Chương 48: Cậu quản tôi thật chắc? Em quản anh thật đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện phòng bệnh Hạ Lục Nhất cấm hút thuốc, đừng nói bản thân hắn, đến cả vệ sĩ trực ban cũng không chịu nổi -- một đám nghiện thuốc, chỉ một tiếng không động đến đã khiến toàn thân ngứa ngáy, cào tim cào phổi. ( (=____=) tệ nạn, quá trời tệ nạn) Đến chiều, mấy tên vệ sĩ ngồi bên giường cùng Hạ lão đại đánh bài, mỗi người cứ đánh xuống một cây bài lại quen tay kẹp hai ngón giơ lên bên miệng rít một hơi.


Cuối cùng Hạ lão đại cũng chịu hết nổi, gân xanh gằn trên trán, "A Nam, ra ngoài mua."

A Nam vô thức rụt rè, "Nhưng (ngài) Hà tiên sinh nói. . . . . ."

"Cậu ta là lão đại hay tao là lão đại! Đi mua!"

A Nam vừa thấp thỏm vừa nhảy nhót tưng bừng chạy đi mua một mạch mười mấy bao thuốc với máy lửa, cả đám quất thẳng tới khi phòng bệnh sương khói mờ nhân ảnh, cả nhà cùng hân hoan. Song tối hôm đó, Hạ Lục Nhất đã ý thức được quyết định ngu xuẩn nhất đời mình -- Sai ai mua không sai, lại đi sai A Nam.

Hà tinh anh tối hôm đó tăng ca, mười giờ mới đến, khóe miệng khẽ mỉm cười, tiến tới hai bước đã dồn được A Nam vào góc tường.

"Anh Nam à, lão đại hồi chiều hút thuốc phải không?"

A Nam nơm nớp lo sợ dứt khoát lắc đầu, "Không có, tuyệt đối không có."

"Nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc trong phòng mà."

"Không thể nào! Bọn tôi đã mở cửa sổ thông gió hẳn nửa tiếng lận đó!"

". . . . . ."

A Nam thấy hớ, nói năng lộn xộn cố lấp liếm, "Không không không phải, là thông gió nửa tiếng từ hôm qua!"

Hà Sơ Tam thở dài, "Thuốc với máy lửa đã bị thu hết rồi còn gì? Ai đem đến?"

"Dù, dù sao cũng không phải tôi đi mua đâu!"

". . . . . ."

Hạ lão đại ở sau lưng hai người, nằm trên giường bệnh trợn trắng mắt biểu tình hết muốn sống, bản mặt đen thui rúc vào trong chăn.

Tai nghe thấy Hà Sơ Tam cho bảo tiêu rời đi, rồi đến tiếng khóa chốt cửa. Đầu tiên là tiếng bước chân đi vào nhà vệ sinh, sau đó từ từ đi đến bên giường, giọng Hà Sơ Tam thật dịu dàng, "Anh Lục Nhất ơi, dậy lau người chuẩn bị đi ngủ."

Hạ Lục Nhất kìm nén một hồi dưới chăn, lòng đầy phẫn uất nghĩ 'ông đây phải sợ cậu chắc', hắn hùng hổ hất tung chăn toan ngồi dậy. Ánh sáng vừa đập vào mắt liền bị Hà Sơ Tam đè lại xuống gối mạnh mẽ hôn lên!

Mới có vài tháng ngắn ngủi, không biết Hà trai tân đã lĩnh hội được ở đâu kĩ thuật hôn đến quỷ khốc thần sầu, tay giữ hàm dưới của Hạ lão đại, đầu lưỡi chơi đùa tận cổ họng. Hạ Lục Nhất bị hôn nút đến chỉ có thể phát tiếng a ư rồi không ngừng giãy dụa, hắn muốn trừng cậu nhưng mắt cũng đã bị tay cậu bịt kín. Môi lưỡi âu yếm triền miên khi mãnh liệu lúc ôn nhu khiến Hạ Lục Nhất thiếu dưỡng khí. Trong bóng đêm, vị tình nồng đượm như sắp nhấn chìm tất thảy, hắn chỉ còn biết dùng mũi dốc sức thở. Khi thực sự đã chịu hết nổi, hắn cắn đầu lưỡi Hà Sơ Tam rồi lại tự kêu lên một tiếng đau đớn -- ra là bị nhóc ma-cà-bông họ Hà kia cắn trả!

(*ma-cà-bông; dân lang thang; bụi đời (người Thượng Hải gọi dân lang thang trong thành phố không có công ăn việc làm đàng hoàng phải xin xỏ hoặc trộm cắp để sống là ma-cà-bông. Những tên này thường rất gầy ốm)

Cả hai người cùng rên rỉ rời môi nhau, một tên lè lưỡi một tên bụm môi.

Hạ Lục Nhất lấy mu bàn tay quệt lên miệng, thấy vệt máu dính lên, giận dữ quát, "Cậu dám cắn thật?"

Hà Sơ Tam đưa lưỡi liếm đầu ngón tay, thấy tơ máu lẫn trong nước miếng cũng không mở miệng trách hắn mà thản nhiên nói, "Trong miệng anh có mùi thuốc lá."

"Cậu quản tôi thật chắc?!"

Hà Sơ Tam đứng dậy mà không nói gì, bóng cậu phủ kín giường bệnh của Hạ Lục Nhất. Bàn tay cởi dần từng khuy áo vest, tùy tiện vứt áo ngoài lên một bên ghế. Hạ Lục Nhất ngẩng đầu nhìn cậu từ dưới lên, đột nhiên nhận ra nhóc con này mấy năm rồi chẳng hiểu sao cao to lên trông thấy, áo sơ mi mỏng manh không thể che lấp đường cong cường tráng nơi lồng ngực, trông ra dáng đàn ông trưởng thành rồi.

Hà Sơ Tam lại ung dung nới lỏng cà-vạt, tháo hai nút áo sơ mi.

"Em quản anh thật đó." cuối cùng cậu cũng mở miệng đáp, giọng nói rất bình tĩnh, "Anh không tự chăm sóc bản thân thì để em chăm sóc anh, anh không tự quản được mình thì để em quản anh. Sau này anh hút một điếu, chúng ta liền làm chuyện này một lần."

"Con mẹ cậu muốn làm g........" Hạ Lục Nhất còn chưa mắng xong đã bị cậu hất chăn lột quần, cầm chiếc khăn mặt dấp qua nước ấm úp lên phía dưới! "ĐỆT!"

Hà Sơ Tam dùng khăn mặt thành thạo chà xát chơi đùa lão nhị của hắn một hồi, lại tách hai đùi hắn ra lau qua mông, thậm chí cả cúc hoa cũng bị cậu mạnh tay khoáy vào mấy cái.

Hạ Lục Nhất cầm gối lên nện về phía cậu, Hà Sơ Tam liền cúi đầu tránh né rồi bổ nhào tới mỗi tay một bên vén quần áo hắn, cậu đùa giỡn bỉ ổi suốt mười phút, ngắt nhéo 'điểm mẫn cảm' của Hạ lão đại -- hai trái anh đào! Hạ Lục Nhất rên lên một tiếng, cả người mềm nhũn, hai tay bị cậu chế trụ rồi dùng cà-vạt trói chặt! (*BinHàz: Trói anh bằng cà vạt, ở penthouse trên Hương Cảng)

"ĐỆT!" Lần này Hạ Lục Nhất tức giận thật rồi, "CON MẸ CẬU ĐỊNH LÀM GÌ?!"

"Suỵt," Hà Sơ Tam liếc ra ngoài cửa ra hiệu, "Anh muốn bảo tiêu thấy bộ dạng này của anh sao?"

Hạ Lục Nhất đen mặt -- bên dưới thì đến quần lót cũng bị lột sạch, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, bên trên áo cũng bị kéo lên tận ngực, hai nụ hoa nhỏ* vừa đỏ hồng vừa dựng đứng lại lồ lộ bên ngoài -- Đương nhiên hắn không muốn bị bảo tiêu nhìn thấy rồi!

(*Gốc: 小尖尖- tiểu tiêm tiêm: đầu nhọn nhỏ)

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì!" hắn hạ giọng mắng, muốn dùng bên chân không bị thương đạp Hà Sơ Tam, rốt cuộc bị cậu thuận thế bắt lấy rồi gác lên vai.

Hà tinh anh là một con người tận tụy theo đuổi hiệu suất công việc, nói ít làm nhiều, không tiếp mấy lời dư thừa với hắn mà tức thì dùng hành động thể hiện mục đích của bản thân -- Cậu cúi đầu ngậm lấy 'Hạ Lục Nhị'.

Hạ Lục Nhất rùng mình, lời nói ra đều run rẩy, "Cậu.....làm cái thứ điên rồ gì vậy........."

Đương nhiên chẳng phải hắn đánh không lại Hà Sơ Tam, chỉ là trước giờ trong đầu chưa từng nghĩ đến thực sự động thủ với cậu, lần này thì hay rồi, bất ngờ không kịp đề phòng, bị nhóc biến thái họ Hà giở trò ép ra tư thế này, hắn vừa thẹn vừa giận, hé ra khuôn mặt tức đến đỏ bừng. 

Hiện giờ bộ phận duy nhất cử động được là thắt lưng, nhưng hắn càng cố giãy dụa lên xuống, nơi nào đó lại càng đưa sâu vào miệng Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam liếm lên nuốt xuống một hồi, mút đến phát ra tiếng chùn chụt như khi ăn kem. Sau đó, cậu dời miệng thay bằng ngón tay mơn trớn bộ vị đã bán cương của hắn, đầu ngón tay gảy gảy quy đầu, miệng than thở, "Lúc trong nhà giam anh có nhớ em không, Lục Nhất ca?"

Hạ Lục Nhất toan mắng nhớ cái mông cậu, thì bị người rướn lên dùng lưỡi chặn miệng. Đầu lưỡi Hà Sơ Tam vừa rồi bị cắn rách, đụng phải hàm răng Hạ Lục Nhất liền rên rỉ đau đớn, coi như tự làm tự chịu, cậu rời khỏi miệng hắn cảm khái, "Em biết anh rất nhớ em mà."

"Có cái rắm!" Hạ Lục Nhất nhỏ giọng chửi một câu, lại bị cậu xoa nắn, chà xát một bên đầu nhũ đáp trả, bị kích thích đến thở gấp đành quay ngoắt mặt đi.

Hà Sơ Tam thuận thế hôn lên sườn mặt cùng dái tai hắn, tay còn lại vẫn không ngừng chơi đùa người anh em bên dưới, bờ môi kề sát tai hắn ám muội hỏi, "Lúc nhớ em, anh có tự sờ chỗ này không?"

"Không có."

"Vậy còn chỗ này?" Hà Sơ Tam vừa hỏi vừa nhéo nụ hoa nhỏ.

"Không có!"

"Tiếc quá đi." Hà sơ tam tránh bên chân hắn bị thương, dè dặt trèo lên giường, cậu quỳ ghé lên thân trên của hắn, tay tháo dây lưng, đem 'hung khí' đã căng phồng dưới lớp quần lôi ra, cả hai bộ vị chà xát vào nhau, "Hôm nào em cũng nhớ anh hết, hôm nào cũng như thế này."

Hạ lão đại bị cậu hôn đến đỏ bừng mang tai, mất bình tĩnh khẽ mắng, "Muốn làm thì làm đi! Bớt nói nhảm!"

"Nhưng em thấy, nói mấy lời này anh càng hưng phấn," Hà Sơ Tam trượt tay xuống dưới, "Vậy anh đã từng tự sờ chỗ này chưa?"

Hạ Lục Nhất chịu không nổi, quay đầu lại gặm lấy miệng cậu! Nhóc khốn kiếp phiền muốn chết! Sớm muộn gì cũng có ngày ta cắn rớt cái lưỡi này! Hà Sơ Tam bị hắn cắn mà hưng phấn bừng bừng, ngón tay tiếp tục tiến vào lối nhỏ dưới mông, hết móc ấn lại xoa, không biết lấy từ đâu ra một lọ nhỏ màu xanh lam, đặt lên 'lối vào' của hắn, bóp ra một dòng dịch lỏng trơn tru lạnh lẽo.

"Đồ chết tiệt nhà cậu," Hạ Lục Nhất rời khỏi miệng cậu thở hổn hển, "Cậu tìm đâu ra thứ đó?"

"Đem theo bên mình á nha," Hà Sơ Tam đáp như chuyện thường tình, "Nhỡ lúc anh muốn, em còn phục vụ được anh chứ, lão đại."

"Cút!"

Hà tinh anh lén cười, trong tiếng mắng chửi, cậu đưa một ngón tay 'cút' vào trong cơ thể hắn, Hạ Lục Nhất vô thức đạp một cái, cơ bắp căng thẳng, kẹp chặt đến nỗi Hà Sơ Tam nhíu mày, "Thả lỏng chút, một lát còn ngón nữa cơ."

Bị cậu chơi đùa như vậy mấy lần rồi, nhưng Hạ Lục Nhất vẫn thẹn thùng muốn phát điên, cố nín nhịn nhíu mày theo động tác của cậu, trong xoang mũi phát ra tiếng rên hừ hừ, chẳng biết là đau đớn hay thoải mái. Khi cậu đã quen đường quen nẻo nhấn vào tuyến tiền liệt, cả người hắn giật bắn lên một cái, miệng hé ra thở dốc.

"Ha a................"

"Thực sự chưa từng tự sờ qua sao?" Hà Sơ Tam phả hơi thở ấm nóng ẩm ướt bên tai hắn, "Một lần cũng chưa sao?"

"Ưm........ha.......câm miệng........."

"Buổi tối lúc đi ngủ cũng không nhớ đến em rồi cứng sao?"

"Không.........a~............không có............"

"Chậc, đau lòng quá đi~," Hà tinh anh giở giọng ưu sầu, ngón tay đột nhiên di chuyển càng nhanh càng mạnh, "Anh nói dối, phải phạt anh."

"Đệt! A!" Hạ Lục Nhất bị cậu móc khẩy trêu đùa đến cả eo đều ưỡn lên khỏi mặt giường, gồng lên như cây cung bị kéo căng dây, đôi tay bị trói trên đỉnh đầu gắng sức bám lấy thanh lan can lạnh buốt trên đầu giường. Hắn lùi lại theo bản năng, nhưng ngón tay đáng sợ của Hà Sơ Tam vẫn bám sát hắn, giống như bị phía sau của hắn hút chặt vậy, nửa phân không rời.

Phía sau thì ấn ấn móc móc, phía trước thì hai hạt anh đào đỏ hồng sưng tấy không ngừng bị nắn bóp ngắt nhéo, ấy vậy mà nơi nào đó đã hoàn toàn cương cứng lại chẳng mảy may nhận được chút an ủi. Hạ Lục Nhất khó lòng nhẫn nhịn, hắn hơi nghiêng người dán thằng nhỏ lên đùi Hà Sơ Tam mà cọ sát, đầu gối vô thức thúc lên sau eo Hà Sơ Tam, giục cậu đụng chạm vào nó.

Bản thân Hà Sơ Tam cũng chẳng dễ chịu cho cam, dù sao Hạ Lục Nhất cũng đâu biết bộ dạng thân thể ửng hồng, lẳng lơ, khát tình* của mình hiện tại mê người bao nhiêu, khiến cậu chỉ muốn vác đao lâm trận, đem lọ xanh lam nhỏ kia dùng cho sạch ráo! Nhưng dù sao Hạ lão đại vẫn còn mang thương thế, dưới danh nghĩa một người chồng trong top 10 toàn năng chất lượng cao*, cậu quả quyết không thể cầm thú như vậy được, Hà tinh anh đành nhẫn nhịn đến độ trán nổi hai lằn gân xanh. (*Gốc: 辗转求欢- trằn trọc cầu hoan)(*Gốc: 十佳全能优质攻- thất giai toàn năng ưu chất công)

Có điều, cậu vẫn không quên mục đích tối nay, không thể để Hạ lão đại dễ dàng hưởng thụ như vậy được.

Hà Sơ Tam cúi đầu xuống lưỡi đánh một vòng, đem nụ đào nhỏ bị ngắt đến hơi sưng tấy hút vào trong miệng. Xúc cảm vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng nhoi nhói chợt ập đến khiến Hạ Lục Nhất phải cắn răng đè lại tiếng rên, trong khoang mũi, tiếng thở dốc phát ra ngày càng nặng nề, cả thân thể hắn đỏ ửng như tôm luộc.

Hắn không dám mở miệng, chỉ sợ vừa hé ra liền không dằn được mà lớn tiếng rên rỉ, thế nhưng bộ vị đã dựng thẳng tắp thì vẫn chẳng được âu yếm, dường như đã kề sát ngưỡng phóng thích. Hắn dứt khoát buông lan can đầu giường, dùng đôi tay bị trói bắt đầu kháng cự Hà Sơ Tam, ra hiệu cho cậu chạm vào vật phía dưới.

Nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh, Hà Sơ Tam cuối cùng cũng buông nụ đào nhỏ đang bị chà đạp ra và rời một tay nắm lấy cây súng của anh.

Hạ Lục Nhất thở dài thỏa mãn, hai trái trứng bị cậu xoa bóp trướng lên, bàn tay khẽ vuốt dọc từ gốc trụ đến đầu khấc, rồi vô thức ưỡn eo thúc vào lòng anh chà xát, chỉ thiếu một bước cuối cùng--! Mà Hà Sơ Tam rốt cuộc lại chơi xấu chặn lối ra. (Tồy :,<<<)

Hạ Lục Nhất máu dồn lên não, tức đến phát điên, anh vừa thở hổn hển vừa cúi xuống nhìn cậu chằm chằm!

Hà Sơ Tam khẽ cười, cúi người liếm vành tai của hắn, dỗ dành nói: "Đã muốn bắn chưa?"

"Ha ah...... Buông ra......"

"Nói xem, anh có từng nhớ em không?"

Mợ nó, giờ là lúc quái nào rồi mà còn nhắc chuyện ấy --! Hạ Lục Nhất thở hổn hển lắc đầu coi như một lời phủ nhận, sau đó liền bị ngón tay trong hậu huyệt mạnh bạo đỉnh vào móc khảy cho bật ra tiếng hét, cả người từ trên xuống dưới đều run rẩy. "Cậu, cậu.......đĩ mẹ cậu......""Có nhớ không dọ? Anh Lục Nhất à?" Hà Sơ Tam cư nhiên bắt đầu liếm dái tai anh làm nũng.

Hạ lão đại từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, bị bộ dạng quấn quýt ngọt ngào* của cậu kích thích đến mức sắp bắn, anh đá hai chân, điên cuồng gầm lên, "Nhớ! Mẹ nó nhớ! Có nhớ mà.........ha ah....... được chưa...... "

(*Gốc: 腻腻歪歪- nị nị oai oai: dùng để hình dung tình yêu cuồng nhiệt của tình lữ, tình cảm vô cùng tốt, vô cùng khăng khít, thân mật.)

"Lúc nhớ em anh làm gì?"

"Chẳng làm gì cả, a!" Hạ Lục Nhất lại bị cậu chọt vào kích thích đến hai mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi rên rỉ, "Buông ra........xối nước lạnh, tôi xối nước lạnh..........." Hà Sơ Tam lộ vẻ đột nhiên ngộ ra, "Thương quá đi à, lão đại thà xối nước lạnh cũng không tự mình sờ. Xem ra em phải chăm sóc anh thật tận tình mới được. "

"Lượn! Mẹ kiếp! Nào! Buông ra, buông ra..."

"Đang dưỡng thương có dám hút thuốc nữa không?"

"Đệt mợ.......Không hút nữa! Không hút nữa được chưa!" Hạ lão đại sắp khóc tới nơi rồi.

"Về sau em có được quản anh không?"

"Được được được! Mẹ nó, cậu là đại tẩu...... cậu là đại tẩu được chưa........mau buông tay......." (*cái thái độ "xin lỗi được chưa" này, đáng vỗ mông bép bép :333)

Hà Sơ Tam cuối cùng cũng buông ngón tay đáng sợ kia ra, chà xát lên xuống mấy cái, Hạ Lục Nhất nghiến răng rên rỉ bắn vài lượt, phun đầy chất nhầy trắng đục lên bàn tay Hà Sơ Tam, thậm chí còn có không ít bắn lên tận ngực bản thân.

Anh hồn bay phách lạc nhắm mắt thở hổn hển, ngay cả lúc được Hà Sơ Tam cởi trói cho cũng không hay biết. Hà Sơ Tam nhoài lên người anh, cầm bàn tay Hạ Lục Nhất chà xát bộ phận cương cứng, nóng phỏng và thôi ráp của mình. Giở trò với lão đại nhưng chính bản thân cậu cũng chịu giày vò, chẳng bao lâu, lòng bàn tay của Hạ lão đại cũng loang màu trắng đục.

Đôi uyên ương hết dằn vặt lẫn nhau lại ôm đối phương thở hổn hển hồi lâu, cả người đều choáng váng, không thể thư giãn một lúc, đồng hồ trên tường điểm mười phút, Hà Sơ Tam đã tựa đầu lên vai Hạ lão đại ngủ gục, đột nhiên anh nghe thấy Hạ Lục Nhất yếu ớt mắng mỏ, "Hà A Tam, đệt cả nhà cậu..........cậu chờ chết đi ...... "

"Vâng, Em chờ chết bên trong anh nè...............Aaaaa! Tai em! Cắn sắp đứt tai em rồi! Đau đau đau!"

Ngày hôm sau, phó đường chủ Thôi rảnh rỗi nhàn tản đến đánh bài với lão đại, thấy anh mặc bộ đồ bệnh viện kín bưng, trên mặt còn đeo khẩu trang, ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.

"Anh bị.... cảm cúm à?"

Hạ Lục Nhất đảo mắt khinh khỉnh, kéo một góc khẩu trang xuống cho cô nhìn, phó đường chủ Thôi cười địch thủng chân trời.

"HA HA HA --! HÁ HÁ HÁ --HÊ! HÊ HÊ --!"

"Bà già cô, cười đủ chưa! Tính mở concert chắc!"

"Tiểu Tam tử, ha ha ha, 'xuống môi', cũng, há há, ác quá trời ác luôn he! Trông anh như ngậm hai cái lạp xưởng ấy! Há há há há!"

"Câm mồm --!"

"Thế hai trái cherry đâu? Đã bị cắn sưng chưa? Tôi ngó cái nào?" Thôi Đông Đông xông lên định lột đồ lão đại, bị anh khua gối nện đuổi đi. Hai người đánh lộn một trận, Thôi Đông Đông vừa vừa nín cười vừa lủi ra ngoài gọi A Nam vào góp một chân đánh bài.

A Nam cẩn trọng đem thêm hai bao thuốc với bật lửa đi vào, nào ngờ Hạ lão đại vừa nhìn thấy đã cau mày, "Bỏ đi, bỏ đi dùm!"

"Ơ lão đại, không hút nữa ạ?" A Nam vẫn chả hiểu gì.

"Cai rồi!" Hạ Lục Nhất hằn học, khóe mắt liếc đến bờ vai run rẩy của Thôi Đông Đông, "Cô lại cười cái đéo gì nữa?! Còn dám cười! Thích cười tiếp thì cút ra ngoài!"

"HA HA HA --! HÁ HÁ HÁ --!

Hạ Lục Nhất khổ sở bị 'giam cầm' trong phòng bệnh thêm một tháng, mỗi ngày hết truyền nước, uống thuốc, thay thuốc, lại ăn đồ dinh dưỡng Hà tinh anh nấu, xoa bóp, vận động phục hồi, còn không được tự do đi lại, ngoài đánh bài xem ti vi thì chả có trò gì giải trí. Vừa không được ăn vặt, vừa không được hút thuốc, rượu chè -- nhịn đến mức toàn thân bứt rứt khó chịu. Sáng sớm hôm nay, nghe bác sĩ nói tình hình hồi phục của anh đã khá tốt, có thể xem xét cho về nhà tĩnh dưỡng, anh lập tức phắn khỏi bệnh viện trong một nốt nhạc luôn!

Anh cũng không đợi Hà Sơ Tam đến đón mà gọi luôn cho Thôi Đông Đông với Tiểu Mã, người đến sau lại đem theo một đám anh em. Chiều hôm đó, mọi người hân hoan phấn khởi đưa lão đại về club tư gia -- mở party mừng lão đại xuất viện!

(*夜总会 [yèzǒnghuì] dạ tổng hội; hộp đêm (nơi ăn chơi hưởng lạc vào ban đêm của giới thượng lưu trong xã hội Tư bản)

Đám đầu trâu mặt ngựa này lại có cớ để ăn chơi đàng điếm, bao hết vũ trường, gọi thêm một tốp vũ nữ thoát y đến 'góp vui', rượu chè be bét như lũ quỷ cuồng hoan. Hà Sơ Tam nghe tin liền vội vội vàng vàng tan làm sớm để phóng về, vừa vào đến club đã suýt bị biển người xô ngã nhào -- bên trong hội trường to như vậy một hai trăm người chen chúc nhau, tiếng hoan hô huyên náo động trời, chừng như không giống cuồng hoan mà giống như một nồi sủi cảo sôi sùng sục.

Hà Sơ Tam va phải một tên lưng hùm vai gấu, đối phương mặt hằm hằm muốn gây khó dễ. Tiểu Mã đem theo người chen ra từ phía bên cạnh, "Làm cái gì làm cái gì vậy! Đây là người Kiêu Kỵ đường! Người một nhà!"

Gã không mảy may cho Tiểu mã chút mặt mũi nào mà quát lên, "Mẹ nó chứ, Hòa Nghĩa xã bọn tao là người nhà với lũ Kiêu Kỵ đường chúng mày hồi nào hả?!"

"Thích vạch lá tìm sâu?" Tiểu Mã phủi tay áo, "Muốn nói đạo lí chứ gì? Kiều Gia nhà chúng mày ở trên lầu, để tao đưa chúng mày lên nói đạo lí nhớ?"

Đối phương mặt hằm hằm chửi thề một câu, nghẹn cục tức lủi vào đám đông, tự giác chim cút. Tiểu Mã cũng phun nước bọt rồi chửi thề một câu.

"Dám gây sự trên địa bàn của bố mày! Hôm nay mà lão đại không nhắc nhở trước, bố treo mày lên lột da thí mẹ mày luôn!"

"Anh Tiểu Mã," Hà Sơ Tam lên tiếng, "Cảm ơn. Lão đại đang ở đâu vậy?"

"Lão đại đang họp ở trên tầng," Tiểu Mã ung dung, "Anh ấy dặn tôi đưa cậu đi ăn tối, ăn xong đưa cậu về nhà an toàn." thấy Hà Sơ Tam còn muốn hỏi gì, gã mất kiên nhẫn nói thêm, "Anh ấy còn bảo sẽ về muộn một chút, cậu về nhà đợi anh ấy."

Hà Sơ Tam rút lại lời định hỏi, liếc mắt qua đám người say sưa cuồng loạn, không nói một lời theo Tiểu Mã rời đi.

. . . . . .Chuyện Hạ Lục Nhất dặn Tiểu Mã đưa 'đại tẩu' đi ăn cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Một mặt là để tình cảm 'anh dâu' 'em chồng' đi lên, khỏi phải suốt ngày "họ Hà" thế nọ "họ Hà" thế kia, kiếm chuyện với lão đại. Mặt khác là có ý để Tiểu Mã để mắt đến Hà Sơ Tam, tối nay không thể cho Hà Sơ Tam xông vào lộ mặt được -- Lúc này hắn còn đang ở trên tầng mời cơm mười mấy vị có máu mặt trong giang hồ.

Gọi là "ăn cơm", nhưng thực chất chính là thông cáo rằng Hạ Lục Nhất hắn tái xuất giang hồ, lừng lẫy như xưa, vị thế Kiêu Kỵ Đường lại vững chắc, nếu chư vị đại lão đây có ý kiến, thì tiếp tục dắt tay tiến lên, còn nếu không có ý kiến gì, thì mẹ nó đừng có không biết điều, nhân cháy nhà mà đi hôi của. Ngoài ra, còn chuyện hắn kết nghĩa huynh đệ với Sa đại lão khi ở trong nhà tù, từ giờ thu nạp đàn em còn phiêu bạt bên ngoài của lão, hai bên từ nay thành 'anh em một nhà', còn mong mọi người về sau có gì bỏ quá cho.

Bữa cơm này rất quan trọng, Thôi Đông Đông dưới cương vị là phó đường chủ cũng ra mặt đón tiếp, cốt để cho mọi người thấy được thâm tình chủ phó gắn bó khăng khít bền chặt -- Long Đầu 'bế quan' có phó đường chủ liệu sự, Long Đầu xuất quan phó đường chủ kính cẩn dâng ngôi -- Đừng mơ tưởng giở trò li gián.

Trong số người ở đây, có những lão đại quan hệ thân thiết với Kiêu Kỵ Đường, nhưng cũng có cả những kẻ lăm le muốn trở mặt, mỗi kẻ đều tâm tình phức tạp, suy suy tính tính khi thấy hắn ra tù bình yên vô sự. Một bữa cơm sóng ngầm cuồn cuộn, ngoài mặt lại tỏ ra vui vẻ thuận hòa, dô hò chúc tụng, tán gẫu khách sáo với kẻ ngồi bên. Kiều Gia của Hòa Nghĩa xã, hội đã sớm hợp tác với Kiêu Kỵ Đường, lại càng hớn hởi chuyện trò cùng Hạ Lục Nhất.

"Hạ Song Đao, tôi đã biết ngay lần này cậu vào đó là có ý đồ mà. Để lôi đầu kẻ phản tặc kia mà vào tù cũng không ngại, ghê gớm thật."

"Kiều gia quá khen. Nghe nói sau khi Bào Tử thượng vị có mời ông một bữa, nhưng ngài Kiều gia đây lại chẳng thèm để ý hắn."

Kiều Gia cười một tiếng, khuôn mặt vàng vọt gợn lên đầy nếp nhăn, "Nó là cái thá gì? Dòng thứ tôm tép mà đòi tao phải giữ thể diện cho á?"

"Ha ha ha! Đa tạ Kiều gia đã giữ thể diện cho tôi!"

Hai người cùng hào sảng cười lên vài tiếng. Kiều gia hạ giọng, lại nói, "Mấy ngày trước phó đường chủ nhà cậu có phím với tôi, việc 'làm ăn' năm sau vẫn như cũ chứ?"

"Vẫn như cũ."

"Nhưng tôi nghe nói, cậu bị thương lúc trong lao sao?"

"Để Kiều gia lo lắng rồi, vết thương không đáng kể, nếu ông chưa tin thì tiếp tôi mấy quyền?"

Kiều gia phất tay, "Tiếp quyền với huyết Tu La nhà cậu hả? Tôi không có cái vui thú đó! Nhưng tôi có một sàn thái quyền, mấy ngày gần đây có tay cao thủ mới. Nếu cậu có hứng thú tôi đưa cậu đến chơi với cậu ta."

Hạ Lục Nhất không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ cười. Hắn biết Kiều Gia có sàn đấu quyền ngầm, ăn nên làm ra. Quyền thủ trong đó đều là dân ở bất hợp pháp (không giấy tờ tuỳ thân, hộ khẩu), ký khế ước bán thân, một lũ bán mạng lấy tiền, ra tay ác độc, giết chết người cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Đường đường là thủ lĩnh một bang phái, hắn cớ gì phải cắn nhau mua vui với lũ chó điên đó.

. . . . . .

Bên này 2 vị lão đại trò chuyện hăng say, bên kia Tiểu Mã nhàm chán gần chết. Ngay từ đầu hắn đã chẳng ưa gì Hà Sơ Tam, luôn cảm thấy tên nhóc này có ý đồ xấu với lão đại, không ngờ trăm phương ngàn kế cuối cùng lại thăng chức thành "Đại tẩu" —— Tên gay chết tiệt vậy mà dám bẻ cong lão đại anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái của chúng ta, quả là tội ác tày trời! Khiến lão đại bao che chiều chuộng như con mọn, Tiểu Mã dù nhịn một bụng buồn bực cũng không dám động đến một sợi lông Hà Sơ Tam. Ngoan ngoãn lái xe đưa anh dâu đi dùng bữa, dọc đường đi như đứng đống lửa như ngồi đống than, thật sự chẳng bới ra được chuyện gì để nói cả. Biết thế đưa thêm mấy vệ sĩ quen anh dâu như A Nam với A Mao, dù sao cũng nói được vài câu làm nóng không khí.

Nghĩ đến đây, Tiểu Mã bỗng sáng dạ đột xuất, một đạp phanh xe lại. Hà Sơ Tam ngồi ghế sau hơi bổ nhào về trước, nhìn gã với ánh mắt hoang mang.

"Muốn ăn gì? Ăn thịt bò bít-tết không?"

"Cũng được."

"Vậy tôi đưa thêm một người nhé? Cô ta cũng thích ăn."

"Được thôi."


_____________________________________

Trời ơi chúc mọi người năm mới vui vẻ nè =OwO=!!! 

Cuối cùng cũng có động lực hoàn thành thêm 1 chương và mong chờ 1 năm mới đầy hứa hẹn với 7749 chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro