CHƯƠNG 2: ĐÊM TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn xong quán, Hạ Kim Vũ dẫn Đông Quang về nhà mình. Căn nhà tuy bé nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp, sạch sẽ. "Khác hẳn chỗ của mình", y thầm nghĩ. Thấy y vừa đi vừa ngó xung quanh, cậu lên tiếng "Ngươi mau đi tắm đi, hôi quá!" Đông Quang nhún vai "Nhưng đồ đâu ta tắm?"

Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi bảo Đông Quang chờ một lát, bước vào trong phòng. Một khắc sau, cậu bước ra với một bộ y phục cũ kĩ. Quăng bộ đồ vào mặt Đông Quang, đạp y ra sau nhà "Đi tắm!"

Tắm xong, Đông Quang vận bộ y phục màu xanh cũ kĩ mà cậu đưa, vẻ mặt bí xị bước ra "Còn bộ nào khác không?" Cậu trưng ra một vẻ mặt chán ghét "Không! Ráng chịu đi!"

Đông Quang thở dài "Vậy đêm nay ta ngủ ở đâu?" Hạ Kim Vũ trả lời ngắn gọn "Phòng ta."

Cậu dẫn y vào phòng, căn phòng ngủ nho nhỏ, đơn sơ nhưng đầy đủ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn với 4 cái ghế, trên bàn có cây nến cùng bình trà, bên tường một cái tủ và một án thư cùng kệ sách nhỏ. Bỏ lại y đang ngó nghiêng khắp phòng, cậu mở cửa tủ, quẳng cho y một cái chăn, sau đó lấy đồ đi tắm.

Khi trở về phòng, Hạ Kim Vũ tiện tay lấy một chậu than mang vào phòng. Ngẩng đầu lên, cậu thấy y nằm trên giường, đắp chăn, nhắm mắt, ngủ. Cậu nổi đóa...

Sáng hôm sau, Đông Quang bước ra khỏi phòng, vươn vai rồi đi tới chỗ lu nước. Y vừa rửa mặt vừa kiểm tra vết thương. Tối qua, y khó khăn lắm mới ôm được "mỹ nhơn" đi ngủ. Nhớ lại chuyện ban tối, y cảm thấy phục chính mình. (Tự luyến a~)

Tối đó tuyết rơi ngoài cửa sổ. Sau khi bị Hạ Kim Vũ đá xuống đất, Đông Quang ôm chăn run cầm cập. "Chịu hết nổi rồi!" nghĩ vậy, y liền nhảy lên giường, giang tay ôm thân thể toàn da bọc xương của cậu, ngáp. BỐP, BỊCH, RẦM. Đông Quang nằm chỏng chơ dưới sàn.

Lần hai... "Diệt biến thái thần chưởng!" RẦM, CỐP. Đầu y giáng thẳng xuống đất. Không bỏ cuộc, Đông Quang nhẹ nhàng đến bên giường... XOẸT, cây dao sắc nhọn cắm vào cánh cửa sau lưng y, lúc xẹt qua còn làm y rớt mất vài cọng tóc cùng nửa cái mạng. Không những thế, nó còn kèm theo một lời đe dọa: "Nếu ngươi còn xông lên thì coi chừng cái mạng của ngươi!".

Y thoáng ngẫm nghĩ, sau đó xuống nước cầu xin "Tiểu lão bản của ta, đêm nay trời lạnh, cho ta lên giường nằm được không?"

"Không!" cậu dứt khoát "Chẳng phải đã đốt than rồi sao? Đừng làm phiền ta nữa, ngủ đi!"

Đông Quang 'uy hiếp' "Nếu ngươi không cho ta lên giường thì ta sẽ làm phiền ngươi tới sáng." Rồi bị uy hiếp ngược lại "Ta sẽ giết ngươi!"

"Ngươi sẽ không làm vậy. Vì nếu giết ta, ngươi sẽ mất 8 vạn lượng. Hehehe..."Bắt được nhược điểm rồi! Yeah!

"Ngươi cũng thông minh đấy, đồ nham hiểm ăn không trả tiền mà còn trả treo!" Chết tiệt! Bị tóm đuôi rồi!

Đông Quang vẻ mặt hầm hầm "Ngươi dám..."

Hạ Kim Vũ giở chăn lên, nằm nhích sát vào tường, cộc cằn "Giờ lên không?" "Lên!!!!!!!!!!" Đông Quang hào hứng nhảy lên giường, ôm lấy thân thể cậu, nhắm mắt liền ngủ say.

Nhưng... Đông Quang khi ngủ không được "trung thực" cho lắm. Bằng chứng là trong lúc ngủ, tay y cứ mò mẫm vào bên trong lý y của cậu, sờ mó lung tung khiến cậu bức bối.

Không dừng lại ở đó, bàn tay đáng chết kia còn muốn tiến xuống hạ thân cậu! Bị cậu nhéo đến đau nên vội vã rút tay về. Trong miệng còn lẩm nhẩm "Tiểu lão bản... cho ta sờ chút đi. Đừng keo kiệt vậy chứ ~" (anh đang nói mớ =)))

"Sờ sờ cái *beep*! Tự sờ mình đi, đồ dê xồm!" Cậu lầm bầm như thế suốt đêm. Và kết quả là sáng hôm sau, Hạ Kim Vũ mang cặp mắt gấu trúc rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei