CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU LÀM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đông Quang bị cậu lôi tới quán, hậm hực "Không phải ngươi nói ta không được tới đây sao?"

"Quán đang thiếu người nên ngươi phải tới làm việc. Chứ ngươi muốn cả ngày rúc ở trong nhà làm gì?" Đông Quang cãi lại "Nếu ta tới làm hỏng đồ nữa thì sao?"

Hạ Kim Vũ bình tĩnh "Khỏi lo, mấy việc này mà ngươi không làm được thì đi ăn mày luôn đi!"

    Hết lời cãi, y đành yên phận để cho cậu lôi đi. Đến nơi, cậu quẳng cho y một cuốn sổ ghi chép nhỏ cùng một cái bàn tính. Y ngớ mặt ra "Vậy là muốn ta đi ghi sổ tính tiền hả?"

"Ngươi xem ra cũng có chút chất xám đó chứ." Cậu nói. Nghe không hiểu, Đông Quang không ngại học hỏi người khác mà bám đuôi cậu " 'Chất xám' là gì?"

Cậu bình tĩnh giải thích "Là cái thứ ở trong đầu ngươi đó." Nghĩ không ra, y vẫn tiếp tục bám đuôi "Này, tiểu lão bản, trong đầu ta ngoài não ra thì đâu còn gì khác?". Cố gắng khắc chế, cố gắng khắc chế, không được giết hắn, không được giết... cậu thầm niệm trong đầu "Không nói với ngươi nữa! Đi làm việc đi! À mà về sau, đừng gọi ta là tiểu lão bản nữa. Ta có tên có họ, ta họ Hạ, tên Kim Vũ."

Y mặt dày sáp lại "Vậy ta gọi ngươi là tiểu Vũ được không?". Kiềm chế, cố gắng kiềm chế... "Không!" Cậu nhả ra một chữ lạnh tanh. "Vậy Vũ nhi thì sao?" vẫn mặt dày. "Gọi như thế nào thì tùy ngươi. Còn hỏi nữa ta cho ngươi thành tàn phế!" cậu bỏ lại một câu rồi xoay người đi làm việc, mặc kệ ai kia đứng giữa quán hét to "Được rồi Vũ nhi! Ta đi làm việc đây!"

Một buổi sáng trôi qua thật yên bình. Giờ cơm trưa, khách khứa trong quán tăng lên một cách chóng mặt, mọi người làm việc tối tăm mặt mũi. Dù vậy, một nhóm người tai to mặt dữ vẫn thu hút mọi sự chú ý từ khi bước vào. Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán xem tụi này là do ai phái tới hay đoán xem hôm nay tiểu lão bản dễ thương kia sẽ chỉnh tụi nó như thế nào... Dù rất ồn ào nhưng khi Đông Quang theo lệnh Hạ Kim Vũ ra tiếp khách thì tất cả âm thanh trong quán lập tức dừng lại, khách đến ăn trưa hiện đang dỏng tai lên nghe, sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ mất bất kì câu nói nào của Đông Quang và đám người nọ.

"Năm phần gà chiên giòn cùng cơm chiên, nhanh mang lên cho ta!" Lão đại lên tiếng, Đông Quang cười hì hì bảo đợi rồi vào báo lại với trù phòng, trong lòng thầm rủa xả đám người kia là ma chết đói hay sao mà hối dữ vậy, ta vái tụi bây đang ăn bị nghẹn xương gà mà chết hết đi! Lũ ma đói!

Không lâu sau, năm dĩa cơm chiên gà giòn được mang lên, một tên đại bản vừa cầm muỗng lên bỗng la lên một tiếng, sau đó cả bọn nhao nhao lên bảo rằng đò ăn nơi đây không sạch sẽ, có ruồi trong dĩa cơm. Thấy lũ đầu đất kia diễn sâu đến nỗi muốn đập cả bàn ghế, mọi người trong lòng thầm tán thưởng lá gan của lũ này đúng là lớn thật, cả quán của tiểu lão bản võ công đứng đầu thiên hạ mà cũng dám phá, xem ra sắp có kịch hay cho quần chúng thưởng thức rồi.

Nhưng thật phụ lòng mong mỏi của mọi người, lần này, tiểu lão bản không thèm ra tay nữa mà để cho một tiểu nhị mới đến ra tiếp chúng.

"Này, ngươi ra xử chúng đi!" cậu nhìn y, giọng ra lệnh. "Được thôi, nhưng ta có điều kiện." Y cười đắc ý. Nhìn y một lúc, cậu thở dài "Được rồi được rồi, ta sẽ giảm ngày làm công cho ngươi." "Không chỉ vậy thôi đâu, hì hì. Ngươi phải đáp ứng một yêu cầu bất kì của ta, tất nhiên là trừ việc xóa nợ." Cậu lườm y một lát, sau đó đáp ứng.

Đông Quang từ trong trù phòng bước ra, khí thế oai dũng đứng trước đám người giang hồ, lớn tiếng "Các ngươi cút hết cho ta! Còn ở đây phá phách thì đừng trách ta mạnh tay trừng trị!"

Đám kia nhìn y bằng cặp mắt khinh bỉ, lão đại thách thức " Một mình ngươi mà cả gan đòi đuổi bọn ta? Ha ha! Thật tức cười! Ngươi không được phép đuổi bọn ta mà ngươi còn phải trả cho bọn ta phí bồi thường tổn thất về tinh thần và đóng cửa quán!"

Xung quanh họ bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán "Đúng là to gan thật, dám yêu cầu tiểu lão bản đóng cửa quán, xem ra bọn chúng không qua khỏi đêm, khụ... trưa nay rồi." Khách hàng A nhỏ tiếng. "Không sai, hôm nay chắc chắn sẽ có màn quyết chiến quyết giết rồi." Khách hàng B phụ họa. Bên trong quán ngày càng ồn ào náo nhiệt.

"Hưm... Gan tụi bây lớn quá ha, hoàn toàn trái với cái não bé tí của bây luôn." Đông Quang tiến tới bàn của lũ gây rối, rút một chiếc đũa từ trong ống trúc chọt chọt con ruồi trong dĩa "Ai da, cả năm dĩa này đều là cơm chiên nha, đầu bếp của quán ta có giỏi thế nào cũng không thể đập bẹp con ruồi bỏ vào chảo chiên chung với cơm mà cơm thì chín mà ruồi thì không được nha." Sau đó, y cầm đũa chỉ vào đám kia mà nói với lên nóc nhà đối diện "Tụi bây coi đủ chưa? Đủ rồi thì xách bọn này với dĩa cơm có ruồi tới chỗ Thương lão đi, để lão xử." Dứt lời, từ trên nóc có vài người nhảy xuống, cười hì hì túm cổ cả năm tên lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei