2. Cái đuôi của Vân La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe tin báo tiệp truyền về từ chiến trường xa xôi, dân chúng từ lúc nào đã đổ xô ra cổng thành nghênh đón Hầu gia trở lại. Nhưng những âm thanh lao xao vui mừng nhanh chóng im bặt khi nhìn thấy sắc diện âm u trên mặt Đạt Duy, ba vị tướng quân lẽo đẽo theo sau không dám ngẩng mặt, còn đoàn quân thất thểu lê bước, chỉ thiếu nước giương cờ tang.

Đạt Duy còn đang ngẫm nghĩ về một viễn cảnh xa xôi nào đó, nơi hắn có thể điềm nhiên kề kiếm vào cổ tên Hoàng Kim Quốc chủ nọ thì bất tri bất giác nhận ra sự tĩnh lặng như tờ của thần dân xung quanh.

"Làm sao vậy?" Hắn khó hiểu quay sang hỏi Bạc Anh.

"Hầu gia...trông người đáng sợ quá..." Y run rẩy đáp "...Vả lại trong quân đã lan truyền tin đồn Vân La cô nương mất tích nên quan binh mới tắt hết sĩ khí như thế."

Đạt Duy cười cười:

"Đồn đại cái gì chứ, xác thực là như thế mà."

"Công tử không lo lắng chút nào cho nàng sao?" Giọng nói Tỏa Phủ có chút trách móc. Sở dĩ gã luôn xưng Đạt Duy là "công tử", bởi từ khi hắn còn là một đứa trẻ chưa được ban tước Hầu, gã đã luôn là hạ nhân thân cận của hắn.

"Câu đó nên chỉnh lại. Chúng ta đang làm nàng lo lắng thì đúng hơn." Đạt Duy quẳng đi sắc diện tăm tối, hướng về phía bách tính nhìn qua một lượt rồi bỗng nở nụ cười.

Ánh cười tỏa sáng như vầng dương soi rọi trần gian.

Quân sĩ đang uể oải nhìn khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tự tin của chủ tử rồi lại nhìn nhau, chợt nhận ra khúc khải hoàn bỏ quên, vội vã đồng loạt dựng cờ. Cờ trướng tung bay rợp cả không gian, rực rỡ một sắc đỏ vinh quang chói mắt.

Hầu gia từng nói, là thần dân của Anh Hùng tiểu quốc, không bao giờ được phép hết hi vọng.

Muôn dân ngơ ngác trước sự thay đổi đó trong giây lát, rồi giống như một quầng lửa lan truyền, tất cả quỳ rạp xuống, vang dậy tiếng tung hô thiên tuế. Cả tòa thành nhỏ bỗng chốc bùng nổ trong âm thanh reo hò huyên náo vô cùng, tưởng như có thể kinh động đến thấu cả trời xanh.

..::..

Vừa bước chân vào Đại điện, Xích, Tỏa Phủ và Bạc Anh đã há hốc miệng khi một thiếu nữ xinh đẹp vận giáp phục màu bạc hùng hổ lao ra hét lớn:

"Ba người các ngươi được lắm! Hộ tống chủ tử thế nào mà đến giờ mới vác mặt về đây?!"

Bạc Anh phản ứng đầu tiên. Y tròn đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới rồi lại gần sờ sờ lên mình nàng, đoạn rụt rè:

"Vân La tướng quân...Cô còn sống thật à?"

Thiếu nữ hừ một tiếng, gạt phắt tay Bạc Anh ra.

"Thế ngươi nghĩ ta là ma?!"

Xích gãi gãi cằm:

"Ngươi hỏi thừa quá. Bình thường cô ta cũng đã ác ma lắm rồi, có lẽ chết đi lại thành thục nữ..."

Vân La khoanh tay lại, khóe môi nhếch lên đầy thách thức:

"Ta còn chưa hỏi tội ngươi xúi Hầu gia dùng Thánh Ảnh Cực Quang trong khi thừa biết ta kẹt bên kia. Thất vọng lắm hả, đồ dã nhân xấu xa ngạo mạn?"

Tỏa Phủ thấy tình hình không hay, vội vã dùng thân hình hộ pháp chắn giữa hai con người đang đằng đằng sát khí, cười hề hề nói với Vân La:

"Vân La cô nương, cô không sao thật hả? Làm thế nào lại thần kỳ như vậy?"

Nàng nhướn mày, giọng nói lạnh tanh:

"Không phải chuyện của ngươi."

"Vậy có phải chuyện của ta không?"

Đạt Duy không biết từ lúc nào đã ngồi trên thượng điện chống cằm mỉm cười. Người ngoài nhìn vào sẽ vô thức hiểu rằng xem đám thuộc hạ cãi vã là thú vui muôn thuở của hắn, nhưng ánh mắt cảnh cáo phát ra từ đôi mắt nâu lạnh lẽo đã dọa bốn người sợ phát khiếp, vội vội vàng vàng khôi phục bộ dạng thần tử trung quân ái quốc mà ngoan ngoãn lui sang hai bên.

Vân La ngước nhìn chủ tử, trưng ra khuôn mặt đau khổ, trên tay vẫn cầm thanh kiếm gãy chỉ còn một nửa từ lúc trở về nàng sốt ruột đến mức chưa buồn buông ra.

"Chủ tử...Người làm thuộc hạ lo chết mất...Sao người thi triển Thánh Ảnh Cực Quang liều lĩnh đến thế? Thuộc hạ cứ nghĩ có gì bất trắc xảy ra rồi..."

"Ta phải hỏi ngươi chứ. Sao ngươi không chờ toàn quân đã quay về thành trước? Uổng công ba người bọn họ luôn miệng chửi xéo ta..." Đạt Duy hài hước chỉ vào ba thuộc hạ còn lại "...rồi cứ quanh quẩn ở chiến trường tìm xác ngươi mang về mai táng."

Vân La nghiến răng nhìn theo hướng tay chủ tử, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ gay, tưởng như khói có thể bốc lên từ dưới mái tóc dài màu xám bạc duyên dáng của nàng. Tỏa Phủ và Xích đành ngó lơ sang chỗ khác, trong khi Bạc Anh lòng thầm kêu khổ.

Tướng quân cô nương à, ngoài những việc quốc gia đại sự, cô cũng phải thừa biết đừng bao giờ nên tin lời Hầu gia chứ?

"Vậy...chủ tử thực sự không sao?" Mất một lúc lâu để nuốt cơn giận bị rủa chết mất xác, Vân La mới tiếp tục lên tiếng.

Đạt Duy không đáp. Hắn thờ ơ với tay ngắt một cánh hoa nhỏ nơi chiếc lọ ngà bên cạnh. Trong lòng bàn tay hắn, viền cánh hoa chậm chạp đỏ dần, tàn lửa le lói lóe lên rồi tắt ngấm.

Động tác bình thản của Đạt Duy, trái lại khiến cho bốn thuộc hạ tái xanh mặt mày.

Bình thường Hầu gia dư sức thiêu rụi cả một khoảng rừng.

Pháp lực tiêu hao đến mức này, không sao mới là lạ.

"Được rồi, Vân La. Nói cho ta biết, ngươi thoát nạn như thế nào?"

"Nếu thuộc hạ kể, chắc chắn Hầu gia sẽ không tin..." Nàng vẫn dán chặt mắt vào cánh hoa gần như còn nguyên vẹn rơi trên sàn điện, cắn môi rồi ngập ngừng nói "...chi bằng thỉnh Hầu gia cùng thuộc hạ đi gặp một người. Người đó đang ở ngay biệt viện trong cung thôi..."

"Dẫn đường đi."

..::..

Lúc bấy giờ, trời đã sập tối. Hoàng cung vốn không mấy rộng lớn, dưới ánh trăng chưa mọc hẳn sáng nhờ nhờ lại càng thêm ảm đạm.

Trong biệt viện, một thiếu niên trạc mười lăm, mười sáu tuổi rụt rè đứng trước mặt Hầu gia Anh Hùng tiểu quốc cùng bốn vị tướng quân đang lăm lăm khí giới trên tay.

Đạt Duy chăm chú quan sát thiếu niên. Da trắng muốt, mắt đen, khuôn mặt thanh tú đáng yêu hơi có chút sợ sệt. Y trang trên người có phần kỳ quái, chiếc áo choàng dài chấm đất trang trí những hoa văn kỳ quặc, vải đã cũ nhưng vẫn chỉn chu. Mái tóc đen nhánh buộc thấp bằng sợi dây lồng những hạt gỗ lạ mắt, trên cổ đeo một mảnh ngọc xỉn màu. Chắc chắn trong vòng bán kính hai trăm dặm trở lại đây chẳng có ai ăn mặc như cậu ta. Cậu len lén đưa mắt nhìn Vân La như cầu cứu, Vân La lại quay sang nhìn Đạt Duy chờ đợi. Thấy hắn nhẹ gật đầu, nàng mới dám lên tiếng:

"Hầu gia, chính người này đã cứu thuộc hạ."

Thiếu niên vóc người mảnh dẻ lại càng nép sát vào cạnh chiếc bàn như muốn tan biến khỏi tầm mắt họ. Không chỉ Đạt Duy, mà ba người còn lại đều ném cho Vân La nhãn tình mang ý rành rành, "Cô điên rồi".

Nàng chợt thấy cổ họng đắng nghét, cảm giác chính mình đang bịa ra một câu chuyện khó nghe đến ngu ngốc, cố sức lắm mới run rẩy bật ra được mấy câu tiếp theo.

"Thánh Ảnh Cực Quang vừa lóe lên, thuộc hạ không chịu nổi áp lực đã sớm ngất đi. Đến lúc tỉnh lại mới nhận ra, bao quanh thuộc hạ là một quầng sáng hộ thể, có lẽ trong thời gian Cực Quang công phá, chính nó đã giữ mạng cho thuộc hạ. Điều kỳ lạ là, quầng sáng mờ dần rồi thu vào miếng ngọc trên cổ cậu ta, khi đó đang bất tỉnh cách thuộc hạ không xa. Cậu ta mơ hồ đến độ luôn mồm kêu thuộc hạ là "chị", mãi sau nhận ra là nhầm người lại nằng nạc đòi theo thuộc hạ về "nhà"."

Nói đến đây, mặt nàng đã tái xanh, lo lắng dò xét thái độ của Đạt Duy.

"Chủ tử, thứ lỗi cho thuộc hạ làm càn, nhưng thuộc hạ không thể bỏ mặc ân nhân cứu mạng ở đó."

Không đợi chủ tử ra lệnh, Xích đã hô lớn:

"Quân đâu, tống tên gián điệp này vào ngục chờ Hầu gia xử lý!"

Sau một khắc ngỡ ngàng, Vân La lập tức sấn lên che trước thiếu niên, hằn học nhìn nam nhân đối diện:

"Ngươi có ý gì?"

Xích giữ nét mặt nghiêm trọng, dường như hắn không hề có ý đùa cợt:

"Cô thử nghĩ xem, tên tiểu tử này xuất hiện trên chiến trường, không phải phe ta, ngoài do thám ra còn có tác dụng gì nữa? Chẳng lẽ là đi dạo?"

Vân La biết mình đuối lý, đành quay sang Tỏa Phủ và Bạc Anh tìm kiếm đồng minh. Đáng tiếc cho nàng, Tỏa Phủ đã nhún vai.

"Cô nương thứ lỗi, nhưng lần này ta không phản đối gì quan điểm của Xích tướng quân."

"Ta cũng vậy." Bạc Anh gật đầu.

"Ta không phải gián điệp!" Thiếu niên bỗng kêu lên rồi quỳ sụp xuống, ngước đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Đạt Duy "...Ta chỉ muốn tìm chị của ta mà thôi, nhưng thân cô thế cô...Xin các vị...hãy giúp ta..."

Thanh âm thiếu niên đáng thương đến mức Vân La cứng rắn là thế bắt đầu đỏ mắt, Bạc Anh nhìn cậu với vẻ đầy cảm thông còn Tỏa Phủ bị bất ngờ, đờ đẫn không biết làm gì. Duy chỉ có Xích vẫn tỉnh táo dứt khoát quay sang thỉnh ý Đạt Duy.

"Xin đợi lệnh chủ tử."

Ánh mắt băng lãnh của Đạt Duy nãy giờ vẫn quan sát Vân La, giờ đã lập tức chiếu thẳng vào thiếu niên:

"Khai thật ra. Tên ngươi là gì. Ngươi từ đâu tới."

Hắn nói chậm từng chữ, ngữ điệu đều đều nhưng những người xung quanh đã không hẹn mà cùng run bắn. Tất cả đồng loạt rủa thầm Vân La hành sự quá nóng vội, khiến chủ tử không vừa lòng.

"Ta...không có tên..." Thiếu niên dường như chịu không nổi tầng tầng lớp lớp hàn băng từ ánh mắt đối diện bắt đầu đóng cứng trên mặt mình, cúi đầu xuống "Từ nhỏ tới giờ ta cùng chị gái phiêu bạt khắp nơi, cho đến khi... nàng bị bắt cóc..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ