ghệ cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Lục Nhất nhìn không thấy, nghe không rõ, rống giận cầm chiếc chậu trong tay vung loạn tứ phía, cũng không biết đã đập trúng ai, dọa ai chạy, ai lại tiếp tục xông lên. Bất chợt, sau lưng hắn trúng một dao! Hắn giơ chân đạp về phía sau một cước làm tên cầm dao ngã ra!

Đang luống cuống vì không thể nhìn thấy, bỗng cả mảng da thịt lớn trên lưng bị chém rách khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Tiếng gió vút qua bên tai đột nhiên vô cùng rõ ràng, hắn tung một cú đá bên, lại một tên đánh lén bị đá vào giữa cằm hất bay ra ngoài. Nhổ ra đầy đất máu cùng răng!

Mấy tên to con còn lại bị thế trận mỗi chiêu hạ một kẻ của hắn làm cho chấn động, liền bao vây lấy hắn, tạm thời không kẻ nào dám xông lên. Hạ Lục Nhất đưa tay lau máu sau lưng, sắc mặt càng thêm hung ác. Trong bóng đêm áp lực và bí bách tột cùng, con người thân kinh bách chiến như hắn trái lại càng ngày càng tỉnh táo, đầu gối vừa nhấc lên liền nghe tiếng "răng rắc!", chậu nhựa trong tay hắn vỡ thành hai mảnh!

Mỗi tay giữ chắc một mảnh, hắn cúi người, tách hai chân , thủ thế như khi dùng song đao.

Mấy tên to con lập tức cùng nhau loạt xoạt lùi bước lớn về phía sau. Song Đao Huyết Tu La, cái danh này nào phải chỉ là lời đồn thổi, cả đám nhớ lại con hẻm năm ấy, hắn một mình huyết chiến tàn nhẫn chém tan tác hơn bốn mươi tên, đều run sợ trong lòng một trận, thậm chí có tên căng thẳng đến run cầm cập.

Tôm Khô dù thế nào cũng không ngờ rằng Hạ Lục Nhất hai mắt "mù lòa" vẫn tỏa ra khí thế bức người như vậy, vừa thở gấp vừa hét lên "Hắn giờ là kẻ mù! Sợ cái đéo gì!!"

Để chứng minh lời nói của mình, Tôm Khô vung dao rọc giấy trong tay bổ nhào về phía Hạ Lục Nhất! Hạ Lục Nhất xoay tay, thuận thế hạ một chiêu "cắt cổ tay hoa đao"! Bàn tay Tôm Khô tê rần, dao rọc giấy trong tay văng ra ngoài! Hạ Lục Nhất lại đâm trả một "đao", Tôm Khô kì quái kêu lên lảo đảo lùi về sau mấy bước, trên ngực đã xuất hiện một vệt máu dài.

(* https://www.bilibili.com/s/video/BV1Z5411u7Yn)

Tôm Khô bị dọa đến rống giận mấy tiếng mới dần tỉnh táo lại, y nhìn xuống vết thương nhưng may mắn không phải nhát chí mạng.....Dù sao Hạ Lục Nhất cũng chỉ là cầm mảnh chậu vỡ; còn đang phòng thủ tại chỗ, chưa tiến lên truy kích.....hai mắt hắn không thể nhìn, bốn phía lại là tiếng nước xiết ngăn cản thính giác, chung quy vẫn có chút kiêng dè.

Tôm Khô cười một tiếng hả hê, gan càng lớn, đoạt lấy chiếc bàn chải chuôi vót nhọn của tên đứng cạnh, tiếp một lần xông lên bổ về phía Hạ Lục Nhất! Vài tên to xác thấy vậy cũng lấy hết dũng khí, lợi dụng thế đông người mà cùng nhau xông lên!

Hạ Lục Nhất xông ra từ bên trái thì bên phải lại bị bao vây*, tiếng bước chân xung quanh loạn xạ, gần như kề sát đám người bao vây đâm chém, tiếng kêu gào đau đớn từ những kẻ bị đâm trúng vang lên không ngớt, nhưng miệng vết thương nhỏ vụn trên người hắn cũng không ngừng tăng lên. Hắn bị sáu tên to con bao vây đến không còn kẽ hở, hai tên vừa bị hắn đá ra cũng chen chúc bên cạnh, nóng lòng muốn nhào vào. Hạ Lục Nhất lại câu lấy cổ một tên vật ngã xuống đất, tai nghe thấy vòng vây ngày càng siết chặt, hắn quát lên một tiếng lớn rồi xoay người khua "đao" quét ngang, bức đám người tách ra, cùng lúc bước nhanh nhảy lên không tung hai đạp....lại một tên bị hất văng ra ngoài!

(*Tả đột hữu vi)

kẻ bị đạp rơi xuống đất lại trúng màn nước, bị nước nóng bỏng xối khắp vai cùng tay! Hạ Lục Nhất bỗng kìm nén gầm một tiếng rồi lùi lại mấy bước, ra là tên vừa rồi bị hắn đánh cho quỳ rạp trên mặt đất đã lén đâm một dao lên bắp chân trái hắn!

Hạ Lục Nhất phát ra một tiếng thống khổ cùng cuồng nộ, chân phải vung lên đạp tên này văng sang một bên. Hắn thở hổn hển lảo đảo đứng dậy, lại bày ra tư thế phòng thủ.

"Tay phải hắn luôn làm chiêu giả!!" Tên bị đá ra nhắc nhở "Tay phải hắn chưa từng dùng lực!"

Nghe thấy lời này, cả đám lập tức dồn về bên phải hắn mà đánh, Hạ Lục Nhất theo bản năng xoay người đá ra, bọng chân trái lại đau đớn vô lực, "Bịch!" một tiếng té ngã trên đất! Trên vai cùng lưng tức khắc lại trúng hai nhát dao, hắn lăn lộn trên đất tránh né những đợt tấn công khác, vừa muốn bật dậy thì bị một kẻ đạp trúng huyệt thái dương! Đau đớn hừ một tiếng rồi lại ngã rạp xuống đất! Lúc này hắn ý thức mê man, trong tai đầy tiếng ong ong, hắn gần như không thể nghe được âm thanh gì bên ngoài.......

Tên đó lại đuổi theo bồi thêm một cước, bị hắn thuận thế ôm lấy chân lôi kéo cũng ngã ra đất. Những kẻ còn lại dồn dập xông lên, dù cho hắn không ngừng giơ mảnh chậu đón đỡ, trên cánh tay và đùi vẫn liên tiếp bị chém cho trầy trật!

"GIẾT HẮN!" giữa tiếng ù ù ong ong là giọng Tôm Khô thét lớn.

Chịu thêm một cú đá hung tàn trên đầu! Ý thức Hạ Lục Nhất rốt cuộc không thể chống đỡ, tựa như gục hẳn trên mặt đất, cảm giác trước mặt có gió, có lẽ lại là một tên sắp đá về phía hắn, hắn vô thức vung tay lên đỡ. Bỗng từ một hướng khác, một luồng gió mãnh liệt hơn đột ngột truyền tới.

"ĐỘP.....!"

Có người đá chân kẻ tập kích kia văng ra, tên tập kích đứng không vững ngã nhào ra đất, ngay sau đó liền bị đạp lên lưng dưới đau đớn kêu lên thảm thiết!

Hạ Lục Nhất mơ mơ hồ hồ, hai tay chống đất quỳ dậy, đầu óc hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh lộn..... Có người che chở phí trước hắn, đang tranh đấu ác liệt với đám tập kích.

Cánh tay hắn đột nhiên bị người nhấc lên lôi dậy, hắn nghiêng ngả tựa trên lưng đối phương thở dốc, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, "Chưa chết chứ?"

Là Tần Hạo.

"Sao cậu lại ở đây?" Hạ Lục Nhất vừa thở vừa nói.

"Bản lĩnh của anh có vậy thôi hả?" Tần Hạo hỏi thẳng thừng.

"TRONG TAY ÔNG ĐÂY ĐÉO CÓ DAO!" Hạ Lục Nhất phẫn nộ quát, vừa dùng tay trái bắt lấy cổ tay phải đang cầm dao rọc giấy của Tần Hạo, đâm về phía sau hai người một nhát! Cánh tay đang giơ cao của kẻ đến đánh lén bị đâm trúng, tiếng gào rú thê thảm vừa vang lên đã bị Hạ Lục Nhất bồi cho một đạp bay ra xa.

Tần Hạo thấy hắn vẫn có thể chiến đấu liền dứt khoát nhét dao rọc giấy vào tay hắn, "Anh cầm dao đi. Tổng cộng tám tên, tôi sáu anh hai."

"Mỗi người bốn tên!" Hạ Lục Nhất càng tức giận.

"Anh nhìn không thấy, đứng không vững, tay trái cũng phế rồi." Tần Hạo nói trắng ra.

"Cậu câm mồm!"

Hạ Lục Nhất quát lên, lại lần nữa bừng bừng sát khí, cùng Tần Hạo nhằm về phía bên kia mà xông lên! Tôm Khô cầm đầu bị Tần Hạo đá một cước thẳng mặt, Hạ Lục Nhất tiếp nối bắt lấy cánh tay tên bên cạnh Tôm Khô, quăng qua vai đập xuống đất, lại đâm một nhát vào bụng! Tiếng kêu gào thảm thiết bỗng vang lên.....

.............

Trong bóng đên tràn ngập mùi máu tanh nồng, tiếng gió loạn xạ xung quanh dần lắng xuống, Hạ Lục Nhất nghe thấy kẻ tập kích cuối cùng ngã xuống, xung quanh là tiếng rên rỉ rì rầm.

Hạ Lục Nhất bị mất máu yếu ớt ngã xuống, lại được Tần Hạo đỡ dậy. Hắn chống đỡ chút sức lực hỏi, "Tôm Khô, vẫn chưa chết chứ?"

"Chưa ai chết cả", Tần Hạo lãnh đạm đáp, "Tôi chỉ báo đáp ơn anh cứu tôi, không giúp anh giết người."

Hạ Lục Nhất không có hứng, chẳng thèm so đo lí lẽ với cậu, gian nan nuốt một ngụm máu, ra lệnh, "Đỡ ta đến chỗ Tôm Khô."

Tần Hạo hít một hơi sâu, nghe chừng chẳng bằng lòng bị sai sử lắm, nhưng vẫn đỡ hắn qua.

Tôm Khô nằm tựa bên bức tường cách bọn họ không xa lắm, không biết bị thương ở đâu mà tiếng hít thở có vẻ run rẩy kịch liệt. Hạ Lục Nhất túm tóc y lên, hung hăng tát một bạt tai. Tôm Khô khục khặc ho ra một ngụm máu, rên rỉ noi, "Đừng giết tôi......xin cậu...."

Hạ Lục Nhất dựa vào y ngồi xuống.....thật ra đã chẳng còn sức mà đứng nữa rồi, hắn mệt nhọc lên tiếng, "Tôi không giết ông, bọn tôi qua nói chuyện."

"Nói, nói chuyện,.........được, được, chỉ cần cậu không giết tôi, chuyện gì tôi cũng nói, chuyện gì cũng nói hết......."

"Ai nói với ông chuyện tôi tính kế dụ ông? Người của tôi?"

" Không, không phải, là Đại Ba Đầu định mua chuộc mã tử của tôi, nên tên mã tử đó nói, nói cho tôi biết."

Hạ Lục Nhất thở dài một tiếng.....Tên Đại Ba Đầu này, sức mạnh có thừa, mà mưu trí lại quá ít, chung quy là làm việc không đủ thận trọng.

"Đại Ba Đầu cũng là ông đâm?"

"Là, là một tên mã tử của tôi đâm, sau đó nhét bàn chải vào tay Đại Mãng."

" Vị Sir ở ngoài cửa vừa rồi cũng là ngươi mua chuộc? Y giúp ông trói Sa Què, nhét cát vào từng vòi nước, sau đó cho người đến tấn công tôi, rồi ngụy tạo thành tôi cùng Sa Què chém giết lẫn nhau?"

"Phải, phải."

"Tôi quả thực là muốn giết ông, có điều không chỉ vì ông ở trong lao có mắt như mù," Hạ Lục Nhất nhắc nhở, "mà còn vì ba năm trước Phì Thất thông đồng với Hứa Ứng mưu hại Thanh Long, mà ông lại là phó đường chủ của hắn."

Tôm Khô run như cầy sấy, lưỡng lự lên tiếng, "Tôi, tôi không biết chuyện, chuyện này."

Hạ Lục Nhất lại mệt mỏi thở hắt ra, đột nhiên vung dao đâm một nhát vào đùi hắn!

"AA.......!! A!! A!!!" Tôm Khô hét lên thảm thiết.

"Yên lặng coi." Hạ Lục Nhất nhấn chuôi dao "trấn an".

"A.........u........" Tôm Khô nức nở bưng kín miệng.

"Tôi không có thời gian cùng ông chém giết. Số 36 đường Tai Wo Hao* là nơi ở của mẹ ông?"

(*大窝口)

Tôm Khô vừa khóc lóc vừa ra sức gật đầu, lại nhớ ra hiện tại hắn không nhìn được, nức nở vội vàng nói, "Phải phải phải.......không không không! Cầu xin cậu! Mẹ tôi không biết gì hết! Xin cậu đừng....."

"Chỉ cần ông thành thật khai ra, tôi sẽ không làm khó bà. Kể lại tỉ mỉ từ đầu đến đuôi chuyện ba năm trước! Rốt cuộc Phì Thất với Hứa Ứng đã mưu tính chuyện gì? Có can hệ gì với thám trưởng Hoa?

"Được được được, tôi nói, tôi nói hết........Là Hứa Ứng, Hứa Ứng đến tìm Phì Thất trước, nói rằng hắn muốn thế chỗ Thanh Long, lên làm lão đại, muốn có Phì Thất cùng thám trưởng Hoa chống lưng. Thanh Long khi trước từng từ chối hợp tác làm ăn ở bến tàu với Phì Thất. Phì Thất không vừa ý, Hứa Úng nói hắn bằng lòng hợp tác, còn hứa hẹn mỗi năm biếu thám trưởng Hoa gấp đôi hồng bao. Sau, sau đó bọn họ bàn bạc kéo Thanh Long xuống bùn, ép ông ta tự rút lui, giam lỏng ông ta lại......."

"GIAM LỎNG?! ĐẤY CMN LÀ MƯU ĐỒ GIẾT NGƯỜI SOÁN VỊ!" Hạ Lục Nhất xuống tay càng mạnh, Tôm Khô hét thảm một tiếng.

"Thật! Thật đó! Tôi, Tôi không nói điêu! Lúc đầu Hứa Ứng không định giết Thanh Long, Phì Thất cũng lưỡng lự, tôi vẫn luôn khuyên Phì Thất không được giết! Dù sao Thanh Long cũng là người nói đạo nghĩa, có uy tín trong giới, nếu như Hứa Ứng giết Thanh Long để soán vị, người trong chắc chắc chắn không bỏ qua, nếu như Phì Thất ủng hộ một tên vô ơn lên chức, chắc chắn cũng sẽ bị phản đối! Nhưng vài ngày sau đó, thám trưởng Hoa đột nhiên đến tìm Phì Thất, nói Thanh Long nhất định phải chết......."

"Tại sao?!"

"Tôi, tôi cũng không biết. Thám, thám trưởng Hoa khăng khăng lời này......."

Nắm tay Hạ Lục Nhất đột nhiên siết chặt, tiếng khớp lách cách, hắn nghiến răng, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó Hứa Ứng nói hay cứ trực tiếp giết Thanh Long, không thể nói thắng đạo nghĩa thì gài bẫy đổ tội lên đầu cậu. Rồi khi Thanh Long mất, cậu cũng chạy trốn. Phì Thất tưởng như vậy là đã xong chuyện, cồn mở sâm panh ăn mừng. Ai ngờ cậu lại xuất hiện, còn giết chết Hứa Ứng, lên làm Long Đầu. Phì Thất không cam tâm, muốn giết luôn cả cậu. Thám trưởng Hoa lại nhảy ra ngăn cản, nói chỉ cần Thanh Long chết là đủ rồi, ai nhậm chức cũng không vấn đề, không cần tiếp tục làm lớn chuyện, vả lại cậu không biết rõ chuyện này, càng chẳng phải sự uy hiếp đối với bọn họ. Phì Thất lại cảm thất thám trưởng Hoa là do tiếc phong hồng bao của cậu, muốn đem cậu cùng thám trưởng Hoa.......Sau đó Phì Thất ngược lại bị ông ta giết luôn, đáng đời hắn! Tôi, mặc dù tôi biết chuyện, nhưng chưa bao giờ nhúng tay vào, tôi chỉ là một con chó dưới tay hắn, cầu xin cậu, đừng giết tôi, đừng giết tôi....."

Trên mặt Hạ Lục Nhất là một mảnh thâm trầm, vẻ mặt lạnh lẽo đến nỗi khiếng Tôm Khô cả người run rẩy. Vậy mà khi hắn mở miệng lại rất bình tĩnh, "Chuyện hôm nay, là âm mưu của mấy người bọn ông , tôi và Tần Hạo là phòng vệ chính đáng, nếu có tên nào lúc khai cung dám ăn nói bừa bãi, tôi sẽ mời mẹ của từng người "ăn tết", nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi! Nghe rõ rồi!"

"Tần Hạo." Hạ Lục Nhất nghiêng đầu gọi.

"Hử?"

"Chốc nữa cậu đi gọi bác sĩ, để xử lí mắt tôi trước đã."

"Ờ."

"Đi thả Sa Què xuống, để hắn đi gọi Sir tới"

Tần Hạo làm theo. Hạ Lục Nhất ngửa ra sau, đầu dựa vào tường, biếng nhác vỗ vỗ cái đùi vẫn bị cắm dao của Tôm Khô. Tôm Khô lặng lẽ ứa nước mắt, một chút cũng không dám giãy dụa.

"Yên tâm đi, tôi không giết ông. Còn phải cảm ơn ông ấy chứ." khóe miệng Hạ Lục Nhất kéo lên một nụ cười mỏi mệt.

"Bây giờ tôi có thể được trả tự do nhân đạo* rồi"

( *Compassionate release: Trả tự do nhân đạo là một quá trình mà theo đó các tù nhân trong hệ thống tư pháp hình sự có thể đủ điều kiện để được trả tự do sớm ngay lập tức với lý do "các tình huống đặc biệt bất thường mà tòa án không thể lường trước một cách hợp lý tại thời điểm tuyên án".)

.................

Trong phòng bệnh bốn phía trắng toát, vài chiếc giường bệnh ngăn cách bởi mấy tấm rèm trắng thành những phòng đơn. Trên một chiếc giường phía trong cùng, Hạ Lục Nhất bị bó thành xác ướp Ai Cập nằm dài, một chân còn bị treo lên, trên mắt cũng quấn băng gạc, tay trái truyền nước tí tách, tay phải lại bị còng lên khung sắt.

Không khí tràn ngập sự yên lặng chết chóc.

Hạ Lục Nhất chờ nửa ngày, đến tiếng gió cũng không nghe thấy, không nhịn được nữa lên tiếng hỏi, "Cậu làm sao? Khóc rồi à?"

"Chưa." Hà Sơ Tam ngồi bên giường bệnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh

"Cậu làm thế nào trà trộn vào được đây?" thủ tục "trả tự do nhân đạo" của Hạ Lục Nhất vẫn đang trong quá trình xin xét duyệt, do hiện tại vẫn bị trông giữ nghiêm ngặt, ngoài cửa phòng bệnh chắc hẳn vẫn có hai Sir trông coi.

"........" tên Hà Sơ Tam mặc áo blu trắng trộm được, vẫn treo nguyên mác, đóng giả làm bác sĩ, lại tiếp tục trầm mặc.

Hạ Lục Nhất lại chờ nửa ngày, cậu đến cái rắm cũng không thả, có chút bực tức, "Con mẹ nó khó khăn lắm mới được gặp mặt nhau một lần! Cậu câm như hến thế làm gì? Nói chuyện!

Hà Sơ Tam hít sâu một hơi, "Không muốn nói."

"Làm sao? Tại tôi sắp mù nên bị Hà tinh anh ghét bỏ rồi?"

"Anh sẽ không mù, bác sĩ nói nếu phục hồi tốt thì vài ngày nữa là được tháo băng gạc."

"Thế cậu mắc gì im thin thít vậy? Không muốn nói chuyện với ông? Ông đây đã thành cái dạng này rồi, cậu không muốn nói chuyện nữa thì biến về........"

Lời chưa kịp nói hết hắn đã bị Hà Sơ Tam bịt miệng. Bên tai nghe thấy tiếng hít thở sắc tình kịch liệt của cậu, tận lực áp chế hồi lâu Hà Sơ Tam mới buông tay, đè thấp giọng nói, "Lục Nhất ca, em thật muốn nhốt anh lại quá."

"Hả?" Hạ Lục Nhất chưa nghe rõ.

"Em thật sự muốn khóa anh lên giường, không cho anh đi đâu hết. Nếu anh còn dám đánh nhau, em bẻ chân anh trước. Nếu anh để cho người khác làm mắt anh bị thương, em móc tròng mắt anh ra. Còn nếu anh dám chạy, em 'làm' chết anh."

"............"

"Em nói xong rồi."

"............."

Hạ Lục Nhất há hốc mồm ngây ra nửa ngày, cuối cùng khô khốc chậc chậc lưỡi, "Đừng có thấy tôi không nhìn được mà bắt nạt, cậu căn bản không phải Hà A Tam đúng không?"

Miệng hắn lập tức lại bị lấp kín, có điều lần này là dùng lưỡi. Hạ lão đại bị cậu mạnh bạo hôn hơn ba phút, cuối cùng vừa thở dốc vừa vùng vẫy thoát ra, bên tay bị còng lại khua khua mấy cái, "Khụ, đủ rồi đủ rồi, biết là cậu rồi."

Hà Sơ Tam lại ngồi xuống, cúi đầu lẳng lặng không nói một lời.

Hạ Lục Nhất cảm thấy cậu ta hôm nay quả thực kì quái, phỏng chừng là do thấy mình bị thương quá nặng nên bị đả kích, đầu óc có hơi không bình thường,

"Tôi thực sự không sao," Hạ lão đại xuống nước, vẻ mặt ôn hòa trấn an cậu, " Thứ 'vũ khí' trong tù toàn là loại phế liệu dùng chơi, bị đâm sương sương vài nhát ấy mà, vết thương chút xíu này nhằm nhò gì? Cậu chưa được thấy năm ấy tôi......"

"Anh đừng có lôi chuyện năm ấy ra đây!" Hà Sơ Tam phẫn nộ quát.

Hạ Lục Nhất ngậm miệng, sắc mặt lạnh xuống. Hắn vốn đã có tâm sự nặng nề, lại thêm mắt bị mù tạm thời, phải nằm bất động trên giường, vết thương khắp toàn thân vẫn luôn đau nhói, tâm tình buồn bực vô cùng. Không ngờ Hà Sơ Tam nghe được tin lại trà trộn vào bệnh viện để thăm hắn, lòng Hạ lão đại vừa vui sướng bay lên chín tầng mây liền bị Hà Sơ Tam tóm xuống mặt đất dẫm đạp nát bấy. Con mẹ nó chưng mãi cái bản mặt thối với hắn, hắn có chiều Hà Sơ Tam đến mấy cũng chịu không nổi cái giọng điệu đó!

Hạ Lục Nhất cũng không nói lời nào. Trong phòng lại lần nữa lặng như tờ. Bầu không khí lạnh băng như sắp đông cứng lại.

"Em đi đây, mai lại đến thăm anh." Hà Sơ Tam đứng dậy nói.

"..........."

Hạ Lục Nhất không trả lời, quay đầu sang hướng khác. Hắn nghe thấy tiếng bước chân không chút do dự của Hà Sơ Tam đi về phía cửa phòng.

Đù má cậu! Nhóc khốn kiếp!

Hắn không nhịn được giơ bàn tay đang truyền dịch lên đè lấy lồng ngực.......nơi đó trống không, lúc xử lí vết thương, bác sĩ lấy Phật Ngọc của hắn đi rồi.

Nhóc khốn kiếp............

Lồng ngực nặng nề trầm xuống! Chợt Hà Sơ Tam xông trở lại ôm chặt lấy hắn, cả đầu vùi vào hõm vai hắn, tiếng hít thở gần như nghẹn lại.

Hô hấp của Hạ Lục Nhất ngưng trệ, cảm nhận được thân thể cậu mất tự nhiên khẽ run rẩy, bản thân cũng đau lòng. Hắn rút bàn tay từ giữa ngực hai người ra, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Hà Sơ Tam.

"Lục Nhất ca," âm thanh đau đớn đến run rẩy của Hà Sơ Tam cất lên bên tai hắn, "Anh không thể bình bình an an được sao? Em chỉ muốn anh được bình an thôi! Mong muốn nhỏ bé vậy, vì sao lại khó thực hiện thế này!"

Hạ Lục Nhất thở dài nhè nhẹ vuốt ve đầu cậu, "Thực xin lỗi."

"Em không muốn anh bị thương xong lại nói xin lỗi! Em không muốn phải nhìn anh nằm giường bệnh thế này nữa! Em chỉ muốn anh sống thật tốt!"

"Nhóc ngốc, đừng đau lòng nữa, tôi sẽ khỏe lại thôi."

Hà Sơ Tam ôm hắn chặt đến nghẹt thở, như sợ buông tay ra là hắn sẽ biến mất vậy. Tim Hạ Lục Nhất mềm đến tan chảy, muốn giơ hai tay lên ôm lấy cậu, nhưng nhận ra tay phải vẫn bị khóa còng số 8, chỉ có thể tiếp tục không ngừng xoa đầu cậu vỗ về.

Chôn mặt trên bả vai Hạ Lục Nhất hồi lâu, hơi thở đã bình ổn lại, cuối cùng Hà Sơ Tam cũng lên tiếng, "Nếu anh được 'trả tự do nhân đạo' thì sẽ không phải quay lại nhà giam nữa đúng không?"

"Ừ, phải." Vốn dĩ thời hạn thi hành án của Hạ Lục Nhất cũng chỉ còn nốt tháng tới, ở trong bệnh viện dưỡng thương là qua hết rồi.

"Vậy mỗi ngày em đều đến thăm anh."

"Ừm, được."

Hà Sơ Tam ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn hắn, "Anh đã đồng ý với em chuyện tẩy trắng rồi đấy."

Hạ Lục Nhất hơi mất tự nhiên khựng lại, "Ừ, tôi đồng ý rồi."

" Con đường sau khi tẩy trắng, em đều có thể trải trước cho anh. Các 'huynh đệ' dưới tay anh, chỉ cần yên phận rửa tay gác kiếm, đều sẽ có một phần công việc ổn định đủ nuôi nhà nuôi thân. Đến lúc đó anh không cần lo chuyện sau này, nói tẩy trắng thì nhất định phải tẩy trắng."

"Ừ, nhất định."

Hà Sơ Tam hôn một cái lên cái cằm lún phún râu của hắn, có vẻ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, " Em phải đi đây, ở lại lâu hơn sẽ bị y tá trông coi phát hiện."

"Đi đi."

Lần này, tiếng bước chân của tên nhóc kia lại ngập ngừng, đi 3 bước nghỉ 1 bước, quyến luyến không rời. Hạ Lục Nhất dỏng tai lên nghe mãi đến khi tiếng bước chân của cậu biến mất ngoài hành lang, lúc này mới mệt mỏi thở mạnh ra một hơi.

Hạ lão đại hồi tưởng lại tất thảy những chuyện xả ra giữa hai người từ khi quen biết đến bây giờ, buồn bực nhận ra.........dường như hắn vẫn luôn bị Hà Sơ Tam ăn sạch sẽ. Con mẹ nó trừ cậu ta ra, làm gì có ai dám ở trước mặt lão đại Long Đầu của Kiêu Kỵ Đường mà giận dỗi, nói cái gì mà "Nhốt anh lại, làm chết anh", mấy lời xằng bậy to gan lớn mật này, hờn dỗi xong lại xà vào lòng lão đại làm nũng, còn dám nêu yêu cầu, đòi thảo luận điều kiện với lão đại!

Hạ Lục Nhất tức giận hung hăng cào giường, hận không thể túm Hà Sơ Tam quay lại đánh mông bép bép.

Hắn đang nằm trên giường than vắn thở dài, đột nhiên ở giường bên cạnh cách tấm rèm vang lên tiếng người dọa cho Hạ lão đại suýt chút lăn khỏi giường!

"Không ngờ cậu thật sự thích đàn ông? Đấy là bồ cậu sao? Thỏ con có cá tính phết nhỉ."

" Sa Què?! Sao ông lại ở đây?"

"Sao tôi lại không ở đây? Con mẹ nó tên Sir kia trước khi trói tôi lại còn đâm một nhát, một đám chết tiệt bọn cậu thì đánh nhau hết nửa ngày, nói chuyện lại hết thêm nửa ngày, thả ông đây xuống muộn chút nữa chắc ông đã thăng luôn rồi!"

Hạ Lục Nhất nhếch mép giễu cợt. Cái giọng điệu vẫn hùng hổ lắm, Ai thăng cũng chưa đến lượt ông đâu.

"Bị đập thê thảm gớm nhỉ, Hạ Song Đao. Cậu mà cũng có ngày này?"

"Thôi đi, Sa Què, lúc tôi liều mạng với bọn chúng ông còn đang mông trần xối nước ở phía sau đấy, còn không biết ngượng cười cợt tôi?"

Hai lão đại số nhọ cách một tấm rèm lời qua tiếng lại, kích động lên cùng chạm phải vết thương, cả hai hít khí lạnh nén cơn đau. Đau đớn dịu xuống lại cùng thở dài, trong lòng cảm khái vạn lần.

"Này, Sa Què, chúng ta cũng coi như anh em cùng hội cùng thuyền ấy chứ?"

"Là chú cháu cùng hội cùng thuyền, ông đây vai vế lớn hơn cậu đấy!

"Xì, già khú đế." (già mà mất nết)

"Con mẹ cậu......" còng tay trên đầu giường bên ấy "leng keng" mấy hồi rồi hậm hực từ bỏ, "Hạ tiểu Lục, dòng thứ tính khí chó má, con mẹ nó quá phô trương."

"Đa tạ khen ngợi."

Sa lão đại bên ấy uất nghẹn, tức đến cạn lời, một lát sau thật sự đã nghẹn gần chết, lại đành mở miệng, "Tháng tới là cậu được tại ngoại rồi?"

"Phải."

"Con mẹ nó đúng là vận cứt chó*."

( *vận may bất ngờ)

"Ấy, là không giống Sa lão đại đây, lành thương lại phải quay về ngồi xổm hai mươi năm."

Sa lão đại lại lần nữa nghẹn họng, hậm hực nói, " Được rồi được rồi, Hạ Song Đao, Cậu bớt nói mấy câu giùm. Sa Gia Tuấn tôi đây chuyện nhỏ sẽ không nhờ vả người khác, hiện tại ngửa mặt đến nói chuyện với cậu. Cậu cho tôi bậc thang xuống coi.

" Ể? Ông có chuyện nhờ tôi?"

" Tôi.......Trước khi vào đây tôi có giấu được một khoản tiền, không có ai biết cả. Sau khi cậu ra ngoài, giúp tôi tìm rồi đưa cho vợ con tôi."

" Mã tử của ông nhiều như thế, sao không để bọn họ đi?"

" Con mẹ nó chứ, đến tân bây giờ tôi còn chưa biết là thằng ăn cháo đá bát nào bán đứng tôi, tôi không thể tin kẻ nào hết."

"Ông tin được tôi?"

Sa lão đại thở dài, " Mặc dù cậu rất đáng ghét, nhưng lại rất giống Thanh Long, coi như vẫn nói đạo nghĩa. Nếu cậu muốn hại tôi, lúc ở nhà tắm đã thừa cơ xiên tôi một nhát chết ngắc, xong đổ tội lên đầu Tôm Khô rồi. Không những cậu không làm vậy, mà còn cứu tôi. Sa Gia Tuấn tôi đây nợ cậu một mạng, về sau những người anh em còn trong tù của cậu chính là anh em của tôi, sau khi cậu ra, tôi thay cậu lo liệu cho bọn họ."

Hạ Lục Nhất vui vẻ, " Vậy vất vả cho anh rồi, Sa huynh."

"Làbác Sa!"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro