Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú

Chương 4 nè ae ưi °v°

================================

*Tiếng báo thức*

Reng reng reng

Một buổi sáng âm u, Lâm Mặc tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm gối, tối qua cậu gặp ác mộng, trong mơ 1 bóng hình nam nhân gào thét tên cậu, gọi đến khản giọng, nghe đến rùng rợn.

Cậu vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo lại, cậu nhìn chính mình trong gương, mắt đã xuất hiện quầng thâm hơn nữa cậu phát hiện ở chân có 1 vết bầm thâm tím không biết xuất hiện khi nào.

Chuẩn bị xong xuôi để đến lớp, Lâm Mặc bước xuống dưới nhà, một mảng tối om, cậu thường không bật điện dưới nhà một phần là do thói quen, hơn nữa cũng là do đặc tính của một số loài bò sát mà cậu nuôi ưa tối, cộng thêm việc sáng nay trời có hơi âm u nên dưới nhà mới tối như vậy.

Lâm Mặc lần mò mở cửa, cánh cửa thứ 2 mở ra, "bụp"một thân thể nam nhân ngã xuống ngay chân cậu.

(Sởn: " Hú hồn chim én nhỏ....")

Cơ thể vừa ngã xuống lạnh cóng, quần áo ướt sũng.

Lâm Mặc nhận ra có chút quen mắt, liền lật cái người kia lại, là Vương Nghiễm, mắt anh ta nắm nghiền lại, môi nhợt nhạt, run run.

Cậu dựng người Vương Nghiễm dựa vào tường, lay lay người anh:

- Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại đi Vương Nghiễm

Dường như nghe tiếng vợ, khụ, nhầm, Lâm Mặc gọi, mí mắt Vương Nghiễm he hé mở ra.

- Nghiễm, anh sao lại ở đây??

Nghiễm khẽ lên tiếng, giọng anh khàn đặc, dường như việc nói rất khó khăn với anh:

- Tôi.... tôi... không biết đư..ờng... đến khách sạn, nên... chờ ở đây gọi cậu c...hỉ đường.

- Tiếng gọi tên tôi nửa đêm là anh??!!

Gật

- Sao anh không lấy điện thoại gọi cho tôi???

- Mưa, ướ..t, giờ hỏng.... rồi

Vương Nghiễm tay run run lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại Nokia cục gạch đưa cho Lâm Mặc.

(Sởn: "Tôi lậy bố -.-")

Dòng_suy_nghĩ_của_Lâm_Mặc: Hahaha, làm bản thân thảm thành thế kia, anh ta đúng ngu , giàu mà ngu, ngay từ đầu đã biết anh ta ngu mà, mà không ngờ ngu đến thế này, còn vừa ngu vừa lạc hậu, không biết tiêu tiền, chi bằng đưa tiền đây tôi tiêu cho ố là lá...

- Thôi được rồi, người anh lạnh quá, để tôi đưa anh lên phòng thay quần áo.

(Sởn: "Đừng nghĩ bậy, còn lâu mới đụ -.-, chỉ đơn giản là lên phòng thay quần áo, tắm vòi mát mẻ =]]]])

Mặc dìu Nghiễm lên phòng

- Mặc cái này đi, tôi mới mua chưa kịp mặc.

- Ừm

- Có sẵn nước nóng rồi, anh vào tắm luôn đi không bệnh đấy. Với cả giờ tôi phải đi học không muộn mất, anh ở đây chờ tôi về nhé, tiện trông nhà hộ tôi luôn.

Sau khi tắm xong, cơ thể Vương Nghiễm đã không còn nặng nề như trước, Lâm Mặc đã không còn ở nhà, trên đầu giường còn gắn 1 tờ giấy ghi chú kèm nét chữ của cậu.

"Tôi mua đồ ăn sáng cho anh rồi, để trong tủ lạnh, cảm ơn đã trông nhà hộ tôi, thân"

Ở dưới còn kí tên Lâm Mặc với cái mặt cười chíu chíu.

Vương Nghiễm đọc xong, trong lòng như gợn chút gì đó, nhưng rất nhanh sau đó bị rập tắt bởi cơn đói.

Mở tủ lạnh ra, bên trong là 1 bát phở không hành.

(Sởn: ai cũng biết Vương Nghiễm ko ạ rau, mà theo t thì hành = rau, thằng Mặc dại zai, để ý đến từng bữa ăn của chồng nó :3)

Lâm Mặc chạy vội đến trường, đương nhiên là muộn học rồi há há, khụ, nhưng vì là hội trưởng hội học sinh, hơn nữa lại hợp cạ với bác bảo vệ, là bạn cờ của nhau nên được đặt cách, ung dung bước vào lớp.

Ngồi trong lớp, Lâm Mặc lấy sách vở để lên bàn chuẩn bị bày trận bố cho công cuộc ngủ trong giờ, trận đồ sắp xong, bỗng nhiên chân phải của cậu nhói 1 cái, cậu vén quần lên kiểm tra thì thấy vết bầm sáng nay đã tím ngắt, trở nên nghiêm trọng hơn.


Điều này không khỏi làm Lâm Mặc nghĩ cậu bị ung thư chân nhưng cậu lại quyết định nằm xuống bàn ngủ trong đau đớn thay vì đến phòng y tế rồi ngủ vì bản mặt như công chúa thủy tề phiên bản chưa phẫu thuật thẩm mĩ của bà cô y tá, thà què còn hơn vừa què vừa mù :">

================================

Lời Sởn:

Đoán xem thằng Mặc có bị ung thư chân không nào :3333

Đoán đi đoán đi đoán đến sáng năm cũng không đoán được đâu liu liu ~

#cái_chân_kì_diệu
#Magicleg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro