Chương 46: Em là đại tẩu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện Hạ Lục Nhất giúp Sa Què đưa tiền cho vợ con lão đã bắt buộc Sa Què phải tước đi phần vai vế kia, hai người kết bái thành vong niên huynh đệ*. Sa lão ca trong lòng đầy bất mãn với vị Hạ lão đệ ít hơn hắn mười mấy tuổi này, lúc nào cũng muốn tìm chỗ để trút giận. Hai người nằm cùng một phòng bệnh, ngày ngày đấu võ mồm từ sáng tới tối, đem hết nợ nần từ mấy năm trước, ai đốt địa bàn của ai, ai cướp hàng hóa của ai ra tính toán hết một lần, tính tới sôi máu liền kéo rèm lên dùng đầu gối đấu đá...........

(*Anh em không phân tuổi tác)

Mỗi ngày chỉ có đúng 5 phút lúc Hà Sơ Tam mặc áo blu lén lút vào thăm thì Sa lão đại mới biết điều mà tạm ngưng chiến tranh, trùm chăn kín mít, bịt chặt lỗ tai lẩm nhẩm kinh thánh......Con thỏ nhỏ này nhà Hạ Song Đao nói mấy lời tâm tình sến súa muốn ói, làm người ở cạnh cũng chẳng có mặt mũi nào mà nghe!

Chờ đến khi Hà Sơ Tam lặng lẽ lén rời đi, hai vị lão đại lại bắt đầu ác chiến không ngừng.......

Sau khi nộp một khoản tiền bảo lãnh kếch xù, thủ tục trả tự do nhân đạo chính thức có hiệu lực, Hạ Lục Nhất danh chính ngôn thuận chuyển đến bệnh viện tư gia, hắn với Sa lão đại mỗi người một ngả. Ngày chuyển viện, Hà Sơ Tam đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc bộ vest, đi giày da, lấy thân phận "người nhà" đến đón hắn, cậu đỡ Hạ Lục Nhất lên một chiếc xe lăn rồi để hắn ngồi sang bên một lát, bản thân đi thu dọn quần áo cho hắn.

Sa lão đại trước giờ chưa từng tạo cảm giác tồn tại mỗi lúc Hà Sơ Tam đến..........vợ chồng son nhà người ta cả ngày có mỗi 5 phút chăm nom, lão mà dám làm phiền, Hạ Lục Nhất bực bội nóng nảy có khi đâm hắn thêm một dao mất.........giờ phút này cuối cùng nhịn không nổi nữa bèn xốc rèm qua một bên, muốn xem xem rốt cuộc diện mạo của vị "đại tẩu" Kiêu Kỵ Đường trông thế nào.

Hà Sơ Tam ngay từ lần thứ hai đến "thăm bệnh" đã sớm bị Hạ Lục Nhất ho nhẹ nhắc nhở giường bên còn có một người bạn tù, bởi vậy khi gặp Sa lão đại cậu cũng chẳng hề kinh hoảng, chỉ lễ độ nở một nụ cười đáp lại, tiếp tục xếp quần áo cũ Hạ lão đại vừa thay ra.

Sa lão đại quét mắt từ trên xuống dưới Hà Sơ Tam vài lần, nghiền ngẫm, "Hạ lão đệ à, trong lòng huynh đây vẫn còn một khúc mắc, mấy hôm nay suy tư trăm lần mà chưa có lời giải đáp, nhất định phải hỏi đệ."

Hạ Lục Nhất đã tháo hết băng gạc trên mắt, lấy lại ánh sáng, đang ngồi trên xe lăn ôm bình giữ nhiệt vừa thổi phù phù vừa ăn chè Tuyết Giáp cốt dừa* mà Hà Sơ Tam làm cho hắn, quai hàm chóp chép, đầu cũng chẳng ngẩng lên, "Sa lão huynh, có rắm cứ thả, bày đặt văn vở/ rào trước đón sau làm gì?"

(*Tuyết Cáp (người Việt hay gọi là Tuyết Giáp) thực chất là lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái sống ở vùng cao của khu vực Đông Bắc Trung Quốc nhất là ở Trường Bạch Sơn - dãy núi rét lạnh với tuyết bao phủ dày đặc.)

"Hai cậu......" Sa lão đại lại ngó Hà Sơ Tam một cái, vẫn không dám tin, con thỏ nhỏ này trông vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn, rõ ràng là một người có học thức hào hoa phong nhã, nhìn thế nào cũng không giống kiểu có thể "nhốt lại", "làm chết" Hạ lão đại, "Cậu là người bị đè à?"

"Khụ khụ!" Hạ lão đại đột nhiên bị sặc nước dừa! Bụm lấy cổ, mắt trừng lão rồi ra sức ho!

Hà Sơ Tam vội vàng chạy qua vỗ lưng cho Hạ lão đại, (combo vỗ lưng "xuôi xuôi") vừa ôm vai hắn vỗ về, vừa hòa nhã lễ độ giải thích với Sa lão đại, "Sa đại ca cứ nói đùa, đương nhiên là tôi hầu hạ anh ấy rồi, có cho mười lá gan tôi cũng không dám phạm thượng."

Sa lão đại đảo mắt hoài nghi, "À thế à? Ngày đầu đến đây cậu đâu có nói vậy đâu."

Hà Sơ Tam cười thẹn thùng, nũng nịu dựa vào Hạ lão đại, "Đó là tại tôi thấy anh ấy bị thương nên đau lòng, giận dỗi mà thôi. Khi về không biết lão đại nhà chúng ta phạt tôi thế nào đó. Sa đại ca thương xót, nói đỡ cho tôi mấy lời, xin anh ấy tha cho tôi đi?"

Hạ Lục Nhất ho đến nói không nên lời, cả mặt đỏ lự, nghe không nổi nữa liền đưa tay ra sau mông cậu mạnh mẽ vỗ một cái.........Hà ảnh đế cậu đã diễn đủ chưa?

Hà Sơ Tam bị hắn vỗ đến lảo đảo, ôm mông ủy khuất, bày ra vẻ mặt "đấy anh xem" với Sa lão đại.

Sa lão đại bán tín bán nghi nhìn theo tiễn hai người họ ra khỏi phòng bệnh. A Sir trông coi ngoài cửa vào trong kiểm tra một lượt, không thấy điều gì bất thường liền kí một chữ lên bảng đăng ký rồi đưa cho Hạ Lục Nhất.

" Cậu........." A Sir có chút nghi hoặc quan sát Hà Sơ Tam, cứ cảm thấy quen mắt, "Cậu là em trai hắn sao?"

"Tôi là họ hàng của anh ấy." Hà Sơ Tam thản nhiên tiếp ánh mắt a Sir, mấy ngày cậu giả bác sĩ đến đều đeo khẩu trang, đáng lý không bị nhận ra.

"Chỉ có mình cậu đến đón hắn à? Xe chuyển viện đâu?"

"Những người khác ở dưới bãi đỗ xe."

A Sir do dự một hồi rồi vẫn cho qua. Lúc đi ngang qua phía sau còn vỗ lên chỗ tự lưng xe lăn Hạ Lục Nhất một cái, " Ra ngoài rồi thì bớt gây chuyện chút! Đừng có để vào lại!"

Hạ Lục Nhất không quay đầu, lười nhác giơ tay ra dấu OK.

Hà Sơ Tam đẩy xe lăn, hai người ung dung tiến vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Hạ Lục Nhất liền vung bàn tay vút cái vỗ lên mông Hà Sơ Tam!

"Đau! Làm cái gì vậy, Lục Nhất ca?"

"Dám ăn nói xằng bậy! Nhóc khốn kiếp!" vẻ mặt đỏ lự của Hạ Lục Nhất còn chưa tán hết.

"Chả phải em đã giải thích với ổng em mới là người bị đè rồi còn gì?" Hà Sơ Tam tỏ vẻ oan ức.

"Dám ngày đầu đến đã nói hươu nói vượn!" Hạ Lục Nhất càng thẹn quá hóa giận, sờ loạn khắp nơi, sờ đến bình giữ nhiệt treo phía sau xe lăn liền thuận tiện cầm lên đập cậu.

"Áu! Đau! Đừng đánh nữa Lục Nhất ca! Chè Tuyết Giáp sắp đổ ra rồi! Đau áaaa........"

..........................

Thôi Đông Đông và Tiểu Mã đem theo mấy tên bảo tiêu, tay ôm hoa tươi, đứng ở bãi đỗ xe long trọng chào đón lão đại cùng đại tẩu. Trông thấy đại tẩu dáng đi vặn vẹo, lại thêm vết đỏ hồng đáng nghi trên mặt, cả đám ngay tức khắc nhận ra, nhao nhao quay đầu đi cười trộm.......Lão đại thật nóng vội.

Thôi Đông Đông nhìn không nổi nữa, giúp hộ lý* cùng đưa Hạ Lục Nhất lên xe cứu thương của bệnh viện tư gia, thuận tiện ngồi luôn bên cạnh Hạ lão đại, thấp giọng khiển trách, "Anh đúng là đồ cầm thú!"

(*护工: hộ công- người được thuê để chăm sóc người nhà, có thể là nhân viên trong bệnh viện tư gia)

"Tôi cầm thú cái gì?" Hạ Lục Nhất bị cô mắng mà chẳng hiểu gì.

Thôi Đông Đông tỏ ý chỉ Hà Sơ Tam đang sờ nắn dò xét cái ghế dựa, cắn răng chịu đựng muốn ngồi xuống ở phía đối diện, "Cậu ở trong phòng bệnh đã đè người ta ra thượng rồi à? Đây là bệnh viện đó, cậu bớt phóng túng đi được không? Thương thế còn chưa khỏi, vội vã cái gì?"

Hạ Lục Nhất tức giận buột miệng, "TÔI THƯỢNG......" nhận ra mình lỡ lời lại đè thấp giọng giận dữ nói, "Tôi thượng cái quần què!"

"Anh che giấu cái quần què!" Thôi Đông Đông trừng mắt khiển trách, vứt lại hắn quay đi quan tâm Hà Sơ Tam, "Tiểu Tam tử đừng ngồi vội, để chị lót cho cậu tấm thảm."

Hạ Lục Nhất liếc mắt nhìn Hà Sơ Tam còn thực sự thẹn thùng e lệ ngồi lên chiếc thảm nhỏ được Thôi Đông Đông lót cho, một bộ dáng chịu đựng đủ giày vò từ lão đại, hắn tức đến mũi cũng sắp lệch luôn rồi. Hắn quay lại nhìn thấy Tiểu Mã cũng bày ra bộ mặt căm phẫn khó yên. Tiểu Mã sáp đến gần mắng, "Lão đại, tên nhóc này đúng là không biết quan tâm người khác! Anh bị thương nặng như vậy mà cậu ta còn câu dẫn anh, đúng là không hiểu chuyện!"

Hạ Lục Nhất một bạt tay vỗ y ra xa, "Cậu cút!"

Giữa ban ngày ban mặt, một đám giang hồ tụ tập trong phòng cao cấp bệnh viện tư gia mở sâm-panh chúc mừng ầm ĩ, hoa tươi cùng trái cây bày kín từ mặt bàn đến giường bệnh, đèn trần trên đỉnh đầu còn treo ruy băng với bóng bay, còn có hẳn một dải băng rôn "Hoan nghênh về nhà! Lão đại đẹp trai nhất!".

"Yên lặng! Yên lặng!" Thôi Đông Đông đứng trên bàn hô hào, "Các anh em, hôm nay chúng ta có hai sự kiện phải chúc mừng! Thứ nhất là hoan nghênh lão đại bình an trở về! Mặc dù bị bó thành xác ướp, nhưng dù sao vẫn sống nhăn phải không nào! Hahaha!" Cô vừa cười vừa né tránh cái gối Hạ Lục Nhất đập qua. "Lão đại đừng nóng vội, đợi tôi nói hết đã! Chuyện thứ hai là, chúng ta đã lỡ mất ngày một tháng sáu năm nay, dù thế nào cũng phải bù lại cho lão đại một cái sinh nhật! người đâu.......mang bánh lên.....!"

Tiểu Mã cùng với một đoàn người nữa vừa dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo hát chúc mừng sinh nhật, vừa đẩy một chiếc bánh gato ba tầng tiến vào, trên đình cắm một lá cờ đỏ nhỏ. Tiểu Mã rút chiếc cờ xuống, cao giọng đọc diễn cảm , "Chúc lão đại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn......vĩnh viễn tuổi mười tám!"

"Mười tám con mẹ cậu!" Hạ Lục Nhất ngồi tựa trên giường vừa cười vừa ném một chiếc gối về phía Tiểu Mã.

"Cả hai cái gối của lão đại đều ném hết rồi! Tước hết vũ khí rồi!" Thôi Đông Đông đứng trên cao vung tay hô, "Anh em đâu, xông lên! Đè lão đại xuống trút rượu....!"

Một đám đàn ông reo hò xông tới nhét chai rượu vào tay lão đại, "Lão đại uống uống uống!" "Lão đại em kính anh!" "lão đại uống ly này của em đã!"

"Anh ấy bị thương, không được uống rượu." Hà Sơ Tam ngồi bên cạnh Hạ Lục Nhất vội cuống quýt cản phía trước. Thôi Đông Đông ra lệnh một tiếng, "Khiêng tiểu Tam tử ném đi.....!"

Đám người hò dô khiêng cả người Hà Sơ Tam lên, "Hây...." "Dô.....", hất lên trời.

"Ném ném ném! Ném càng xa càng tốt!"

Hộ sĩ trực ban nghe thấy âm thanh muốn đi vào khuyên ngăn, cũng bị đám giang hồ khiêng đi không chút kiêng nể, hộ sĩ thét chói tai cùng Hà Sơ Tam bị bọn họ ném lên quăng xuống. Mấy tên bảo tiêu ở ngoài hăng hái nhét bao lì xì vào tay bệnh nhân đi ngang qua, chúc tụng "Thân thể khỏe mạnh! Sống lâu trăm tuổi!" sau lưng họ là tiếng hô hào, tiếng mở sâm-panh, tiếng mời rượu cúng tiếng thét chói tai chấn động cả bệnh viện........

...........

Đến chập tối, Tiểu Mã đã say quắc cần câu, vừa ngâm nga hát vừa lảo đảo đi về hộp đêm y cai quản. Vài tên mã tử ở lại trông coi vây quanh y, "Anh Tiểu Mã!" "Anh Mã!" "Lão đại thế nào rồi?"

Tiểu Mã ngẩng đầu lên, thấp thoáng một dấu bàn tay in trên mặt, "Thấy gì chưa! Khỏe như vâm! Sức lực dồi dào!"

Mấy tên mã tử thi nhau bám lấy mặt y, "Chuẩn chuẩn chuẩn, đúng là kiểu lão đại đánh ra rồi." "Lão đại của chúng ta không phải bị thương sao? Bị thương rồi mà còn sung sức như vậy, thật uy mãnh." "Em cũng muốn, bị lão đại đánh là vinh quang."

"Cút cút cút cút cút....." Tiểu Mã phát cáu, đuổi cổ hết đám tiểu tử thối đi. Chen qua sàn nhảy rộn ràng náo nhiệt, y lên văn phòng trên tầng hai, khóa cửa lại kiểm kê hết các mục gần nhất, sau đó lại lảo đảo bước lên tầng ba.

Tầng ba được bày trí đơn sơ hơn hai tầng bên dưới rất nhiều, tường trát vôi loang lổ, sàn xi- măng gồ ghề, trong gian phòng khách lớn như vậy cũng chỉ trơ trọi một chiếc TV cùng một cái ghế sô-pha đơn. Đây là nơi ở tạm thời của Tiểu Mã, không như những tên đầu sỏ khác ở Kiêu Kỵ Đường, gã không mua nhà, chỗ ở không cố định, chỉ có phòng ngủ tạm thời ở gần những vũ trường y cai quản, còn chia ra thuê vài căn hộ ở trong nội thành. Thỏ khôn đào ba hang*, gã, Mã Như Long, là người thiên về "ẩn nấp" nhất Kiêu Kỵ Đường.

(*Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính 3 nước)

Gã dùng khóa mở cửa căn phòng ngủ phía trong cùng. Người bị giấu bên trong một tháng nay vừa ngẩng đầu lên từ chiếc giường chăn nệm hỗn loạn. Bị tóc dài tán loạn che đi khuôn mặt, người nọ dùng móng tay dài nhọn vén chút tóc lên, khi nhìn rõ là Tiểu Mã lại vùi đầu xuống.

Tiểu Mã nhìn qua trên bàn, bánh mì với thịt khô* y để lại trước khi đi vẫn nguyên đó, chỉ có cốc nước là bị uống một nửa.

(*Thịt khô như khô bò, khô gà, khô heo)

"Dậy ăn chút gì đi," Tiểu Mã đạp đạp thành giường, "Cậu muốn đói chết sao?"

người nọ ở trong chăn dang tay duỗi chân ưỡn ẹo vươn vai, thật lâu sau mới mở miệng lầu bầu, "Tôi muốn ăn bò bít-tết."

"Ở đây không có bít-tết."

"Anh đưa tôi đi ăn."

"Cậu muốn chết à? Cậu bảo mình bị cha nuôi phái sát thủ đi giết còn gì?"

"Mấy tên phế vật cả tháng rồi còn chưa tìm thấy tôi, đây chả sợ." người nọ chậm rì rì ngồi dậy, vén chăn lên, một đôi gò bồng đảo trắng muốt nảy ra.

Tiểu Mã vội vàng quay mặt đi, "Con mẹ nó cậu lại ngủ lõa thể?! Cậu có thấy tởm không! Mặc đồ lên!"

Người nọ bật cười khanh khách, mò lên đầu giường lấy sợi dây buộc tóc, quấn mớ tóc hỗn loạn lên, lộ ra khuôn mặt tà mị diễm lệ, ra là Ngọc Quan Âm.

"Anh thẹn thùng gì vậy?" Nụ cười của Ngọc Quan Âm vừa ngọt ngào vừa khiến người khác rùng mình, "Đến làm cũng làm rồi."

"Cậu im miệng! Sau này cấm nhắc lại chuyện đó, tại lúc ấy ông say thôi!"

"Anh định lừa ai?" Ngọc Quan Âm bỗng ôm lấy gã từ phía sau, toàn thân Tiểu Mã cứng đờ, "Người thực sự say đời nào cứng được. Tối hôm đó anh cứng lắm nha, làm người ta hết lần này đến lần khác, còn làm đến vết thương trên lưng người ta bị nứt ra, suýt chút thì bị anh chơi chết luôn rồi." ả vừa nói vừa chà xát hạ thân bất lực của mình lên đùi Tiểu Mã, gã rùng mình một cái, dùng sức thật mạnh mới giãy được ra khỏi lồng ngực ả!

"Ông nói uống say thì chính là uống say! Ông đây không...không có hứng thú với loại nhân...nhân yêu* biến thái như cậu! Cậu tránh xa tôi ra! Đừng...đừng qua đây!"

(*nhân yêu: người chuyển giới không hoàn toàn hay gọi là "cú có gai" :>>>)

Trong khi Tiểu Mã lắp bắp thảm thiết, Ngọc Quan Âm ngày càng tiến gần, chẳng mấy đã dồn gã vào góc tường. Tiểu Mã, một tên đàn ông cao to cường tráng, lại bị một ả "liễu yếu đào tơ" cao gầy ép đến không có đường lui, mặt như cái bánh dán lên tường không dám động đậy. Muốn giơ tay đẩy ra, cơ thể ả lại không mảnh vải che thân, làn da nuột nà trắng nõn, cặp vú lồ lộ hùng hổ dọa người. căn bản là không có chỗ để ra tay!

"A.......!" Tiểu Mã cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa hung dữ hét lên, lời lẽ lộn xộn, mắng, "Cậu tránh ra! Biến thái! Nhân yêu chết tiệt! F*ck! Bà già mày! A....." Âm cuối của gã kéo thành một điệu.

"Rõ ràng vừa nhìn thấy ngực người ta đã cương rồi," Ngọc Quan Âm nắm lấy chỗ hiểm của gã, cười nói, "Nè, Chỗ này của anh khá lắm đó, Tiểu Ngọc rất thích."

"Buông, buông tôi ra...."

"Anh lại uống rượu sao? Tôi ngửi thấy mùi trên người anh rồi, hứ hứ, mùi đàn ông....."

"Không, không muốn.....cậu buông......a........a...........cứu mạng, cứu mạng......!"

...............

Nửa đêm chính là khoảng thời gian các hộp đêm đèn đuốc sáng trưng, quần ma loạn vũ* náo nhiệt. Dòng người huyên náo cùng tiếng trống đập kịch liệt dội khắp hai sàn gác loáng thoáng vang lên tầng ba, sàn tầng ba có chút bị chấn động khiến chiếc gối rơi trên sàn cũng rung theo.

(*đám ma quỷ nhảy múa loạn lạc)

Một cánh tay cường tráng đầy mồ hôi duỗi ra từ trong chiếc chăn nhăn nhúm, bàn tay dính đầy chất lỏng đáng ngờ bắt được khẩu súng trên tủ đầu giường. Một cánh tay trắng nõn thon dài khác lướt ra theo, túm bàn tay cầm súng kia lôi trở lại.

Bên dưới tấm chăn bị cuộn thành một ổ lại vang lên tiếng vật lộn.

"Buông tôi ra! Đã bảo không muốn nữa mà!"

"Ứ ừ, thêm lầm nữa đi mà."

"Đã bốn lần rồi! Cậu, cậu, cậu là hồ ly tinh phải không? Cậu hút tinh khí đàn ông để sống hả!"

"Hứ hứ hứ, Mã ca ca thật đáng yêu, người ta càng muốn anh hơn rồi."

"Cậu mà chạm nữa là tôi nổ súng á!"

"Tới luôn anh, nhanh đánh chết em đi, đánh chết rồi ngâm em vào Formalin*, để ngày ngày đều ở bên anh."

(*Dung dịch formanlin được sử dụng để làm chất tẩy uế hay để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó còn được sử dụng như là chất bảo quản cho các vacxin. Ngoài ra dung dịch này còn được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.- hoachatthietbivn)

"Áaaaaaa cậu là đồ biến thái...! Cậu.....cậu bỏ 'lão nhị' của tôi ra......bà ơi! Đông Đông tỷ! Lão đại! Ai đến cứu tôi vớiiiii!"

..................

Cách đó mấy chục cây số, lão đại của gã đang bị 'đại tẩu' đè trên giường hôn đến không cứu nổi bản thân, ai rảnh quan tâm gã.

Hà tinh anh vừa hôn còn vừa vói tay vào bộ đồ bệnh nhân, ngang nhiên xoa nắn hai trái anh đào. Hạ Lục Nhất trừng mắt, muốn đánh cậu lại bị cậu đè chặt cánh tay, đầu lưỡi trêu ghẹo quyết liệt cùng mút sâu không ngừng khiến Hạ Lục Nhất không thở nổi, điểm mẫn cảm hết chà xát lại bị ấn xuống làm toàn thân hắn như rã rời. Hắn bị Hà Sơ Tam hôn đến nỗi chỉ có thể phát tiếng rên ư ưm từ xoang mũi, nước miếng cũng mất khống chế chảy dọc từ khóe miệng trượt xuống, từng giọt ẩm ướt nhỏ xuống thấm lên gối đầu.

Mãi đến khi Hạ lão đại bị hôn ngộp thở, giãy dụa dùng tay phải vô lực nện lên lưng Hà Sơ Tam, lúc này cậu mới chịu tiếc nuối buông hắn ra. Chôn mặt sau tai Hạ Lục Nhất thở hổn hển một hồi, hà Sơ Tam kiềm nén lên tiếng, "Chờ vết thương của anh khỏi rồi chúng ta tính tiếp."

"Tính cái gì?" Hạ Lục Nhất đẩy cậu một cái nhưng đẩy không ra, "Lão tử còn nợ câu cái gì sao?"

"Anh nợ em nhiều lắm," Hà Sơ Tam lại hôn cái chụt lên bờ môi đang hơi sưng của hắn, "Anh nợ em một cái bình bình an an, còn nợ em một ngày Tết Thiếu Nhi."

"Biến đi, cậu thiếu nhi nỗi gì! Hạ Lục Nhất đấm một quyền lên ngực cậu, nện trúng một vật cứng cứng, "Đây là cái gì?"

Hà Sơ Tam gỡ Phật ngọc trước ngực mình xuống, đeo lên cho hắn, "Em tìm bác sĩ lấy lại rồi. Anh phải luôn đeo nó, đeo đến khi nào em đem nhẫn đến đổi, trước khi đó không cho phép anh tháo xuống."

"Sến súa. Mắc ói." Hạ Lục Nhất chê cậu, theo thói quen chà xát Phật ngọc, lại bỏ nó vào trong áo.

"Phải rồi, mấy tên anh em của tôi sao đều biết cậu?" Hắn nghi ngờ hỏi. Thân phận của Hà Sơ Tam đáng ra chỉ có Tiểu Mã, Đông Đông cùng mấy tên bảo tiêu biết, nhưng hôm nay mấy tên tiểu đầu mục Kiêu Kỵ đường đến phòng bệnh chúc mừng, có vẻ như tên nào cũng đều đã quen biết Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam vẻ mặt như lẽ di nhiên đáp, "Vì em là 'đại tẩu' mà."

Hạ Lục Nhất ra vẻ phải cho cậu một bạt tay, cậu vừa ôm đầu né tránh vừa sửa lời, hơn nữa lại vừa khéo nhẹ nhàng nhắc đến việc xảy ra trước đó, "Chẳng phải anh đã đồng ý chuyện tẩy trắng rồi sao, Đông Đông tỷ cũng bảo anh với chị ấy thương lượng với nhau rồi, nên là chị ấy mời em làm cố vấn đầu tư cho công ty bọn anh, nghiên cứu chuyện 'chuyển hình' công ty. Dạo này em thường đến đó nên mấy vị đại ca quản lý cũng đều quen em."

Cậu nắm lấy bàn tay Hạ Lục Nhất đang vung về phía mình rồi kéo vào lòng, "Hồi trước Đông Đông tỷ có thành lập một công ty nhỏ, mượn tay em đầu tư vài hạng mục, hiện tại thu lợi nhuận không tồi, vốn lưu động của bọn anh rất dồi dào. Dạo gần đây em với Đông Đông tỷ cũng đã bàn bạc xong hướng điều chỉnh sản nghiệp kinh doanh của những công ty khác, trong vòng một năm, Kiêu Kỵ đường có thể 'chuyển hình' toàn diện.

Cậu chớp chớp đôi mắt mong đợi nhìn Hạ Lục Nhất, "Đến khi đó là chúng ta có thể bình bình an an ở bên nhau rồi."

Hạ Lục Nhất nghe xong câu này, trong lòng nổi sóng rền gió dữ, ngoài mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì. Hắn chiều chuộng nhéo nhéo mặt Hà Sơ Tam, ôn nhu nói, "Nhóc ngốc, hiện tại chúng ta cũng bình bình an an ở bên nhau đây thôi."

...................

Đêm đã về khuya, Hà Sơ Tam nằm trên chiếc giường cho người nhà ở bên cạnh ngủ say. Thời gian này, ngoài đến công ty mình làm việc, cậu còn phải xử lí sự vụ ở Kiêu Kỵ đường cùng Thôi Đông Đông, mấy ngày gần đây còn mỗi ngày đều tìm cơ hội lẻn vào bệnh viện, thật sự đã mệt không chịu nổi. Khi trước Hạ Lục Nhất chưa từng nghe thấy cậu ngáy ngủ, tối nay lại nghe thấy cậu ngáy khe khẽ mấy lần.

Nhóc khốn kiếp, Hạ Lục Nhất nghiêng đầu nhìn bóng lưng cảu cậu suy xét, mai phải hỏi cậu xem có phải bị cảm rồi không, ép cậu ta tiêm với uống thuốc.

Xác định Hà Sơ Tam đã ngủ say như chết, hắn lén mò qua tủ đầu giường lấy điện thoại di dộng, gọi một cuộc cho Thôi Đông Đông, trốn dưới chăn nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó lại điện một cuộc cho Tiểu Mã.

...................

Chiếc điện thoại trong túi quần vứt trên sàn bỗng đổ chuông. Tấm chăn đùm thành cái ổ bị xốc lên, Tiểu Mã vẻ mặt xanh xao ló mặt ra, nửa sống nửa chết bò xuống giường nhặt điện thoại lên rồi mệt mỏi ngồi tựa bên thành giường.

"Alô?"

Mấy giây sau, gã khúm na khúm núm dạ vâng rồi ngắt điện thoại.

Ngọc Quan Âm trườn lên như rắn, thân thể trần trùng trục dán lên lưng gá, gác cằm lên vai gã hỏi, "A Lục gọi đến sao?"

"Ừ."

"Bảo anh ngày mai đến gặp anh ấy?"

"Ừ."

"Anh có muốn bảo anh ấy tôi ở đây không?"

Tiểu Mã thở dài, "Cậu muốn tôi bảo anh ấy không?"

"Nếu tôi bảo không muốn, thì anh thực sự không nói sao?"

"Xem tình hình."

"Xem tình hình gì?"

"Xem xem có phải cậu muốn hại anh ấy không, nếu cậu định hại anh ấy, tôi sẽ giết cậu trước rồi mới báo."

Ngọc Quan Âm lại cười õng ẹo, đầy gái tính, "Mã ca ca một lòng trung thành, thật anh tuấn, Tiểu Ngọc rất thích."

Cô ả ôm lấy Tiểu Mã mà cạ cạ xát xát, nói, "Anh yên tâm đi, tôi cũng rất thích A Lục, tôi sẽ không hại anh ấy đâu. Tôi đến đây là để giúp anh ấy. Có điều vết thương của cả hai đều chưa khỏi, vậy nên tôi sẽ tìm anh ấy sau."

Tiểu Mã lại thở dài một hơi, "Tên biến thái miệng chỉ biết nói nhảm nhà cậu, tôi không tin, tóm lại cậu thành thật ở đây dưỡng thương cho tôi, đừng có suy nghĩ lung tung."

"Biết rồi, chả phải anh khóa tôi lại rồi còn gì. Bít-tết cũng không cho người ta ăn."

"Thứ bít-tết rách nát, ăn nỗi gì!" Tiểu mã quát lên, mất bình tĩnh giãy ra khỏitay ả, mở tủ quần áo vứt cho  chiếc sơ mi của mình, "Mặc đồ vào! Đói cả ngày rồi còn lôi kéo tôi lăng nhăng, đói chết chưa! Tôi đi nấu cho cậu bátmì trứng chiên, có ăn không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro