3. Rốt cuộc sự nào mới là bất thường?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt cóc?!"

"Đúng vậy..." Thiếu niên đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt bi thương vô hạn "...người thân duy nhất trên đời của ta, giờ sống chết thế nào chưa rõ..."

Xích ngờ vực dò xét thái độ thiếu niên, ánh đỏ của con ngươi càng lóe lên dữ dội.

"Vì sao ngươi dứt khoát theo Vân La về đây?"

"Xích, đừng như thế. Cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

Tỏa Phủ lên tiếng can ngăn, thiếu niên khả ái đương nhiên cảm kích ngước lên nhìn Tỏa Phủ, nước mắt gần như tràn ra, gã cũng nhìn cậu đầy thông cảm. Nhưng ngay khi gã vừa quay đi, ánh mắt thỏ non đó lập tức chuyển thành hai lưỡi dao bén ngót thiếu điều muốn đem gã thiên đao vạn quả.

Đứa trẻ?! Hừ...

"Tất cả những việc ta làm đều vì sự an nguy của chủ tử. Ai trong số các ngươi dám đảm bảo tiểu tử này không phải một tên thích khách?! Tốt nhất đừng nhảy vào họng ta nữa, nếu không các người chẳng gánh nổi trách nhiệm đâu." Xích lạnh nhạt nói, thái độ cao ngạo của hắn khiến không ai dám mở miệng ho he bất cứ điều gì. Đạt Duy ngay từ đầu vẫn tuyệt không thể hiện ra sắc diện, dường như chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của kẻ lạ mặt có khả năng nhảy bổ vào ám sát mình ngay bây giờ.

"Chủ tử..."

Im lặng mất một lúc, Bạc Anh mới khẽ nói.

"Không có chứng cứ, không thể vô cớ bắt người."

Đạt Duy đứng dựa vào tường, ngón tay dài xoắn những lọn tóc vàng mềm mại buông rủ trên vai, lộ ra nụ cười bình thản.

"Xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp là một tội. Và thêm nữa, nếu ta muốn bắt thì sẽ bắt, không cần chứng cứ." Hắn điềm đạm xòe hai ngón tay trước mắt mọi người "...Đó là hai lý do đủ tống ngươi vào ngục."

"Hầu gia..." Vân La ai oán rên lên, nhưng đúng lúc đó, Đạt Duy đã gập hai ngón tay lại.

"Giờ ta muốn hỏi, ngươi có muốn đoái công chuộc tội hay không? Hiện giờ mật thám của ta phát hiện có sự bất thường ở Tư Lâm động quật. Thế nào? Ngươi nguyện ý đi một phen chứ?"

Bốn tướng quân nhìn nhau.

Chủ tử, thà người tống luôn cậu ta vào ngục còn hơn đánh đố như thế.

"Ta đi." Thiếu niên bất ngờ đáp, khuôn mặt thanh tú trong khoảnh khắc mang theo cả cương nghị, tự tin lẫn kiêu ngạo rồi rất nhanh biến mất khiến người khác không kịp nhận ra.

Xích nhét song kiếm vào bao rồi khoanh tay lại:

"Tư Lâm động quật có rất nhiều độc trùng..."

"Ta biết." Thiếu niên gật gật đầu vẻ miễn cưỡng.

"...hơn nữa kích thước còn rất khủng khiếp..."

"Ta biết."

"...Tư Lâm còn mang tên "hang không đáy", có đi mà không có về..."

"Ngài đang khuyên ta ngồi tù còn dễ chịu hơn à?" Cậu chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây thơ đáng yêu phút chốc làm cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng, trong khi thiếu niên vẫn lơ đãng lúc lắc đầu khiến tiếng những hạt gỗ trên mái tóc va vào nhau lách cách nghe càng rõ mồn một.

"Tỏa Phủ, ngươi đi cùng y. Dẫn theo ít người thôi, và đừng đánh động quá lớn."

Đạt Duy khoát tay nói. Tỏa Phủ hào hứng cúi đầu nhận lệnh:

"Xin lĩnh ý Hầu gia."

"Chủ tử, thuộc hạ xin đi cùng. Ma pháp của thuộc hạ sẽ giúp ích cho Tỏa Phủ tướng quân." Bạc Anh đặt tay lên ngực, những vòng khuyên bạc trên vành tai theo chuyển động của y tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến đang cháy đượm.

"Được. Sáng mai rời thành, càng sớm càng tốt."

..::..

Bước ra ngoài, Xích không quên bấm một ổ khóa đồng kiên cố vào cửa biệt viện. Chờ cho Vân La, Bạc Anh và Tỏa Phủ đi khuất, hắn mới quay lại nói với Đạt Duy:

"Thuộc hạ thấy hình như Hầu gia có chủ ý gì đó..."

Đạt Duy dừng bước. Mái tóc vàng óng càng làm nụ cười thường trực đọng trên khóe môi hắn trở nên lạnh nhạt hơn.

"Câu chuyện của Vân La thú vị đấy chứ?"

"Thưa, từ trước đến giờ nàng vốn là người không biết nói dối."

Xích có chút trầm ngâm. Hắn biết chủ tử là người thông minh, nhưng đôi khi hơi cực đoan. Có điều ngay cả hắn cũng thấy, việc ánh sáng hộ thể chống lại được Thánh Ảnh Cực Quang vô cùng khó tin, nhưng minh chứng xác thực nhất chính là Vân La bằng xương bằng thịt vẫn sống sờ sờ trước mắt mọi người.

"Ta không nói nàng dối trá...Ta thực sự thấy chuyện nàng kể rất thú vị. Cả thiếu niên kia cũng rất thú vị." Đạt Duy cười thành tiếng.

"Chỉ e Tư Lâm động quật không phải nơi dành cho y."

"Muốn kiểm chứng, cần phải có phép thử."

Xích tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu một cách phục tùng và theo gót Đạt Duy về Đại điện.

..::..

Hang động Tư Lâm.

Một trong những địa danh hắc ám nhất trên lục địa, tuy nhiên lại nằm trên một vách núi thoai thoải, đường tương đối dễ đi và không quá nguy hiểm. Bạc Anh và Tỏa Phủ đi hai bên, thiếu niên đứng giữa, ngao ngán nhìn miệng hang động đen ngòm.

"Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy." Bạch y thanh khiết của Bạc Anh nổi bật giữa những phiến đá bẩn thỉu bám đầy rêu mốc, cây trượng trên tay y tỏa ra hào quang lấp lánh. Tỏa Phủ hảo tâm đưa cho thiếu niên một thanh trường kiếm cũ kỹ rồi đẩy cậu vào hang.

Luồng không khí ẩm ướt và mát lạnh ùa vào mặt thiếu niên, mang theo mùi rêu, mùi khoáng và cả mùi côn trùng tanh tưởi nồng nặc khiến cậu hắt hơi liền mấy cái, choáng váng cả đầu óc. Bạc Anh cau mày nâng ống tay áo lên che mũi, cẩn thận vận pháp lực vào cây thiết trượng giơ lên soi rọi xung quanh. Động quật bằng đá đen, chu vi rất lớn, đến mức ánh sáng từ cây trượng trở nên le lói chỉ đủ nhìn rõ một khoảng trong tầm mắt. Càng vào sâu, thứ mùi lộn xộn ban đầu càng nhạt đi bởi hơi nước từ những con lạch nhỏ ngoằn ngoèo chạy trong hang.

Thiếu niên tụt xuống đi sau cùng theo chân mấy binh lính, chủ yếu quan sát mọi thứ dựa vào những khe sáng hẹp trên vách đá, cố không để ai trông thấy dáng vẻ ung dung khác thường trên mặt.

Bóng tối dần dần phủ chụp lên mọi thứ.

Không gian lặng phắc trong hang vốn chỉ có tiếng bước chân lạo rạo trên nền đá đột ngột vỡ tan bởi một tiếng kêu đau đớn. Tất cả còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện đã nghe thấy âm thanh rít lên chói tai, một thân người nào đó đổ gục xuống, quằn quại liên hồi. Bạc Anh hét lớn:

"Coi chừng! Độc vũ trùng(1) đấy!"

Một vật cứng lướt qua tai, đôi cánh mỏng của nó đập vào má thiếu niên đau rát. Lợi dụng lúc quân sĩ mải nhốn nháo, cậu khó chịu vung kiếm lên, lưỡi kiếm gỉ sét chặt một đường đứt đôi con trùng quái đản. Xác trùng bịch một tiếng rơi xuống sàn động, thiếu niên thản nhiên giơ chân đá xuống lạch nước phi tang rồi lại đeo lên mặt biểu tình lo lắng.

Không thấy tung tích con trùng xấu số, Tỏa Phủ mới quay lại chỗ người bị thương, ngoắc ngoắc tay gọi Bạc Anh:

"Tướng quân, không hay rồi."

Mảnh giáp vai của người đó đã vỡ toác, lộ ra vết cắt sâu hoắm máu đang nhỏ giọt, liên tiếp ứa ra những chất lỏng nhờ nhờ nửa vàng nửa trắng. Bạc Anh vội vã đưa tay lại gần. Từ lòng bàn tay y tỏa ra một quầng sáng lam biếc, miệng vết thương chậm chạp khép lại nhưng trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người lại lập tức rách toạc ra.

Mặt vị ma pháp sư trắng bệch, đành qua loa băng vết thương lại.

"Nọc độc quá mạnh, không có thảo dược làm vật dẫn, trên cơ bản ma pháp trị liệu của ta là vô dụng."

Tỏa Phủ lo lắng nhìn tên lính đã đau đớn ngất đi:

"Hút nọc ra được không?"

"Không được, sẽ ngộ độc ngay." Bạc Anh đứng dậy, kiên quyết nói "Cách duy nhất bây giờ là nhanh chóng giải quyết công việc cho xong rồi đưa hắn trở về thành càng sớm càng tốt."

Thiếu niên nãy giờ vẫn giữ im lặng. Khi toán người lục tục đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình, cậu thừa cơ chạm tay vào vai người lính rồi mới nối bước họ tiến sâu vào hang.

Vết thương sùi ra một dòng nọc, máu cũng nhanh chóng ngừng chảy.

..::..

Đường trong Tư Lâm động quật càng lúc càng lắt léo. Từ một con đường độc đạo ban đầu phân ra hàng loạt ngã rẽ, lân tinh dày đặc bám trên vách hang cũng càng lúc càng sáng quắc. Không còn vũ trùng nhưng đàn đàn bọ cạp khổng lồ liên tục diễu hành qua lại khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình kinh sợ.

Tỏa Phủ và Bạc Anh mải miết đi, đến khi bắt đầu thoái chí vì ngoài độc trùng chẳng thấy thứ gì mới phát hiện ra, thiếu niên vẫn lầm lũi bước cuối đoàn đã biến mất lúc nào không hay.

"Quỷ thần thiên địa ơi, thế này là sao?!" Tỏa Phủ ôm đầu kêu trời "Nghi phạm chuồn mất, ta biết ăn nói thế nào với Hầu gia đây?!"

Bạc Anh nhăn mặt nhìn nam nhân lực lưỡng đang than khóc rền rĩ:

"Có lẽ cậu ta chỉ đi lạc thôi..." Y ngoái nhìn vô số khúc quanh trong thạch động "...hoặc cũng có thể gặp sự cố rồi."

Tỏa Phủ lập tức nín lặng, đảo mắt:

"Tướng quân nói có lý. Phải đi tìm cậu ta thôi."

Bạc Anh chưa kịp đáp, thêm một tiếng la thất thanh đã dội lại khiến tất cả sởn da gà. Y có giác quan nhanh nhạy hơn Tỏa Phủ và những người xung quanh gấp bội, lập tức quát lên:

"Phía này!"

Nói đoạn, Bạc Anh gấp rút thi triển khinh công lao như tên bắn ngược trở lại như một luồng ánh sáng bạc trắng. Tỏa Phủ nhanh chóng bám theo, trên tay lăm lăm cây búa bằng huyền thiết, thủ thế sẵn sàng. Đang dán mắt trên bóng Bạc Anh, y bỗng đột ngột dừng khựng lại khiến gã suýt đâm sầm vào lưng y.

Thiếu niên co ro sợ hãi ngồi nép vào một góc hang, trường kiếm lăn lóc trên nền đá. Phía trước là một đống khoảng hơn hai chục thi thể đẫm máu ngổn ngang, trên đầu mỗi thi thể đều buộc một chiếc khăn màu đỏ, giáp phục chỉnh tề, vũ khí sáng loáng.

Tỏa Phủ hung hãn xông vào xách cổ áo thiếu niên lên:

"Mẹ kiếp, cậu muốn chết hay sao?!"

Thiếu niên run rẩy, khuôn mặt thanh tú đã tái xanh. Lúc này gã mới thấy trên người cậu ta đầy máu, vội vàng buông ra.

"Cậu..."

"Ta...ta đi lạc...Đang mải tìm mấy người thì vấp phải..." Cậu nghẹn cả giọng vì kinh hoàng, tay chỉ xuống xác chết gần nhất nằm ngay giữa lối đi. Tỏa Phủ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là máu của thi thể dây vào, không đáng ngại.

"Được rồi, được rồi, đừng như trẻ con thế." Gã yên tâm vỗ vỗ lên đầu cậu, quay lại gọi Bạc Anh "Tướng quân, sao rồi?"

Bạch y pháp sư đang quỳ gối xem xét mấy thi thể, lắc đầu nói:

"Việc bất thường ở Tư Lâm thật sự rất bất thường. Chúng ta nên quay về thôi."

..::..

Đạt Duy nhìn mảnh vải đỏ trên tay, lật đi lật lại rồi nhếch mép cười:

"Liều lĩnh thật. Tàn quân Hồng Hoa giáo."

"Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Chỉ là một nhóm nhỏ không đáng ngại, nhưng chí ít cũng dẹp được một trận bạo loạn ở vùng Tư Lâm. Có điều, thuộc hạ không hiểu ai đã giết chúng." Bạc Anh vừa trình báo vừa đưa mắt nhìn Tỏa Phủ và thiếu niên. Cả hai cùng gật đầu.

Đạt Duy đứng lên khỏi thượng điện, chiếc trường bào lam sắc thêu hoa văn chìm uyển chuyển cuốn theo từng chuyển động khi hắn bước từng bậc xuống hạ điện, tiến đến trước mặt Bạc Anh, chiếc khuyên lục bảo thạch lấp lánh nổi bật trên mái tóc ánh kim.

"Ngoài đống thi thể ra, không có gì lạ?"

"Thưa, không."

Hắn lơ đãng ngắm nghía những đường chạm trổ trong Đại điện.

"Ngươi chắc chứ?"

Bạc Anh chưa kịp đáp, Đạt Duy đã chìa tay ra trước mặt thiếu niên.

"Có thể cho ta mượn miếng ngọc đeo trên cổ ngươi một chút được không?"

Đôi mắt đen của thiếu niên lóe lên kỳ lạ, nhưng sau vài khắc ngần ngừ, cậu cũng tháo ra đưa cho hắn.

"Tên nhóc vô danh à, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ở biển Bắc có một hòn đảo nhỏ, Đảo chủ và phu nhân cực kỳ hứng thú với Thần Tích, đã từng đi khắp nơi, thậm chí đánh cắp cả Thần Tích đem về khảo nghiệm..." Hắn mân mê mảnh ngọc trong tay "...nhưng đã lâu lắm rồi, không ai còn trông thấy họ nữa. Ta hỏi ngươi, phận hiếu tử mà không lo lắng cho song thân chút nào sao..."

Bốn ngón tay thon dài của hắn "rắc" một tiếng bẻ đôi mảnh ngọc, lôi ra một lá bùa bằng vàng.

"...Thiếu chủ Kinh Vân đảo, Lạp Tu Sở?"

Bốn vị tướng quân đứng như trời trồng.

"Hừ, bị ngươi phát hiện rồi." Thiếu niên khinh thường cười khẩy "...Thông minh như ngươi mà phải làm Hầu gia ở một tiểu quốc nghèo rớt thế này, kể cũng uổng phí."

Nói đoạn, cậu quay sang Tỏa Phủ đang không tài nào khép miệng lại được, cúi mình lịch thiệp nói:

"Tỏa Phủ tướng quân, cảm ơn vì thanh kiếm của ngài. Tuy không sắc lắm nhưng cũng đủ giải quyết mấy tên tàn quân hỗn láo."

Tất cả lại càng đứng như bị hóa đá.

_________

Chú thích:

(1) Độc vũ trùng: côn trùng có cánh, có độc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ