Chương 3: Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Diêm Vương

Chuyển ngữ: Gnasche


*

*           *

Tay chân Lí Đông Cường bị xiềng xích quấn quanh, gã ngơ ngác đi theo Hắc Bạch Vô Thường, đi được chục bước thì khung cảnh xung quanh thay đổi, con đường bê tông dưới chân biến thành đường đất ngoằn ngoèo hoang vu, ngẩng mặt lên có thể nhìn thấy ba chữ lớn "Quỷ Môn Quan".

Cả một vùng hoa Bỉ Ngạn nở rộ hai bên đường, đỏ yêu nghiệt như máu tươi, giữa rừng hoa có một bia đá đứng thẳng, trên đó viết "Đường Hoàng Tuyền" bằng mực chu sa đỏ.

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu dẫn Lí Đông Cường đi qua đường Hoàng Tuyền, giữa đường gặp một cặp Vô Thường khác. Cũng là hai màu đen trắng, tay cầm xiềng xích, trừ việc trên mũ quan không có viết chữ gì thì nhìn trang phục trên người không khác gì bọn hắn cả. Trên xích câu hồn của cặp Vô Thường kia xiên một đám linh hồn dài ngoằng, trong nhất thời không thể đếm hết, ngược lại bên này chỉ có một mình Lí Đông Cường đứng lẻ loi phía sau Tạ Tất An, khuôn mặt gã hơi tái.

Cặp Vô Thường kia nhìn thấy họ bèn vội vàng nghiêng người sang một bên cung kính nhường đường: "Thất gia Bát gia, mời hai vị đi trước." Đồng thời âm thầm dò xét vong hồn của Lí Đông Cường, thầm nghĩ tên này nhìn không đẹp, chẳng lẽ là một nhân vật lớn thâm tàng bất lộ nào đó? Chứ không sao lại may mắn được Thất gia Bát gia đích thân đi câu hồn.

Ai cũng biết, Hắc Bạch Vô Thường là sứ giả câu hồn có nhiệm vụ dẫn đường cho linh hồn người chết vào Địa Phủ. Nhưng động não một chút là hiểu được, đất nước vốn rộng mênh mông hơn một tỷ dân, mỗi giây mỗi phút đều có vô số linh hồn người chết sinh ra. Nếu thật sự chỉ có hai người Hắc Bạch Vô Thường làm việc thì sợ rằng nhóm vong hồn xếp hàng đến mấy trăm năm sau cũng không vào được Quỷ Môn Quan, căn bản là bận không hết việc.

Diêm Vương gia cũng không phải là loại cấp trên hay chèn ép cấp dưới, sẽ không phát rồ mà giao một lượng lớn công việc nặng nhọc như vậy cho bọn họ, bèn tùy tiện viết vài chữ, thông báo tuyển dụng Vô Thường thời vụ. Phàm là hồn ma không thể đầu thai vì oán khí trong Uổng Tử Thành, dã quỷ trong thôn không có cơ hội đầu thai, ma quỷ có tội nghiệt nhẹ cần ở lại Địa Phủ để chuộc tội, hay là linh hồn vì các loại lý do mà kẹt lại dương thế không có cách nào đầu thai đều có thể cạnh tranh vào chức vụ này, dùng công trạng tiêu trừ tội nghiệt, hóa giải oán khí, tích lũy công đức. Đến khi công đức viên mãn thì có thể từ chức Vô Thường thời vụ, nhận được cơ hội đầu thai chuyển thế. Nội dung công việc cũng rất đơn giản, nhận một bộ quần áo Vô Thường sản xuất theo dây chuyền, sổ sinh tử in hàng loạt, xích câu hồn phiên bản f1, sau khi tập hợp đủ trang bị thì có thể bắt tay vào làm việc, chỉ yêu cầu chịu trách nhiệm dẫn đường cho một số linh hồn người chết trong một khu vực.

Nói về Diêm Vương Gia người ta nhớ đến một thiên tài thương nghiệp, chiêu này không chỉ giải tỏa áp lực của Địa Phủ, mà còn tuyển dụng một lượng lớn lao động không công, đám quỷ con có được cơ hội đầu thai đều cảm động rớt nước mắt hăng hái ra sức làm việc, một hòn đá trúng ba con chim, mọi người đều được thỏa mãn.

Đương nhiên bọn chúng không thể ngang vai ngang vế với Hắc Bạch Vô Thường. Vô Thường thời vụ chỉ có thể gọi là "Quỷ Vô Thường", chỉ có Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu mới được xưng là "Tiên Vô Thường", là tiên thật trong hàng tiên, đi đến đâu cũng được kính nể. Dù vậy, với điều kiện và vị trí như này cũng đủ để mấy tên quỷ con quỷ bình thường đuổi theo như vịt.

Sau khi thông báo tuyển dụng này được đưa ra đã hot ngay lập tức, phần lớn quỷ tìm việc đổ xô đến nộp hồ sơ. Từ đó trên khắp Hoa Hạ đâu đâu cũng có Vô Thường thời vụ phụ trách, giúp giảm một lượng lớn áp lực công việc của Hắc Bạch Vô Thường.



*

*               *



Đâu chỉ giảm bớt, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu gần như là rảnh đến mức không có chuyện để làm. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi mà lương cố định vẫn một triệu một năm, trở thành công chức Địa Phủ mà bọn quỷ hâm mộ.

Tất nhiên không phải bọn hắn không làm gì cả. Có vài người lúc còn sống là người xuất chúng, thân mang mệnh quý, là vong hồn có nhiều công đức, để bày tỏ sự tôn kính đều để cho Hắc Bạch Vô Thường đích thân đón tiếp. Còn có một số vong hồn oán khí dày đặc, sức chiến đấu cường hãn, Vô Thường thời vụ không giải quyết được nên Hắc Bạch Vô Thường phải tự mình đi bắt.

Cho nên hai tên Vô Thường thời vụ này mới đoán xem Lí Đông Cường có phải là nhân vật không tầm thường nào không, dẫu sao mấy kẻ tầm thường cũng chẳng có cái vinh hạnh được xiềng xích của Tiên Vô Thường trói.

Trên thực tế, Lí Đông Cường quả thật không có tư cách đó.

Gã chẳng qua chỉ là cái cớ tạm thời Bạch Vô Thường lấy ra để che dấu tâm tư. Tạ Tất An trời sinh hướng nội, còn lâu mới thừa nhận mình vì nhớ người kia nên mới theo đến quán bar. Mà gã Lí Đông Cường này là người sắp chết, vừa sẵn có lí do.

Phạm Vô Cứu cũng biết Lí Đông Cường là cái loại gì, Tạ Tất An nói cậu đến đây để câu hồn của thằng cha này á, hắn đếch tin. Nhưng hắn cũng không có ý muốn truy hỏi ngọn nguồn, bởi tiếp tục hỏi đến cùng, rất khó đảm bảo hắn sẽ không bị hỏi ngược lại là tại sao lại đến quán bar.

Hắc Vô Thường cũng có tâm sự, tâm sự của Hắc Vô Thường là hắn thích anh em của mình, giấu ở trong lòng hết năm này tháng nọ, cũng không dám đường đột bày tỏ, chỉ có thể đến quán bar mượn rượu giải sầu.

Hai người đều có tâm sự không thể nói ra, nên cũng chẳng thèm so đo Lí Đông Cường có tư cách được bọn họ câu hồn hay không.



*

*           *



Lí Đông Cường ngơ ngơ ngác ngác, không biết đi được bao lâu, gã chợt thấy một tòa cung điện cao lớn nguy nga ở trước mặt, trên bức hoành phi đề ba chữ "Điện Diêm La <1> ", nét bút mạnh mẽ, khí thế hào hùng. Gã giật bắn mình, hai chân như nhũn ra, suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ.

Khi còn sống gã cũng nghe qua truyền thuyết rằng người sau khi chết sẽ phải xuống Điện Diêm La để Diêm Vương thẩm vấn, hễ làm chuyện xấu thì sẽ bị xử phạt, có khả năng còn gây hại đến kiếp sau. Lí Đông Cường đã gây ra nhiều tội lỗi, trong lòng lúc này vô cùng hoảng sợ. Ngày thường khi nhắc đến chuyện quỷ thần thì gã khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, Bỉ Ngạn Suối Vàng thì không thể không tin được nữa.

Thật ngoài ý muốn, Hắc Bạch Vô Thường không hề dẫn gã vào thẩm vấn, mà một mạch đi ngang qua cung điện.

Lí Đông Cường không hiểu cho lắm, bèn đánh bạo hỏi thử, vừa hỏi vừa run: "Hai, hai vị quỷ sai đại nhân, có phải tôi phạm tội không lớn, nên không cần bị phạt đúng không?"

Gã vẫn còn ôm tâm lý may mắn. Mặc dù gã ăn trộm ăn cắp, mèo mả gà đồng <2> nhưng chưa từng giết người phóng hỏa, cứ cho là hắn cũng từng nghĩ đến rồi đi, nhưng cũng chẳng thành công. Trên đời đầy người tội ác tày trời, nói không chừng mấy việc nhỏ nhặt gã làm căn bản không tính là gì trong mắt Diêm Vương ngài.

Phạm Vô Cứu cười khinh: "Ngây thơ."

Tạ Tất An thờ ơ đáp: "Diêm Vương điện hạ bận trăm công nghìn việc, hơi đâu mà gặp hết mọi người."

Trên thế giới nhiều vong hồn như vậy, hai Vô Thường bắt còn không hết, một vị Diêm Vương gặp mặt hết được sao? Muốn được Diêm Vương đích thân tiếp kiến, một, phải là người cực kì lương thiện, hai, phải là kẻ vô cùng độc ác. Mà người đạt đến trình độ cực thiện cực ác chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần lớn còn lại được coi là chúng sinh thông thường.

Vậy xét xử chúng sinh thông thường như thế nào?

Lí Đông Cường đứng ngẩn tò te nhìn Phạm Vô Cứu lấy điện thoại ra đăng nhập vào hệ thống "Sáu cõi luân hồi <3>", nhập mã số thẩm tra của linh hồn rồi thông báo: "Số 648, cõi Súc Sinh."

"Súc sinh? Không, tôi không muốn làm súc sinh! Tôi đây không có giết người phóng hỏa, sao lại phải làm súc sinh!" Lí Đông Cường giãy dụa kịch liệt, xích sắt kêu lên leng keng, càng siết chặt hắn hơn.


"Không muốn đầu thai làm súc sinh?' Phạm Vô Cứu nhíu mày, "Được hoy, mười tám tầng địa ngục, ngài tha hồ lựa chọn."

Lí Đông Cường: "..."

Làm súc sinh vẫn sướng hơn.

Quá trình lúc sau cũng không khác truyền thuyết lắm —— leo lên Vọng Hương Đài, uống một bát canh Mạnh Bà, dọc theo sông Vong Xuyên, đi qua cầu Nại Hà, rơi vào đạo Luân Hồi.

Nhưng lúc thấy canh Mạnh Bà, cơ mặt Lí Đông Cường co giật trong chốc lát. Bởi vì bên cạnh cầu Nại Hà không hề có Mạnh Bà, chỉ có một cái máy bán canh tự động, một minh tệ một lon canh, uống xong có thể qua cầu. Nếu không uống, khi qua cầu sẽ bị ác quỷ trong sông Vong Xuyên thò tay lên bắt, kéo xuống sông Vong Xuyên cùng nhau hóa thành thủy quỷ.

Kỳ thật bên cầu vốn có Mạnh Bà, khi đó canh Mạnh Bà vẫn miễn phí cho mỗi vong hồn một bát. Nhưng vì thói đời thay đổi mà lòng "người" nay không bằng xưa, Mạnh Bà bị Diêm Vương bắt tới nhân gian quản lý quán bar, nồi canh của nàng bị thay bằng máy bán canh tự động, còn thu phí một minh tệ.

Còn kiếm minh tệ từ đâu? Đấy là việc của quỷ hồn. Bình thường đều có người thân ở dương thế đốt cho, nếu không có, Địa Phủ cũng đầy nơi để kiếm tiền, cũng có trật tự như ở nhân gian. Linh hồn tự nguyện từ bỏ cơ hội đầu thai cũng được, chẳng qua thôn dã quỷ lại mọc thêm một thôn dân —— nhưng đấy chưa chắc đã là kết cục tốt, nếu không cũng chẳng có nhiều quỷ hồn dù vỡ đầu chảy máu vẫn muốn cạnh tranh làm Vô Thường thời vụ, chỉ vì một cơ hội đầu thai.

Hắc Bạch Vô Thường chỉ chịu trách nhiệm câu hồn và dẫn đường, không phụ trách đưa họ tiến vào Luân Hồi, cho nên đưa Lí Đông Cường đến Vọng Hương Đài xong liền rời đi.

Bọn họ không trở lại dương thế mà trực tiếp đi đến điện Diêm La.





*

*            *



Bên trong điện Diêm La không hề u ám như người đời tưởng tượng, khói trong lư tỏa lượn lờ, đẹp đẽ trang nhã, tranh chữ treo trên tường, trong bình cắm hoa, phòng ốc tuyệt đẹp, như chỗ ở của ẩn sĩ.

Người đàn ông mặc y phục Trung Hoa tóc đen như mực ngồi nghiêm cẩn trước án thư, chuỗi hạt châu rủ xuống che mất khuôn mặt sắc nét, ngón tay thon dài như ngọc, cầm một cây bút lông sói viết gì đó.

Chữ được viết ra lấp lánh ánh vàng kim, từng chữ đều là nhân quả.

Hai vị tiên bước vào trong điện, cúi đầu hành lễ: "Diêm Vương điện hạ."

"Chuyện gì?" Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Diêm Vương từ sau chuỗi ngọc truyền ra.

Phạm Vô Cứu nói: "Điện hạ, thần cảm thấy quần áo Vô Thường này nhìn hơi xấu, có thể đổi sang kiểu mới không?"

Tay cầm bút của Diêm Vương vẫn không dừng lại: "Bản vương nhớ là đã nói rồi, mấy việc lông gà vỏ tỏi thì đừng có hỏi."

Phạm Vô Cứu nói: "Thần cảm thấy đây là chuyện lớn... " Bởi vì việc này được Lão Bạch đề cập, cho nên là chuyện lớn.

Diêm Vương gật đầu: "Phê chuẩn."

"Thật sao?" Phạm Vô Cứu vui vẻ không thôi, "Vậy chúng thần đổi trang phục làm việc thành bộ âu phục trắng đen, rất có phong thái của giới tinh hoa <4> . Lão Bạch, chúng ta đi."

Ngòi bút mất khống chế xoẹt một đường, một tờ giấy viết đầy chữ hỏng trong chớp mắt.

Diêm Vương xé toang tờ giấy kia, mặt không cảm xúc vo thành một cục ném vào sọt rác: "Không phê chuẩn!"

Phạm Vô Cứu hoang mang quay người lại: "...Hớ?"

Tạ Tất An bình tĩnh nói: "Cậu chạm vào vảy ngược của điện hạ rồi."

Phạm Vô Cứu: "???" Hắn đã nói gì? Sao lại chạm vào vảy ngược rồi?

Diêm Vương đứng dậy bước xuống, vạt áo dài chạm đất, cực kì đoan chính. Hắn ngẩng đầu, dưới chuỗi ngọc là một khuôn mặt có nét quyến rũ của phương Đông. Xương lông mày hơi cao, đuôi mắt dài mảnh, tuy có tên là Diêm La, nhưng diện mạo lại giống Thủy Nguyệt Quan Âm.<5>

Truyền thuyết của người đời luôn phi thực tế. Ví dụ như người ta truyền miệng rằng Hắc Vô Thường có tướng ngũ đoản <6>, nhưng thực chất Phạm Vô Cứu lại cao to khôi ngô. Người phàm hình dung Diêm Vương có mặt mũi xấu xí, nhưng ngược lại là một người đàn ông đẹp trai chết người.

Giờ phút này, Diêm Vương đang tỏ ra nghiêm khắc giáo dục: "Quốc phục Hoa Hạ ta đa dạng phong phú, phục sức phương Đông sao lại không có phong cách tinh hoa? Trong khoảng năm nghìn năm lịch sử có vô số kiểu dáng và cấu tạo cho ngươi tha hồ mà chọn, tóm lại không được phép chọn âu phục. Mặt khác, thân là một vị thần phương Đông mà lại không tự tin vào văn hóa nước nhà, phạt ngươi chép tay "Sự phát triển của trang phục Hoa Hạ qua các thời đại" một nghìn lần."

Phạm Vô Cứu: "... "

Tạ Tất An đỡ trán: "Biết ngay mà."

Sau khi hội nhập toàn cầu, các quốc gia trên thế giới loài người có thể giao lưu với nhau và đi sang nước ngoài, các vị thần linh tai to mặt lớn cũng không chịu lạc hậu, bắt đầu giao lưu, thậm chỉ việc đến nước khác thăm hữu nghị cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trong sự va chạm và giao thoa của các nền văn hóa khác nhau, sự so bì nguồn gốc giữa phương Đông phương Tây đã có từ lâu, thần linh đôi bên đều có chứng cứ thuyết phục cho rằng nền văn minh của mình mới có nguồn gốc xa xưa, lịch sử lâu dài.

Mà Diêm Vương điện hạ, chính là thủ lĩnh của phái phương Đông.







*** Hết Chương 3 ***


Chú Thích:

<1>  Điện Diêm La: Diêm Ma La Già ( chữ Hán : 閻魔羅闍, dịch âm từ tiếng Phạn "यमराज" Yamarāja - Quả ma nhật hạ), gọi tắt là Diêm La vương (閻羅王) hoặc Diêm vương (閻王) là chúa tể của địa ngục. Trong bản edit bọn mình sẽ giữ nguyên điện Diêm La như bản gốc, còn tên để Diêm Vương cho quen thuộc.

<2>  Mèo mả gà đồng: mèo hoang sống ở mồ mả, gà hoang sống ở ngoài đồng, được ví với những hạng người lông bông, giang hồ. (theo wiki, dự án từ điển miễn phí của Hồ Ngọc Đức).

<3> Sáu cõi luân hồi gồm: Cõi trời, Cõi thần/cõi A-tu-la, Cõi người, Cõi súc sinh, Cõi ngạ quỷ, Cõi địa ngục.

<4>  Giới tinh hoa: (các tên gọi khác như  tầng lớp tinh hoa, giới tinh anh hoặc thành phần ưu tú): là một nhóm nhỏ những người có quyền thế nắm giữ khối tài sản bất cân xứng, nắm giữ đặc quyền đặc lợi, quyền lực chính trị hoặc có trình độ chuyên môn trong xã hội.

<5> Thủy Nguyệt Quan Âm (một trong 33 hoá thân của Quan Âm Bồ Tát): hình tượng của Ngài là ngồi kết già trên hoa sen nổi trong đại hải, tay trái cầm hoa sen, tay phải kết thí vô úy ấn, trong lòng bàn tay chảy xuống một dòng nước có hình mặt trăng nên gọi là Thủy Nguyệt Quan Âm.

<6> Tướng ngũ đoản là tướng người có 5 bộ phận trên cơ thể đều ngắn. Năm bộ phận này có thể là đầu, mặt, tay, chân và thân người.


Lảm nhảm

Trong chương này có nhắc tới án thứ, cho ai chưa biết thì án thư giống như cái bàn làm việc thời xưa ấy. Đây nè:

Nhìn mê thiệt, sau này khi nào mua nhà tui sẽ decor cái phòng làm việc mình như vậy. Trông vừa thư thái vừa sang trọng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro