Chương 2: Câu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Câu hồn


Chuyển ngữ: Gnasche




*

*              *



Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An là đồng nghiệp với nhau đã ngàn năm, không chỉ sau khi chết, mà khi còn sống họ cũng là một đôi bạn thân.

Hắn hiểu rõ Tạ Tất An, biết rằng tính tình của cậu bạn vẫn luôn hướng nội, lạnh nhạt như vậy, kể cả khi còn sống lẫn sau khi chết, tất cả cảm xúc vui mừng, buồn rầu đều giấu hết trong lòng rồi tự mình gặm nhấm, không thể hiện ra ngoài mặt. Người ngoài cũng không thể nhìn ra cảm xúc trong lòng cậu.

Hắn hiểu rõ Tạ Tất An, nên mới phân biệt được chất giọng trong trẻo, lạnh lùng trước sau như một ấy dường như không giống thường ngày, có lẽ là đang tức giận.

Vì sao Tất An lại giận?

Chẳng lẽ giận hắn tiếp xúc với người đẹp?

Phạm Vô Cứu tự thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng hắn có quỷ, có suy nghĩ xấu xa với người anh em của mình, hắn mong chờ cậu cũng thích hắn nên mới cho rằng cậu đang ghen. Nhưng cuối cùng lý trí hắn mách bảo Tạ Tất An không thể nào thích hắn, cho dù tức giận cũng không phải vì lý do đó.

Khả năng cao là do nhạc nhẽo ầm ĩ, mùi rượu gây mũi, khách khứa đông nghịt, nước hoa nồng nặc... Cái nào cũng có thể khiến Bạch Vô Thường - thích yên tĩnh, ưa sạch sẽ - nhà ta khó chịu.

Lại quay lại với câu hỏi ban nãy. Vậy, Tạ Tất An đến quán bar để làm gì? Liệu có việc nào quan trọng đến mức buộc cậu phải cắn răng chạy tới quán bar?

Phạm Vô Cứu sờ mũi giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi với y chỉ nói chuyện một xíu thôi."

"Nói chuyện một xíu, rồi yêu đương một xíu đúng không?" Giọng điệu cậu bình thản, lạnh lùng quá thể, giống như nghĩ gì nói luôn, không thèm cân nhắc câu từ. Nhưng vì nét mặt quá mức bình tĩnh nên chẳng thể đoán được cảm xúc trong lòng cậu.

Phạm Vô Cứu bỗng lấy làm lạ, hắn cau mày nói: "Lão Bạch, cậu đừng đùa như thế nữa." Tổn thương bạn bè lắm đó, hắn không thích Tạ Tất An lấy phương diện tình cảm ra trêu chọc hắn. Nếu bạn đang crush một người, mà người kia lại gán bạn với người khác, vậy chẳng phải khó chịu lắm sao.

Tạ Tất An giật mình, cậu thầm tự trách cái miệng lỡ lời, đang yên đang lành tự dưng để lộ sự để tâm của bản thân.

Cậu tới đây không phải vì có việc quan trọng.

Mà là cậu nhớ hắn rồi, đã hai giờ hai mươi phút ba mươi sáu giây không được gặp nhau.

Cậu tuyệt đối không thể nói ra lý do dở hơi đó.

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu xưa nay đi với nhau như hình với bóng. Vì thế khi một Phạm Vô Cứu không hề thích quán bar lại đi vào đó đã khiến cậu tò mò không thôi. Sau một hồi chần chừ, cậu quyết định vào trong xem sao. Ai dè vừa đến nơi thì thấy Phạm Vô Cứu đang trò chuyện vui vẻ với người đẹp ngoại quốc, sau đó còn nhìn người kia bước lên lầu với ánh mắt lưu luyến không dứt cơ!

Lúc đó mặt Tạ Tất An lạnh đi hẳn, nhưng cảm xúc trong lòng cậu rất kín cho nên rất khó nhận ra.

Có trời đất chứng giám, Phạm Vô Cứu chỉ cảm thán cảnh đời bất công khi chứng kiến Aphrodite dùng sắc đẹp đổi lấy tấm vé miễn phí. Hắn thề mình là trai thẳng chính hiệu, thẳng như sắt thép, chỉ cong vòng như nhang muỗi với Tạ Tất An thôi.

Đáng tiếc Tạ Tất An không thể biết được trong lòng Phạm Vô Cứu đang nghĩ gì. Chỉ vừa nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng cậu chua chát buồn bực, đồng thời dấy lên một chút lo lắng hoảng sợ.

Bỗng nhiên y cảm thấy, có thể Phạm Vô Cứu thích người khác mất rồi.

Cậu luôn cho rằng có thể làm một Bạch Vô Tướng luôn song hành với Hắc Vô Tướng, để trong miệng người đời tên tuổi của họ luôn gắn chặt với nhau đã là kết quả mỹ mãn lắm rồi. Nhưng lại nói, nếu trái tim Phạm Vô Cứu đã có nơi thuộc về, nếu hắn muốn cùng người mình yêu đăng kí vào sổ nhân duyên thì sao?

Đến lúc đó cậu phải làm thế nào?

Cậu hoàn toàn không rõ.

Thân phận là anh em, chỉ có thể chúc người kia hạnh phúc.

Cậu nghĩ, đó sẽ là một lời chúc không thật lòng.

"Người kia là thần sắc đẹp Aphrodite?" Tạ Tất An nhìn về phía cầu thang không một bóng người, khẽ rủ mắt xuống, "Quả là danh bất hư truyền mà. Tôi với cậu cần có sợi xích mới câu được hồn, còn y chỉ dùng sắc đẹp đã có thể đoạt phách."

Phạm Vô Cứu lập tức nói: "Cậu ta mang vẻ đẹp khách quan, còn cậu mang vẻ đẹp chủ quan. Về ý kiến chủ quan tôi thấy cậu mới đẹp."

Cậu không cần xích câu hồn, vẫn có thể buộc hồn tôi.

Tạ Tất An lạnh lùng lườm hắn: "Cậu im mồm. Đây thừa biết về khách quan đây chả đẹp bằng người nào đó."

Phạm Vô Cứu: "..." Ý của hắn không phải thế.

Nhưng lúc lão Bạch còn đang trách móc, tự dưng hắn gặp phải ảo giác hay sao ấy, dường như thấy hơi lâng lâng.

Ban nhạc lại đổi sang một bản nhạc cực cháy khiến toàn trường bùng nổ, bầu không khí hừng hực lửa nóng, tiếng gào rú vang vọng đất trời, Tạ Tất An hơi nhíu mày khó chịu.

Phạm Vô Cứu thấy thế vội tạo một lớp kết giới cách âm, tiếng nhạc tiếng người rất ầm ĩ bên ngoài lúc này đã biến mất, lỗ tai Tạ Tất An cũng không còn phải chịu sự giày vò.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi, trong đầu nghĩ gì mà lại chạy tới đây? Cậu xem, bản thân đã không chịu nổi ồn ào, đến đây thì khác gì tự dâng mình chịu tội đâu?"

Tạ Tất An tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Cậu mím môi, ánh mắt lướt qua đám quỷ còn đang múa may quay cuồng. Trong đầu cậu nảy ra một lý do vô cùng hợp lý.

"Gã sắp tèo rồi." Tạ Tất An nói một cách rất bình tĩnh, "Cho nên tôi đến bắt hồn của gã."

Phạm Vô Cứu nhìn theo hướng mắt của cậu thì thấy một thanh niên lấm la lấm lét, tử khí trên đỉnh đầu tỏa ra dày đặc.

Hắn lấy sổ sinh tử ra tra, trên đó viết họ và tên: Lí Đông Cường, thời gian tử vong: 21 giờ 24 phút ngày 15 tháng 6 năm 2004, hưởng thọ: 27.

Bây giờ là 21 giờ 4 phút.



*

*              *



Ban đầu Lí Đông Cường định tìm thời cơ ra tay với Aphrodite nên gã mới theo tới đây, chẳng ngờ tới y lại là vị thần sắc đẹp có vẻ ngoài sắc nước hương trời, người bị mê hoặc nào chỉ có mình gã. Khi gã bước vào thì thấy người đẹp như vầng trăng sáng được các vì sao vây quanh. Một đám đàn ông cao to bao quanh y, lại còn xum xoe nịnh bợ hết lời. Còn gã thì sao, vóc người cao một mét bảy nhưng lại bị ngăn mãi tít đằng sau, vì thế đến ngay cả một sợi tóc của người đẹp gã không thể thể nhìn được.

Sau đó, đám người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh đoạt người đẹp về mình, trong lúc hỗn loạn còn đập luôn cả Lí Đông Cường, năm phát tát không biết đứa nào gây ra in nguyên vết trên mặt. Gã đã tự cho rằng mặt mũi bầm dập là đen lắm rồi, nào ngờ còn nhận được một tin sét đánh.

Vỗn lài, gái ngoại kia là con trai.

Dáng dấp kia, làn tóc kia, cái váy kia, có cái nào cho hắn thấy là nam đâu? Con trai đầu năm nay đều biến thái như thế hả?"

Cả đám có mỗi thẳng nam Lí Đông Cường cảm thấy buồn nôn. Lúc đầu gã không nhìn rõ mặt Aphrodite, chỉ dựa vào dáng người ngon nghẻ và đôi chân dài trắng nõn mới bị dắt tới đây. Hiện tại khi biết người kia có truym, gã cũng héo.

Nhưng đến cũng đã đến, suy cho cùng không thể tay không mà về được.

Tầng một quán bar không ít mỹ nữ, Lí Đông Cường lúc này đã tia được mục tiêu mới. Gã liếc thấy hội chân dài phía sô-pha quây hình tròn, ánh mắt sáng rực.

Các cô gái ngồi trên sô-pha mỗi người một vẻ, chị gái mạnh mẽ xinh đẹp mà gợi cảm, em gái đơn thuần ngọt ngào mà đáng yêu,... Lí Đông Cường ngắm đến ngu người, con người sắp trợn cả ra ngoài.

Nhóm em gái ngồi trên ghế băng dài cũng cười lớn dòm gã.

"Ơ lạ ghê, có người phàm đến đây chơi nè."

"Chắc là bám theo sau người vừa nãy nhỉ? Kết giới ở cửa chỉ có thể ra không thể vào, phải dùng linh lực mới mở được, người phàm thì chắc chắn không thể rồi."

"Còn phải nghĩ chắc. Mà này, tôi đây thèm thịt người muốn chết, hay chúng ta gọi gã qua đây đi."

"Bà kiềm chế xíu, chỗ này là địa bàn của Diêm Vương điện hạ, với lại hai vị Vô Thường còn đang ngồi đây, bà dám ăn trước mặt họ sao?"

"Haizz, nên tôi chỉ bảo gọi qua đây ngửi chút thôi..."

Ban nãy tất cả ánh mắt đều hướng về Thần sắc đẹp Aphrodite nên không ai chú ý tới Lí Đông Cường. Nhưng hiện tại Aphrodite đã lên lầu, tên người phàm này lập tức bị không ít con quỷ có ý đồ xấu nhắm tới.

Phải biết rằng nơi này hoặc là chúng yêu ma quỷ quái, hoặc là các vị thần tiên mới tới, loại khách thứ nhất rất đông đảo, còn thứ hai khá ít. Mà nhân loại lại là món ăn ưa thích của rất nhiều yêu quái, nói không thèm là điều không thể.

Nhưng mà yêu quái ở đây rất hiểu phép tắc, cứ hễ nói tới "Yên Lạc" thì đều nhớ tới hai chữ "Diêm Vương". Muốn đánh muốn giết đều phải ra ngoài, không ai được phép làm càn trên địa bản của Diêm Vương gia. Bằng không đừng nói tới nhân loại, đám quỷ này cũng có thể biến thành món gỏi sống. Ai cũng biết hồ ly ăn thỏ, nhưng ở đây hồ ly tinh lại ngồi nhậu với thỏ tinh, thật là một hiện tượng lạ.

Ngự tỷ quyến rũ liếm liếm môi: "Được đấy, gọi gã qua đây chơi nào."

Em gái dễ thương vẫy tay gọi: "Anh gì bên kia ơi, qua đây đi, chị em bọn em mời anh ly rượu."

Lí Đông Cường đơ người, không dám tin chỉ vào mình: "Tôi?"

"Đúng vậy, là anh đó."

Lí Đông Cường vui như tết, thấy bản thân như đang mơ vậy, gã còn chưa kịp tới bắt chuyện làm quen mà mấy em gái xinh đẹp này đã mời rượu gã rồi. Lẽ nào đêm nay gã thật sự hưởng phúc?

Gã hấp tấp chạy tới, các người đẹp kéo gã ngồi vào giữa ghế, từng người tranh nhau rót rượu nhưng thực ra là đang kiếm cớ ngửi mùi vị trên người gã.

Tạ Tất An với Phạm Vô Cứu ngồi xem kịch hay, chẳng người nào có ý định ngăn cản

Có một điều chắc chắn là các cô không dám gây chuyện ở địa phận của Diêm Vương gia, Lí Đông Cường cứ thế tự chết, không yêu quái nào trong số họ giết gã.

Còn nguyên nhân dẫn tới cái chết hai người cũng chẳng quan tâm. Hai người họ chỉ cần ghi chép lại thời gian câu hồn vào sổ sinh tử là xong chuyện. Nguyên tắc của bọn họ là không can thiệp giữa đường vào chuyện khác, không câu hồn trước thời hạn cho phép, không kéo dài thời gian câu hồn, trên sổ ghi rõ chết vào lúc 21 giờ 24 phút, tuyệt đối không bắt hồn sớm hơn một phút.

Cái tên Lí Đông Cường bị oanh oanh yến yến vây quanh sớm vui quên cả trời đất, hết ly rượu này đến ly rượu khác rót xuống bụng gã. Mà rượu ở bar Yên Lạc có chứa chút linh lực, người phàm uống vào không được thêm pháp lực, nhưng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của yêu quái.

Lí Đông Cường cứ uống mãi, đang lúc muốn sờ mó đùi người đẹp thì chạm phải lông tay. Ánh mắt say lờ đờ chợt sững lại, gã nhìn thấy cái móng vuốt đang cầm ly rượu, cánh tay hồ ly đầy lông lá vuốt ve ngực mình, gã lập tức tỉnh rượu không ít. Lí Đông Cường cứng ngắc quay cổ sang nhìn, còn đâu em gái đáng yêu bên cạnh, rõ ràng là cái đầu thỏ khổng lồ.

Gã lại nhìn quanh phòng, nào là đầu cắm sừng hươu, mông mọc đuôi rắn, cặp đùi bọ cạp, đến ngay cả hai tên bảo vệ hung dữ cũng là đầu trâu mặt ngựa...

Đây đâu phải quán bar, rõ ràng là thế giới động vật! Cả quán không có người bình thường.

"Yêu quái aaaaaaaaaaaa!!!" Lí Đông Cường hét xé gan xé phổi, đẩy hai con yêu tinh bên cạnh rồi bật dậy, lao loạn một đường, lúc sắp chạy đến quầy rượu thì thoáng thấy hai thanh niên hình người rất đoan chính, nhưng gã không rảnh mà bận tâm, giờ gã chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này thôi.

21 giờ 22 phút, Lí Đông Cường rời khỏi quán bar.

Phạm Vô Cứu đặt cốc nước cam đã uống hết lên bàn: "Đi thôi lão Bạch, đến giờ làm việc rồi."




*

*              *



21 giờ 24 phút.

Lí Đông Cường "đứng" bần thần trong cơn mưa, hoặc nói gã đang bay cũng được. Mưa vẫn ào ào không dứt nhưng hạt mưa không hề dính vào cơ thể gã mà xuyên qua rồi rơi xuống đất.

Sao thế này?

Lúc nãy có vẻ gã uống quá nhiều rượu nên sinh ra ảo giác gặp yêu quái, bị dọa sợ nên tháo chạy một mạch ra ngoài, rồi lao nhanh vào trong chiếc xe hơi đang đậu bên ngoài đóng cửa lại, gã nhanh chóng cắm chìa khóa vào, nổ máy rồi lái xe đi... Sau đó, sau đó thì..

Chiếc xe đâm vào tường biến dạng, người lái xe ngồi trong hai mắt nhắm chặt, máu chảy như suối.

Người lái xe kia là gã.

Lí Đông Cường cảm thấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện không tưởng, tiếng mưa rơi rót vào tai cũng không còn chân thực, thay vào đó là tiếng xích sắt vừa gần vừa rõ.

Trong bóng đêm, có hai vị tiên đi gần về phía gã. Hai vị này mặc áo bào có ống tay rộng, đầu đội mũ cao, khác nhau ở chỗ một người trắng một người đen. Mũ đen viết dòng chữ "thiên hạ thái bình", mũ trắng viết "nhất kiến sinh tài". Trong tay cầm sợi xích, sóng vai nhau mà đi.

"Phạm pháp chi nhân vô cứu", "Thù tạ thần minh tất an"* Hai câu tương ứng với hai vị thần tiên Vô Thường.

Bát gia Phạm Vô Cứu, Thất gia Tạ Tất An, sứ giả câu hồn - Hắc Bạch Vô Thường.

Đợi hai vị tiên đến gần thì thấy khuôn mặt họ trẻ trung tuấn tú, nhất là vị mặc đồ trắng, trắng ơi là trắng. Lí Đông Cường càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây không phải hai tên hình người ban nãy sao?

Trong lúc Lí Đông Cường đang mất tập trung thì tay chân gã bị xích sắt trói lại. Gã chỉ kịp nghe thấy Bạch Vô Thường thở dài: "Lái xe không được uống rượu bia, đã uống rượu bia không được lái xe."

Hắc Vô Thường nói tiếp: "Đi đường mà vi phạm luật, người thân ở nhà lo phát khóc."

Bạch Vô Thường đánh giá: "Tôi thấy cái bộ đồng phục lao động này xấu tệ, không đổi màu thì thôi, đã vậy mẫu áo còn lỗi thời, cái này 4,5 năm trước mặc mới hợp."

Bạch Vô Thường đáp: "Để tôi kiến nghị lên Diêm Vương điện hạ đổi sang kiểu dáng khác."

Lí Đông Cường: "..."

Chết xong lại được tiếp thu một đống kiến thức mới.



*** Hết Chương 2 ***



1. Chú thích:

"Phạm pháp chi nhân vô cứu" : kẻ ác không ai có thể cứu.

 "Thù tạ thần minh tất an": tạ ơn thần linh ban phước lành.

2. Chuyên mục học hỏi cùng Gnasche: truyền thuyết về Hắc Bạch Vô Thường:


"Hắc Bạch Vô Thường , một đen một trắng là nỗi khiếp sợ của những kẻ ác. Hắc Vô Thường, đúng như tên gọi, khuôn mặt đen đúa xám xịt, toàn thân mặc áo bào và đội mũ màu đen. Trên tay cầm thẻ bài "Thiện ác phân minh", mũ ghi dòng chữ "Thiên hạ thái bình". Trên tay lại cầm sợi xích sắt, chính là làm nhiệm vụ tróc yêu nã quỷ , trừ hại chốn nhân gian.  Ngược lại Bạch Vô Thường toàn thân "diện" cây trắng, người cao lêu đêu, lưỡi thè dài, trên mũ ghi dòng chữ "Nhất kiến sinh tài" . Bạch Vô Thường cầm theo chiếc ô và chiếc quạt lồng ngoại trừ lưỡi thè dài có hơi mất cảm tình thì nhìn chung thanh nhã hơn ông đồng nghiệp. Nhiệm vụ của Bạch Vô Thường là bắt giữ linh hồn lũ tham quan, ác bá, chống lại những bất công trong xã hội.

Về nguồn gốc của hai vị này, tương truyền khi còn sống ở nhân gian Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường là Tạ Tất An. Cả hai đều là sai nha ở nha môn, chơi với nhau rất thân thiết. Trong một chuyến công cán, hai người gặp mưa to ở giữa đường , Tạ Tất An dặn Phạm Vô Cứu đứng đợi ở chân cầu, để ông chạy vào nhà dân mượn ô che. Ai dè số trời run rủi, mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, Phạm Vô Cứu lại sợ bạn ra không thấy mình nên quyết không rời "cứ điểm" , cuối cùng bị nước lũ cuốn trôi. Tạ Tất An mượn ô ra không thấy bạn đâu, biết bị lũ cuốn đau buồn quá rồi cũng treo cổ tự vẫn theo bạn, khi treo cổ chết thè lưỡi ra, vì thế sau vị này lúc nào cũng thè cái lưỡi dài ngoằng là vì vậy, tay lại luôn cầm theo chiếc ô. Còn Phạm Vô Cứu vì chết đuối, giãy giụa nhiều đâm ra mặt xám ngoét lại , lúc đen lúc đỏ khi chết, vì thế tạo hình luôn có khuôn mặt đen đúa, tính khí nóng này, không bao giờ tha cho một linh hồn nào (kiểu chết không phục)

Về sau ông trời thương cho nên phong làm Hắc Bạch Vô Thường làm "đôi bạn sai nha cùng tiến" dưới âm phủ. Từ đó Hắc Bạch Vô Thường trở thành một cặp song sát , hành tẩu giang hồ, ghi chép mọi chuyện báo cáo Diêm Vương đặng sau phán xét..."  

(Trích: Hắc Bạch Vô Thường - TruyệnXưaTíchCũ.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro