Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù éo rảnh rang gì nhưng vẫn cố viết truyện :((((

Thương mình 2s

Nhân tiện, cũng không có ý gì đâu, chỉ là 1 chút cà khịa nhỏ thôi, mấy bạn đọc chùa chắc cũng không đọc chùa mãi được đâu nhỉ =]]]]]]]
Nghiệp lắm homiee
Đọc xong rồi tiện nhấn cái ngôi sao nho nhỏ ở dưới có mệt lắm đâu mà không làm.

Hãy vote đi, thần tiên sẽ ban phước cho các bạn ^v^

#lũ_đọc_chùa_không_có_nhân_tính :[

================================

Chân đau thì Mặc ngu gì mà đi bộ về nhà cho khổ, nó đu bám thằng Tài, sau bảy bảy bốn chín lần kể khổ đòi đi nhờ xe ô tô nhà nó về thì cuối cùng bạn Mặc cũng ngồi sung sướng trong xe với điều hoà mát mẻ, nhưng cũng chả vui được bao lâu thì vết bầm lại nhói lên với tần suất 3 phút 1 lần. -.-

- Sao m ngu thế để bị chó cắn. _Tài said.

-Mày mới ngu ý tao bị chó cắn bao giờ

- Nãy tao thấy mày cứ ẳng ẳng đòi đi nhờ xe nên tao tưởng mày bị chó dại cắn, sắp hoá thành chó đến nơi rồi chứ.

-MÀY.....Á á .......

*Cơn đau ập đến khiến Mặc không còn hơi mà cãi lại thằng Tài*

Sởn: thằng Tài đã đéo nói thì thôi, nói là thấy ngay cái sự nghiệp của nó, Tài job :333

Về đến nhà, phải chật vật mãi mới leo lên hết cái cầu thang, đến nơi thì thấy Vương Nghiễm đang nằm trên giường, bên cạnh giường xuất hiện thêm 1 cái bể cá.

Vương Nghiễm hai mắt nắm nghiền, ánh nắng chiếu rọi vào ngũ quan anh ta, quả thật là cực phẩm, nhìn từ góc độ này, mũi và góc hàm của anh ta phải nói là hoàn hảo.

Dòng_suy_nghi_dứng_đắn_của_Mặc: Chẹp, đẹp trai ra phết, nhưng không đẹp bằng mình hihihi.

Vương Nghiễm bị tiếng động làm cho tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy Lâm Mặc đang che miệng nhỏ cười hihihaha.

- Cậu đang làm gì vậy? -.-

Lâm Mặc giật mình.

-À... Không không có gì đâu. Mà anh mệt thì cứ ngủ tiếp đi.

- Ừm.

Và Vương Nghiễm thực sự nằm ngủ tiếp. =]]]]] Trước khi ngủ tiếp còn để lại cho cậu 1 câu "Đừng làm ồn" hết sức natural.

Còn phần Lâm Mặc, cái chân cậu lại đau lên, vết bầm càng ngày càng lan ra và đau nhức.

Lâm Mặc lết chân đi lấy băng gạt, bỗng 1 thoáng, cơ thể cậu như mất hết sức lực, cứ như cơ thể này không còn trong tầm kiểm soát của cậu nữa vậy, cậu ngã xuống sàn nhà.

Đầu cậu đập xuống đất, cậu cảm thấy đau, cảm nhận của cậu rất rõ ràng, cậu muốn đứng lên nhưng không thể, não của cậu đã không điều khiển được cơ thể cậu nữa rồi.

Nỗi sợ hãi bao chùm lấy cậu, dòng suy nghĩ thoáng qua khiến đầu óc quay cuồng, đầu cậu hiện lên 1 vạt áo đỏ mờ nhạt, bóng tối nuốt chửng cậu.

================================

Đang ngủ bị làm tỉnh giấc khiến Vương Nghiễm cả người rất khó chịu, từ lâu anh có thói quen là làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày, gần đây anh còn thức trắng 2 đêm liền để làm nhạc, cộng thêm việc hôm qua dầm mưa ở ngoài, Vương Nghiễm thực sự rất cần được ngủ.

Không còn hơi đâu mà bận tâm Lâm Mặc đang tận tâm nhìn anh mà cười hết mực vui vẻ, Vương Nghiễm kiên trì tiếp tục giấc ngủ của mình, chưa được bao lâu thì "Uỵch" tiếng động lớn lại làm anh thanh tỉnh.

Vương Nghiễm bật dậy, thấy Lâm Mặc nằm trên sàn nhà, hình như cậu đã ngất đi.

-Ê này, Lâm Mặc, tỉnh dậy, sao lại nằm ra sàn.

-.......

Anh đỡ cậu lên giường, đang bối rối không biết làm sao thì thấy mắt cậu rung rung.

- Mặc, cậu không sao chứ???

-......

Lâm Mặc mở mắt, cậu thử động đậy tay, thật lạ, dù có chút khó khăn nhưng nó vẫn hoạt động, vậy lúc nãy là sao????

- Mặc....

Lâm Mặc mải suy nghĩ, mãi sau mới nhận ra còn có người ở bên cạnh mình.

- Tôi không sao.

- Vừa nãy cậu bị làm sao thế?? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.

================================

( Nghiễm: tôi đưa cậu đi viện.

Mặc: anh biết đường tới bệnh viện?

Nghiễm: không, nhưng cậu biết mà

Mặc: thế chúng ta đi bằng gì??

Nghiễm: nếu gần thì đi bộ, không thì đi xe buýt

Mặc: bệnh viện rất gần, nhưng chân tôi đang bị đau

Nghiễm: không sao, tôi bế cậu.

Mặc:...... )

Sởn: "vì sao lại bế hả Nghiễm -.-???, có thể cõng hoặc vác nó cũng được mà???"

Nghiễm: ừ nhỉ, lúc đấy không nghĩ ra :)))))

Sởn: "Ăn gì ngu thế không biết"

Nghiễm: Bà tạo ra tôi mà, bà cho tôi ăn gì thì tôi ăn nấy

Sởn: "Giờ t cho m ăn cứt thì m có ăn không -.-??"

Nghiễm: Ăn, nhưng Vương Nghiễm đang ăn cứt chỉ là tưởng tượng của bà, người khác đâu có thấy

Sởn: "ừ nhỉ :))))"

Nghiễm: ăn gì ngu thế không biết

Sởn: "loạn....@@"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro