CHƯƠNG 1: NÔ BỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là tên sát thủ khét tiếng trên thế giới, bị Interpol truy lùng hơn 15 năm và năm nay cậu mới 27 tuổi. Ngày 15/12 năm 2013, cậu đã bị bắn chết bởi một vị cảnh sát (tội nghiệp em, chết ngay ngày sinh nhật) trong khi đang cố ám sát bộ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội.

Sau khi chết, cậu bị đưa xuống âm phủ, Diêm Vương thấy tội cậu quá nhiều và quá nặng nên tống cậu xuống tầng thứ 18 hai trăm năm. Nhưng chưa đến ba ngày, cậu đã dùng kỹ năng vượt ngục điêu luyện của mình để trốn vào vòng luân hồi. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào lại nhảy tọt vào vòng luân hồi của một thế giới khác và cuối cùng đầu thai thành một đứa bé mới sinh tại một vùng quê hẻo lánh ở ngoại thành kinh đô Phong Lãnh quốc. Do lúc đứa bé sinh ra, trời bỗng đổ một cơn mưa "nhỏ" nên bố mẹ đặt tên cho cậu là Vũ (cơn mưa ấy là do anh Diêm Vương dành tặng bé =)) ).

Mười sáu năm sau, Hạ Kim Vũ (tên đầy đủ của bé) gom tiền vào kinh thành mở một quán ăn nhỏ. Ngay ngày khai trương quán, đã có không ít thực khách đến ăn thử và họ đều chết mê chết mệt các món ăn mới lạ có một không hai của quán như : hamburger, gà rán, khoai tây chiên, pasta, thịt xông khói, pizza........... Sau hôm đó, có một số tên trong hắc bang do các tửu lâu thuê đến gây sự với cậu chủ nhỏ và kết quả là không kẻ nào trở về nguyên vẹn. Từ đó, danh tiếng của quán ăn ngày càng đi lên và được nâng cấp thành tửu lâu lớn nhất kinh thành.

Ba tháng sau, thái tử của Phong Lãnh quốc là Đông Quang đang bị cấm túc đã trốn khỏi Đông Cung và cải trang hành thường dân để đi thăm thú. Trên đường đi, y nghe ngóng được rằng có một tửu quán mới mở ở kinh thành chuyên bán những món rất lạ nhưng cũng rất ngon liền mò đến ăn thử. Nhưng do y mua rất nhiều đồ vặt vãnh khiến toàn bộ số tiền y mang theo đã không cánh mà bay.

Hôm đó, vì quán vắng hơn bình thường nên có một số tiểu nhị và đầu bếp xin nghỉ vài ngày, báo hại cậu chủ một mình đảm đương công việc của hơn chục người chạy qua chạy lại trong quán, mồ hôi đổ đầy người. Khi vị khách cuối cùng rời đi, cậu thở phào một cái và nghĩ rằng có lẽ hôm nay cậu nên đóng cửa sớm tí.

Lúc Hạ Kim Vũ chuẩn bị dọn dẹp quán thì cánh cửa bỗng được mở ra, một thân tử y bước vào trong quán. Người nọ bước đến cái bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, đưa ngón trỏ hướng Hạ Kim Vũ ngoắt ngoắt vài cái. Khi thấy hành động đó của y, mặt cậu tối sầm lại, gân xanh gân đỏ nổi hết lên. Nhưng do"khách hàng là thượng đế" nên cậu cố gắng kiềm chế không đập cho tên này một trận, bẻ gãy tay hắn (nếu làm thế, em sẽ phải hối hận suốt đời =))) mà cố gắng nở một nụ cười thật tươi đến bên bàn, cất lên thanh âm mang đầy sát khí "Cho hỏi khách quan muốn dùng gì?"

Nhìn thực đơn đặt trên bàn, vị áo tím lười biếng nói "Quán có bao nhiêu món, dọn hết ra đây đi."

He he, khách "sộp" tới rồi. Nghĩ vậy nhưng tiểu lão bản vẫn theo lễ nghi hỏi lại "Ngài chắc chứ?"

Nhả ra một chữ "Chắc." Rồi y lười biếng ngáp một cái. Hôm nay ta thật có cảm giác muốn giết người a~ "Vậy phiền ngài ngồi đợi một lát."

Sau đó, cậu quay lưng tiến vào trù phòng. Nửa canh giờ sau, cậu bước ra cùng với một cái mâm lớn, bên trên bày ra rất nhiều món khác nhau đặt xuống bàn rồi quay lưng tiến vào trong và tiếp tục bưng ra một cái mâm lớn khác, đựng món tráng miệng và rượu, "Chúc quý khách ngon miệng." Tiêu sái trở vào.

Rồi trở lại công việc dọn dẹp của mình. Sau khi ăn uống no say, tử y Đông Quang gọi chủ quán ra thanh toán. Sau khi tính hết một lượt ra tổng tiền là 5 vạn lượng bạc (@@), y thò tay vào áo định móc tiền ra trả thì phát hiện lúc này mình chẳng còn lấy một xu. Ngước mặt lên nhìn vị chủ quán, trên mặt trưng một nụ cười tươi rói " Cho ta nợ lần này được không?" "Khách quan đừng đùa với tôi, mau thanh toán nhanh đi, tôi còn phải đóng cửa quán nữa." Mí mắt Hạ Kim Vũ giật giật. "Thật ra thì... ta mới phát hiện trên người ta đã hết ngân lượng rồi nên..."

"RẦM", bàn tay mảnh khảnh của Hạ Kim Vũ đập nhẹ xuống cái bàn nơi y đang ngồi, làm nó vỡ ra thành những mảnh vụn nhỏ "Ngươi đừng đùa với lão tử! Phá hoại thời khắc (nghỉ ngơi) quý giá của ta, gọi cho cả bàn thức ăn, ăn no rồi thì bảo là không có tiền hả? Muốn ăn quỵt à? Đến nhầm chỗ rồi! Không trả tiền thì khỏi cho về!"

Đông Quang xuống giọng nài nỉ "Hôm nay cho ta về đi, mai ta sẽ mang tiền đến trả..." Hạ Kim Vũ mặt lạnh "Không!" "Nhưng bây giờ ta thật sự không có tiền..." cậu nghiến răng "Vậy thì ở lại đây làm việc không công để trừ nợ!"

Làm việc? Làm việc sao!! Còn khuya a!! "Ta đây mà phải làm việc cho ngươi sao? Ngươi biết ta là ai không hả? Dám xúc phạm đến ta, ta sẽ tru di ngươi!"

Bực rồi nha, tên cứng đầu! "Ta không cần biết ngươi là ai, ăn xong không trả tiền thì phải ở lại làm việc để trừ nợ!"

"Ta đường đường là thái tử, sao phải làm mấy công việc thấp hèn này chứ!"

"Ta mặc kệ! Dù ngươi có là hoàng đế đi chăng nữa cũng phải trả nợ cho ta!"

Nhóc này nhìn vậy mà hung dữ quá a~ "Ta... Ta..."

Cậu hét lên "Ngậm miệng lại và đi rửa chén đi!"

Hết lời để cãi, Đông Quang đành vác cái mặt bí xị lủi thủi đi vào trù phòng. "Xoảng" âm thanh rơi vỡ từ trù phòng vang lên.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Kim Vũ hốt hoảng chạy vào. Vừa vào tới, cảnh tượng trong đấy làm cậu muốn phát điên: chén bát rơi đầy đất, các mảnh vỡ ngổn ngang khắp nơi, còn tên thủ phạm thì đứng ngây ra đó. Tất cả chúng đã khiến cho cơn thịnh nộ dồn nén bấy lâu của cậu hoàn toàn bộc phát. Cậu cầm dao chỉa thẳng mặt kẻ đã gây ra chuyện này, hét lớn "Tiền nợ của ngươi tăng từ 5 vạn lượng bạc lên 8 vạn lượng! Còn nữa, từ nay cấm ngươi bước vào trù phòng! Còn về việc làm công trả nợ, ngươi về sau phải làm nô bộc cho ta! Chừng nào trả hết thì thôi! Rõ chưa?!!"

Tiếng hét nghe như tiếng sét bổ thẳng xuống đầu khiến y choáng váng, trong lòng thầm nghĩ "ta sẽ cho cái tên không biết trời cao đất dày này một bài học vì đã dám phạm thượng đến ta! Nhóc con, hãy đợi đấy!!!!!"

"Làm sao đây... Tuy người sai trước là mình, nhưng để trả hết món nợ này cần phải làm việc rất lâu a. Phải làm cả đời để gán nợ sao? Không không không không, mình phải tìm cách hồi phủ. Nhưng hắn có để cho mình đi hay không? Võ công của hắn, lúc nãy làm vỡ cả cái bàn chỉ với một cái chạm nhẹ, xem ra hắn thực không tồi chút nào. Vậy làm sao trốn về phủ đây? Đúng rồi, không thấy mình trong phủ, bọn họ sẽ phái người đi tìm. Đến lúc đó, ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi! Muahahahahahaha!!!!" Đông Quang suy nghĩ một cách ngây thơ.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương, Hạ Kim Vũ cũng phần nào đoán được suy nghĩ của y, cậu nở một nụ cười tà ác. Ngươi muốn chạy? ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu, thái tử điện hạ. Hahahahahaha!!!!!!!

__________________________________

Hamburger

Gà rán

Khoai tây chiên

Pasta

Thịt xông khói

Pizza

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei