Chương 1: Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Quán bar

Chuyển ngữ: Gnasche


*

*          *



Thời tiết tháng 6 biến đổi thất thường, khó có thể dự báo từ trước. Ở thành phố Thanh Châu, dù ban ngày nắng nóng oi bức, nhưng màn đêm vừa buông xuống nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột. Những cơn mưa to như trút nước chẳng chút báo hiệu cứ thế trút xuống, làm ai nấy đi trên đường đều ướt nhẹp. Đèn đường lâu năm không được bảo trì chỗ sáng chỗ tối, trong màn mưa giăng, con đường trước mắt mờ hẳn đi. 

Cần gạt nước có xu hướng phất cờ chịu thua trước trận mưa lớn, lốp xe cũng không chịu nổi đường xá trơn trượt. Lí Đông Cường bắt buộc phải dừng con xe đang lái. Gã rút giẻ lau ra lau mạnh cửa kính chắn gió, rồi liếc nhìn xung quanh, nhưng trong tầm mắt không thấy bất cứ bóng người nào.

Gã tức giận đấm thật mạnh xuống xe: "Đờ mờ, mất dấu mẹ rồi."

Lí Đông Cường đang bám đuôi một người.

Gã là một tay chơi bời lêu lổng có tiếng, đã từng gây chuyện rồi dính án giam 2 năm. Thế nhưng sau khi ra tù vẫn không biết ăn năn hối cải, ngược lại còn muốn tiếp tục phạm tội. Đêm nay vào lúc hắn đang lêu lổng ở ngoài đường thì bỗng nhìn thấy một "cô gái" ngoại quốc xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, trong lòng gã nảy sinh ý đồ nên lái xe bám theo "cô gái", dự tính tìm một chỗ vắng vẻ rồi ra tay. 

Cứ nghĩ rằng lái xe một đường thẳng tắp, ai ngờ lại ngoằn ngoèo đến thế. Vào lúc gã chuẩn bị hành sự, thì một cơn mưa to bỗng dưng ập xuống ngăn trở tầm nhìn, cô gái nọ cũng không chút tăm hơi. 

Gã nào đã có chơi hàng ngoại bao giờ. Nên khi tới Thanh Châu kiếm ăn, gã mới thấy gái nước ngoài ở thành phố này nhiều lắm, vốn từ lâu đã thèm muốn những cô nàng chân dài da trắng, mà trước mắt có cơ hội tốt như vậy, bảo gã bỏ cuộc sao được.

Lí Đông Cường rút chìa khóa xe rồi vớ lấy cái áo khoác choàng lên đỉnh đầu để che mưa. Gã không tin cô ả có thể đi xa đến thế nên định xuống xe tiếp tục đi tìm.

Một ngõ nhỏ mà có tới bảy, tám cái ngã rẽ, vòng vèo như cái mê cung khiến gã lộn cả mề. Bất thình lình, một dáng hình yểu điệu với mái tóc vàng rực rỡ xuất hiện trước mắt gã. Chỉ lướt qua thôi mà đẹp tới rúng động lòng người.

Ánh mắt Lí Đông Cường sáng như đèn pha ô tô, gã chạy cái vèo. Lúc này gã cách khá xa, lại bị mưa to che mắt nên không thể nhận ra cô gái ấy chẳng hề dính một giọt mưa, dù trời vẫn mưa rào rào.

Qua vài khúc rẽ, gã đi tới một ngõ cụt. Trong lúc Lí Đông Cường còn đang suy ngẫm nên ra tay vào thời điểm nào thì nhìn thấy người đẹp đi xuyên qua tường. Gã trừng mắt kinh ngạc.

Gã dụi dụi mắt, hết nhìn lại nhìn, mới dám xác nhận là vách tường thật.

Vãi lờ? Gì đây? Mưa lớn quá mờ mắt? 

Lí Đông Cường không tin, gã chạy tới sờ thử bức tường, ai dè lại sờ vào khoảng không. Gã thấy mình đang đứng trước cửa quán nào đó, sau lưng là bức tường gã vừa sờ. 

... Thiết kế độc đáo mới mẻ quá. Tường mà vào như cổng. Chủ quán sắp đặt như thế này để chơi trốn tìm phải không?

"Bar Yên Lạc? Lần đầu tiên nghe đến." Lí Đông Cường sải bước lớn đi vào, miệng lẩm bẩm, "Hẻo lánh như vậy, không sợ sập tiệm chắc."

Quán bar vốn là nơi "săn" rồi "bắn", nếu có thêm một số loại thuốc ấy ấy, chẳng phải càng thuận tiện hay sao, gã nghĩ           
                                               


*
*      *



Quán bar này trang trí hoa lệ, bầu không khí náo nhiệt ồn ào, đèn đóm đủ loại màu sắc, nhạc phát to thủng màng nhĩ. Người thì lắc lư uốn éo trên sàn nhảy, người thì ngồi trên ghế dài thơm nức mũi nhấm nháp điểm tâm, hoặc phía bàn tròn có một vài cặp đôi nâng ly thưởng rượu. Hương nước hoa dường như hun nóng bầu không khí, khơi dậy sự ám muội, mê hoặc. Người vừa tới hoa cả mắt, chẳng ngờ sẽ lạc vào chốn phồn hoa này. 

Trước quầy rượu, một người đàn ông anh tuấn mặc áo đen đang ngồi trên chiếc ghế cao ngắm nghía cái ly, trên thân ly bóng loáng phản chiếu một gương mặt lạnh lùng. 

Bartender là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng là bà chủ quán bar này, tên Mạnh Vãn.

Nàng nói làu làu: "Muốn uống giề? Whiskey, Brandy hay vẫn Cocktail như cũ? Tặng miễn phí ly cocktail thứ nhất."

Người đàn ông đáp: "Fristi*."

"... Chỗ này đếch bán Fristi, đổi cái khác."

"Yakult <1>."

Mạnh Vãn khoanh tay lườm hắn: " Đến phá đám à, đầu trâu đâu, mặt ngựa đâu, đá hắn ra ngoài."

Hai tên cao to vạm vỡ mặc đồng phục bảo vệ giả bộ muốn bắt hắn. 

"Thôi thôi, cho tôi cốc nước ép hoa quả" Phạm Vô Cứu đặt chiếc ly rỗng xuống, day day huyệt thái dương, "Lão Bạch ghét cay ghét đắng mùi rượu, tôi còn phải đi làm với cậu ấy nữa, dù gì vẫn nên giữ chút mặt mũi trước đồng nghiệp."

"Cậu ta ghét nên cậu không uống, cậu ta là anh em hay là vợ cậu thế?" Mạnh Vãn nháy mắt, hóa ra cái tên thẳng như thép này cũng biết quan tâm người khác.

Là vợ đã tốt. Phạm Vô Cứu tiếc hận nghĩ ngợi.

Hắn không dám thổ lộ, vì sợ rằng đến cả anh em cũng không thể làm nữa, thật đáng tiếc, đáng tiếc.

"Trông cậu như có tâm sự trong lòng" Mạnh Vãn quan sát hắn, "Dẫu sao cũng là đồng nghiệp với nhau, bà đây gửi cậu chén canh Mạnh Bà có thể nhanh chóng xóa bỏ phiền não. Giá hữu nghị, chỉ cần tám trăm minh tệ đổi lấy tám giây ký ức. Đảm bảo hàng thật giá sốc không bị lừa không bị lỗ." 

Canh Mạnh Bà chỉ có tác dụng với vong hồn, còn quỷ tiên bọn họ chỉ coi nó như đồ uống, một thứ đồ uống tệ hại.

Phạm Vô Cứu mỉm cười: "Nước trái cây, cảm ơn."

"Có lòng tốt mà không biết nhận." Mạnh Vãn bĩu môi, xoay người đi chuẩn bị nước trái cây cho hắn.

Năm phút sau, Mạnh Vãn đưa cho Phạm Vô Cứu một cốc cam vắt tươi ngọt: "200 minh tệ."

Phạm Vô Cứu tự nhiên thoải mái cầm lấy cốc nước cam: "Không mang tiền, ghi sổ nợ đi."

"..." Mạnh Vãn cảnh cáo hắn, "Không có lần sau."

Quán bar đang náo động ồn ào bỗng dưng im bặt. Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn cửa quán, Phạm Vô Cứu không thể phản ứng kịp.

Nàng phải ra đón tiếp vị khách mới đến này.



*
*       *



Người đẹp tóc vàng yêu kiều đẩy cửa bước vào, mọi người như bị điểm huyệt tạm thời. Từ người đang nhảy nhót, đến người uống rượu, rồi người trò chuyện... Tất cả dừng động tác như dây chuyền, chuyển tầm mắt lên người mới tới. Người thì rúng động, người thì dại ra.

Ban nhạc lập tức ngừng chơi nhạc remix, đổi sang nhạc trữ tình lãng mạn, nhẹ nhàng. Tình cảm sâu nặng chất chứa trong con mắt anh chàng đánh ghi-ta, anh ta tự hào khi được chính tay gảy một bản nhạc nền cho vị tuyệt đại mỹ nhân mới đến.
 

Người nọ có gương mặt Bắc Âu tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh như ngọc bích, mái tóc dài vàng óng như nắng ban trưa, nước da trắng lạnh như bông tuyết, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng. Ngũ quan như được thiên thần đích thân tạc thành, không chút khuyết điểm. Nếu như thần Venus gần như hoàn mỹ nhưng chỉ tiếc bị cụt tay, thì người này, là hiện thân của sự hoàn mỹ không tì vết, tựa như một nhân vật bước ra từ trong tranh, như bức tượng thần mọc tay rồi sống lại. Dù cho quần áo trên người có rách rưới, hơi giống dân tị nạn, cũng chẳng thể lu mờ vẻ đẹp động lòng người. Không, phải nói là đẹp đến mức kinh thiên động địa quỷ thần ngưỡng mộ mới chuẩn.

Người đẹp gặp nạn, lòng người thương tiếc khôn nguôi.

Một số chàng trai anh tuấn, tao nhã nhanh chóng bước tới chỗ y, ân cần hỏi han: "Tiểu thư xinh xắn ơi, xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?"

Y đẹp hơn cả tượng thần, thế nhưng dáng vẻ lại chật vật, phong trần và mỏi mệt. Tóc vàng tản lộn xộn trên bờ vai trắng, chiếc váy dài tinh khôi bị xé rách toạc, cả đám người không biết y gặp phải chuyện gì, chỉ thấy lòng đau như cắt mà thôi.

Mặc dù suy bại đến bước này, nhưng y vẫn có khí chất cao quý của một vị thần.

Mỹ nhân tóc vàng nhẹ nhàng nói chuyện, chất giọng ngọt ngào như mật, nhưng rõ ràng không phải giọng nữ: "Hình như các người hiểu lầm rồi."

Các chàng trai sửng sốt xong lại càng thêm phấn khích: "Tất cả chúng tôi đều cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực vì ngài."

Đẹp tới nhường này, nam nữ đâu còn quan trọng. Vẻ đẹp phi giới tính, còn đẹp hơn cả người khác giới, chính là báu vật trong mắt hội mê sắc.

Trong khu sô-pha hình vòng tròn, một vài chị đẹp ngồi xúm lại, chị đẹp ngồi chính giữa nheo con mắt gian xảo: "Đêm nay, chị đây sẽ ngủ với cậu ta."

Em gái đáng yêu ngồi bên cạnh nói: "Chị Hồ ơi, em cũng vừa ý cậu ta."

Một anh chàng đẹp trai đi ngang qua thuận tay nhúp cái bánh ngọt trên bàn: "Chỉ sợ các cô phải xếp hàng từ đây tới đỉnh Olympus thôi."

Những người đàn ông nãy không nói gì giờ cũng bắt đầu rục rịch, nam nữ cãi nhau loạn xạ. Muốn hiểu thu hút "điểu điệp" là gì không? Ví dụ thực tế đây này.

Một người đàn ông lịch thiệp khẽ lên tiếng: "Cậu xinh đẹp,... à không, thưa ngài, có cần tôi xử lý con chuột nhắt bám đuôi không?

Người này không thuộc dạng xinh đẹp, mà thuộc kiểu đẹp trai anh tuấn. Trong đầu tất cả mọi người giờ đây không nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để có được y. Dục vọng chiếm giữ cho riêng mình bị khơi dậy bởi một chữ: Đẹp.

Mỹ nhân tóc vàng không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục đi qua đám "hộ hoa sứ giả': "Cảm ơn, không đáng làm phiền."

Con giun quèn sao lọt nổi vào mắt thần. Từ đầu y đã phát hiện ra, nhưng cũng chẳng muốn để ý nhiều.

Y đi thẳng về phía người đàn ông áo đen đang ngồi trước quầy phục vụ. Trong lúc mọi người đang say sưa ngắm nhìn y thì chỉ có vị này nhanh chóng di dời tầm mắt, rồi cúi đầu chuyên chú thưởng thức cốc nước cam. 

Chà, đặc biệt lắm, mi chiếm được sự chú ý của ta rồi đó.

Người đẹp tóc vàng chớp đôi mắt long lanh, hút hồn: "Quý ngài ơi, không biết ngài có thể cho kẻ vô gia cư này mượn chút tiền thuê phòng không?"

Người đàn ông áo đen khẽ cười, tay lắc lắc cốc nước cam: "Vị vô gia cư ơi, gã nghèo rớt mồng tơi tôi đây một cắc tiền mua nước cam còn không có, còn bị ghi sổ nợ đây này."

Người đẹp tóc vàng: "..." Tạm biệt.

Đám "hộ hoa sứ giả" phía sau như hổ rình mồi lao tới.

"Dùng tiền của tôi này! Không tính nợ đâu!!"

"Ngài không có chỗ ở sao?  Không biết hàn xá có vinh dự đón tiếp..."

"Câm. Người đẹp là của ông đây, cậu ta phải theo ông về."

"Xạo chó! Cậu ta là của bố mày."

Quán bar nhất thời náo loạn ầm ĩ, để tranh giành sự ưu ái của người đẹp mà không ngại choảng nhau.

Bà chủ Mạnh Vãn buộc phải giải quyết nhanh gọn lẹ: "Quý khách muốn thuê phòng sao? Quán chúng tôi có thể miễn phí luôn, phòng ở tầng hai, mời theo tôi." Nếu không tầng một biến thành bãi chiến trường mất.

Vẻ đẹp này lũ quỷ con không thể cưỡng lại được.

Phạm Vô Cứu bất mãn ngẩng đầu: "Sao tôi bị ghi nợ, còn cậu ta thì được miễn phí?"

Mãnh Vãn lườm xéo hắn: "Vì người ta đẹp, đừng hỏi thừa."

Phạm Vô Cứu: "..." Cái thế giới nhìn mặt chết tiệt.

"Thưa quý khách, trước khi nhận phòng cần phải khai danh tính." Mạnh Vãn nhấc bút.

Phạm Vô Cứu hãy còn ngụp lặn trong thế giới bất bình đẳng đầy rẫy sự phân biệt đối xử, nhanh nhảu đáp: "Medusa <2>."

Mạnh Vãn vừa viết chữ "Me", bỗng phát hiện có gì đó sai sai, nàng bực mình liếc xéo Phạm Vô Cứu: "Cậu lại muốn bày trò gì?"

"Y vừa đến là tất cả mọi người hóa đá, gọi Medusa có gì sai chắc?"

Mạnh Vãn: Người ta thấy đẹp quá nên hóa đá, chứ đếch phải bị hóa đá vật lý, hiểu chưa!!!

Người đẹp tóc vàng cười khẩy một cách khó hiểu, có vẻ không thích cái tên mới lắm: "Cậu dám lấy tên con rắn yêu đê tiện kia đặt cho ta?"

Mạnh Vãn: "Vậy ngài là...."

"Aphrodite." Người đẹp tóc vàng nói ra một cái tên, rồi xoay người quyến rũ đi lên lầu.

Vị thần tượng trưng cho sắc đẹp và tình ái, một trong mười hai vị thần Hy Lạp <3>, Aphrodite.

Hóa thân của sắc đẹp.

Mạnh Vãn ngừng bút, kinh ngạc nhìn nhìn vị thần tôn quý trước mặt, xong nhanh chóng hoàn tất thủ tục tiếp đãi vị khách này lên lầu.

Phạm Vô Cứu nhìn chằm chằm bóng lưng duyên dáng, uống một hớp nước cam: "Hèn chi đẹp thế." Thần sắc đẹp mà, cảm tình là yêu cầu công việc, xinh đẹp là trách nhiệm chuyên môn. 

"Thấy đẹp sao?" Một giọng nói lạnh lùng hỏi hắn.

Phạm Vô Cứu không hề cảnh giác: "Nói một cách khách quan thì đúng vậy."

Ấy khoan, giọng ai mà quen thế nhỉ?

Phạm Vô Cứu quay đầu lại nhìn, kết quả suýt té khỏi ghế, "Lão lão lão lão Bạch? Cậu cậu... sao cậu lại tới đây?"

Tạ Tất An không thích mùi rượu, không thích ồn ào, không thích quán bar là chuyện xưa nay. Đến ngay cả Phạm Vô Cứu cũng ít khi tới.

Vì tâm sự nặng trĩu lòng nên hôm nay Phạm Vô Cứu mới tới đây mượn rượu giải sầu. Nhưng khi ngồi trước quầy, những sở thích, sở ghét, nguyên tắc của Tạ Tất An cứ quẩn quanh mãi trong đầu, nên hắn chỉ dám gọi ly sữa, và cuối cùng là nước trái cây.

Ai ngờ Tạ Tất An lại phá vỡ nguyên tắc tới đây.

Chàng trai trẻ mặc áo sơ-mi trắng, khuy măng sét <4> tinh xảo ôm lấy xương cổ tay mỏng gầy, chỉn chu thanh nhã như một vị thiếu gia cao quý. Mắt mũi như tranh vẽ, rét lạnh như giá sương, mình hạc sương mai, không chút tương thích với khung cảnh xung quanh.

Tạ Tất An nhìn hắn thật lâu mới cười nhạt: "Cậu cũng đào hoa may mắn phết nhỉ." 

Giọng nói vẫn lạnh lùng như thế, nhưng lần này Phạm Vô Cứu lại thấy sợ.

Chàng trai trẻ nhìn hắn không rời mắt, cười như không cười, "Không làm phiền cuộc vui của cậu chứ?" 





*

*           *


Chú thích:


<1>  Hai loại sữa mà tác giả dùng là "Sảng Oai Oai" và "Oa Ha Ha", tuy nhiên để dễ hình dung bọn tui xin phép thay bằng tên hai loại sữa quen thuộc của người Việt.

<2> Medusa: Nữ quỷ tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp. Má ơi hồi xưa tui xem cái phim gì có bà này nè, nhìn cái bộ tóc đầy rắn ớn cực mà ai nhìn thẳng vào mắt bả là bị hóa đá á, sau bả bị Perseus - con trai thần Zeus cắt đầu làm chiến lợi phẩm.

<3>  Chỗ này tác giả ghi là La Mã, nhưng theo tui tra thì chỉ có truyền thuyết 12 vị thần trên đỉnh Olympus của Hy Lạp, không biết tác giả có bị nhầm không.

<4> Khuy măng xét:  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro