Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc về nhà, hôm nay là ngày cậu hẹn vị khách Vương Nghiễm kia đến chuyện đồ dọn vào nhà cậu.

Trước cửa nhà cậu, Vương Nghiễm đã đợi sẵn, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu xanh, bên ngoài khoác áo sơ mi mỏng.

Đứng cạnh anh là 3 người đàn ông khác, đều mặc đồ bảo hộ màu xanh.

- Chào anh, anh đến thật sớm

- Đến được một lúc , hôm nay tôi kêu người đến sửa lại gác xếp.

- Hả??? Cái đó......

- Ngại quá không hỏi trước nhưng tôi chỉ làm thêm cái tường cách âm chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Dòng_suy_nghĩ_của_Mặc: Được cái đầu anh, làm thế khác nào phá tung cái gác xếp nhà tôi, nhưng mà do anh giàu, tôi nhịn -.-

Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, Lâm Mặc gật đầu.

Thế là 1 đoàn người kéo nhau lên cái gác xếp tí tẹo, ai làm việc người đấy.

Đến tối, phòng mới làm chưa được một nửa, Lâm Mặc nói:

- Mọi người nghỉ tay, ăn tối, mai làm tiếp, hôm nay vất vả rồi.

- Không có gì, công việc mà.

Mọi người đi về hết, trong căn phòng chỉ còn Lâm Mặc và Vương Nghiễm

- Đi thôi tôi mời cậu đi ăn

- OK, tôi biết 1 quán gần đây ngon lắm =]]]]]]

Nội_tâm_đang_gào_thét_của_thằng_Mặc: Há há, gần đây mới mở cái nhà hàng 5 sao , phải tranh thủ ăn bữa này mới được ố là lá.
(Mặc_Múc_Bang)

Lâm Mặc dẫn Vương Nghiễm đến 1 nhà hàng mới mở gần nhà, background phải nói là rất đẹp :3333

Sàn nhà lát vàng

Tường rát vàng

Cầu thang rát vàng

Đèn chùm nạm kim cương 69 carat

...........

Vương Nghiễm đặt 1 phòng VIP cho 2 người có điều hoà mẻ.

- Gọi món tự nhiên nhé.

Lâm Mặc không nói gì, chỉ chúi đầu vào menu mà lầm bẩm gì đó.

1 anh phục vụ bước đến, quần áo đính kim sa lấp lánh bling bling, chất liệu vải được rệt bằng những sợi chỉ vàng, trên tay anh là 2 chiếc ly thủy tinh bằng vàng, dưới đi tổ ông, mỗi lỗ được dính một hột xoàn to bằng lỗ mũi.

- Xin thứ lỗi, quý ngài muốn uống rượu gì ạ?

Lâm Mặc mặt nhăn như đít khỉ vì bị mấy cái kim sa trên áo anh phục vụ chiếu vào lằm cho chói mắt:

- Cảm ơn, tôi không uống.

-Còn vị bên kia

- Tôi cũng không.

15 phút sau, các món ăn được bé ra, Lâm Mặc khiêm tốn gọi hết cả menu, món nào món nấy đều lấp lánh ánh vàng.

Lâm Mặc để ý Vương Nghiễm cũng ăn rất nhiều, hơn nữa lại chỉ ăn thịt, Lâm Mặc cố ý gắp cho anh ta một lá xà lách rát vàng, anh ta cau màu rồi dứt khoát vứt nó đi.

(Sởn: Không ăn rau táo bón đấy homie -.-)

Sau khi đánh chén no nê, miệng Lâm Mặc cười hì hì, trên răng còn dính ít rau rát vàng, ngậm tăm vàng, đủng đỉnh ngồi trên ghế nhìn đèn chùm.

Dòng_suy_nghĩ_của_Lâm_Măc: Tao sẽ ngồi đây chờ mấy viên kim cương trên cái đèn kia rụng xuống rồi nhặt, giàu to.

Trả xong số tiền khổng lồ, Vương Nghiễm và Lâm Mặc ra về, riêng thằng Mặc thì vẫn tiếc nuối cái đèn chùm kim cương kia :(((((

- Thế tối nay anh ở đâu???

- Tôi chưa có chỗ ngủ

- Anh có thể thuê khách sạn ngủ 1 đêm mà -.-

- Ừ nhở, vậy tôi đi đây, tạm biệt.

Và rồi anh ta lại chạy đi như 1 cơn gió.

================================

Lời Sởn:

Cầu cho con thoát khỏi lời nguyền chương 3 :">

Zimzalabim zimzalabim~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro