47: Anh chính là thiếu người quản đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Mã chiến đấu gian khổ một đêm, xém chút là tinh tẫn nhân vong, ngày hôm sau ngủ một mạch đến giữa trưa* mới tỉnh, bước chân lâng lâng, váng đầu hoa mắt. Gã đứng trước gương nhà tắm hung hăng vục hai vốc nước, nhìn bộ mặt lộ rõ vẻ buông thả dục vọng quá độ, thận hư thể phạt* của mình thở dài ngao ngán, loại anh hùng thoái chí.

(*chính ngọ: 12h trưa)

(*thận hư nhược, thân thể mệt mỏi)

Ngọc Quan Âm mặc sơ mi của gã ngồi xổm trên ghế sofa ở gian ngoài, tay cầm dao làm bếp cúi đầu không biết đang làm gì. Tiểu Mã ngậm bàn chải đánh răng ló đầu ra nhìn, rống giận một tiếng, "Tên chết tiệt! Đấy là dao dùng để nấu ăn của ông! Cậu lấy cắt móng chân?!"

Ngọc Quan Âm giơ con dao lên nhìn, phản bác, "Tôi còn tưởng là dao anh dùng chém người chứ. Sợ cái gì? Người ta cũng có bị nấm chân đâu."

"Con mẹ tên biến thái nhà cậu, từ đầu đến chân đều 'buồn nôn'!" Tiểu Mã chạy ra ngoài giằng lại con dao làm bếp, gã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng vứt cho 'cô' một cái bấm móng, "Mẹ nó cậu bị nghiện khỏa thân à?! Mặc quần vào!"

"Người ta không có quần lót sạch mà." Ngọc Quan Âm bĩu môi.

"Chút nữa tôi đi mua cho cậu là được chứ gì?!" Tiểu Mã lộn mặt chiếc quần jeans của mình đưa cho 'cô', "Mặc cái này trước đi!"

"Muốn mua đồ nữ cơ, loại có ren."

"Đồ nữ cậu mặc được chắc! Cậu cắt cái thứ ghê tởm kia của cậu trước đi đã!"

"Tại sao chứ?" Ngọc Quan Âm hơi ủy khuất, "Hôm qua anh sờ người ta vui vẻ thế cơ mà."

"Là cậu tự giữ tay tôi sờ lên! Tên biến thái im miệng cho ông!"

"Mã ca ca tức giận thật đẹp trai, hung dữ với người ta thêm chút nữa đi mà."

"Aaaaaaaa tên biến thái này! Vết thương lành thì cút ngay và luôn!"

Ngọc Quan Âm bị gã mắng đến hưng phấn, bộ dáng phong tình vạn chủng nằm trên sofa ngắm Tiểu Mã mặc đồ xỏ giày, thấy Tiểu Mã sắp rời đi, 'cô' bồi thêm một câu, "Hôm nay người ta muốn ăn Bít-tết."

"Ăn bà già cậu!" Tiểu Mã hung tợn mắng, "nghiêm chỉnh chờ ở đấy!.......Lúc nào về đưa cậu đi ăn."

"Hứ hứ, biết rùi."

Tiểu Mã đóng sập cửa lại, cẩn thận chốt thêm hai chiếc khóa, gã ngáp ngắn ngáp dài suốt trên đường lái xe đến bệnh viện tư gia.

Gã mơ mơ màng màng đi ra khỏi thang máy, gật đầu với mấy người bảo tiêu canh trước cửa phòng bệnh, vừa đẩy cánh cửa đã bị tiếng cãi cọ từ bên trong dọa cho tỉnh ngủ.

"Tôi bảo cô hợp tác với cậu ta 'chuyển hình'! Không bảo cô kéo cậu ta xuống nước!"

"Tôi kéo cậu ta? Cậu ta mới quen biết anh ngày đầu chắc?! Chả nhẽ lại không biết chúng ta làm 'nghề' gì?! Nếu cậu ta đã dám có tình cảm với anh, vậy chính là cậu ta tự mình nhảy xuống vũng nước bẩn này! Cậu ta muốn sạch sẽ bước vào rồi lại trong sạch đi ra ấy hả? Ha, con mẹ nó nực cười hết sức!" 

Tiểu Mã cẩn thận khóa cửa lại, mặt dày tiến đến làm người hòa giải, "Lão đại, Đông Đông tỷ, có chuyện gì nghĩ chưa thoáng sao? Để cho mã tử bên ngoài nghe được thì không hay lắm....."

"Cậu im miệng...!" Lão đại cùng chị đại đồng thanh, cùng lúc ném về phía gã một chiếc gối!

Hạ Lục Nhất tiếp tục mắng, "Cậu ta muốn chơi trò 'tẩy trắng' thì cô tùy tiện kiếm mấy việc đứng đắn cho cậu ta chơi, cô đưa cậu ta đến gặp các anh em khác làm gì? Tại sao còn cho cậu ta tham dự cả việc của 'tổng công ty'?"

"Cậu ta muốn trà trộn vào vũng nước đục thì phải tự trả giá! Đây là bằng chứng cho lòng trung thành của cậu ta!"

"Bằng chứng cái rắm! Cô đừng có tự mình quyết định! Từ ngày hôm nay trở đi, thu lại hết mọi việc dưới quyền cậu ta!"

Thôi Đông Đông cười lạnh, "Muộn rồi, 'nhóc khốn kiếp' nhà anh chưa nói cho anh sao? Cậu ta không hẳn chỉ là 'cố vấn đầu tư' thôi đâu, một tháng trước cậu ta đã dâng hương uống máu bái đường trở thành người của Kiêu Kỵ đường rồi. Một khi đã gia nhập là không thể rút khỏi, quy tắc này ai cũng biết."

Hạ Lục Nhất hít mạnh vùng dậy khỏi giường, nhào đến túm chặt cổ áo Thôi Đông Đông.

Tiểu Mã lập tức lao vào can ngăn, "Lão đại, đùi anh vẫn bị thương, mau nằm xuống đi mà. Đông Đông tỷ, chị cũng bớt nói vài câu, hiện tại thân thể lão đại còn chưa khỏe....."

"Cậu câm miệng----!" Lão đại cùng chị đại lại hai miệng một lời, một tay quăng gã ra.

"Thôi Đông Đông cô to gan thật đấy," Hạ Lục Nhất đè cơn tức nghiến răng gằn, "Rõ ràng cô biết điều tôi kiêng kỵ nhất chính là chuyện này."

"Anh nên nói 'nhóc khốn kiếp' nhà anh to gan ấy," Thôi Đông Đông cười khẩy, "Lúc tôi nói ra yêu cầu nhập hội, cậu ta đồng ý ngay tức khắc kìa. Vì giúp anh 'tẩy trắng', cậu ta đúng là cái gì cũng dám làm."

Cơn tức giận của Hạ Lục Nhất dần chuyển thành hoài nghi, hắn nhíu mày trầm tư một hồi, buông bàn tay đang nắm cổ áo cô, ngồi lại về giường, "Cô vẫn không tin cậu ấy? Cô muốn thăm dò cậu ấy?"

"Tôi tin cậu ta không có ý nghĩ 'xấu'*, nhưng tôi không tin cậu ta không có ý nghĩ 'lệch lạc'*" Thôi Đông Đông đáp, "Cậu ta muốn thay đổi Kiêu Kỵ đường, vậy đầu tiên phải bước lên thuyền giặc của Kiêu Kỵ đường đã. Tôi không cho phép một kẻ nhúng tay vào việc của bang hội lại coi bản thân là người ngoài cuộc ."

(* '坏' 心 / '异' 心: hoại tâm/ dị tâm)

Lần này đến lượt Hạ Lục Nhất cười nhạt, "Phó đường chủ Thôi, mẹ nó, cô mới là kẻ khôn ba năm dại một giờ. Cậu ta căn bản chưa từng coi bản thân là người ngoài, lúc tôi vào tù, cậu ta không giúp tôi, là vì khi ấy cậu ta biết dù bản thân có đứng ra cũng vô ích. Hiện tại cậu ta đồng ý với cô bái đường gia nhập bang hội, là vì chuyện này quá hợp ý cậy ta! Cậu ta chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, biết được tôi bây giờ không thực sự muốn 'tẩy trắng', muốn trà trộn vào thăm dò tra xét. Cô cho là cậu ta thực sự để ý mấy thứ 'trong sạch' ngoài mặt đấy à? Cậu ta muốn chính tôi, cô, Tiểu Mã, tất cả anh em Kiêu Kỵ đường, tất cả đều lãng tử hồi đầu*, cải tà quy chính!"

(*kẻ lông bông biết ăn năn hối lỗi)

Hắn châm một điếu thuốc, mệt mỏi nhả ra vòng khói, than thở, "Hiện tại cô để cậu ta nhập bang, chính là phơi bày tất thảy mọi người dưới mí mắt cậu ta. Sở trường của tên nhóc này chính là nước ấm nấu ếch*, mua chuộc lòng người mà người ta không hề nhận ra, hôm qua cô không thấy một đám người trong ngu ngốc xưng huynh gọi đệ với cậu ta sao? Cô tra hỏi mà xem, khẳng định đã có không ít kẻ sử dụng dịch vụ quản lí tài chính từ dưới tay vị 'cố vấn đâu tư' này, chỉ chờ cuối năm thu tiền nữa thôi. Tôi mà bị giam thêm hai tháng, cả cái Kiêu Kỵ đường này thành họ Hà rồi!"

(*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ - baotn.wordpress)

Hắn chỉ điếu thuốc về phía cái bản mặt bánh bao đang tủi thân ngồi xổm một góc của Tiểu Mã, "Không tin thì hỏi xem cậu ta mua cái gì rồi?"

Thôi Đông Đông kinh ngạc trừng Tiểu Mã, Tiểu Mã sợ run người, "Không, không có gì nhiều, tôi...."'

"Cậu-mua-cái-gì-rồi?" Thôi Đông Đông mặt hằm hằm.

Tiểu Mã ôm đầu co rụt lại trong góc tường, "Hai mươi vạn tệ cổ phiếu."

"Mã! Như! Long!" Thôi Đông Đông xông ngay tới xách tai gã lên đánh một trận, "Dòng cái thứ không nên thân! Mày không phải chán ghét cậu ta lắm hả?"

"Đau á a a! Em ghét cậu ta chứ có ghét tiền đâu! Với lại không phải chị Đông Đông đây là người mang cậu ta đến công ty bảo đây là cố vấn đầu tư của chúng ta còn gì, đương nhiên phải tìm cậu ta ' đầu tư '. . . . . . Áu au! Đau đau đau! Chị Đông Đông, chị Đông Đông em sai rồi, đừng đánh nữa , em có chuyện quan trọng muốn báo với hai người! Đánh chết mất là không nói được đâu a a a. . . . . ."

Cuối cùng vẫn phải để Hạ Lục Nhất chắn trước Tiểu Mã bị đánh thành đầu heo can ngăn, "Bỏ đi, đến cô còn bị 'nhóc khốn kiếp' lừa, nói chi người khác?", rồi ném cho Thôi Đông Đông điếu thuốc mới cứu được Tiểu Mã.

Tiểu Mã ôm đầu nín nhịn, trốn ra sau lưng Hạ Lục Nhất...........Mẹ nó chứ, khó lắm mới có được chút xíu ấn tượng tốt với khoản tiền nong của tên tiểu tử thối kia, lại bị trận này đánh bay mất tiêu rồi!

Hạ lão đại tự mình lấy bật lửa châm thuốc cho phó đường chủ Thôi đang giận xì khói, trấn an cô, "Hiện tại 'nhóc khốn kiếp' còn chưa tra ra điều gì, mà chúng ta thật ra cũng tính chuyển hình cho hầu hết các bộ phận làm ăn. Chỉ cần khi làm chú ý đề phòng cậu ta chút là được."

Thôi Đông Đông vẫn không nuốt được cục tức này, chuyển qua nhắm cơn giận vào lão đại, "Anh đấy, tùy tiện chọn tiểu bạch kiểm nào mà bao dưỡng thì không, mắc gì tìm ngay tên nhóc lắm chiêu nhiều trò* này."

(* gốc là 盏不省油的灯- không phải đèn cạn dầu: có thể hiểu là 'không phải dạng vừa đâu' :333)

"Mẹ nó chứ, hồi trước xúi giục ông đây bao dưỡng cậu ta không phải chính là cô à!" Hạ lão đại nổi giận, "Giờ lại đi thả ngựa sau pháo*!"

(* Việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì cả)

Thôi Đông Đông "hừ" một tiếng, nhìn lên vết thương của lão đại, biết điều không tính toán với hắn nữa.

"Rồi rồi, là tôi sai," cô chịu thua, "Tôi không nhìn thấu được mục đích của tiểu Tam tử, lại còn bị cậu ta lợi dụng. Không nhắc chuyện này vội. Anh moi được thông tin gì từ Tôm Khô rồi?"

Hạ Lục Nhất đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh kín bưng, dập tắt điếu thuốc, hạ giọng nói, "Ý định giết Thanh Long, không phải là của Hứa Ứng, là do Thám trưởng Hoa."

"Cái gì?!"

Ba người đóng cửa trong phòng thầm thì to nhỏ một hồi, Hạ Lục Nhất nói rõ ngọn nguồn, nhưng Thôi Đông Đông nghe xong lại càng thêm hoài nghi lo lắng.

"Quan hệ giữa Thanh Long với Thám trưởng Hoa từ trước đến nay vẫn không tồi. Thám trưởng Hoa tại sao lại muốn hại ông ấy?"

Hạ Lục Nhất lắc đầu, "Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lão Chưởng Quỹ. Thám trưởng Hoa nói với Phì Thất là 'chỉ cần Thanh Long chết là đủ, còn ai lên nắm quyền không quan trọng'.............'Loạn Thế Thao Bàn' và 'Ám Chưởng Hắc Bạch' là bút tích của Lão Chưởng Quỹ."

"Lão Chưởng Quỹ?!" Thôi Đông Đông lại càng nghi ngờ, "Chúng ta chưa từng trực tiếp giao thiệp với Lão Chưởng Quỹ, mỗi năm đều thông qua Thám trưởng Hoa giao nộp đủ phần tiền, lão ta còn lí do gì để giết Thanh Long chứ?!"

Hạ Lục Nhất trầm ngâm, "Có lẽ Thanh Long cản trở đường tài lộc của lão, hoặc Thanh Long đã phát hiện ra điều gì rồi. Tóm lại, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, tôi phải gặp mặt trực tiếp với Lão Chưởng Quỹ."

Hắn nói với Thôi Đông Đông, "Bên ngoài cô cứ phối hợp với A Tam, mảng nào nên chuyển hình thì chuyển hết đi. Còn quan hệ hợp tác với Kiều Gia không thể cắt đứt -- vẫn phải tiếp tục chuyển 'hàng' từ Thái Lan về cho lão. Trong giới đều đồn rằng Hòa thị Chu phái làm ăn mưa thuận gió hòa bao năm nay là nhờ có Lão Chưởng Quỹ chống lưng, mà nghe nói Kiều Gia có qua lại trực tiếp với Lão Chưởng Quỹ, tôi muốn nhờ lão nói mấy lời với Lão Chưởng Quỹ. Hiện tại O ký theo dõi tôi rất chặt, cuối năm cô thay tôi đi Thái Lan một chuyến để quyết định lần giao dịch tới cùng Kim Di Lặc, sau khi 'hàng' đến tay thì giao hết cho Kiều Gia, địa bàn phía chúng ta không cần bán nữa."

Thôi Đông Đông gật đầu.

"Còn nữa, hồng bao cho các Thám trưởng không những không được dừng mà còn phải tăng thêm vài phần. Sau khi Thám trưởng Hoa mất, vẫn chưa có ai đứng ra làm 'người đại diện' mới thay mặt Lão Chưởng Quỹ bàn chuyện. Hẳn là do gần đây cục diện không ổn nên lão càng cẩn trọng. Cô nên qua lại với các Thám trưởng nhiều chút, thăm dò xem còn ai biết thân phận thực sự của Lão Chưởng Quỹ."

"Được."

Hạ Lục Nhất thở dài, "Lúc hành động cẩn thận chút, tránh A Tam ra."

Thôi Đông Đông cũng thở dài -- Cái 'ngọn đèn chưa cạn dầu' nhà lão đại này! "Biết rồi."

"Cậu có gì muốn nói à?" Hạ Lục Nhất lại hỏi Tiểu Mã.

Lượng tin tức hôm nay Tiểu Mã nạp vào hơi lớn, não vẫn đang load, gã do dự một hồi lâu, "Lão đại, em có chuyện muốn báo, nhưng anh chị đừng tẩn em nhớ. Hồi trước, lúc lão đại đang trong tù, chị Đông Đông lại bận nên em nghĩ không nên gây thêm phiền phức cho hai người....."

"Được rồi!" Hạ Lục Nhất bực mình, "Không đánh cậu, nói nhanh lên."

"Khụ, một tháng trước em nhặt được, khụ, Ngọc Quan Âm ở gần công ty."

Thôi Đông Đông ngờ vực, "Ngọc Quan Âm? Ả Ngọc Quan Âm ở Thái Lan á?"

"Tiểu Ngọc?" Hạ Lục Nhất cũng hoài nghi hỏi.

"Chính là cô ta. Không biết đã đắc tội gì với Kim Di Lặc, bị đuổi giết đến tận đây, cô ta nói có chuyện quan trọng cần tìm anh, phải đợi anh ra tù rồi nói trực tiếp với anh, hôm qua em bảo anh được thả rồi, cô ta lại nói phải đợi anh xuất viện......"

"Cô ta nói gì cậu cũng tin?!" Hạ lão đại quát, "Ả là con Hồ Ly tinh, không ai mò được lòng dạ ả sất! Thời gian này cô ta làm gì rồi?"

"Chưa làm gì hết, lúc đến cô ta bị thương, nói Kim Di Lặc phái sát thủ đến tìm, em giấu cô ta vào phòng em rồi, mỗi ngày đều chỉ ngủ trong phòng, chưa đi đâu cả........" Tiểu Mã dừng một chút, hậm hực bồi thêm một câu, "Ngoan như mèo ấy."

"Mèo?" Hạ Lục Nhất cười nhếch, "Cậu gặp con mèo nào ngoạm gãy cổ cậu chưa? Cậu sống được đến giờ coi như mệnh cậu lớn đấy!"

Tiểu Mã rụt cổ lại, vì trước giờ chưa được thấy uy lực Ngọc Quan Âm nên vẫn hậm hực, "Nhưng em thấy cô ấy có ghê gớm lắm đâu............"

"Cậu biết cái rắm! Cô ta thì có chuyện gì tìm tôi chứ, quá nửa là mượn thế lực của tôi để trốn Kim Di Lặc. Cậu không sợ chết thì cú giữ mà nuôi, chờ tôi ra viện rồi tính. Trông cho kỹ vào!"

"Dạ! Lão đại!"

. . . . . .

Đuổi được Thôi Đông Đông cùng Tiểu Mã đi, Hạ Lục Nhất một mình nằm trên giường bệnh hút thuốc trầm tư. Đột nhiên hắn ngước mắt nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, nhất thời sặc khói thuốc. Hắn vừa ho sặc sụa vừa dập thuốc, miệng ra sức hà hơi lại ngửi ngửi xung quanh, tự mình giơ bình truyền nước đi cà nhắc đến mở tung cửa sổ ra cho gió thổi tan mùi khói thuốc.

Đúng lúc ấy, Hà tinh anh tranh thủ giờ nghỉ trưa để đưa cơm xách lồng giữ nhiệt bước vào. Hạ lão đại vội vàng vứt nửa điếu thuốc trên tay ra ngoài, giả bộ như đang ngắm cảnh.

"Lục Nhất ca, sao anh lại xuống giường rồi?" Hà Sơ Tam nhanh chóng bước đến đỡ hắn, "Anh muốn làm gì thì cứ bấm chuông gọi hộ sĩ tới làm cho, hay g ọi anh vệ sĩ ngoài cửa cũng được mà."

"Thôi thôi lắm lời quá!" Hạ Lục Nhất khoát tay đầy khí thế, "Tôi cũng có phải người giấy đâu, xuống giường hóng gió thì làm sao?"

"Dạ dạ dạ, biết anh cuồng chân rồi ạ, chút nữa ăn xong em đưa anh xuống vườn hoa đi dạo ha? Anh đừng tự ý xuống giường nữa."

"Được rồi, bớt nói nhảm!"

Hà- vừa nhiều lời vừa nói nhảm- tinh anh thở dài, đỡ hắn ngồi về giường, lại dựng chiếc bàn nhỏ lên rồi nhấc từng món từng món từ trong lồng giữ nhiệt bày ra, hầu Hạ lão đại ăn cơm.

"Cậu ăn chưa?" Hạ Lục Nhất uống xong hai hớp canh mới nhớ ra hỏi.

"Chốc nữa về công ty ăn."

Hạ Lục Nhất lấy nắp lồng giữ nhiệt đơm cơm cho cậu, lại gắp một gắp đầy xương sườn.

"Không cần đâu, chỗ này chỉ đủ phần một người......"

"Nín! Ăn!"

Hà Sơ Tam ngoan ngoãn im miệng, bưng nắp vung qua, cầm thìa lặng lẽ xúc cơm. Hạ Lục Nhất lại gắp thêm cho cậu hai đũa rau cải.

"Cười cái gì?"

"Đâu có."

"Nhóc khốn kiếp!" Hạ Lục Nhất mắng một câu, lại xì xụp uống hai hớp canh rồi nói, "Sau này buổi trưa cậu đừng đến nữa, ở đây tôi có người đưa cơm mà."

"Chả phải anh chê cơm viện không ngon còn gì?"

"Tôi không biết sai vệ sĩ qua mấy nhà hàng gần đây mua chắc?"

"Đồ ăn nhà hàng bỏ nhiều bột ngọt lắm, không tốt cho cơ thể."

"Mẹ nó chứ, tôi rời cậu thì không sống nổi chắc? Bớt nói nhảm, ăn xong thì cút về công ty, về sau buổi trưa không cho tới nữa."

Hà Sơ Tam dịu dàng, "Lục Nhất ca, anh đừng đuổi em đi mà. Em thật sự không bận, không khổ, công ty chỉ nhìn thành quả công việc thôi, không tính giờ làm, buổi chiều em về muộn chút cũng không sao. Mai em làm phần hai người rồi mang đến cùng ăn nhé?"

Hạ Lục Nhất không nói chẳng rằng, chỉ "hừ" một tiếng thở hắt ra, lại vùi đầu uống canh, uống một hồi lại không nhịn nổi, "Cậu cười cái gì mà cười?"

"Đâu có."

Hai người dính lấy nhau ăn xong cơm, Hà Sơ Tam thu dọn bát đũa, chuẩn bị xe lăn đẩy Hạ Lão đại xuống vườn hoa dưới lầu sưởi nắng. Hạ Lục Nhất ngồi trên xe lăn thấy cậu thu thu lựa lựa, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, còn chưa kịp tới ngăn cản —— Hà Sơ Tam đã mò ra một chiếc bật lửa từ dưới rổ hoa quả trên tủ đầu giường.

Hạ Lục Nhất hắng giọng, "Hồi nãy Tiểu Mã tới đây, nó bỏ quên.. . . . . . Cậu nhìn tôi làm đéo gì! Ông hút một điếu đấy thì sao?!"

Hà Sơ Tam thở dài, bỏ máy bật lửa vào trong túi, "Không có lần sau đâu đó, Lục Nhất ca."

"Cậu quản tôi chắc?!" Hạ lão đại bực dọc nói.

"Phải đó, em quản anh," Hà Sơ Tam đáp như chuyện thường tình, cậu đến gần chỉnh lại đồ bệnh nhân cho hắn, lại đeo thêm cho hắn cặp kính râm, "Anh chính là thiếu người quản."

Nói xong, cậu nhanh nhẹn nghiêng đầu né một bạt tay Hạ lão đại vung qua, vừa đẩy xe vừa cười nói, "Đi thôi lão đại, xuống lầu hóng gió nào."

Hai người vệ sĩ ngoài cửa thấy họ đi ra, nhanh chóng thẳng lưng ưỡn ngực làm dáng nghiêm túc chăm chỉ.

"Chào anh Nam," Hà Sơ Tam điềm đạm chào hỏi.

A Nam càng ra sức ưỡn ngực, "Chào Hà tiên sinh!"

"Còn vị này xưng hô thế nào?" Hà Sơ Tam hỏi người còn lại

"Chào Hà tiên sinh! Tôi tên A Mao!"

"Anh Mao," Hà Sơ Tam gật gật đầu, mỉm cười, "Phiền hai vị đại ca đưa bật lửa với thuốc lá cho tôi được không?"

Hai người khó hiểu "Hả?" một tiếng rồi cùng nhau nhìn về phía lão đại đang ngồi trên xe lăn —— Hạ lão đại đen mặt, giả vờ không nghe thấy.

A Nam cùng A Mao ngoan ngoãn móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra giao cho Hà Sơ Tam, cậu vừa lòng gật đầu, tiếp tục tươi cười dặn dò, "Lão đại phải nghỉ ngơi dưỡng thương, làm phiền hai vị đại ca nhắc các anh em đừng hút thuốc trong phòng, rượu cũng không được đem vào. Hai anh vất vả rồi."

"Không vất vả! Không vất vả!" Hai người lắc đầu như trống bỏi, còn chân chó xum xoe về phía 'đại tẩu'. "Hà tiên sinh, tôi giúp cậu bấm thang máy!" "Hà tiên sinh để tôi xách túi cho!"

Hạ lão đại ngồi trên xe lăn sắc mặt ngày càng đen, lòng như tro tàn*, bị 'đại tẩu' đẩy đi.

(*gốc là "生无可恋": sinh vô khả luyến: từ ngữ mạng, ý chỉ cuộc sốngkhông còn bất kì người và chuyện gì có thể lưu luyến, sinh mệnh đã không còn ýnghĩa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro